Miễn là mình hạnh phúc

Phan Lê Ái Phương vừa nhận được kết quả mình phải rời khỏi nội trú chị đẹp. Nỗi buồn không thể không hiện hữu, nhưng nhìn mọi người còn buồn hơn mình làm cô phải cố gượng cười. Nếu tới mình mà còn buồn thì khán giả cũng sẽ buồn theo.

Bùi Lan Hương đứng từ xa nhìn về phía Ái Phương, nàng cũng muốn đến an ủi chứ. Nhưng hoi vừa cãi nhau một trận quá lớn để làm điều đó. Cái tôi của nàng quá lớn để làm điều đó.

_

Phan Lê Ái Phương và Lan Hương đang thu âm với nhau, Lan Hương luôn là người nghiêm túc trong công việc. Lần này họ thu một ca khúc về gia đình theo yêu cầu chương trình. Ban đầu Ái Phương hơi dè chừng không dám nhận. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, phần lớn vì nghĩ đến những người hâm mộ luôn trong chờ mình xuất hiện.

Nhưng chuyện thật sự tệ khi Bùi Lan Hương thì muốn mọi thứ thật hoàn hảo còn Ái Phương thì thật tệ khi phải quản lý cảm xúc của mình trong từng câu hát. Lan Hương cáu gắt khi phải thu lại nhiều lần, nàng có vô tình làm Ái Phương tổn thương là thật, nhưng nàng đã xin lỗi rồi.

- Nếu Phương không thu được thì đừng nhận chứ?

Ái Phương cúi gầm mặt, cuộc đời cô đã trải qua những bóng ma tâm lý quá lớn. Để bây giờ một câu nói của Bùi Lan Hương cũng như đẩy cô xuống thác sau. Ái Phương hít sau một hơi, lấy vững giọng nhất nói.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ bàn giao lại, Hương thu với người khác đi.

Nói rồi mở cửa phòng thu rời đi. Thật đáng ghét phải nói hai người họ đang trên đà phát triển tình cảm thật tốt, sắp đến chính thức rồi. Bây giờ vì chuyện này cứ như bóp vụn Ái Phương ra vậy. Cô đã nghĩ mình sẽ tin tưởng Bùi Lan Hương nữa cơ. Nhưng thôi sai rồi, vốn là cả hai khác nhau quá nhiều.

Bùi Lan Hương ở lại căn phòng đó, suy nghĩ thật chậm rãi điều mình vừa làm hối hận đến dày vò trong lòng. Nhưng chân cứ chôn ở đây không thể đuổi theo Ái Phương. Bùi Lan Hương hận mình quá đi mất, hận vì tổn thương người mình trân trọng, hận vì cái tôi quá cao...

_

Ái Phương ngủ đêm cuối ở nội trú. Đêm đó rất vui, mọi người vây bên cô, an ủi, động viên, cổ vũ hết mình. Điều đó giúp Ái Phương khá hơn nhưng sự vụn vỡ trong lòng vẫn chẳng vơi đi. Mà còn kéo thêm nhiều, bình thường cô không phải người dễ tổn thương. Nhưng Bùi Lan Hương động vào chỗ đau đó rồi vô tìm kéo thêm những bóng đen về với tâm trí cô.

Tối đến mọi người đi ngủ thì Ái Phương lại đi dạo ở khuôn viên kí tục. Khoác một chiếc áo mỏng trên người. Đôi mắt đỏ hoe, Ái Phương đeo tai nghe dừng lại ở một chiếc ghế ngồi xuống. Ngửa mặt lên để nhìn bầu trời đêm sáng lấp lánh, phần để hàng lệ không rơi nữa. Nhưng cố gắng vô ít, sóng mũi cay xe làm Ái Phương bật ra tiếng thút thít.

Sự mệt mỏi và cô đơn ùa về. Ái Phương ước gì mình vô tri vô giác không biết đau buồn. Nhớ về những kí ức đen tối ngày xưa, về những điều cả đời không muốn nhớ đến nữa. Nhớ đến lời ác ý đã đeo bám sự nghiệp cô, nhớ đến những tự ti cô luôn cho mình là yếu kém. Rồi nhớ đến những gì Bùi Lan Hương đã từng nói. Phan Lê Ái Phương cố cắn môi ngăn tiếng khóc trong mình. Thật trẻ con khi lại khóc nức nở ở đây.

- Tôi xin lỗi.

Bùi Lan Hương từ đâu xuất hiện đi từ sau lưng Ái Phương lên trước đứng trước mặt cô. Gương mặt Bùi Lan Hương hơi trĩu nặng. Ái Phương đơ người ra, một lúc nước mắt lại tiếp tục lăn dài.

- Không phải lỗi gì của Hương cả.

Phan Lê Ái Phương cứ như thế, làm Bùi Lan Hương càng khổ tâm hơn, dây dứt và đau lòng cùng một lúc.

- Nói gì đó với tôi được không?

Lan Hương nhỏ giọng đề nghị. Ánh mắt khẩn cầu nhìn Ái Phương. Người kia trong cơn nức nở ấm ức nói.

- Tại sao chứ? Tôi không tốt chỗ nào? Sao họ vẫn chê bai dù tôi đã cố gắng đến kiệt quệ rồi? Sao tôi không thể làm tốt hơn nữa hả ? Tại sao tôi thấy bản thân mình tệ hại quá, Hương cũng thấy vậy...

Bùi Lan Hương cố gắng ghìm chặt người kia trong cái ôm của mình để xoa dịu đi sự gào thét tột cùng kia. Lan Hương thấy tâm can mình như rách nát. Thương xót người trước mắt.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, lúc đó tôi nóng quá. Phương ơi, thật sự mà, tôi không nghĩ Phương như vậy. Phương tốt, Phương giỏi lắm. Cho dù thế nào với tôi Phương cũng thật tuyệt vời. Các bạn nhỏ cũng nói thế mà.

Nàng hạ mình, cố gắng đưa Ái Phương về với sự bình tĩnh, nàng muốn ổn định Ái Phương. Muốn giúp đỡ, yêu thương, an ủi và bên cạnh Phan Lê Ái Phương.

Thấy người kia đã dần im lặng, chỉ còn tiếng nức nở trong đêm. Bùi Lan Hương cảm nhận được cả người Ái Phương đã buồn xuôi mềm nhũn, chẳng tí sức lực nào hơn.

- Hương ơi, tôi đã làm đủ tốt chưa?...

- Tốt lắm, Phương nói đó, làm gì cũng được, hát gì cũng được. Miễn là mình hạnh phúc... Cảm ơn Phương, vì Phương đã viết nhạc, vì đã hát thứ âm nhạc Phương yêu. Cảm ơn tôi đã biết đến âm nhạc của Phương. Cảm ơn Phương, xin lỗi Phương. Tôi yêu Phương... nín đi nào. Bạn lớn của tôi.

Lan Hương vuốt ve tấm lưng của người kia. Nhỏ giọng kề sát bên Ái Phương, tại sao ông trời lại tàm nhẫn với cô gái này như vậy chứ? Phan Lê Ái Phương hay bất kì ai trên đời đều xứng đáng với hạnh phúc và những điều tốt nhất chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top