IV
Bùi Lan Hương gọi điện ngay lập tức cho Thy Ngọc hỏi về toàn bộ đêm đó nhưng em nói chỉ nghe những gì Lan Hương nói còn Ái Phương trả lời sao em chẳng thể nghe. Và họ làm gì em cũng chẳng biết. Lan Hương toát hết mồ hôi lạnh. Phải làm sao đây. Nàng cứ đi đi lại lại trong nhà những kí ức đứt đoạn hôm qua vẫn chẳng thể quay lại. Đáng ghét, biết thế đã không ham vui mà nhậu nhẹt rồi. Tệ nạn quá!
Nàng ra phòng khách ngã xuống sofa nhưng chợt để ý lọ thuốc hôm qua Ái Phương đưa cho mình. Rồi lại nghĩ đến những gì Thy Ngọc kể lại. Sao tự dưng lại tỏ tình lúc say xỉn để người ta chạy mất dép như thế chứ? Thật chẳng thể hiểu nỗi con người mình nữa.
Lan Hương quay lại phòng mình cố gắng vùi vào công việc nhưng không thể. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Phan Lê Ái Phương, phải làm sao đây chứ?
"Phương về nhà rồi chứ?"
Tin nhắn gửi đi nhưng làm tim Lan Hương không thôi ngập ngừng.
"Phương về rồi, Hương có mệt không thì nghỉ ngơi nhé, hôm qua uống nhiều rồi."
"Phương nghỉ ngơi nhé, có dịp mình lại gặp nhau."
Ái Phương không trả lời chỉ tim như đã đọc. Lưng vẫn trên giường, Ái Phương từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bùi Lan Hương đi ra bếp kiếm chút đồ ăn lót dạ. Chợt thấy thứ gì đó quen thuộc ở bàn phòng ăn. Là đồng hồ của Ái Phương? Tại sao lại ở đây? Lan Hương cầm lấy, suy nghĩ một chút nhưng đem vào phòng chứ không lập tức nhắn trả lại, đợi Ái Phương nhắn cho nàng trước mới được. Không thì mất nhé!
_
Ái Phương tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đồng hồ điểm 3 giờ chiều nhưng trời âm u chuyển mưa. Cô vẫn nằm đó, vẫn cảm giác lâng lâng sau buổi tối đó. Cứ tồn động lại.
Như thói quen cứ đưa tay lên xem giờ nhưng chợt bất ngờ khi chiếc đồng hồ trên tay chẳng thấy đâu. Xoa xoa hai thái dương, chắc là lớ ngớ thế nào lại để quên ở nhà Bùi Lan Hương luôn. Nhưng đó là cái đồng hồ cô thích nhất. Không lẽ lại phải nhắn với người kia sao...
"Phương có ở nhà không? Phương để đồng hồ ở nhà tôi, tôi đem qua trả cho Phương nhé?"
"Thôi đừng phiền Hương, cứ đặt gửi qua là được."
Ái Phương thở hắt ra mệt mỏi, cô hiện tại không muốn gặp Bùi Lan Hương chút nào. Cô sợ mình sẽ lại không kiểm soát bản thân. Đặt tay lên môi mình rồi mím chặt. Thật sự là Bùi Lan Hương đã hôn lên đây sao?
"Vậy đợi một chút nhé!"
Ái Phương thấy cơ thể mệt mỏi không biết hôm qua uống rượu hay vì cơ thể đang bị đánh gục bởi thời tiết Sài Gòn lạnh gió thất thường, chắc vì hồi nãy tắm xong để tóc ướt đi ngủ. Nhưng kệ đi, hơi sốt một chút thôi. Cô ráng chống người dậy. Bước ra bếp uống một ngụm nước rồi lại gieo mình xuống sofa. Choco thấy chủ nhân mệt mỏi như vậy ngoan ngoãn lắc đuôi đi lại nằm bên cạnh cô.
Cô với tay lấy chiếc máy tính trên bàn kiểm tra công việc, tiện tay chụp một tấm ảnh lên kênh chat của mình.
"Có vẻ là bạn lớn đã bệnh rồi, các bạn nhỏ hãy giữ sức khoẻ vào mùa này nhé!"
Nhắn vu vơ thế rồi lại quay sang công việc trên máy tính. Một số lời mời diễn và tham gia show, Ái Phương cứ lướt đi lướt lại, không vội trả lời cái nào. Tự nhiên một tia loé qua làm trầm cảm xúc của cô. Một tia cô đơn, lẻ loi...
Phan Lê Ái Phương nhớ về nhiều chuyện, những điều trong quá khứ. Về gia đình và bản thân, đã từng ghét mình để học cách yêu mình, muốn yêu được người khác khi bản thân mình còn chẳng trân trọng thật sự là khó khăn. Một cảm giác buồn tủi cứ bao trùm lấy, Ái Phương bó gối ngồi đó, đôi mắt hướng về cửa sổ mà rưng rưng. Tại sao vậy? Rồi hình bóng Bùi Lan Hương cũng loé lên trong mớ hỗn độn đó.
Ái Phương nhớ đến những ngày làm việc với nàng, Bùi Lan Hương là người khó hiểu. Lúc thì khó tính, lúc thì mít ướt, lúc lại khờ khờ như mùa thu Hà Nội. Nhưng Lan Hương có một nụ cười đẹp, Ái Phương thích lúc nàng cười đến cong tít hai mắt. Nhìn Lan Hương rất hạnh phúc, điều đó cứ vô tình làm tim cô lung lay. Lan Hương cũng tốt bụng, là với mọi người hay chỉ với cô. Nàng luôn ân cần, quan tâm tới Ái Phương trong những buổi ghi hình hay tập dợt cho dù bản thân nàng mới là người yếu đuối.
Tại sao bản thân lại dễ dàng rung động mãnh liệt chỉ với những điều nhỏ nhoi đó cơ chứ?
Ái Phương thầm nghĩ, không biết sẽ ra sao nếu mình đối mặt với sự thật đó nhưng rồi gạt đi. Thế giới của Bùi Lan Hương quá mờ mịt với cô, chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng ra nó. Có nhiều lần cô muốn nói chuyện nhiều hơn với Lan Hương. Nhưng lại không dám vì vẻ mặt kiêu kì đó. Nhưng lại vì một vài lần lướt trúng ánh mắt Lan Hương đang nhìn mình, lại làm Ái Phương hi vọng và muốn thử một lần.
Nhưng lỡ như lại vỡ tan thì sao?
Cô tan vỡ nhiều quá rồi, Phan Lê Ái Phương muốn bảo vệ bản thân khỏi những điều tiêu cực, dần chỉ muốn ở trong vùng an toàn của mình.
Cứ miên man miên man đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên làm Ái Phương bừng tên, một số di động, cô đoán là Lan Hương đặt người giao đồng hồ qua.
- Alo ạ?
- Tôi đến rồi, đồng hồ của Phương...
Thông qua điện thoại, giọng nói quen thuộc làm cô giật bắn người, từng nơ ron thần kinh trở nên thật căng thẳng. Chợt nhớ ra đúng là mình chỉ liên hệ với Lan Hương qua facebook không có số di động nhưng sao nàng lại có chứ? Trời đất khờ thật ai lại đặt ship qua nhà người khác mà không có số người nhận chứ.
- Hương hả? À Đợi tôi một chút.
Ái Phương bật dậy trong sự mệt mỏi cố gắng tỉnh táo nhất để bước ra cửa. Lan Hương đứng trước nhà thật kìa?
- Sao Hương lại tự qua, phiền Hương quá, tôi cảm ơn nhé! Trời chuyển mưa lắm, nhỡ mưa thì sao?
- Không có gì, tôi rảnh mà? Nhưng trông Phương hơi mệt, tiếng cũng khàn. Ốm à?
Lan Hương và Ái Phương vẫn đứng cách nhau một cánh cửa. Khoảng cách không lớn nhưng Ái Phương vẫn thấy tim mình đập liên hồi. Phương gật đầu. Giữa họ lại im lặng, Ái Phương không dám ngước mặt lên nhìn vào mặt người kia. Chỉ xoay xoay chỉnh chỉnh đồng hồ trên tay.
- Ừm... Phương...
Lan Hương lên tiếng nhưng cũng ngập ngừng, hít một hơi sâu rồi tiếp lời.
- Có thể nói với tôi hôm qua tôi đã làm gì và nói gì với Phương không? Tôi say quá, tôi xin lỗi.
Ái Phương không biết phản ứng như thế nào, ậm ừ suy nghĩ. Bùi Lan Hương thật sự không chịu nổi lấy tay nâng cầm người kia lên đối mặt với mình. Hình ảnh đêm qua cứ chạy bên trong Ái Phương. Đặc biệt đọng lại là giọt nước mắt của Lan Hương nó chạm đến cô.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Phan Lê Ái Phương đã đủ làm Lan Hương sửng sốt. Không biết mình đã làm gì tệ đến vậy sao? Ái Phương xúc động vì đã bao lâu mới có một người khóc nức nở vì mình.
- Phương ơi, đừng khóc, tôi xin lỗi...
Nàng lấy tay gạt đi giọt nước mắt kia. Ái Phương thấy cái vẻ xót vó đó chứ. Tự nhiên lại thấy trong lòng nhẹ tênh.
- Hương nói yêu tôi. Hương hôn tôi, ôm tôi giữa đêm, và sáng hôm sau chẳng nhớ gì trong khi nó cứ đeo bám tôi như vậy, thật không công bằng chút nào? Tôi không thể hiểu mình nữa rồi Hương ơi.
Cô nói, giọng nhẹ tênh ngang ngang, đôi mi ướt và đôi mắt đỏ lên cùng đầu mũi từ bao giờ. Chính Bùi Lan Hương cũng không thể ngỡ những điều mình đã làm, đứng im lặng một lúc nhưng vẫn chưa biết nói gì.
- Hương đã say hay đó là sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top