Quà (!)
Warning : Nội dung nhạy cảm, 18+
_____
Hôm nay mọi người rảnh rỗi, Phan Lê Ái Phương cũng vậy, thế thì một buổi tụ họp gia đình là một việc nên có.
Đồng Ánh Quỳnh đi quanh quanh bàn ăn, thấy Ái Phương tập trung chuẩn bị, Bùi Lan Hương cạch đó không xa thì đứng nói chuyện điện thoại rồi lại dòm ngó vài thứ quanh nhà. Ánh Quỳnh đứng cười cười đi lại cầm điện thoại quay hai "ba mẹ" của mình.
- Nè ba Phương hôm nay làm gì ta?
- Nướng... À đây, nguyên gia đình luôn đây.
- Trả kèo đi ba?!
Ái Phương hiểu rồi, biết là kèo gì chứ nhưng mà chối đưa chối đẩy lắc đầu cười cười.
- Hả, biết gì đâu, kèo gì đâu.
Bùi Lan Hương thấy bên cạnh ồn ào quay sang cười nhếch mép, Đồng Ánh Quỳnh trêu chán rồi tắt máy quay ra. Lan Hương đã lên tiếng ngay lập tức.
- Sao Phương thiếu kèo gì? Hiện kim hiện vật gì chị lo cho, quẹt thẻ thoải mái.
- Trời trời, chưa gì mà bênh dữ vậy. Ba Phương thiếu cái kèo bida hôn má mẹ Hương đó, trả liền đi.
Ái Phương ngượng ngùng chạy mất tâm mất tích qua chỗ đám đông của Tóc Tiên. Bùi Lan Hương nhún vai nhìn Đồng Ánh Quỳnh.
- Cái đó không giúp em được rồi, Phương không dám trả thôi chứ chị bình thường. Tưởng hiện kim hiện vật thì quẹt thẻ nhanh gọn.
_
Mọi người tụ tập ở sân thượng nhà Ái Phương sau bữa ăn nhẹ, trong lúc tất cả tìm trò chơi với nhau thì chỉ có Bùi Lan Hương đứng ở bàn ăn gậm bánh mì, chịu thôi, Lan Hương quá lười để tham gia những hoạt động cộng đồng vui vẻ.
Đồng Ánh Quỳnh lại tóm lấy khoảng khắc đó bằng điện thoại mình.
- Kìa kìa trong lúc mọi người chơi game ở ngoài thì có một người đứng ăn, thư giãn vô cùng, biết tại sao không? Người duy nhất không có quà cho chủ nhà.
- Cái gì? Có biết đâu, có ai nói đâu?
Bùi Lan Hương tay vẫn giữ miếng bánh mì trên tay nói khi nhảy dựng lên. Tóc Tiên thấy vậy cũng hùa vào trêu.
- Nhắn trên group thế kia, bạn thân chủ nhà mà không biết?
- Cậy mối quan hệ riêng tư với chủ nhà đó.
Tóc Tiên và Ánh Quỳnh cứ thi nhau trêu Lan Hương, cô thở dài cười khanh khách, quay xung quanh tìm kiếm chủ nhà của mọi người nhắc đến.
- Ái Phương, Ái Phương ơi? Nhà còn quà không?
- Ủa bà liều vậy luôn á hả? Bà hỏi còn quà gì không luôn hả?
Ái Phương vừa nghe tiếng gọi đã rời khỏi nhóm người kia đi ra, thấy Lan Hương đang cong mắt cười cũng vô thức cười theo.
Ánh Quỳnh tắt máy quay xong vẫn chưa cất được cái giọng giễu cợt của mình.
- Thuê chị Hương là trường hợp đặc biệt cần gì quà chứ?
- Quẹt thẻ đi Phương.
Nàng nói, vẫn tay gặm mẫu bánh mì mãi chẳng xong. Ái Phương cười khờ khạo lắc đầu, chẳng hiểu nỗi hai con người này cứ trêu Lan Hương miết.
- Thôi đừng có trêu bả nữa, đi ra đây.
Phương nói với Ánh Quỳnh rồi nhìn Lan Hương đưa tay ra mong muốn người kia chạy lại nắm lấy tay mình. Nàng lười biếng đứng dậy bao trọn lấy đôi tay của Ái Phương.
_
Cho đến khi mọi người rời đi trở về nhà khi trời đã là đêm tối, Lan Hương vẫn ở đây, nương lại một đêm vì cồn vào người, Phan Lê Ái Phương không muốn để người kia về sợ nguy hiểm.
Lan Hương cuộn tròn trong chăn chờ đợi người kia sau khi tiệc tàn vẫn đang chăm chỉ làm việc, gương mặt lộ vẻ buồn chán. Bùi Lan Hương quấn chăn leo xuống giường mon men đi lại chỗ người kia. Hồi nãy Ánh Quỳnh kêu trả kèo không chịu trả, bây giờ Lan Hương bắt trả bài vậy...(?)
- Phương ơi~
Nàng chen vào trước Ái Phương và chiếc máy tính, gấp nó lại để qua một góc, trực tiếp ngồi lên bàn làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn Ái Phương; gương mặt ửng đỏ vì rượu, quần áo cũng ngắn củn mỏng tanh.
Phan Lê Ái Phương ngước mắt lên nhìn Lan Hương, lại bày trò gì nữa không biết?
- Hửm? Thế nào?
- Có người không trả kèo cho Ánh Quỳnh cơ? Nhát cấy!
Lan Hương nói nhếch mép nhìn người kia. Ái Phương dần hiểu, chợt bật cười, đứng dậy khỏi ghế. Dứt khoác bồng lấy Lan Hương đem đến giường nhẹ nhàng đặt xuống, xoa lấy mái tóc người kia, hôn nhẹ vào cánh mũi.
- Đợi một lát, giải quyết sắp xong công việc rồi.
Ái Phương cầm máy tính ngồi trên giường bên cạnh một người đang nằm gối đầu trên đùi mình lăn qua lăn lại. Sao mà cái tên này ham công tiếc việc vậy, muộn rồi rất là buồn ngủ đấy!
Cuối cùng cũng đến lúc người kia gập máy tính lại để lên tủ đầu giường. Lan Hương khẩn trương chui tọt vào lòng người kia ôm lấy, vùi mình vào sâu Ái Phương, dính cứng như một chú gấu.
- Gì đây? Sao hôm nay lại nhõng nhẽo thế?
- Cậu không hôn tớ?
- Ôi trời, bạn này đáng yêu thế? Cậu có người yêu chưa? Tớ hôn cậu nhỡ người yêu cậu ghen thì sao?
Ái Phương bật cười khi thấy cái vẻ mặt phụng phịu của Lan Hương, một tay ôm ở eo một tay ngắt nhẹ một bên má của người này. Mọi khi xưng hộ tên tuổi hôm nay giở tro bạn tớ cũng đáng yêu thật.
- Kệ người yêu tớ đi, cậu ấy chả thèm đến tớ, hôn tớ mà còn không làm được thì làm gì được nữa.
- Thế hả? Tệ nhỉ? Để tớ thử xem người yêu cậu làm được gì cậu nhé!
Cô nói rồi cúi xuống, ghì mình vào đôi môi của người kia, mút nhẹ cánh đào mỏng, đưa lưỡi vào trong khoang miệng người kia tìm kiếm chút vị ngọt. Lan Hương mê say cái người trước mặt, từng cái ôm, nụ hôn của Phan Lê Ái Phương làm nàng như nổ tung.
Đến khi nhưng ngụm không khí cuối vơi đi mới luyến tiếc thả nhau ra tìm chút hơi thở cho mình; rồi lại tìm đến nhau một lần nữa. Ái Phương đặt tấm lưng Lan Hương nhẹ nhàng xuống giường vẫn nụ hôn nồng nhiệt, tay gỡ cúc áo sơ mi mỏng trên người nàng ra.
Di chuyển đôi môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần, bản thân không kiềm chế được cái mùi hương đó mà mút lấy, đến khi dấu ửng đỏ hiện lên, Lan Hương không phản kháng, nàng muốn Ái Phương đến chết đi được.
- Ưm~ Phương ơi.
- Tôi đây.
Ái Phương lại trườn lên hôn vào môi Lan Hương một cái trước khi tìm đến hai bên ngực căng tròn của nàng. Áo sơ mi đã bị gỡ hết các nút, luồng khí lạnh từ điều hoà cũng sự nồng lên từ bên trong không đồng nhất làm Lan Hương khó chịu uống éo, từng cái chạm của Ái Phương trên người nàng như đem hết những tế bào thần kinh rướn dậy hết sức.
Lan Hương cảm nhận được đôi tay lạnh của người kia xoa bóp một bên ngực của mình, bên còn lại đang bị người kia bú mút không ngừng. Từ khi nào mà Phan Lê Ái Phương lại giỏi chuyện này đến như vậy không biết. Nàng không ngăn được tiếng rên rĩ từ miệng mình. Cứ bật thành tiếng rồi đôi khi gầm gừ trong cuống họng, Ái Phương cứ tập trung lại im lặng, căn phòng chỉ còn tiếng của Lan Hương làm ai nghe cũng nóng cả người.
Lại một bước di chuyển sâu, Lan Hương thấy chiếc quần thun của mình bị người kia kéo đi nhanh chóng, cô khẽ run mình một cái, bất ngờ đến nắm lấy hai vai người ở phía trên. Ái Phương thích thú nhìn người đang rên rĩ đến khó thở; một tay chăm sóc hai đầu vú căng cứng của nàng, tay còn lại mon men phía dưới.
Lan Hương căng cứng người, tiếng thở khó nhọc bật ra. Nàng thầm rủa bản thân tại sao lại kiếm chuyện với Ái Phương vậy chứ? Trong bụng râm rang khoa chịu cứ co thắt, Lan Hương nức nở nhìn người đang trêu đùa thân thể mình, khó khăn nói.
- Phương ơi~ Khó chịu quá...
Ái Phương dừng tay ngắm nhìn người bên dưới nhếch mép.
- Người yêu của cậu làm được nhiều cái lắm đấy bạn tình. Cứ từ từ thôi, cậu mệt sớm thì tớ buồn lắm!
Lan Hương bám chặt bờ vai Ái Phương khi người kia quét lưỡi một vòng bầu ngực của mình.
- Agh... Hưm
Nàng thấy người này là dày vò mình mới phải, Lan Hương nức nở nhìn người kia cứ trêu đùa mình khôn siết.
- Ưm... Em khó chịu lắm rồi~
Ái Phương đổ mồ hôi, cái giọng đó làm cô muốn nhão ra theo, rồi nhếch mép một cái, hôn lên đôi môi Lan Hương.
- Thôi được rồi, theo ý em; Kèo của Quỳnh sao mà bằng cái này nhỉ?
Cô nói rồi tiếp tục, bản thân trườn xuống thêm, lưỡi nhắm vào bên dưới của Lan Hương, từ từ đi vào, cứ vào rồi ra, chiếc lưỡi của Ái Phương dẻo dai đến cái độ Lan Hương còn thảm thương hơn lúc đầu, theo phản xạ nắm lấy đầu người kia. Ái Phương phấn khích còn gia tăng tốc độ nhanh hơn.
- Phương... Phương ơi, đừng mà~ Chậm lại.
Ái Phương không nghe đâu. Thay vì chậm lại thì Ái Phương dừng lại. Cô nghe tiếng thở hắt rồi theo sau là tiếng kêu nỉ non của Lan Hương.
- Phương...
- Em nên nói gì nhỉ?
Ái Phương không quên trêu ghẹo người này, dừng lại giữ chừng bắt người này phải năn nỉ mới được.
- Phương~ Cho vào đi, em yêu Phương chết được.
Bùi Lan Hương ngoan ngoãn, chỉ cần Ái Phương yêu cầu thì chắc chắn sẽ làm. Ái Phương cũng thấy được vẻ thành tâm của người kia, mạnh dạn cho hai ngón tay vào, nhưng vẫn nhẹ nhàng không làm người kia đâu. Ái Phương nghe thấy một tiếng thở ra đầy thoả mãn của Lan Hương liền nhếch mép, từ từ ra vô bên trong nàng, còn tay kia xoa nắn bên trên, khi lại se se ti ngực.
- Ưm... Agh~ Phương ơi, em...
Lan Hương bị kích thích trên dưới liên tục, tay bấu vào drap giường rên rĩ không lên tiếng. Đáng sợ hơn là Ái Phương rất thích thú, cứ ra vào liên tục, rồi còn chợt tăng tốc, đôi khi lại liếm hạt đậu nhỏ của Lan Hương làm cô run bần bật, uốn éo trên giường.
- Em sao nào Hương?
- Em... hah, em yêu Phương, yêu chết mất~ Ah... Phương ơi... em sắp tới ròi.
Ái Phương thấy trán mình lấm tấm mồ hôi, vẫn cười nhìn người bên thân mình rên rĩ như một thành tựu, đời này may mắn khi có Lan Hương, may mắn hơn là được nhìn cái vẻ quyến rũ này dưới thân mình sung sướng.
- Em thấy người yêu em được việc chưa? Còn dám nói như thế nữa không?
Cô vừa hỏi vừa gia tăng tốc độ ngón tay mình ra vào bên trong Lan Hương, bên trong nóng ấm hút chặt lấy Ái Phương không muốn rời đi, thật luyến tiếc khi mỗi lần tay Ái Phương rút ra. Lan Hương thấy mình chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời người kia, toàn thân ướt mồ hôi thở không ra hơi, đến khi nức lên một tiếng rồi mễm nhũn.
- Ưm... Ah~ em yêu Phương.
- Sao thế? Kèo của Ánh Quỳnh còn quan trọng nữa không?
- Đồ dâm tặc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top