dù trăm năm nữa vẫn hãy chỉ là em.
lowercase;
gương vỡ lại lành, tại hôm nay toi khong dui... nhưng mà toi hứa khong bao giờ se!!!
sẵn tiện có ai tính đu fm gia tộc tháng 2-3 ở hcm khong tìm toi ở thread
wwbl._
nhe, với có kèo hcm nào hú toi với, toi rảnh lắm mà tại toi sống lowkey khong nắm bắt được thông tin.
_
lan hương nhìn mình trong gương, cái vẻ tiều tụy và thê thảm của mình làm nàng tự cười khinh miệt bản thân, đã qua bao lâu sao lan hương vẫn chẳng thể lấy lại nhịp sống của mình. nàng mệt mỏi rời khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ trên bàn điểm quá mười giờ đêm, bản thân chán nản chẳng việc gì làm.
bùi lan hương chia tay phan lê ái phương đã 2 năm, vậy mà gần đây vô tình chạm mặt lại làm nàng ám ảnh đến tận bây giờ. lan hương xuôi mình về những kí ức cũ, nhớ về ái phương, về những ngày họ đã từng là mảnh ghép đời nhau. lần đó chia tay là vì công ty và người hâm hộ không ủng hộ; lan hương nhớ rõ cái áp lực khủng khiếp lúc đó nàng và ái phương phải hứng chịu mỗi lần xuất hiện trước ống kính. lớn tới nỗi nàng phải buông bỏ đoạn tình cảm sâu nặng kia.
nàng không dám lại gần, không dám hỏi phan lê ái phương dạo này ra sao. bùi lan hương hổ thẹn với bản thân về sự hèn nhát đó, nàng đã làm ái phương tan vỡ mất rồi. phải làm sao để một lần nữa quay về với người...
_
ái phương tìm về chốn quen của mình sau một ngày làm việc, bản thân ngã lưng ở sofa, cưng nựng chú cún yêu của mình. lia mắt liên tục trên bản tin trong máy tính.
"ca sĩ bùi lan hương chạm mặt tình cũ tại sự kiện, nhưng điều gây tranh cãi là..."
cô nhíu mày, khẽ nhấp vào đọc...
"vừa qua, ca sĩ bùi lan hương đã tham gia sự kiện tại thành phố hồ chí mình. điều đáng nói là sự chạm mặt tình cờ với ca sĩ phan lê ái phương, theo nhiều tin đoán hai nữ ca sĩ đã từng có giai đoạn hạnh phúc với nhau đến lúc chia tay cách đây hai năm. phía chính chủ không lên tiếng xác nhiên nhưng nhiều người hâm mộ vẫn tin chờ họ tái ngộ."
báo lá cải đôi khi không viết sai sự thật.
thoáng một nét buồn, phan lê ái phương lại tự cười với mình... bùi lan hương; hai năm qua chưa ngày nào mà cô quên đi cái tên đó, mỗi ngày cái tên ấy đều hiện lên trong tâm trí thật hữu hình nhưng lại thật đậm sâu. lan hương thấy thế nào sau khi chia tay ái phương không biết, nhưng có một câu nói lan hương đã từng nói với cô ngày hôm ấy :
"và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"
ái phương không biết ý nghĩa sâu xa có phải là thế không... mà cô vẫn đợi. cô không đặt mình vào trái tim người nào khác ngoài bùi lan hương được, đến bây giờ lan hương vẫn chưa quen thêm ai, có thể là sẽ trở lại không?
hôm đó ái phương chạm được ánh mắt long lanh của lan hương ở nơi mình, cô muốn nói chuyện, muốn hỏi thăm, muốn một cái ôm để xóa đi toàn bộ cái khổ tâm và da diết của suốt hai năm trời qua; nhưng phan lê ái phương không thể. ái phương tự nhiên thấy tủi thân và ấm ức, phần mình và phần lan hương. cô biết họ không phải rời đi như thế, cô biết người kia vẫn còn để tâm mình mà.
thế giới cứ muốn xô ta đi hai phương trôi qua
phong ba giật mình một ngày chợt nhận ra
nơi đâu thuộc về chúng ta
ái phương thấy bản thân mình vô thức để giọt lệ lăn trên mi, lúc nào cũng vậy cứ nhắc đến bùi lan hương lại chẳng kiềm được lòng mình; nàng là chấp niệm của cô mất rồi còn gì nữa.
a, nhớ chết mất, hay là làm liều?
_
- ái phương.
cô cố gắng giữ đều hồ hấp của mình, ái phương thấy mình đứng không vững nổi. tim như bị bóp nghẹn lại, chết trân tại chỗ, toàn thân vã mồ hôi.
bùi lan hương?
- phương...
ái phương nhìn đồng hồ đã muộn, bản thân vừa ra khỏi phòng tắm vẫn còn vắt khăn trên cổ, chụp gửi một tấm hình gửi vào broadcast cho các bạn nhỏ thông báo cô đã trở về nhà an toàn, vô tình trên ti vi còn hiện lên video youtube diễn "cô gái đến từ hôm qua" ở chung kết chị đẹp. mọi người không để tâm nhưng một người thì có.
cô lăn lộn trên sofa một hồi với công việc của mình đến tận một giờ sáng lại tự nhiên nghe tiếng chuông cửa, nhìn qua mắt mèo không thấy ai nhưng hồi chuông lại vang thêm một lần, thật sự khó chịu khi bị trêu ghẹo như thế, ái phương mở cửa và chết lặng như hiện tại.
- phương...
bùi lan hương đứng trước nhà, mặc áo khoác dày, đội mũ và khẩu trang. từ từ cởi bỏ bớt, hướng ánh mắt long lanh đến ái phương. cô mấp máy môi nhưng không nói được gì, ái phương hồn vẫn chưa về xác.
- tôi đến tìm phương... tôi, có chuyện muốn nói.
ái phương nức nở, bản thân òa khóc. tiếng nức nở vang khẽ trong dãy hành lang, lan hương không làm được gì, ngậm ngùi nhìn người mình thương đổ lệ mà sóng mũi cay xè.
- tôi xin lỗi.
- chúng mình có thuộc về nhau không? hương có trở lại không?
lan hương nhìn người đỏ hoe hai mắt trước mặt, ái phương nhìn đáng thương quá, nàng phải dằn vặt đến cuối đời để trả cái nợ này với cô. trả cái nghiệp đã làm người này khóc đến lạc giọng như vậy, lan hương biết mình bóp nát tan ái phương rồi lại trở về muốn gắn lại từng mảnh vụn. nhưng lan hương không thể dối lòng thêm một lần nữa. nếu hai năm trước lý do cho sự nghiệp, bây giờ, hai năm sau, lan hương muốn lý do cho mình, cho hạnh phúc và cuộc đời mình. lan hương biết người kia vẫn để mình trong tim.
- tôi có thể trở lại không? thêm một lần nữa chúng mình thuộc về nhau được không?
- dù trăm năm nữa vẫn hãy chỉ là em...
ái phương giải phóng mình, bước đến tìm lấy vòng tay người kia, chấp nhận là mình quá yếu đuối nhưng trái tim của cô vẫn rung lên như lần đầu gặp lan hương, vẫn gào thét tên nàng từ từng tế bào trong mình. ái phương vuốt ve gương mặt mình đã hằng đêm nhớ về, từng đêm chỉ có bùi lan hương. giờ đây, lan hương đang ở trước mặt cô, trong vòng tay ấy.
giờ em mong chỉ một điều thôi
được cùng anh tay ghì chặt tay, để mình an yên với nhau trọn đời
giờ em mong chỉ một điều thôi, được cùng anh vui cười sớm tối
để mình yêu thương đến khi bạc đầu
- lỡ một lần nữa mình lạc nhau, em vẫn sẽ quay lại tìm phương nhé?
lan hương thở một hơi nhẹ nhõm
nguyện đi cùng đến muôn đời đến muôn đời
dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau
chẳng phai màu
- không một lần nào nữa. tôi sẽ không để mình lạc nhau thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top