Kí túc (!)

Warning như những chương (!) khác của toi

___

Ở kí túc hôm nay có một buổi ăn chơi giao lưu các kiểu giữa các chị đẹp, mà đương nhiên cuộc vui thì không thiếu Bùi Lan Hương. Có Ái Phương và Hoàng Yến diễn chung một show với nhau nên sẽ trở về kí túc muộn một chút so với giờ tập trung của mọi người.

Bày biện hết các thể loại đồ ăn thức uống, từ ăn vặt đến mồi nhắm, từ nước khoáng đến lúa mạch, như một cái tiệm tạp hóa, gì cũng có. Mọi người vây quanh ở phòng ngủ kí tục, ngồi bệt dưới sàn thành vòng tròn với nhau. Buổi tiệc bắt đầu chừng ba mươi phút thì hai bóng người kia mới lầm lũi xuất hiện.

- Đến muộn quá rồi, vào mau lên hai đứa.

Minh Tuyết là mẹ không sai, kéo hai người vào vòng tròng lớn ở giữa phòng, Ái Phương, Hoàng Yến tít mắt cười. Lia mắt một vòng, Ái Phương chen chân vào chỗ trống giữa Lan Hương và Tóc Tiên; mặc cho Hoàng Yến loay hoay không biết ngồi đâu nhưng cuối cùng cũng được Đồng Ánh Quỳnh kéo xuống cùng Thy Ngọc và một số chị đẹp thân thiết khác. 

- Diễn ngon lành không Phương với Yến?

Mẹ Tuyết vẫn hỏi thăm trong lúc Phương đang nhận lấy ly nước từ Tóc Tiên bên cạnh, thì người kia đưa gì cô cứ cầm đã chưa vội xem, quay lên trả lời câu hỏi vừa đến.

- Dạ, trộm vía trộm vía.

Ái Phương bây giờ mới nhìn vào cốc giấy vừa nhận được từ Tóc Tiên, màu trong suốt làm cô nghĩ đó chỉ là cốc nước khoáng, Ái Phương ngửa cổ uống một ngụm rồi chợt tái mặt.

- Ủa trời đất ơi?

Cô tự lẩm nhẩm, đâu mà nước khoáng, rượu luôn chứ gì nữa. Tóc Tiên bật cười khanh khách khi nhận được ánh mắt trợn ngược lên của Phan Lê Ái Phương.

- Tôi không có nói cái đó là nước lọc nha!

Ái Phương thở dài, khổ thân vừa ngồi vào bàn đã bị lừa như thế, Lan Hương bên cạnh thấy vậy cũng không nói lại đưa một ly khác cho cô. Ái Phương vẫn cầm lấy, nhưng xem xét kĩ hơn.

- Nước lọc mà, uống đi, còn phải xem sao? Đắp chung chăn không?

Lan Hương nói, bên thân dưới vì mặc quần ngủ hơi ngắn nên đắp một chiếc chăn dày, một phần khác cũng vì nhiệt độ trong phòng cũng hơi lạnh, không chỉ Lan Hương mà một số người khác cũng quắn chăn ăn tiệc. Ái Phương ngoan ngoãn chui vào chung cái chăn đó với Lan Hương, nhưng mà khoan... có cảm giác gì đó không đúng lắm, nhưng mà không biết là gì, thôi kệ đi.

Ái Phương tiếp tục luyên thuyên thêm nhiều điều với mọi người, họ thân thiết là thế nhưng để có cơ hội ngồi lại với nhau một buổi gần như đầy đủ thì thật sự khó. Mọi người vui vẻ, cứ cạn hết chai này đến ly khác, ba say chưa chai chỉ hơi choáng.

Bùi Lan Hương vẫn phấn khích với những câu chuyện được kể bởi người khác, bật cười khúc khích thoải mái dựa vào người bên cạnh mình, Ái Phương cứ mặc nhiên để người kia dựa thế thôi. 

- Chị Phương ơi, em nghe nói nãy có chị Anh Đào với chị Hoàng Oanh nữa đúng không? Thấy tụi nó up trên mạng quá trời nè.

Đồng Ánh Quỳnh ngồi đối diện giơ điện thoại lên cho mọi người xem, chiếc clip quay cảnh 4 người hội ngộ ở sự kiện khi này, Bùi Lan Hương cũng bật dậy nghía xem, khẽ liếc mắt qua Ái Phương trong thầm lặng, dưới lớp chăn dầy, Lan Hương bấm đầu móng tay lên đùi người kia, khẩu hình miệng mấp máy.

"Hay nhờ?"

Ái Phương đổ mồ hôi hột, xoa xoa lấy bàn tay người kia dưới lớp chăn.

- Ừ có gặp rồi nói chuyện mấy câu ấy mà, xong chị mau chóng chạy về đây đó chứ đâu, không là Yến nó đứng đến 12 giờ không chừng.

Nói xong còn không quên quay sang Lan Hương bĩu môi, nàng thấy vậy chỉ hứ một tiếng bỏ đầu ngón đang bấu chặt ra. Ái Phương mỉm cười, luồn tay nắm lấy tay người kia. Chăn bông dày như thế, có ai biết họ làm gì bên dưới đâu chứ? 

Tay chân không ở yên, buông lỏng cái siết chặt ở đôi bàn tay, Ái Phương đặt tay lên đùi người kia vuốt ve, Lan Hương giật mình, liếc nhìn Ái Phương trợn mắt hung dữ. Cô thấy chứ nhưng giả vờ không quan tâm, tiếp tục hàn thuyên đủ điều với người khác. Cơ thể Lan Hương nhạy cảm hơn vì cồn, bây giờ lại bị người kia vuốt ve ở đùi... rồi cứ ngày càng không đúng đắn.

Ái Phương không dừng lại, giả vờ nhích người sang một chút.

- Bà Tiên với Chị Hằng ngồi hơi sát, để em xích qua cho ngồi thoải mái, chỗ em với Hương còn rộng lắm.

Đơn giản thôi, mọi người đâu ai nghĩ sâu xa, chỉ có Phan Lê Ái Phương sâu xa thôi. Vào vừa sâu vừa xa, mon men vào đùi trong của Lan Hương dễ dàng hơn khi nàng đã xích gần Lan Hương hơn một chút. 

- Phương?

Lan Hương nhỏ giọng, lí nhí nhìn Ái Phương, hai bên thái dương căng thẳng đến đổ mồ hôi, Ái Phương thừa biết nàng là người nhạy cảm như thế nào mà. Bây giờ làm vậy? Có giống đang giết Bùi Lan Hương không cơ chứ?

Ái Phương nghiêng đầu nhìn người kia cười, Lan Hương bị cuốn vào đó, dường như quên mất đôi tay hư hỏng kia đang đi đến đâu. 

Sau đùi trong thì trực tiếp tìm đến vùng cấm của Lan Hương, chỉ xoa xoa bên ngoài chiếc quần đã thấy Lan Hương khó khăn kiểm soát hơi thở, Ái Phương thấy người kia vừa hụt hơi chỉ sau một cú chạm nhé của mình liền phấn khích. Lan Hương đỏ tía tai mặt mũi, nhưng vì câu chuyện cười mà Thy Ngọc đang kể, khó khăng gượng cười, ngả vào vai người bên cạnh.

- Phương... Không phải ở đây, mau dừng lại.

- Không, không có biết gì hết, dừng cái gì?

Ái Phương lém lỉnh nhìn người kia, tay đã cảm nhận được sự ươn ướt của chiếc quần lót, kèm cái gương mặt đỏ ửng và hơi thở cứ hẫng lên của Bùi Lan Hương. Tay vẫn không dừng lại cứ tiếp tục xoa.

- Ê chị Hương say rồi hả, thấy đỏ hoắc rồi kia, hay chị Hương vô nghỉ trước không chị?

- À? Không có đâu, chị ổn mà. Chị đi rửa mặt... cho tỉnh, rồi ra với mọi người...

Lan Hương nói được một câu thì Ái Phương càng xoa nhanh thêm, nàng đẩy tay người kia tung chăn khó khăn, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh.

- Chỉ ổn không vậy ta? Lâu quá không uống chỉ bị yếu hả?

Mie ngồi chống cầm nhìn Lan Hương đi đứng khó khăn cũng khó hiểu. Ái Phương nhếch mép đứng dậy theo sau Lan Hương.

- Để chị đi coi bả ổn không, hồi xưa đi chung bả hay chui vô nhà vệ sinh nôn rồi này kia lắm, yếu mà hay ra gió.

Mọi người vừa buồn cười vừa lo cho Lan Hương, nhìn theo bóng lưng họ khuất sau cánh cửa cũng quay lại câu chuyện đang dở dang. 

Ái Phương theo sau nàng vô đến tận nhà vệ sinh, quay lưng chốt cửa nhếch mép nhìn người trước mặt.

- Bé mèo hôm nay phản kháng đó h.. ưmm~

Ái Phương đã nói dứt câu đâu, Bùi Lan Hương nhào đến với nụ hôn, hai tay cau lên cổ người kia, ngấu nghiến đôi môi kia đến sưng tấy, Ái Phương cười nhẹ, vòng tay qua eo người kia, đáp lại từng nhịp thở của Lan Hương. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trong khuôn miệng, mùi rượu nồng nặc giữa hai người. Đến khi chẳng thở thêm được mới rời nhau.

- Đừng có nhiều lời nữa, mau lên đi.

- Định trêu em một chút, mà sao có người chịu không nổi rồi.

Đem Lan Hương ngồi lên thành rửa mặt, cởi bỏ chiếc quần ngủ của người kia ra, Ái Phương như con thú lao đến nơi tư mật của nàng. Cô vùi mặt vào đó, đưa lưỡi mình tìm đến nơi đã ướt đẫm của người kia. Cứ ra rồi vào, Lan Hương nắm chặt mái tóc người kia, khó khăn kiềm chế tiếng rên rĩ của mình để bên ngoài không nghe thấy. 

- Phương~ Em... Ah, ưm hưm... Chết tiệt.

Nàng không nói được chữ nào ra hồn, chỉ biết gọi tên người kia kèm theo thứ âm thanh ám muội. Cái dục vọng sung sướng đã vây kín Bùi Lan Hương không thể thoát được. Ái Phương gia tăng tốc độ, Lan Hương thấy mình bị cáu xé đến điên người. Cô cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ của nàng, lưỡi liếm lên xuống hạt đậu nhỏ của Lan Hương, thật sự quá nhiều kích thích Lan Hương đứng ngồi không yên cứ ưỡn người khó khăn. 

- Ah... Chậm lại, em không chịu nổi, Phương... Phương ơi.

- Em nhỏ tiếng lại, về nhà thì có thể phóng đãng như thế, ở đây e là hơi khó.

Ái Phương bịt miệng nàng bằng một nụ hôn sâu, Lan Hương hô hấp khó khăn, mồ hôi vã khắp người, rượu làm người nàng lâng lâng còn Phan Lê Ái Phương cứ dày vò, từ từ kéo nàng lên tận trời mây.

- Ugh, hmm... Em, em sắp ra... Phương ơi, chậm lại~

Lan Hương thấy người kia phấn khích đến thở thành tiếng. Ái Phương gầm nhẹ trong cuống họng, nhịp đẩy nhanh chóng hơn. Đem Bùi Lan Hương lên tận nơi cao nhẩt, khoái cảm bao lấy nàng, một giọt long lanh vô thức rơi ra khỏi khóe mắt.

- Hah... Em yêu Phương...

- Em có vẻ thích làm tình ở mấy hoàn cảnh khó nhằn...

- Câm miệng, không phải tại Phương sao? Đưa cái quần đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top