(!)

ái phương lánh vào một quán nhỏ bên đường, mưa phùn paris rơi thấu lạnh cả đôi vai gầy, cô tìm đến hơi ấm quen thuộc của cái thứ đắng chát mà người ta phải ấp ủ cả chục năm.

quán rượu với mấy bóng đèn mờ ảo, như một thói quen đến trước quầy pha chế ngồi xuống chiễm chệ, cậu bartender người pháp dường như quá quen thuộc với sự xuất hiện ở đây của cô, chỉ qua mấy cái ngữ điệu ở mắt đã biết ái phương muốn gì.

ái phương nhắm mắt, chóng tay lên bàn, để mình chìm vào thứ nhạc cổ điển da diết phát ra từ đĩa than, bao trọn lấy không gian nhỏ ấm cúng ở đây. đến khi tiếng ly thủy tinh được đặt lên bàn truyền đến tai mình mới từ từ mở mắt.

chát và đắng; thứ hỗn hợp làm người ta phải nhăn mặt lần đầu biết đến nhưng cuối cùng lại vì nó mà chìm đắm sâu hơn.

chàng bartender dừng động tác bận rộn, lau tay mình thật sạch rồi chóng tay trước ái phương, nghiêng đầu nhìn cái vẻ chán nản của cô.

- rachel gần đây có chuyện gì khó nói với tôi sao?

- nói với cậu làm gì? louis, tôi nhớ người yêu cũ, vừa lòng cậu chưa?

ái phương đặt chiếc ly thủy tinh mỏng dính trên tay xuống bàn thật nhẹ nhàng, ánh mắt vô hồn nhìn trực diện vào chàng bartender tên louis. anh ta bật cười sảng khoái, càng làm cô thêm não nề, thở dài một hơi rồi lại chóng cầm suy tư

- đùa thôi, đừng có sảng khoái thế, chuyện công việc không tốt, còn về chuyện đó, tôi nghĩ mình phải bước tiếp.

sau cùng, cô cầm ly rượu trên tay, đứng dậy rời khỏi quay, trực tiếp đem bước chân đến một vị khách nữ ngồi một mình trong góc khuất chốn ấm cúng này. mái tóc đen xõa dài ngang lưng, son môi đỏ, chiếc đầm đen của cô ta thu hút ái phương từ các lần đến đây. ái phương nhớ mình đến đây rất nhiều, đã thấy nàng ở đây rất nhiều, nhưng chưa từng một lần chạm phải ánh mắt nhau, ái phương không tin là không có duyên chạm mặt.

- salut. helena.

bước chân dừng lại đối diện người đang cúi mặt ấy, tiếng ái phương thỏ thẻ trong không trung chỉ để lọt vào người kia, nàng từ từ hướng mắt lên nhìn, môi lại tự vẽ nên ánh cười.

- tôi có thể ngồi không?

- không cần ngồi, tôi đứng lên được.

ái phương hơi nghệch mặt vì câu trả lời đó, nhưng không phản đối, để người kia đứng dậy đối diện mình, bốn mắt nhìn nhau, ái phương thầm cảm ơn trời vì mình đã lựa chọn dũng cảm tiến đến chào hỏi, người phụ nữ trước mắt đẹp đến xuất thần. cô bị xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh của nàng.

- cô biết tôi sao?

tiếng nàng vang lên êm ái bên tai ái phương, cô cười, nhấm nháp một ít rượu đắng, từ từ trả lời.

- tôi muốn biết cô.

- bùi lan hương. tên thật của tôi.

ái phương bất ngờ, nhìn người đối diện như thế lại cùng là người việt nam với mình sao?

- phan lê ái phương. trùng hợp thật.

bắt đầu một mối quan hệ không biết sẽ gọi là gì thì cũng nên biết được cái tên của nhau. lan hương đột nhiên cong môi, cầm lấy túi xách của mình đi sát lại gần ái phương hơn, ghé vào tai cô.

- hỏi louis, chúng ta gặp nhau đêm nay đi. tạm biệt, bonne soirée honey.

nữ thần rời đi trong sự hoang mang của ái phương, cô chết trân ở đó chừng mấy phút, nhìn nơi đó bùi lan hương vừa đứng đối diện, bây giờ đã bay hơi. nhưng thứ đọng lại là giọng nói nhẹ nhàng và thứ mùi hương quyến rũ của cô.

- rachel, cô ta khó nha.

- cổ nói muốn gặp tôi tối nay, nhưng lại nói là hỏi cậu?

louis há hốc, nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại. ái phương cũng ngoái theo. sau quay lại nhìn người bên cạnh.

- cô ấy nói vậy ý gì?

- để tôi đưa cho cậu địa chỉ của cô ấy.

_

ái phương theo tờ giấy mà louis viết cho mình, đến mình căn nhà nhỏ giữa phố vắng paris buổi đêm, cô nhìn xung quanh, thấy bóng người trước cửa, bùi lan hương.

nàng dựa mình trước sân nhà, điếu thuốc trên môi hiện lên cùng làn khói mờ ảo. nàng thấy ái phương, đôi mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô. ái phương cho hai tay ra khỏi túi áo khoác, dứt khoác bước lại chỗ lan hương.

- nghe louis nói cô rất khó tính.

đứng cách nhau hai bậc thềm trước nhà, ái phương nói để vừa đủ cho cả hai nghe. lan hương chỉ ừm hửm, ngâm nga trong cuống họng đến khi đuối thuốc tàn mới đáp lời nàng.

- nhưng tôi thích cô. cô trông ngon đó.

ái phương ban đầu bất ngờ một chút, xong chuyển qua bật cười. tháo chiếc áo măng tô dày cộm ra, tiến đến thêm gần với lan hương.

- ừm, cũng thế.

- vế nào? cô thích tôi hay tôi ngon?

lan hương dựa vào cửa nhà, khoanh tay nhìn ái phương, chiếc váy đen vẫn luôn đốt cháy từng thứ tế bào trong người ái phương. cô bước thêm một bước.

- cả hai.

lan hương mở cửa, thong dong bước vào nhà, ái phương không nhanh không chậm, từ từ nối bước theo lan hương. cho đến khi cánh cửa đóng lại, rớt một nhịp và sau đó họ lao ồ về nhau như con hổ đói.

ái phương vứt hẳn chiếc măng tô xuống sàn, ngấu nghiến bờ môi người kia, mùi thơm nồng nàng của lan hương lan toả khắp căn phòng, bao trọn lấy ái phương. cô muốn chết chìm trong cái sự sung sướng này.

đến khi hơi thở dừng cạn kiệt, rời khỏi nhau một giây, tìm lấy không khí cho mình, lan hương đẩy ái phương lên chiếc giường êm ái. một tiếng thở của lan hương cũng đủ dìm sâu ái phương hơn.

- hưm~ ái phương.

chết tiệt.

ái phương lật người kia lại, hôn vào môi vào má, xuống chiếc cổ trắng ngần.

- cô đẹp chết đi được helena.

- gọi tôi là bùi lan hương. đến đây.

lan hương luồn hai tay sau gáy cô, kéo ái phương vào mình chặt hơn nữa, để hai thân thể đè lên nhau, không một chút không khí len lỏi giữa hai con người trần trụi. ái phương mút từng mảng da trắng ở cổ và xương quai xanh của nàng. để lan hương chỉ có thể ngâm nga không ngừng, hai mắt nhắm nghiền, những hơi thở loạn xạ cứ phóng đãng phát ra từ lan hương.

ái phương phấn khích, càng muốn dày vò lan hương nhiều hơn nữa, nắm hai tay nàng để lên trên cai đầu, phơi bày ra mọi thứ như bức tranh tuyệt đẹp trước mắt cô.

- cô đẹp lắm, lan hương.

- thích không? honey~

cô phì cười, hôn từng nhịp, từ môi đến cổ, xuống chiếc bụng rồi vùng xương chậu của nàng, cảm giác như bị cù lét nhưng hai tay đã bị khoá chặt, lan hương quắn quéo thở hắt khó khăn.

ái phương mạnh bạo lại nhẹ nhàng lả lướt trên nơi tư mật của lan hương, thấy cô vật vã như vậy càng làm ái phương thích thú.

- ái phương, cô có trêu tôi.

- không trêu cô. chỉ mới dạo đầu thôi mà cô đã rạo rực như vậy tôi thật không nỡ đó.

- chết tiệt... cô mau lên đi, chết tôi mất, ah... ái phương à.

lan hương nói trong sự đứt quãng trong hơi thở, tay đang bị ghì chặt, ái phương cảm thấy nàng muốn phá tan xiềng xích ở tay nhưng nào mà dễ buông tha như vậy.

từ từ chọc ngoáy vào trong nàng, tiếng lan hương ú ớ dần bao lấy căn phòng.

- phương... phương ơi, thả ra, tôi... ưmm ah.

- cô không nói nên lời luôn rồi hả.

ái phương bỏ tay ra, để nàng thả lỏng, liền cuối xuống dùng lưỡi tấn công thêm vào bên dưới của lan hương, làm nàng muốn hét toáng lên, xé toạc cái đêm đen này ra. hai tay vô thức báu chặt lấy mái tóc của ái phương. mồ hôi nhớp nháp dính khắp người. nhưng hai chân nàng kẹp chặt, kéo gần ái phương lại hơn.

- trời ơi, chết mất... uhmm, hmm, ái phương... phan lê ái phương!!

- thích không?

- sướng chết mất~

ái phương mỉm cười, lan hương hài lòng thì cũng được. cô đẩy nhanh hơn, muốn tàn phá cả thân xác của nàng. cô cảm thấy người kia đang run rẫy, lan hương muốn thêm nữa, ái phương sẽ chiều nàng.

- honey~ i'm coming.

lan hương rùng người, thở hắt một hơi và toàn thân vô lực. cố gắng ổn định nhịp thở mình, ái phương mỉm cười, trườn lên trên đối diện với lan hương. vuốt ve gương mặt nàng, vén những lọn tóc loạn xạ trên người xinh đẹp kia. cúi người bên tai nàng thủ thỉ.

- honey... je t'aime

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top