ghen
lowercase
___
ái phương ngồi trong phòng chờ mọi người bận rộn make up, còn cô thì đã xong xuôi; chán chường nên đứng lên đi vòng vòng. vô tình chạm phải misthy và mie ngồi đó nói chuyện gì đó.
"...tụi mình đã bớt trẻ trâu hơn... đúng không chị ái phương?"
- hả?
cô trợn ngược mắt nhìn hai người kia vẻ khinh khỉnh nhếch mép, hai đứa này mà bớt trẻ trâu hả.
- sao chị đẹp ấm áp mà con mắt kì vậy?
misthy buồn cười cái vẻ mặt đó của ái phương bên cạnh còn có mie hùa thêm vào.
- chỉ khinh mình...
chứ gì nữa. hai đứa này mà bớt trẻ trâu mới lạ.
sau một màn giao lưu không đầu nhưng mà có đuôi thì ái phương lại tiếp tục đi. lại va thêm một chị đẹp khác mà cô không có quá nhiều dịp tiếp xúc nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt, chị đẹp ngọc thanh tâm. ngọc thanh tâm và ái phương nói chuyện luyên thuyên đủ thử, một hồi giỡn hớt lại bị chương trình gài cho một cảnh bế trọn vào lòng, cũng hoan hỉ thôi.
ái phương ngồi trên ghế nghỉ chân thì ngọc thanh tâm mon men lại với máy quay của người tổ ekip quay cảnh người kia hí hửng được ngồi vào lòng ái phương. vừa hay misthy kéo thêm đồng ánh quỳnh, hoàng yến đi tung tăng gặp được.
- ba ơi, coi chừng mẹ nha.
ánh quỳnh hí hửng nhìn rồi nhắc khéo người kia, ngọc thanh tâm quay xong cảnh đó cho ekip up social cũng nhảy ra khỏi ái phương chạy đến chỗ nhóm ánh quỳnh. bùi lan hương cũng từ đâu chui ra đứng đó.
- em thề với chị hương, tổ chương trình kiếm chuyện! em không dám đụng vô chị phương của chị đâu...
ái phương cũng đi lại, nhìn bùi lan hương vẻ mặt dở khóc dở cười.
- trời, haha, chị đã làm gì đâu. làm thế riết chắc không ai dám lại gần ái phương quá.
lan hương bật cười khanh khách nhìn mọi người xung quanh, bộ nàng giữ của đến vậy hả? có đâu ta.
_
đêm chung kết thật sự là một kỉ niệm đáng nhớ, một chặng đường dài và sân khấu cuối của 30 chị đẹp trong chương trình; kết show với tiếng pháo nổ và sự lấp lánh từ mọi nơi. ái phương mau chóng hòa mình vào dòng người ở đó, cùng đồng ánh quỳnh tìm đến chỗ bùi lan hương, vừa chạm phải ánh mắt nhau đã cong tít như hình vầng trăng.
lan hương đang cúi người cảm ơn tổ ekip bắt tay từng người, cuối cùng từ một người suýt bị loại đầu tiên lại thành đoàn rực rỡ và ôm được giải thưởng vocal, lan hương biết ơn tất cả, từ cố gắng của bản thân đến công sức của những người bên cạnh mình. ái phương khoanh tay nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khi lại gặp một vài người quen niềm nở chào đón.
đến khi xong xuôi mới quay sang ôm lấy người đang trông theo mình, mặc kệ là sân khấu có rộng lớn đến thế nào, có đông đúc ra sao, ái phương và bùi lan hương vẫn chìm đắm trong cái ôm ấy. không phải là ít khi thể hiện tình cảm mà là ít khi tình cảm được vạch trần rõ dưới ánh đèn sân khấu như thế.
- em yêu giỏi nhất, xứng đáng nhất.
ái phương gạc chiếc mic trên mình ra xa, thì thầm vào tai bùi lan hương khi vẫn đang trong cái ôm đó. lan hương tít mắt cười, sự hạnh phúc bao trọn lấy nàng. không biết là vì được thành đoàn, hay vì được ái phương chúc mừng, hay vì ở nơi sân khấu này ái phương vẫn hay nói mấy lời sến súa. chẳng biết vì cái gì, chỉ hạnh phúc vì con đường mình cố gắng đi theo được đáp lại, còn được vũ trụ gửi đến thêm một người kề cạnh.
- cảm ơn bạn lớn đã luôn ở bên em.
___
- phan lê ái phương!
- tàn canh chị phương rồi...
đó là một đêm nào đó sau chung kết, vẫn là một buổi tụ tập nhỏ tại nhà ái phương. mọi người tìm trò để chơi thì ái phương nghe tiếng sét đánh ngang tai, tiếng kêu rõ mồn một họ tên mình từ bùi lan hương. cô rùng mình nhìn người kia, cố vẽ nụ cười nhưng lan hương không có vẻ muốn đáp lại.
thy ngọc với ánh quỳnh chui ra đằng sau lan hương đứng, khẽ liếc vào điện thoại người kia, rồi ồ lên đồng loạt. đồng ánh quỳnh lắc đầu thở dài còn giả vờ ra tín hiệu sos với ái phương. cô toát mồ hôi, không biết làm gì hơn, nhà có 4 người mà hết 3 người một phe rồi...choco chắc cũng theo phe lan hương, theo kì này chết ái phương rồi.
- ôm gái thích quá nhờ? gái này thì chẳng thấy ngó ngàng đến.
lan hương điềm tĩnh giơ điện thoại lên cho ái phương trố mắt xem, mấy bạn nhỏ hại ái phương rồi. làm hẳn một tuyển tập những cái ôm của chị đẹp ấm áp ái phương với mấy chị đẹp khác, nhiều khi không phải trong chương trình mà còn ở ngoài. mà toàn clip mới không mới ác chứ, ái phương nuốt nước bọt cái ực, loay hoay tìm đường giải thích.
- hương hương, bình tĩnh...
- đâu có mất bình tĩnh đâu?
lan hương thở một câu hết sức bình thường, trông phan lê ái phương mới là người thiếu bình tĩnh cơ.
- nhìn có vẻ là rất hưởng thụ nhỉ ái phương? ôm chị này, khoác chị kia, chị này ngồi vào lòng, chị kia hôn má. quao, chẳng có ai sướng như phan lê ái phương rồi.
- pha này chị tự cứu mình rồi chị phương ơi...
thy ngọc cắn móng tay nhìn ba phương ngậm ngùi thiếu điều muốn quỳ gối nghe mẹ hương càn nhằn, đúng là gia đình kiểu mẫu, mẫu hệ... ủa?
- không phải mà hương ơi, sắp xếp, tất cả chỉ là dàn xếp...
- ò.
bùi lan hương cắt ngang sự da diết của ái phương không nói nữa ngồi khoanh chân bấm điện thoại chẳng thèm nhìn lấy người kia nữa. phan lê ái phương sụp đổ, a, dỗ bùi lan hương chưa bao giờ là việc con người có thể làm được một cách dễ dàng. thy ngọc và đồng ánh quỳnh phí cười trước cảnh này. kéo nhau ra sofa hú hí cho ái phương chết trân ở đó.
cô lủi thủi đến trước mặt lan hương, nàng không phải kiểu ngó lơ người khác, hào phóng nhìn ái phương một cái, vừa hay choco chạy đến, lan hương cúi xuống ẩm chú cún cưng vào lòng, bây giờ trực tiếp bỏ ái phương ra khỏi mắt mình.
- hương ơiii~
cái giọng nhão nhẹt đó của ái phương hiếm quá mới thấy, lan hương thầm cười trong lòng nhưng mà phải kiềm lại, đang để người kia tự kiểm điểm mà. không có bùi lan hương là ra ngoài hí hửng với gái xinh quá, về nhà xem xét lại thái độ đi.
- lan hương...
nàng vẫn hào phòng đáp lại tiếng kêu của ái phương bằng một ánh nhìn, rồi lại quay đi khi người kia không thể nói gì thêm.
- hương, đừng giận mà, sau này sẽ không như thế n-
- có lần sau luôn hả phương yêu?
trời ơi, cái kiểu này của lan hương làm ái phương im bật, sao mà bị cái cô nàng này chặn họng hoài vậy trời, mà sao ái phương đâu dám cãi, bĩu môi lắc đầu liên tục, lan hương vẫn chưa tha cho ái phương đâu. lan hương đứng dậy tìm chiếc máy ảnh xem mấy tấm mình chụp chẳng buồn đếm xỉa đến người kia. ái phương bức rức quá, không làm được gì lan hương... a, phải dọn dẹp xong rồi bưng người kia đi xin lỗi mới được.
đồng ánh quỳnh nghía đến xem thử thì thấy cảnh người cầm máy ảnh xem ảnh người lúi cúi dọn dẹp bật cười chẳng hiểu nỗi, tiện tay chụp lại tấm ảnh gửi đến cho mọi người xem.
- hương...
dọn xong cả mà chẳng thấy người kia trả lời, ái phương mếu máo.
- vợ ơi... đừng giận mà~
phụt.
bùi lan hương bật cười, trời ơi, thiếu điều ái phương quỳ xuống ôm chân nàng mất, nay còn học đâu cách gọi mình là vợ vì. ái phương thấy mình bị cười vào mặt thế bĩu môi hai má đỏ ửng.
- nói lại cho hợp tai xem nào? cũng hơi hối lỗi rồi đó.
- em ức hiếp người quá đáng.
ái phương chu chu môi, rầu rĩ nhìn lan hương. làm khó cô quá, phan lê ái phương ghét mấy cái sến súa hay xưng hô như này vô cùng. lan hương nhướng mày nhìn cô nghiêng đầu, ánh mắt đó đang dồn ái phương vô đường cùng. im lặng cho qua một lúc, ái phương chịu thua, cô thở dài.
- vợ, em đừng giận tôi nữa, nhé?
- tàm tạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top