"Chị có gia đình rồi"

Ái Phương vừa trở về từ concert của Ngọc Phước. Thuận đường mà ngồi chung xe với Đồng Ánh Quỳnh, như thường lệ thì Ánh Quỳnh ngồi ghế phụ kế tài xế còn cô ngồi hàng dưới một mình một ngựa; cô ngồi đó với chiếc điện thoại của mình, là thói quen nhắn tin cho Bùi Lan Hương sau mỗi lần tan tầm trở về nhà.

"Xong việc rồi, bây giờ về nè, Hương làm gì đó?"

- Kìa, coi người có gia đình kìa, lên xe từ nãy giờ không mở miệng miếng nào luôn.

Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn kính thấy vẻ mặt tập trung hơi tủm tỉm cười của Phan Lê Ái Phương thì nhếch mép khinh bị. Trích từ cách đây một tiếng ở concert thì Ái Phương đã nói :

"Cho chị có ý kiến được không?

Chị có...

Cái này là lời của Quỳnh, là Quỳnh minh họa dùm chị, Quỳnh nói là...

Chị có gia đình rồi."

- Cái đó em nói mà, chị bệnh thiệc chứ bộ...

- Chứ chị có gia đình chưa?

Ái Phương im bật không dám cãi. Thì ừ, cũng có rồi, mà gia đình chưa có trả lời tin nhắn, cô bĩu môi, nhỏ giọng nói.

- Rồi...

Đồng Ánh Quỳnh bật cười, đúng là Phan Lê Ái Phương đệ nhất sợ vợ không sai mà. Em với cô nói luyên thuyên vài thứ trên đường trở về, chuyện công việc và chuyện sức khỏe gần đây của Ái Phương, rồi cả về chuyện tình cảm của cả hai. Ái Phương cũng kể lể vài chuyện, vẫn cứ trông trông vào điện thoại của mình đến khi sáng lên thì mừng muốn nhảy ra xe.

"Đang bên nhà Phương cho Choco ăn, muộn thế rồi chẳng cho con ăn, về đến đâu rồi, nãy chạy xe qua kẹt quá không trả lời Phương được."

Ái Phương khẽ giật mình sau khi thấy người kia nhắn là đã muộn, chết thật đã quá mười một giờ rồi, bản thân cũng đang đói meo chưa kịp ăn gì. Thở dài một hơi suy nghĩ nên trả lời người kia thế nào, thôi thì không nhắn được phải gọi vậy. Cô đeo hai bên tai nghe vào trực tiếp gọi cho Bùi Lan Hương.

"Gì đấy? Không phải đang trên đường về sao?"

Lan Hương bất ngờ trước cuộc gọi, bản thân kẹp điện thoại trên tai, mình thì đang đi từ bếp ra phòng khách với cốc nước và chiếc laptop trên tay. Đặt vội xuống bàn cầm lấy điện thoại. Nhà Ái Phương thì cũng là nhà của nàng thôi.

"Đi với Quỳnh về, Hương rảnh không?"

Ái Phương dựa mình vào cửa sổ, nhắm mắt nói qua điện thoại.

"Làm sao? Có việc gì à? Cũng không có bận đâu."

"Hương xem trong tủ còn gì ăn không, lấy ra để sẵn đi, lát tôi về nấu mình ăn cùng, ban nãy đi gấp quá lại tan muộn không kịp ăn gì hết, bây giờ đói meo rồi. Choco còn được ăn mà mẹ nó thì không..."

Giọng Ái Phương hơi nũng nịu làm Bùi Lan Hương và cả Đồng Ánh Quỳnh trông xe cũng phải bật cười.

- Coi nhõng nhẽo với gia đình kìa. Em chào chị Hương nha.

- Em biết gì mà nói chứ! Không có gia đình ghen tị hả ?

"Sao bị trêu chứ gì? Hello Quỳnh nha."

Ái Phương gỡ tai nghe mở loa ngoài cho Ánh Quỳnh cùng tham gia cuộc gọi của mình.

- Chị Hương ơi em cũng muốn ăn.

- Ê?

Phan Lê Ái Phương phản ứng nhanh sau câu nói đó, trợn mắt nhìn con người đang toe toét cười kia, trông chờ Bùi Lan Hương sẽ trả lời thế nào đây.

"Thế Quỳnh sang ăn luôn đi rồi về."

- Chị Hương số 1, lêu lêu ba Phương.

Bùi Lan Hương tuy không nắm được chuyện gì xảy ra trên xe mà lại nghe tiếng cười khanh khách của Đồng Ánh Quỳnh như thế nhưng mà vẫn cười tít mắt, từ phòng khách lại đi vào nhà bếp.

- Được rồi... Chị Hương nói thế thì em qua cũng được; Sắp về đến rồi, đợi tôi về rồi nấu cho, Hương cứ lấy ra để sẵn đi.

- Chi mà lo, mấy này tôi thừa sức, về đi nhé, tắt máy đây.

Ái Phương ậm ừ rồi người bên kia cũng ngắt máy, chỉ có Đồng Ánh Quỳnh hớn hở vì vớ được một buổi ăn đêm tuyệt vời, còn Ái Phương rầu rĩ vì bị chen chân vào đêm lãng mạng của cả hai. Con với chả cái, lâu lâu mới có một hôm Lan Hương sang tận nhà cô mà lại bị phá đám.

_

Ái Phương dắt Ánh Quỳnh lên nhà, mở cửa bước vào đã thấy Bùi Lan Hương loay hoay trong bếp, Choco chạy ra mừng Ái Phường, cô bồng nó lên bảo Ánh Quỳnh để dép ở một góc rồi trực tiếp chui vào bếp với người kia ngó lơ Đồng Ánh Quỳnh và Choco.

- Về muộn nhỉ? Quỳnh vào đây, chị nấu sắp xong rồi.

- Vâng ạ, em chào chị Hương, hello Choco.

Ánh Quỳnh bước vào ngồi vào bàn, thoải mái như ở nhà. Thật ra thì Bùi Lan Hương và Ái Phương thoải mái không nói, nhưng Đồng Ánh Quỳnh cũng thân thiết với hai người họ hơn sau khi chương trình kết thúc, mọi người vẫn thường tụ họp khi rảnh rỗi.

Ái Phương rửa tay sạch sẽ đi vào bếp lôi Lan Hương ra ngồi ngoài, bản thân không để người kia đụng ngón tay vào bếp được, ngày trước tin tưởng giao cái bếp cho nàng thế là suýt chuyển tử Sala về Bình Thạnh ở.

Đồng Ánh Quỳnh đã quá quen với cảnh hai người kia đưa đẩy, rồi lại quấn quýt lấy nhau chỉ đành cười trừ trước đôi trẻ suốt ngày chim chuột.

- Chị Hương nãy có lướt phố chỉ chưa, concert của Phước có chơi pocky game đó.

- Hả, dữ, thế Phương thì sao?

Bùi Lan Hương vẫn tập trung vào bếp núc, nói vọng ra chỗ Đồng Ánh Quỳnh. Ái Phương chỉ cười khờ, trời ơi, cô ngoan lắm có dám làm gì ai đâu, nhát cấy ấy mà, chỉ có gan dạ trên giường thôi. Mà trên giường thì cũng chỉ có một người thôi chứ đâu.

- Em nhắc chị Phương rồi, có gia đình rồi nha chị Phương.

- Thì chị có nói gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu???

Ái Phương bĩu môi nói, quay sang nhìn hai người kia cứ tiếp lời mà trêu mình.

- Giỏi vậy, biết có gia đình luôn.

- Ê em có pocky nè!

Ánh Quỳnh nói sau khi lục lục trong túi xách mình, hồi nãy có một bạn fan tặng cho em nhưng mà bây giờ ba mẹ đang ở đây chắc chắn là phải tranh thủ rồi.

- Ê! Em muốn gì?

Ái Phương quay sang trợn mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh, trời ơi, mấy đứa con nít này khó hiểu quá vậy trời. Ái Phương thừa biết rồi... Ánh Quỳnh hí hửng chạy lại nhét vào tay Bùi Lan Hương cây bánh nhỏ.

- Ba mẹeee...

Bùi Lan Hương thở dài ngán ngẫm nhìn Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu phì cười. Dựa vào bếp nhai hết cả cây bánh mà em đưa không thương tiếc. Rồi từ từ bước qua chỗ Ái Phương, ôm lấy gương mặt người kia.

- Nhìn nha, không cần phải bánh với kẹo gì cả, lên đường đấy.

Lan Hương nghiêng đầu, trực tiếp đem môi mình tìm đến môi Ái Phương hôn một cái chụt, Đồng Ánh Quỳnh sướng rơn người, đu otp thành công nhất vũ trụ đây rồi...

- Trời ơi, em yêu ba mẹ!

- Bà chiều hư mấy đứa nó rồi.

Ái Phương phì cười nhìn Bùi Lan Hương sau nụ hôn đó, nàng cũng phí cười vuốt má Ái Phương một cái rồi quay lại bếp.

- Dọn bàn ăn cơm mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top