bài thánh ca của màn đêm (!!)

lowercase

w : smoke, ntr

___

lan hương ngửa đầu nuốt một ngụm khói vào mình, hơi thở từ tốn bao quanh khắp căn phòng. màn đêm sài gòn buông xuống bao trọn lấy xung quanh, chỉ rực sáng ánh đèn đường và trăng sáng tỏa. nàng chìm mình trong điệu nhạc du dương và mùi thơm từ căn phòng quen thuộc.

không nhanh không chậm đứng dậy sau khi nghe tiếng mở cửa, lan hương cầm điếu thuốc trên tay bước ra cửa phòng nhìn về hướng cửa chính.

- hôm nay về sớm thế? đừng có hút thuốc, dập đi.

- về muộn đấy bạn cùng nhà.

ái phương hơi chau mày nhìn người trước mắt đang đi lại chỗ mình. lan hương vuốt mặt cô một cái, tít mắt cười thích thú rồi quay vào bếp, điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy, lan hương rít thêm một hơi phà ngụm khói vào không trung.

- hút nhiều xong lại ho đấy, đã ăn gì chưa?

- vẫn chưa đây, đợi bạn cùng nhà về nấu cho ăn.

- bạn cùng nhà nữa chứ? ai dạy bà mấy cái này không biết. đưa đây.

bùi lan hương mỉm cười nhìn người kia xắn tay áo trong bếp, quay sang cầm lấy điếu thuốc từ tay mình cũng hít một ngụm. không phải là bùi lan hương dạy ái phương hút thuốc đâu, là người kia đã hút từ trước mấy mà. lan hương mở cửa sổ phòng khách cho khói thuốc và cả khói bếp bay bớt ra bên ngoài còn mình dựa vào thành bàn nhìn phan lê ái phương đứng trong bếp loay hoay. móc trong túi áo sơ mi rộng phùng phịnh thêm một điếu thuốc châm ngòi lửa sáng rực lên.

- hôm nay có gì kể với tôi không?

- nhớ phương lắm, đi từ sớm đến muộn mới vác mặt về, ở nhà đi tôi nuôi.

phan lê ái phương bật cười nhìn người kia vừa phát ngôn nhảm nhí, gạt điếu thuốc trên tay, tắt bếp đi lại chỗ lan hương. cho tay vòng sau lưng người kia, ấn nhẹ môi mình vào môi lan hương. mùi thơm từ nàng hòa với muốn thuốc đắng, ái phương không muốn thoát ra. nhưng cuối cùng vẫn bị bùi lan hương đẩy ra, nàng phì cười nhìn người kia.

- đi ra ăn, em đói lắm rồi.

tiện tay gạc điếu thuốc trên tay rồi yên vị ở bàn ăn cùng ái phương.

- hương ơi, khi nào hương trở về nhà lại với anh ấy? anh ấy không nói gì sao? tôi thật sự cảm thấy... không phải phép, lỗi lầm lớn thật, tôi có nên dừng lại không?

- phương đừng có lo, ở bên nhau vài hôm thôi mà. việc gì mà phải sợ hãi như thế, phương tốt hơn người đó ngàn lần. tôi yêu phương lắm.

_

ái phương đứng trước gương trong phòng tắm, mái tóc ngang vai còn trĩu nặng những giọng nước, cô thở dài nhìn mình trong đó, bùi lan hương, cái mối tình vụn trộm gì vậy không thể hiểu. sao cô lại lao vào chẳng dứt ra được. thừa biết là sai trái, nhưng mỗi lần bên cạch cô không thể dứt ra được, bám vào những cái danh phận không có thật để níu lấy bùi lan hương.

nhưng, cô cảm nhận được lan hương cũng nắm lấy tay mình và giữ mình cho nàng. ái phương không thể hiểu được, lúc nào cũng nói về người đàn ông kia thật tệ nhưng tại sao lan hương vẫn cho phép mình thuộc về tên đó chứ? làm sao để ái phương ngăn cản sự tội lỗi trong mình, làm sao để ngừng nghĩ về bùi lan hương, làm sao để cô giữ vững lý trí khi nhớ rằng mình đã có một người kề cạnh rồi chứ?


lòng khát khao sự cứu rỗi

đến với những linh hồn

đang chịu bao sự đoạ đầy với tình yêu

và khát vọng đang dần thiêu cháy


ái phương bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cô là bùi lan hương trong bộ nội y đen đang ngồi chiễm chệ ở chiếc ghế hướng ra cửa sổ to trong phòng ngủ. vẫn là gương mặt thanh tú, tay nàng vẫn nắm giữ điếu thuốc đã chạy một phần, từng ngụm khói trắng phả vào không trung, lan hương đung đưa theo âm nhạc, định bụng sẽ trêu ghẹo phan lê ái phương một chút.

nàng mỉm cười, vẫn ngồi như in ở đó, mái tóc đen xõa dài đến lưng, hình xăm ở hai đùi và chiếc cổ trắng nõn của lan hương làm ái phương chết trân ở đó, nuốt xuống một cái rồi cũng đi lại chỗ nàng. nghiêm mắt nhìn, những tia ham muốn và sự tội lỗi cứ lẫn lộn trong đó, sự phức tạp giữa hai người làm sao có ai hiểu.

bùi lan hương dập điếu thuốc vào gạc tàn, đứng dậy vuốt lấy gương mặt người kia nhếch mép.

.

.

.

phan lê ái phương dồn người đối diện vào bờ tường lạnh ngắt, giường êm bên cạnh tại sao lại không nằm chứ? hôn tới tấp người kia, đến mức bùi lan hương còn phải giật mình, hôm nay ái phương khác lắm. lúc nào cô cũng thật nhẹ nhàng tại sao hôm nay lại gấp gáp và thiếu tử tế như thế?


đôi vai em như đang rung rung

rồi nhẹ nhàng lìa xa đôi cánh thiên đường


lan hương thấy lưng mình lạnh đến khó thở, bản thân căng cứng khi bị người đối diện dồn dập tấn công như con thú đói. sự run rẩy mỗi cái chạm của ái phương trên thân thể mình, đôi chân và bờ vai không vững vàng. ái phương vuốt ve hai chiếc cánh trên đùi nàng, khóe môi cong lên đầy khó hiểu. cứ hôn rồi tham lam ngửa lấy mùi hương từ người kia.

- anh ấy có so với tôi được không?

- sao có thể so với phương, đôi khi chỉ muốn tìm đến phương và buông bỏ hết mỗi thứ để ở đây như bây giờ chỉ còn chúng ta.


theo con tim ai qua bao đêm sương

nơi chỉ có đôi ta

tìm về nơi tự do

theo gió bay về trời


ái phương cắn nhẹ lên cổ, lên xương quai xanh, để cho cơ thể người này thuộc về mình, thân xác và cả linh hồn của lan hương đều phải thuộc về cô. không thể nhường lại cho người khác được, chỉ phan lê ái phương mới được chiêm ngưỡng cái tác phẩm này.

- hmm...

cô đẩy nhẹ người kia xuống giường, cũng lột phăng bộ nội y kia và áo choàng của mình. ái phương vồ lấy nàng mạnh mẽ, vùi mình vào bầu ngực của nàng, cô tham lam và chỉ muốn nơi đây thuộc về mình, tên đàn ông kia cũng đã từng được nhìn thấy và chạm vào nó sao? thật khó chịu. ái phương xoa bóp nhẹ nhàng, lưỡi cứ nghịch hết chỗ này đến chỗ khác. lan hương bị chọc đến quắn quéo cả người, báu chặt tay vào drap giường rên rĩ.

- phương ơi... hưmm, a

- anh ấy cũng ở trên em như vậy hả hương?

lan hương đang chìm mình trong dục vọng không thể nào thoát, cứ phóng đãng gọi tên ái phương. cô luồn tay mình vào đùi trong đang siết chặt của nàng vuốt ve. lan hương bật từng hơi thở nặng nề, toàn thân nóng ran.

- tôi yêu em mà hương.

ái phương mon men tay mình vào từng hơi ấm bên trong lan hương, để nàng mãn nguyện nấc lên từng tiếng, khóe mắt rơi ra hạt long lanh. ái phương hôn người kia, ngấu nghiếng, đến độ lan hương không biết nên thở hay rên la. hai tay bám chặt lấy vai người kia. ngửa cổ đón nhận từng nhịp điên loạn của phan lê ái phương.


mang theo đi từng hơi ấm nồng nàn

cho môi em thơm như những nụ hồng

phai đi những nỗi đau





ái phương cứ ra vào liên tục, làm mọi kích thích với thân xác lan hương, nàng rên la phóng đãng, át cả tiếng nhạc từ chiếc loa kia, đôi mắt đục ngầu đi vì cái sắc dục trong mình. đến khi lan hương nấc lên một tiếng, thở gấp liên tục. ái phương mỉm cười ngồi lên bụng người đối diện.

- em làm tôi thấy có lỗi chết được. không thể rửa tội lỗi này vì em rồi hương ơi.


nguyện cầu đấng trên cao sự tha thứ





lan hương kéo người kia xuống, kề sát sát thở mình vào hỗm cổ ái phương, hôn thật nhẹ vào môi. ánh mắt chất chứa hàng ngàn điều phải giấu kín. ái phương mím môi cười,

họ đều biết có những thứ trong bóng tối mới có thể xảy ra, hết đêm nay, ngày mai lại thay đổi hoàn toàn chẳng lườn trước được.

nhưng cái vụn trộm này thật khó tha thứ, nhưng nó lại đem đến ngàn thứ cảm xúc lan hương và ái phương chưa từng biết đến trong đời mình. như một loại cảm giác khi bản thân chạm đến nơi cao nhất, một nơi vĩnh hằng mà con người tôn thờ, bái lạy. một nơi không có thật mà chỉ là cảm giác mãn nguyện thỏa mãn đến cùng cực. nhưng nó chỉ tìm đến con người khi màn đêm bao trọn lấy.


một đấng trên cao...một đấng trên cao
ngự vào ai ?

ngời sáng trên cao...ngời sáng trên cao
nơi vĩnh hằng.




___

inspired by "bài thánh ca của màn đêm" - Hưng BlackhearteD x Bùi Lan Hương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top