Học bá (4)

- Lan Hương...

- Cảm ơn Phương.

Lan Hương vẫn dựa mình vào bờ vai của Ái Phương. Nàng thấy người kia căng thẳng cứng đơ toàn thân.

- Hương ơi, nếu như mà tôi không chỉ dừng lại ở bạn thân thiết với Hương thì sao?

- Tôi biết rồi, đừng đề cập đến mà, ngày hôm nay tôi chưa sẵn sàng... hôm nay tôi muốn chúng ta hiểu về nhau hơn, biết về nhau và những điều mình không cần giấu.

Ái Phương ngỡ ngàng với những câu từ của Bùi Lan Hương, vậy là không từ chối, nhưng Lan Hương nói như vậy thì cô phải làm gì tiếp theo đây. Ái Phương thở hắt một hơi rồi mỉm cười nhìn ra cửa sổ.

- Theo ý của Hương.

- Tại sao lại thích tôi?

"Không phải chỉ là thích đâu Hương ơi, tôi nghĩ mình yêu Hương từ lâu nhưng mà chẳng có lý gì cả. Kể cả khi chúng ta chưa từng biết đến nhau, nhưng mà nhìn Hương tôi thấy yên bình lắm. Có nhớ năm đầu tiên không? Khi mà  nhận lớp đó, tụi mình nói với nhau được mấy câu, rồi mỗi lần có việc lại chỉ được mấy câu. Nhưng mà Hương tốt lắm, không như những người khác. Trước khi làm lớp trưởng mọi người đâu có coi trọng tôi đâu, chỉ có Hương trước sau như một thôi.
Với cả sao nhỉ? Hương không chê bai tôi, chưa bao giờ tôi nghe Hương nói xấu về một người nào hết. Hương lúc nào cũng thật nhẹ nhàng với mọi vật.
Kể cả tôi, có lần tụi mình chung nhóm không biết Hương nhớ không, tôi đã nghĩ tự gồng mình làm cho xong nhưng đêm đó Hương đã thức với tôi cho xong toàn bộ, ân cần và tận tình.
Chỉ vậy thôi hả, chết rồi tôi thấy tình cảm của mình cho Hương nó đơn giản quá; nhưng mà thật tôi không biết truyền đạt cho hết như thế nào Hương ơi."

- Đơn giản cũng tốt mà, tụi mình đâu phải đau đầu vì cảm xúc. Hiểu không bạn học? Tôi muốn cảm xúc mình đơn giản thôi, thích hay không, yêu hay ghét, chỉ một là được rồi, phức tạp làm gì người suy nghĩ là mình chứ chẳng ai.

Lan Hương nói, bản thân rời khỏi bờ vai người kia. Đứng dậy đi một vòng căn phòng ấm cúng, Ái Phương dõi ánh mắt theo, chống cằm nhìn người mình tôn thờ trước mắt.

Nàng quay lại nhìn sâu vào ánh mắt Ái Phương, như nhìn thẳng vào tâm can cô, ánh nắng chíu vào gương mặt sáng bừng của Lan Hương, cô thấy nàng đứng đó mỉm cười.

Hai người họ nhìn nhau, những tâm hồn đồng điều, một người đơn giản và một người muốn sống đơn giản. Vô tình lại tìm được nhau giữa những con người và cuộc đời vội vã.

- Lan Hương, tôi có thể ôm Hương một cái không?

Ái Phương cụp mắt không còn dám nhìn thẳng người kia, nhỏ giọng nhất có thể. Như thỏ thẻ với trái tim mỏng manh đó...

Lan Hương vẫn cười, từ từ bước đến trước mặt Ái Phương, như thể thế giới của hai người chỉ bị ngăn cách bởi một sợi chỉ đỏ. Lan Hương ôm lấy người đối diện vào lòng, không mạnh bạo, không hời hợt, nhẹ nhàng nhưng cũng cảm xúc.

Phan Lê Ái Phương chìm mình trong cái ôm đó, nhắm mắt thật chặt, cảm nhận thật sâu cái mùi hương thơm ngát từ Lan Hương.

- Cảm ơn.

_

Hôm nay Lan Hương nghỉ...

Ái Phương không hiểu tại sao?

Hay là,

Hôm qua tỏ tình rồi hôm nay người kia chạy mất dép?

Ái Phương đi đến bàn của Tóc Tiên, nhìn người đối diện chưa biết mở lời thế nào, lúng túng chỉ có thể nói chào.

- Đến tìm Lan Hương nữa? Ốm rồi, hôm qua chở con người t đi đâu mà hôm nay ốm sốt ở nhà kia?

- Bệnh á? Ôi trời, chết thật.

Đúng rồi hôm qua chở nhau dưới trời nắng gay gắt. Mặt trời đứng bóng rọi thẳng xuống đầu.

Ái Phương mặt mũi buồn hiu, đứng đó suy nghĩ. Tóc Tiên nhìn người kia còn bật cười.

- Hỏi thăm đi chứ, cứ ngây ra; tôi thật không muốn gả Lan Hương cho người khờ khạo như bà.

- Lan Hương đâu có từ chối tôi... nhưng mà Hương biết rồi, bà nói đúng không?

Tóc Tiên nhướng mày cười mỉm gật đầu.

- Cảm ơn tôi đi, hôm nay bố mẹ Hương vẫn chưa về đâu, lát ghé qua đi.

Ái Phương bật lên mười ngàn thứ phải làm, Bùi Lan Hương bị ốm, tại cô? Bây giờ phải xin lỗi thế nào đây, nếu biết sức khoẻ người kia không tốt thì đã cho ở nhà luôn rồi.

Phan Lê Ái Phương tức tốc chạy đến nhà Lan Hương sau chuông hết giờ. Nhanh đến mức người ta chưa kịp soạn cặp thì Ái Phương đã lấy xe chạy đi. Bấm chuông cửa một hồi thì thấy người kia dán miếng hạ sốt, mặc đồ ngủ ra mở cửa.

- Ủa? Sao Phương ở đây?

- Tại sao bị ốm mà không nói?!

Ái Phương cúi mặt giọng hơi bực bội nói nhưng không dám to tiếng. Lan Hương bật cười nhìn người trước mặt, quần áo xộc xệch, cặp chưa tháo xuống.

- Không nặng mà, tôi báo giáo viên rồi.

- Tại sao không nói tôi? Có biết là...

- Biết gì?

Lan Hương nghiêng đầu nhìn người kia chợt khựng lại giữa chừng. Ái Phương hai má tự khắc đỏ lên hai má phụng phịu thở dài nói.

- Tôi lo lắm, Hương chẳng trả lời tôi.

- Tôi dậy muộn, mới dậy được 15 phút đây.

Thêm một lần bật cười trước người kia, Lan Hương tiện tay vuốt mái tóc không gọn gàng lên nhìn Ái Phương.

- Đây, ăn rồi uống thuốc dùm đi, sau có gì thì nhớ báo một tiếng... Tóc Tiên nói cho tôi bố mẹ Hương chưa về.

- Đừng có lo xót vó lên như thế...

Ái Phương cứ càm ràm không thôi, ồn ào y như một đứa trẻ cứ khó chịu lại khóc ré lên.

- Lo! Làm ơn, có gì báo với tôi, hôm qua nắng thế mệt cũng không nói?

- Đi với Phương mà, phải tận hưởng dù nắng hay nóng lạnh chứ?

Lan Hương cong mắt cười, tự nhiên mà vùi mình vào lòng Ái Phương, làm cô căng cứng người, Ái Phương lại thở dài, từ từ đưa tay lên vuốt ve tấm lưng người kia.

- Nghỉ ngơi đi, đừng để ốm nặng hơn.

- Hôm qua tôi là tôi chưa sẵn sàng, hôm nay tôi sẵn sàng rồi Phương!

Nàng tự dưng đề cập đến chuyện đó làm Ái Phương giật thót mình, đẩy nhẹ người kia ra nhìn vào ánh mắt sâu hút đó.

- Cái gì?...

- Thì, tôi sẵn sàng rồi, hơn cả bạn bè thân thiết thì có sao đâu. Tụi mình đơn giản là thích nhau, yêu nhau đúng không?

Ái Phương không trả lời mím môi nhìn Lan Hương rời khỏi cái ôm dứt khoác, lại đưa tay lại mái tóc của cô xoa nhẹ.

- Tôi sẵn sàng cho điều đó tới thêm một lần rồi.  Cảm ơn Phương.

- Hương ơi... cảm ơn Hương.

Họ đứng chết trân ở đó, ánh mắt xoáy sâu vào nhau, những tế bào nhảy mú không ngừng sau tín hiệu hạnh phúc từ bộ não.

Ái Phương làm Lan Hương rung động nhiều lần, nhưng so ra, tất cả điều Lan Hương yêu lại là cái vẻ chân thành, đơn giản; hình ảnh một đứa trẻ đã chịu đau nhưng không sợ thuốc. Lan Hương yêu người này không biết vì điều gì, nhưng muốn nó đơn giản, một thứ tình cảm chỉ cần thuần khiết và tươi sáng còn quý hơn vạn vật trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top