II

Ái Phương ngẩn lên nhìn Bùi Lan Hương, nàng im lặng cúi mặt xuống, ánh đèn hất lẻ loi lên hai gò má ửng đò vì rượu làm nàng trở nên thật nhỏ bé và đáng yêu trong ánh mắt Phương. Cô đóng cửa xe, đứng nhìn Lan Hương một lúc, thử xem ai sẽ là người có sự kiên nhẫn cao hơn sao? Phan Lê Ái Phương không thua đâu, cô dựa người vào xe, Lan Hương vẫn im lặng. Nóng lòng quá.

- Chúng ta đi thôi, có lẽ tôi sẽ nói sau.

Nàng lắc mạnh đầu, bước về phía thang máy có chút loạng choạng, Ái Phương đã cười cong mắt từ khi nào, đi theo sau khoác tay vào eo Lan Hương.

- Đi đứng loạng choạng thế này chắc là đã say rồi đó Hương, vẫn chơi tiếp với tụi nó sao?

- Không say! Tiệc mới bắt đầu thôi, Phương ngủ lại đi, uống với mọi người, lâu lắm mới gặp nhau, vui một chút.

Lan Hương không tránh né cái khoác eo đó, ngược lại còn nhẹ nép người vào Ái Phương, đúng là bạn bè thân thiết có thể thoải mái như vậy sao.

Bước trở về căn chung cư với hai cái túi bóng trên tay Ái Phương mọi người duy chuyển từ phòng ăn ra phòng khách. Thy Ngọc lên tiếng đầy hào hứng.

- Chơi cái gì đi mọi người, truth or dare nào...

- Em chơi em chơi nhé!

Đồng Ánh Quỳnh, Mai ré lên đồng ý, Mai cũng một tay tham gia, Ái Phương đang bấm điện thoại cũng gật đầu, Lan Hương thì lại chìm trong mớ suy nghĩ kia đến ngây ngất.

- Chị Hương, chị Hương, buồn ngủ hả?

- À đâu không có, mọi người vừa nói gì?

Hậu kéo nàng lại thực tế, Lan Hương quay sang nhìn mọi người, kể cả Ái Phương ai cũng liếc mắt đến nàng khó hiểu.

- Mọi người chơi truth dare. Mà nếu Hương mệt rồi thì chúng ta dọn dẹp nghỉ ngơi cũng được.

- Không có, tôi chơi với mọi người, một lát chúng mình ngủ!

Lan Hương cười, đáp lại mọi người. Kế bên là Ái Phương có chút lo lắng, Bùi Lan Hương uống hơi nhiều rồi, có khi nào sẽ mất kiểm soát rồi nói xàm làm bậy không chứ?

Mọi người ngồi vòng tròn với nhau trong phòng khách

Lan Hương

Ái Phương

Hậu

Mai

Đồng Ánh Quỳnh

Thy Ngọc

...

- Chị Phương, chắc là chị đẹp truyền cảm hứng này em sẽ nhẹ nhàng, mọi người nói chị là "Thánh ế", có phải chị giấu tụi em không hay là chị không có người yêu thật?

Đồng Ánh Quỳnh quay chiếc chai rỗng về phía Ái Phương rồi suy nghĩ một hồi hỏi. Mọi người đã ngà say, mỗi người một kiểu, Misthy và Hậu thì vật cả ra, Mai thì gác chân ngược lên ghế, Hương cũng ngã người chồng cầm, chăm chú nhìn Ái Phương, mong chờ câu trả lời của cô. Phương nhìn một vòng, chạm phải ánh mắt chăm chú đó, hai má cũng chợt ửng đỏ, cúi mặt ngại ngùng cười.

- À cười như vậy là giấu tụi em rồi đúng không?

Thy Ngọc thấy vậy cười to trêu chọc người kia. Hương vẫn lờ đờ, lười biếng nhắm mắt nghe câu chuyện tiếp theo mà Ái Phương sắp nói.

- Chị thấy bà Hương sắp ngủ gật rồi, dọn dẹp đi ngủ thôi!

- Ai nói bà, tôi nhắm mắt thôi vẫn nghe mà, bà giấu chị em hay sao?

Lan Hương vẫn nhắm mắt nhưng chân mày nhếch lên giọng đanh đá nói.

- Thì, không phải là chị đang có người yêu đâu. Chị chỉ để ý một người thôi, rồi nhiêu đó đủ rồi nha, dọn dẹp thôi! 1 giờ hơn rồi mấy em ơi.

Ái Phương đứng dậy, đem mấy cái ly vào bếp, Mai và Hậu loạng choạng đi ra phụ nhưng Ái Phương ngăn họ lại.

- Thôi ít mà, nãy chị đã sang sau rồi, hai đứa ra hỏi chị Hương đi xem nghỉ ngơi cho đàng hoàng quăng bả ở ngoải bả ngủ như vậy mai là trẹo cổ đấy.

Hai đứa lại lon ton chạy ra, Ái Phương thật sự là đủ tỉnh táo. Có khi là đủ để lái cả xe về nhưng thôi, an toàn là trên hết. Phương thấy mọi người lọm cọm bò dậy chui vào phòng ngủ trống mà Lan Hương chỉ. Còn Thy Ngọc nằm dài trên sofa nhắn tin qua điện thoại.

Bùi Lan Hương chậm rãi lười biếng đi vào bếp đứng kế bồn rửa bát bên cạnh Ái Phương mà ngáp một cái.

- Mấy đứa nó chui đi ngủ cả rồi. Để tôi phụ bà. Nhà của tôi mà.

Ái Phương không phản đối chỉ cười. Nép qua để Lan Hương đứng gần bồn rửa bát hơn. Cho đến khi xong, hai người định đi vào phòng Thy Ngọc vẫn nằm dài trên sofa bấm điện thoại.

- Hai chị cứ vào ngủ đi, em nằm ngoài này có buồn ngủ lát sẽ vào.

- Thế chị tắt bớt đèn nhé, chìa khoá phòng chị để ở kệ tivi có vào thì mở tại chị không muốn để cửa mở, còn muốn ngủ sofa thì có chăn ở kia.

Lan Hương nói rồi với tay tắt đèn phòng khách. Trước khi về phòng còn không quên gõ cửa phòng đối diện, Mai lon ton chạy ra mở cửa vẻ mắt ngáp dài

- Nghỉ ngơi nhé, có gì thì cứ gọi chị ở phòng đối diện. Ngủ sớm nhé, mọi người ngủ ngon.

- Dạ mẹ Hương, ba mẹ ngủ ngon.

Đồng Ánh Quỳnh tinh nghịch nói vọng ra rồi cười khúc khích. Hậu thì đã ngủ say từ khi nào.

- Mấy đứa ngủ nhé, ngủ ngon.

Phương nói rồi quay về phòng với Lan Hương. Nàng ngã ra giường mệt mỏi, nhưng rồi từ từ bò dậy vỗ vào chỗ kế bên mình nhìn Ái Phương.

- Đến đây với em đi...

Bùi Lan Hương không biết vì say hay điều gì đã khiến mình nói như thế với cái xưng hô thế và với cái hành động đó. Ái Phương thấy tim mình rung lên. Không cần phải tìm thêm một lý do nào, cô từ từ tiến lại giường đứng trước mặt người kia. Cứ chết ở đó, sâu trong ánh mắt của Lan Hương. Rèm phòng mỏng làm ánh trắng chiếu vào lấp ló. Lan Hương đứng dậy từ từ ôm lấy Ái Phương.

Cô đáp lại cái ôm thật cẩn thận, có phải là vì Lan Hương đã say nên mới làm vậy không?

- Hương...

- Đừng nói gì mà, chỉ một chút thôi, lỡ mai mình không gặp nhau như hôm nay nữa tôi sẽ nhớ Phương, sẽ lại nhớ Phương nhiều như cách tôi đã từng.

Ái Phương lung lay, không biết phải làm gì. Cứ để đó mặc người kia ôm mình. Hình ảnh Bùi Lan Hương lại thay đổi trong tâm trí cô. Chợt cô nghe thấy tiếng nức lên, vội vàng kiểm tra người kia đã thấy hai mắt ướt lệ liền rối rít lo lắng.

- Hương ơi, có chuyện gì? Tại sao lại khóc, đừng khóc, nín đi, nói với tôi. Ngoan nào.

- Tại sao Phương lại thích người nào đó, Phương thích Đào sao? Hay là ai khác, tại sao hôm qua Phương lại buồn? Sao lại tiêu cực rồi khóc ở live như vậy? Sao Phương không bao giờ kể với tôi điều gì hết?

- Hương ơi, bình tĩnh lại. Mình ôm nhau thêm một chút cho bản thân bình tĩnh hơn rồi nói chuyện nhé!

Ái Phương ngẩn người nhưng lại siết chặt vòng tay hơn để vỗ về người kia. Những gì Bùi Lan Hương nói thật là làm người ta bối rối. Không lẽ... Lan Hương cũng thật là để ý đến cô sao? Nhớ ở lúc diễn May Mắn trong chương trình. Có người đã kể rằng Bùi Lan Hương chủ động muốn hát với cô nhưng cô chẳng quan tâm. Hay những lần Bùi Lan Hương ngồi để nghe cô nói dù luôn thường xuyên phũ phàng ngó lơ người khác. Hay né tránh những cái động chạm từ thành viên khác nhưng luôn siết chặt tay trong cái ôm an ủi hay động viên từ Ái Phương.

Phan Lê Ái Phương xâu chuỗi toàn bộ, cả những lần thấy ánh mắt sáng rực của Lan Hương khi hướng về mình có lẽ không phải vô tình. Có lẽ Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh không nói đùa khi "chỉ có Ái Phương mới thấy Bùi Lan Hương vui như vậy"

Vậy là sự thật sao?

Nhưng sự thật này làm Ái Phương bối rối. Cô thích người này, nhưng hay là cô đang ngộ nhận. Cô chưa bao giờ có thể bước vào thế giới của Bùi Lan Hương


"Thế giới của anh em không chạm được vào" - Bùi Lan Hương ( Linh Hồn )

- Phương ơi, tôi thật sự không hiểu mình nữa. Tôi thương Phương.


"Em thương anh vô cùng, chưa bao giờ ngừng nghỉ" - Bùi Lan Hương ( Linh Hồn )

- Tôi đã mơ về Hương, đợi chờ cũng có. Nhưng tôi có dám kể với Hương về điều kì quắc đó bao giờ. Sợ, tụi mình sẽ tránh né nhau... Hương hiểu ý tôi không?


"Tìm nhau trong cơn mơ,
ôm em khi bơ vơ,
đèn khuya đêm đêm mong nhớ.
Vì yêu nên em đợi chờ" - Bùi Lan Hương ( Linh Hồn )

- Nhưng tụi mình đừng sợ nữa, tụi mình là sự thật, không có gian dối không phải Cố Chấp. Tôi muốn Phương là Chấp Niệm của mình. Là Vĩnh Hằng. Phương làm tôi Sa Ngã. Tuy là Mâu Thuẫn, nhưng nói một Câu Thật Lòng đi Phương.


"Để nhắc rằng tình yêu của đôi ta là sự thực.
Nên em viết bài ca truyền kiếp qua ngàn năm người hát anh nghe." - Bùi Lan Hương ( Linh Hồn )

- Người đó là Hương.


- Tôi yêu Phương.


"Không âu lo bận tâm,
ai kia còn đang bon chen dối gian.
Cứ vui, cứ yêu hát vang khúc ca,
Có bao tháng năm chúng ta phí hoài." - Bùi Lan Hương ( Vi Vu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top