I

Chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 kết thúc để lại cho Bùi Lan Hương thêm những mối quan hệ mới, những người bạn và người hâm mộ nhiệt huyết. Người ta nhìn được Bùi Lan Hương ở nhiều góc độ hơn, là một người hài hước, thoải mái, dễ chịu, giỏi giang, tốt tính. Và để lại cho nàng thêm một chút cảm xúc rối bời kì lạ. Đối với. Phan Lê Ái Phương. Nói thế nào để hiểu nhỉ? Ban đầu chỉ là hùa theo trò đùa của Đồng Ánh Quỳnh và Thy Ngọc, nhưng dần dần lại sa vào nó sâu hơn, nhưng Lan Hương giữ mình, giữ vẻ điềm tĩnh để không ai biết cảm xúc của mình, nhiều khi nàng vẫn hoài nghĩ liệu Ái Phương cảm thấy thế nào về điều này, nhưng lại vứt phăng suy nghĩ đó đi, thật nhảm nhí!

Lan Hương lười biếng luôn nằm trên giường cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, lướt điện thoại rồi lại nhìn bàn làm việc, chợt tiếng điện thoại vang lên ban đầu cũng không thu hút được nàng nhưng tiếng thông báo lại hối hả hơn. Nàng cầm lên tò mò.

LÊ THY NGỌC :

Mọi người ơi, họp nhóm Cầu Duyên Vận May thôi, một tháng rồi chưa gặp mọi người, trả kèo cho gió em.

ĐỒNG ÁNH QUỲNH :

Chị Trang, chị Mai, chị Hương với Hậu thấy sao ạ? Khi nào mọi người rảnh??

THẢO TRANG :

Rất rảnh, chị ế show lắm...

MAI TINH VI :

Em đang ở Sài Gòn sang tuần ra Bắc lại rồi, mọi người mau chóng lên kèo đi.

HẬU HOÀNG :

@Bùi Lan Hương lẩu gà lá é nương nương ơi.

ĐỒNG ÁNH QUỲNH :

Đúng rồi không thấy nương nương đâu, lẩu gà chị ơi!

BÙI LAN HƯƠNG :

Chị rảnh mà mọi người cứ sang chơi, tháng này chị chưa có việc.

_

Ái Phương trở về nhà lúc trời chập tối, nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm 18 giờ, cưng nựng chú cún đang quấn lấy mình rồi bước vào bếp, việc tham gia chương trình cũng cho cô thêm nhiều tiếng tăm, cô được nhắc lại nhiều hơn và cũng thân thiết với nhiều người hơn. Nhưng? Tại sao có chút trống rỗng, cô cũng nhớ những trò đùa đó khi ở với Lan Hương. Được gọi là ba, hay bị trêu gán ghép với nàng, nhưng cả hai chẳng bao giờ chối, chẳng khó chịu. Ban đầu là vì chương trình, nhưng dần sau, Ái Phương dường như đang tận hưởng nó. Bây giờ không còn cái cớ "vì chương trình" để gặp đối phương có chút trống vắng, nhưng mà đành thôi, vốn cả hai họ không có gì ám muội cả.

Uống một cốc nước rồi ngả lưng xuống chiếc sofa ở phòng khách. Lướt xem tin tức, Bùi Lan Hương. Cái tên hiện lên trên đầu trang của cô. Một tấm ảnh Lan Hương chụp tách cafe và quyển sách nào đó. Caption là "Hương, cafe và sách. Đầu tuần của mọi người thế nào?"

Ái Phương từ khi nào cong môi lên tay nhắn dòng bình luận, "Nương nương rảnh rỗi quá."

Một lát sau tiếng chuông điện thoại vang lên, Ái Phương bây giờ đang trong nhà tắm với ra thấy tên người gọi là Bùi Lan Hương, giật mình suýt rơi cả điện thoại. Nhưng là video call, không được... cô đang tắm. Tay tắt cuộc gọi rồi gọi lại cuộc gọi thoại ngay sau. Bên đầu dây ồn ào khiến Ái Phương không nghe rõ.

"Alo bà Phương, đang làm gì sao? Tiện không"

"Có gì không Hương, tôi cũng không bận, tôi đang tắm."

"Ối chết, xin lỗi bà. Thy với mọi người ở bên tôi, đang tính 8 giờ livestream bà rảnh thì sang nhà tôi ăn tối nhé!"

"Được rồi, lát tôi ghé qua."

Bùi Lan Hương cúp máy, nhìn Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đang xì xầm gì đó với nhau.

- Phương bảo sẽ qua.

- Tao thắng rồi, tao nói bả qua mà.

Đồng Ánh Quỳnh ré lên cong tít mắt. Lan Hương vẫn không hiểu chuyện gì...

- Sao? Mấy đứa nói gì đấy?

- À đâu có tụi em nói gì đâu.

Lan Hương nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Quay vào bếp dọn dẹp.

Phan Lê Ái Phương bên đây thì còn chưa hoàn hồn, người gì mà linh thế? Vừa nghĩ đến đã gọi. Nhưng chẳng sao, đang nhớ được mà được gọi thì còn gì tuyệt vời, cả livestream chắc chắn lại được gán ghép với người kia rồi.

_

Cốc cốc...

Ái Phương đứng trước nhà Lan Hương, chợt có chút lo lắng, chắc vì sắp được gặp người đã lâu không gặp, được gặp người mình đang nhung nhớ. Nhưng cánh cửa bật ra là Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh chứ không phải Lan Hương.

- Hello chị, vô nhà vô nhà.

- Hello hai đứa.

Ái Phương cười nhẹ đi vào trong, cố gắng giáo giác một cách giấu diếm tìm kiếm bóng hình mình đang nghĩ về. Nhưng đến khi ngồi xuống đến ghế vẫn chưa thấy đâu, chào hỏi mọi người hết thẩy nhưng chủ nhà đâu chẳng biết.

- Chị Hương đang nói chuyện điện thoại trong phòng, chị không phải giáo giác dữ vậy đâu.

Mai ngồi bên vỗ nhẹ hai vai Ái Phương, cô chỉ cười trừ đáp lại.

Cánh cửa phòng Lan Hương mở ra, vừa nhìn lấy nhau hai người đã tít mắt cười.

- Á, đến sớm thế à, ăn tối nhé, mọi người đợi bà đến đó.

Lan Hương đi đến chiếc ghế bên cạnh Ái Phương định ngồi xuống thì bị Thy Ngọc kéo lại.

- Kìa chị, chủ nhà ngồi giữa. Sao mà vừa gặp là sáp sáp vô vậy đó, nãy chào em sao không thấy hớn hở dữ vậy chứ?

- Mày không hiểu ý, chị Hương ngồi giữa, chị Phương sang đây ngồi nhé.

Hai đứa nhóc đó cứ ồn ào làm mọi người chỉ biết cười. Phương cũng không nói mà sang ghế Đồng Ánh Quỳnh chỉ, ngồi xuống kế bên Lan Hương. Hậu, Mai đang setup góc live stream, vừa on stream đã ồn ào chào mọi người.

"Offline Vận May Cầu Duyên mà có chị đẹp Ái Phương nữa ta?"

Misthy đọc lên xong còn huých vai cô. Lan Hương cười cười xong lên tiếng.

- Thì á hả, Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đòi gọi thêm bà Phương đến cho vui.

- Tệp đính kèm của chị Hương mấy em ơi, có chị Phương nương nương mới vui cỡ này.

Đồng Ánh Quỳnh với Thy Ngọc cứ vậy mà đẩy thuyền nhiệt tình, đúng rồi, đây là cái thứ mà Ái Phương muốn, dù nó không thật nhưng là điều mà cô thích. Cả Bùi Lan Hương cũng dìm mình vào sâu những trò đùa, biết được đâu tối nay tiệc tàn lại không gặp người này bao lâu nữa.

- Phương ăn hợp không? Khi nào sang cũng ăn lẩu gà chắc sắp ngán tận cổ rồi nhỉ haha.

- Không sao, vẫn còn ráng ăn thêm 10 cái lẩu gà nữa.

Hai người nhỏ giọng cười khúc khích với nhau.

- Ba Phương mẹ Hương cứ xì xầm nhỏ nhỏ với nhau mình không nghe được đâu mấy em. Để ba mẹ nói chuyện riêng anh hai và mọi người giao lưu với mấy đứa.

Vẫn ồn ào náo nhiệt như cách họ vẫn thường lúc quảng bá chương trình, nhưng lần này tận hưởng hơn không sợ biên bản nữa. Thy Ngọc lôi từ túi bóng ra vài lon sinh tố lúa mạch và mọi người hùa theo, Ái Phương suy nghĩ có chút lưỡng lự khi ly bia đưa đến chỗ mình.

- Chị chạy xe tới.

- Trời không sao, lát chị Hương cho chị ngủ lại, mọi người ngủ lại nhà chị Hương lo. Đúng không nương nương?

Thảo Trang to giọng đẩy ly bia đến Ái Phương.

- Ừ nếu bà không bận gì ngày mai có thể ở lại, uống một chút cũng vui.

Lan Hương đã nói thế thì cớ gì để cô phải từ chối, nhận lấy và uống một ngụm lớn.

- Vậy là ba Phương đồng ý kèo tối nay thâu đêm suốt sáng rồi các em ơi.

Đồng Ánh Quỳnh hớn hở trước live làm Phương chỉ cong mắt cười không phản kháng gì. Họ cứ thoải mái với những ly bia ly rượu được trao cho nhau, đến lúc tắt live vì thấy nhau đã ngà vào cơn say. Nhưng cuộc chơi của những chị đẹp vẫn tiếp tục, Ái Phương tỉnh táo, đủ để nhìn đồng hồ đã điểm 12h hơn, nhưng Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh, Mai và Hậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chị Thảo Trang thì đang chuẩn bị đi về vì có trợ lý đến đón cho show ngày mai, Lan Hương sẽ tiễn chị xuống sảnh.

- Chị Hương đi xuống sảnh sao ạ? Em đi cùng nhé, em mua thêm, thấy có vẻ mọi người vẫn còn sung sức quá!

Mai lên tiếng khi đang đứng dậy chỉnh lại quần áo.

- Hay để chị đi cho, chị xuống xe lấy ít đồ nữa.

Ái Phương nói rồi theo bước Lan Hương và Thảo Trang rời khỏi nhà, cả ba đi vào thang máy, chỉ có chị là tập trung vào điện thoại, hai người bọn họ thì chợt vẻ ra rõ cái mặt bối rối đó, đến sảnh sau khi chị Thảo Trang rời đi rồi Lan Hương mới quay sang Ái Phương.

- Phương để xe ở dưới à, tôi đi với bà xuống nhé.

- Ừm.

Phương đáp lại, cô mỉm cười, bản thân hết sức dẹp bức tường cao ngăn cách cả hai, Phương biết mình phải tận hưởng hết mức điều này, những giây phút được ở bên Lan Hương, huống chi là bây giờ, chỉ một mình Lan Hương. Ái Phương khẳng định, cô chính xác là rơi vào lưới tình của người này...

- Gần đây Hương thế nào? Công việc, bạn bè, tình cảm?

- Để xem; Công việc, vẫn đang làm điều mình muốn, mình thích. Có bạn mới và cũng cắt đứt một số bạn cũ; còn tình cảm... hơi khó nói một chút, không biết bản thân mình đang muốn gì và sẽ làm gì tiếp theo trong một mối quan hệ chưa bắt đầu đã rơi vào ngưng đọng. Thế còn Phương, thế nào rồi, lâu quá chúng ta mới gặp nhau?

- Tôi ổn, vẫn giữ lối sống như cũ, lâu quá không gặp, tôi có hơi nhớ Hương một chút.

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng hầm, Ái Phương chậm rãi bước ra khi Lan Hương theo sau, ban đầu nàng thật sự không biết đáp lại câu nói đó như thế nào, sau đó lại thấy mình bật cười trong vô thức đi theo sau Phương.

- Tôi cũng... nhớ Phương.

Họ dừng lại ở xe Ái Phương khi cô mở cửa với vào lấy một lọ gì đó đưa cho Lan Hương

- Đây là thuốc xương khớp, trị đau nhức, trời trở lạnh, thấy bà cứ than mãi nên tôi đem sang cho bà dùng thử.

- Phương ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top