Thích
Hôm nay Ái Phương rảnh rỗi mà cũng không hẳn rảnh rỗi. Cô có một buổi thu âm xong rồi ghi hình với một vài đồng nghiệp trong chương trình Chị đẹp. Trong lúc chờ đến lượt mình, Ái Phương nằm dài trên chiếc sofa êm ái gần đó, nằm bấm điện thoại. Ngoài chán thì chỉ còn một cái nữa là đói, sáng đi sớm quá chẳng kịp ăn gì giờ đành ôm bệnh đói meo đến trường quay.
- Chị Phương, live instagram với em không?
Đồng Ánh Quỳnh từ một phòng quay bước ra, ngồi xuống bên cạnh Ái Phương trên chiếc sofa kia. Ái Phương cũng đồng ý không suy nghĩ nhiều.
Thật ra Phan Lê Ái Phương đã quen thuộc với việc livestream từ khi tham gia chương trình. Có một lần Ái Phương live cùng với Bùi Lan Hương, chỉ là rủ vu vơ vậy mà người kia cũng đồng ý.
- À nương nương ở nhà rồi, chị Hương bị xoang nữa đấy, trời lạnh các bạn giữ sức khoẻ nhé. Kìa ba Phương hỏi thăm mẹ chưa?
Ái Phương nghe nhắc đến người kia ngây người ra một lúc. Hai ba hôm gần đây Bùi Lan Hương hình như là bận hay gì đó không thấy đâu, cũng không có cớ để nhắn tin nói chuyện gì, ra là lại ốm. Toi thật.
Cô lấy điện thoại nhắn tin cho người kia, miệng còn cười khờ.
- À, nương nương bệnh hả? Để nhắn tin hỏi thử, hay gọi điện luôn...
Phan Lê Ái Phương nói liên miên, vừa như nói với Quỳnh và mọi người, khi lại như đang tự hỏi mình. Thấy người kia trả lời tin nhắn ngay lập tức làm cô vô thức cong môi.
"Hương ốm nữa hả? Có rảnh không? Phương với Quỳnh đang live mọi người hỏi thăm Hương nè?"
"Ừ đang rảnh đây"
Ái Phương bấm gọi cho Lan Hương nhưng kê điện thoại vào tai không bật loa ngoài. Đồng Ánh Quỳnh để ý thấy điều đó, thật sự mà nói thì hai người này có mối quan hệ gì Ánh Quỳnh không biết nhưng Ái Phương có vẻ đang nói chuyện riêng với Lan Hương chưa muốn cho các bạn khán giả nghe. Em chỉ đành nói chuyện với mọi người để Ái Phương nói chuyện với Lan Hương thoải mái.
- Sao đấy? Ốm nữa à? Đã uống thuốc chưa? Sao không nói gì hết, có nặng lắm không đấy?
- Trời, live với Ánh Quỳnh có mọi người mà càm ràm thế cơ à?
Ái Phương cứ hỏi hết cả mọi thứ lên với chất giọng lo lắng, Bùi Lan Hương giọng tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn cười khanh khách.
- Thì live với Quỳnh nhưng Quỳnh nó đang nói chuyện với mọi người rồi, nói vài câu với mọi người không bật loa ngoài nhá?
- Ừm, cũng được.
Cô bật loa ngoài, Ánh Quỳnh với Ái Phương thông qua một chiếc điện thoại nhưng giao lưu đủ kiểu với Bùi Lan Hương bên kia. Khi thì cười cười nhưng lại lo lắng cho người đó. Trước khi cúp máy, Ái Phương còn tắt loa ngoài, kê điện thoại lên tai luyến tiếc một hồi với Lan Hương.
- Ổn không thì nói nha? Ăn gì chưa? Hay cỡ 2 tiếng nữa quay xong tôi mua gì qua cho bà ăn nha? Thuốc men các thứ nữa.
- Bà cụ non, không có sao mà, xoang thôi chứ có phải gì đâu mà xoắn hết đấy? Nhưng mà quay xong thì qua đi, để tôi nấu cơm dư Phương sang ăn cùng nhé?
- Ừ cũng được, nghỉ ngơi đi đấy.
- Khi nào xong thì nhắn tôi.
Cả hai người họ cũng không biết tại sao lại nói chuyện thoải mái được như vậy rồi còn mời sang nhà ăn cơm. Nhưng thôi kệ đi, Bùi Lan Hương đang ốm, vẫn nên qua chăm sóc thì hơn.
- Thương nương nương quá ha? Bả bệnh hoài luôn.
- Trời ơi, ba Phương xót mẹ mấy em ơi.
Đồng Ánh Quỳnh thấy cái dáng vẻ đó cười phấn khích, Ái Phương không để tâm, không cãi, chỉ cười khờ. Ừ thì đúng là xót mà.
Buổi live cũng nhanh chóng kết thúc, Ánh Quỳnh và Ái Phương hoàn thành shoot quay cũng nhanh sau đó. Cô ngồi ở sofa lúc nãy chờ trợ lý đến đem đồ về còn mình cũng chuẩn bị lấy xe qua nhà Lan Hương nhưng chưa đi đã bị Thy Ngọc và Ánh Quỳnh chặn lại.
- E hèm? Chị Phương, ngồi xuống...
- Hả? Vụ gì?
- Dạo này nha, tụi em thấy là chị với nương nương của tụi em có cái gì nha.
Hai đứa nhóc kia nheo mắt nhìn Ái Phương nghệt mặt ra hỏi. Cô hơi im bật sau câu hỏi đó, hai má tự dưng cũng đỏ hây hây.
- Sao? Không trả lời được là sao đây? Bộ người yêu hả?
- Không!!! Chị với Hương chưa có yêu đương, không có không có...
- Sao vậy? Sao mà quấn quéo lên thế? Từ từ nói, chị thích nương nương của tụi em đúng không?
Ánh Quỳnh bình thản nói, hai tay khoanh trước ngực nhìn Ái Phương. Cô lại im re một hồi lâu. Gương mặt vẫn đỏ chẳng có dấu hiệu giảm. Sao lại bị hai cái đứa này hỏi trúng tim đen luôn rồi chứ? Phan Lê Ái Phương mấp máy môi, suy nghĩ không biết trả lời sao thì chợt điện theo rung lên cuộc gọi. Hai cặp mắt kia cũng ngơ theo, Ái Phương từ từ lật ngửa mặt điện thoại lên. Bùi Lan Hương. Nhìn điện thoại xong nhìn hai người kia.
- Nghe đi chị, lẹ lên chị Hương gọi gì kia? Còn ngây ra???
- Hả...? Ừ...
Ái Phương giật mình vì cái hơi lớn tiếng của Thy Ngọc vội bắt máy người kia. Đưa điện thoại lên tai.
"Phương ơi, tôi nhắn ít đồ qua, ghé mua hộ tôi nhé. Với cả thuốc xoang nữa, tôi có nhắn qua hết rồi. Cảm ơn em yêu nhiều nhé!"
- Rồi rồi, không cần như thế, lát tôi mua.
"Bạn trợ lý sang lấy đồ về chưa?"
- À, sang rồi, chắc giờ tôi cũng chuẩn bị đi luôn đây.
"Ừm, đi cẩn thận, lát gặp"
- Tạm biệt, lát gặp.
Ái Phương cúp máy thấy hai người kia đang dí sát vào điện thoại cùng nghe cuộc trò chuyện của mình. Cô thở dài ấn vào trán mỗi đứa một cái.
- Người ta là đồng nghiệp mà nói chuyện như đôi tình nhân ở chung vậy mày ơi, lát gặp lát gặp. Lát mua, lát đem về nhà cho đồ đó?
- Được rồi, vậy thì là vậy đó, chị thích bả thiệt, nhưng mà đừng có nói với ai nha, không được nói bà Hương luôn.
- Ê nhưng chị Hương cũng khoái chị lắm, chỉ nhắc quài à, chị nói chị Hương đi là chị biết rồi. Bả cứ dụ tụi em đi tỏ tình dùm hoài à.
1,2,3 giây trôi qua, Ái Phương há hốc mồm ngơ ngác... chưa định hình được câu nói của Thy Ngọc vừa xẹt qua.
_
Ái Phương đứng trước cửa nhà Lan Hương, cảm giác bên trong mình đang nhảy múa không yên. Sau cuộc trò chuyện với hai đứa trẻ nãy thì bây giờ Ái Phương từ suy nghĩ nhiều thành mất khả năng suy nghĩ nhiều.
- Hơi muộn đấy, vào đây. Lạnh không?
Lan Hương đầy cửa chào đón Ái Phương. Cô nở nụ cười với nàng, đi vào bên trong. Họ ngồi kế bên nhau ở chiếc bàn ăn phòng bếp. Lan Hương vừa ăn vừa luyên thuyên về chuyện bị xoang rồi chuyện âm nhạc, công việc gần đây. Cho đến khi Ái Phương đột ngột nhắc đến Thy Ngọc và Ánh Quỳnh. Bùi Lan Hương hơi khựng lại lấp bấp, Phan Lê Ái Phương dò xét người đối diện.
- Mấy đứa nói bà thích tôi hả?
Trời đất ơi, một câu hỏi của Phan Lê Ái Phương làm nàng muốn ngất ra đến nơi. Sao lại hỏi thẳng thắn đến vậy cơ chứ?
- Ê... ai nói đấy?.. Hai đứa nói đúng không? Tụi nó nói lúc nào?
- Hỏi nhiều làm gì? Có hay không? Có thích tôi không?
Bùi Lan Hương thề chưa bao giờ gặp cái khía cạnh này của Phan Lê Ái Phương. Nàng im bật, cúi mặt, hai má hây hây đỏ. Ái Phương quay sang chồm qua Lan Hương, chống tay lên bàn, càng tiến gần hơn về nàng. Lan Hương thấy người mình cứng đơ. Chết thật, mọi khi là nàng ghẹo người khác, bây giờ bị Ái Phương hớt tay trên rồi.
Ái Phương thấy người kia căng thẳng trán lấm tấm mồ hồi tìm cách lùi lại phì cười, tay với ra sau lấy tờ giấy sau lưng Lan Hương.
- Sao mà căng thẳng vậy, lau tay thôi. Cứ để trả lời sau cũng được, tôi thấy Hương cũng được đó.
Lan Hương cố gắng suy nghĩ. "Cũng được" là sao? Là sẽ có người khác được hơn hả? Nàng nhíu mày qua lên nhìn Ái Phương tít mắt cười.
- Cũng được hả? Là sẽ có nhỏ nào khác mà được hơn tôi hả?
- Hả? Nói nhảm nhí gì đấy? Ăn đi mua lên uống thuốc.
Ái Phương chết cười thật. Cái người này cứ làm sao ấy nhỉ, ốm vào hoá rồ rồi.
- Thì cũng thích.
- Cũng thôi hả?
- Trời ơi? Thích vãi chưởng, được chưa bà nội?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top