Học bá (1)
***Lên cho các tình yêu con mã thanh xuân vườn trường mừng ngày mình cảm thấy trường học thật tuyệt vời.
___
.
.
.
Bùi Lan Hương đến trường không muộn không sớm, buông lơi bước chân bình thản về phía lớp học ở tầng 2 của mình. Ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình nhìn xung quanh thở dài, nhóm bạn vẫn chưa ai đến. Nàng đeo tai nghe rồi nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Trường học cho cùng cũng là nơi kết nạp huynh đệ và thu nạp tri thức. Không hơn không kém, việc Lan Hương làm sẽ chỉ là học, giao lưu với số ít người mình cho là bạn, nằm dài trên bàn rồi đi về.
Không nhàm chán lắm, Lan Hương học giỏi mà; cái khó chắc chỉ là giao lưu thôi.
Mà quái thật chẳng thể chợp mắt xíu nào, nàng ngồi thẳng dậy, tìm trong cặp vài quyền sách tự nhiên nhàm chán, lật lật vài trang đọc chăm chú.
- Xin chào em yêu, đến sớm quá ta?
Đến rồi, người bạn đầu tiên, Tóc Tiên. Người kia kéo ghé ngồi xuống bên cạnh Lan Hương dựa dẫm. Họ trò chuyện nhảm nhí đến khi tiết học bắt đầu. Lan Hương không thích môn tự nhiên nhưng mà trời phú thiên bẩm, mấy cái chữ số đó không làm khó được nàng. Nhưng có vẻ là làm khó cô bạn lớp trưởng đang bị khiển trách trực tiếp kia.
- Bài này dễ như thế mà vẫn làm sai sao Phương? Em mà học hành như thế thì thi được trường nào chứ? Em tệ thật!
- Thôi mà cô, cô nặng lời với Phương của tụi em quá, bạn chỉ không tốt môn toán thôi mà. Mấy môn khác bạn học tốt lắm, tuyển Anh đó cô.
Ái Phương được yêu quý và ưu ái bởi các bạn học khác ở trong lớp. Lan Hương không bất ngờ, tiết toán hay có ai khiển trách hay động vào Phan Lê Ái Phương sẽ đều bị cả lớp đứng dậy đòi công bằng. Nhưng Lan Hương không muốn quan tâm, cô không liên quan nhiều đến cô bạn đó.
Mà ngược lại Tóc Tiên có vẻ quan tâm, bên cạnh Lan Hương cũng vang lên tiếng bảo vệ Ái Phương từ Tóc Tiên. Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngoại giao tốt, theo quan sát của Lan Hương thì cũng thân thiết với bạn lớp trưởng kia lắm.
- Lan Hương lên giải đi, Ái Phương em đứng đó xem bạn làm? Nếu còn một lần nữa tôi mạnh tay mời phụ huynh em đó, em liệu mà học môn tôi đàng hoàng.
Lan Hương dưới góc lớp lười biếng đứng lên, bước thẳng đến bục không nhìn lấy Phan Lê Ái Phương một cái, điều đó không cần thiết. Đôi tay viết thoăn thoắt trên bảng đen. Chẳng lâu đã chi chít phấn trắng, Lan Hương đặt phấn xuống bây giờ mời quay qua nhìn giáo viên Toán của mình, sẵn tiện mới chú ý đến lớp trưởng cũng đứng đó.
- Thấy chưa? Mấy thứ đơn giản vậy mà em không học được thì đầu óc em chứa cái gì vậy?
- Cô đừng nặng lời với bạn như vậy, dù sao không phải ai cũng hứng thú với cô hay đôi khi là với giáo viên bộ môn.
Lan Hương bình thản nói, thật sự thì nàng không ưa cái phách lối và thiếu lịch sự của cô giáo này từ những năm đầu cấp ba rồi. Mọi người xung quanh ồ rồi cười phá lên, đến Ái Phương đang rưng rưng cũng không ngoại lệ.
Tiếng chuông hết tiết làm người nhà giáo hung hăn kia tức giận rời khỏi lớp một mạch, Lan Hương nhún vai nhìn người đối diện rồi từ từ trở về bàn học.
- Cái bà đó thấy ghét quá, tự nhiên sao bả la bà dữ luôn á Phương. Đừng có buồn nha.
Mọi người an ủi nhìn theo Ái Phương lủi thủi trở về chỗ ngồi. Cô chỉ cười đáp lại mọi người thay lời cảm ơn. Đúng là bà cô khó ưa.
Ái Phương thầm cảm động người tài giỏi kia đã cứu mình một vố rồi còn chơi bà cô kia một vố, học giỏi như Lan Hương thích thật. Dễ làm người khác rung động ghê. Ngầu đét.
_
Mọi người tan lớp sau tiếng chuông cuối cùng, Ái Phương đi nửa đường lại quay về lớp vì quên mất chìa khoá xe. Mở cửa lớp nhẹ nhàng nhưng lại nhận được bất ngờ khi thấy Bùi Lan Hương vẫn ở trong lớp chưa rời đi. Nàng thấy có người mở cửa cũng vội nhìn lên, Ái Phương chột dạ lấp bấp nói.
- Hương chưa về hả?
- Ừm, bố mẹ đón muộn, chắc phải 30-45 phút nữa. Phương lên lớp lại có việc gì?
Ái Phương suy nghĩ táo báo cười toe toét, trả ơn bạn học thôi nào.
- Tôi quên chìa khoá xe, hay Hương về không tôi chở về, đợt trước có làm danh sách thấy nhà Hương cũng gần nhà tôi.
Lan Hương dừng ánh mắt trên quyển sách quay lại nhìn Ái Phương lần nữa. Cô đang cười tít mắt với mình.
- Phiền Phương lắm, tôi đợi được.
- Đừng ngại, về thôi, gọi cho bố mẹ Hương đi nói bạn chở về.
Phan Lê Ái Phương nói, chạy lại bàn bỏ miếng chặn giấy đánh dầu vào trang Lan Hương đang đọc rồi đóng quyển sách lại ánh mắt trông chờ nhìn Lan Hương; đôi mắt long lanh và sự tinh nghịch vô tình làm Lan Hương có chút khựng lại. Chung lớp với bạn học này đã là năm thứ 3, bây giờ mới biết lớp trưởng của mình nhìn rất là ưng mắt. Lan Hương thở hắt ra. Cầm lấy quyển sách và với lấy cặp xách của mình.
- Vậy tôi nhờ Phương nhé?
Lan Hương ra khỏi lớp bước ra bãi giữ xe với lớp trưởng. Trên đường không quên gọi điện cho bố mẹ báo tin.
"Hôm nay con về cùng bạn, bố mẹ khỏi qua trường đón con nha."
Ái Phương đi bên cạnh tung tăng cú cười tủm tỉm. Lan Hương cúp máy nhíu mày nhìn người kia .
- Sao Phương cứ cười gì đây? Gặp ai hay gì vui à?
- Không có, tôi vừa nhận ra mình học chung 3 năm mà ít khi nói chuyện với Hương, cứ sợ bà khó gần lắm.
- Thế bây giờ thấy tôi khó gần không?
Lan Hương vẫn giữ nguyên nét mặt cơ địa của mình, giọng nhẹ tênh hỏi. Ái Phương giả vờ suy nghĩ.
- Ừm... tôi thấy là cũng được, ok!
Nói rồi tự cười, Lan Hương cũng cười khờ theo chẳng hiểu gì. Cái người này có năng lượng tích cực thật. Bây giờ nàng hiểu tại sao lớp của mình lại đoàn kết và quý bạn học lãnh đạo này như vậy rồi. Trên đường ra gặp bạn học khác lớp Ái Phương cũng quen đưa tay vẫy chào, gặp thầy cô cũng tít mắt cúi đầu chào. Lan Hương đánh giá đây là một bạn học lễ phép tốt bụng, chỉ là học hơi tệ môn toán.
Ái Phương đèo Lan Hương trên chiếc xe gắn máy của mình, vẫn luyên thuyên nói đủ điều với Lan Hương.
- Nè Hương, tụi mình kết bạn facebook đi, Hương học giỏi vậy, có thể tôi sẽ hỏi bài dài dài luôn.
- Được thôi, cứ hỏi đi, để giáo viên toán không chèn ép Phương nữa.
Nửa thật nửa đùa sau câu nói đó, đùa rằng Phương bị giáo viên chèn ép nhưng thật là kết bạn trên mạng xã hội.
Lan Hương trở về xong cảm ơn rối rót Ái Phương, chờ cô chạy đi mới mở cửa vào nhà, nhìn điện thoại hiện lên trang cá nhân của người kia vừa được thêm bạn. Lan Hương tự thấy mình rung rinh hơi khó chịu trong người. Nàng lắc đầu bỏ điện thoại lên bàn bước vào bếp. Bố mẹ hay bận rộn quá khiến nàng thấy một căn nhà trống bây giờ thật bình thường và gẫn gũi.
Nàng suy nghĩ về cái tên Phan Lê Ái Phương đó, tự nhiên thấy cô bạn đó xinh đẹp, dễ thương, lại còn tốt bụng tử tế... Có khi hôm nay chở nàng về nhưng ngày mai vô cũng chẳng màn đến Lan Hương là ai.
_
Ái Phương nằm lăn lộn trên giường, nhìn đống bài tập mà khóc thét. Chỉ có môn toán thôi...
Nhìn điện thoại rồi nhìn đồng hồ điểm quá 11 giờ, muốn hỏi bài học bá nhưng không biết Lan Hương còn thức không. Mở điện thoại mà thấy chấm xanh làm Ái Phương mừng suýt khóc, nhận vội cho Bùi Lan Hương.
"Hương ơi, ngủ chưa? Có mấy bài khó quá giúp tôi được không? Ít lắmmmm, tôi hứa"
"Gửi qua đi."
Phan Le Ái Phương đã gửi 20 ảnh.
Lan Hương nhìn thông báo mà đơ người ra. Lớp trưởng không phải vừa bảo là ít thôi ư? 20 ảnh, dù là 20 câu hay 20 trang thì đều không ít. Tên điên đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top