2.

Ái Phương của năm mười sáu tuổi đã khẳng định chắc nụi như đinh đóng cột rằng


"Con Hương là của tao!"


Cái sự "của tao" đó, hồi nhỏ là kiểu giành đồ chơi, còn giờ lớn lên chút xíu thì nó biến thành một nỗi niềm thương ghét lạ lùng. Cô thương Hương thiệt tình, nhưng cái tánh tiểu thư được cha mẹ cưng như trứng mỏng làm cô muốn cái gì cũng phải thuộc về mình tuyệt đối, hổng cho ai được chia sớt một chút xíu nào.

Dưới cái nắng ban trưa hầm của đất miền Tây, Hương vẫn quỳ úp mặt vô bức tường vôi xám xịt. Cái nóng từ mặt đất bốc lên làm mồ hôi rịn ra trên trán, thấm qua lớp áo bà ba mỏng dính. Hương thấy tủi thân dữ lắm. Nàng chỉ nghĩ đơn giản là mấy đứa nhỏ con lấm lem tội nghiệp quá, bụng tụi nó réo rồn rột nên nàng mới lén bẻ cái bánh mà cô Hai lặn lội đi đường chợ chen chúc mua về cho nàng đem cho tụi nó ăn lấy thảo. Nàng cứ ngỡ cô Hai thấy vậy sẽ khen nàng nhân hậu, ai dè đâu...

Hương tính hổng bằng cô Hai tính. Với Ái Phương, cái gì cô đã dồn tâm sức đi mua cho Hương, thì chỉ mình Hương được hưởng thôi.

Tiếng guốc mộc của Ái Phương nện đều trên sàn gỗ, nghe lộc cộc lộc cộc phía sau lưng. Cô hổng có bỏ đi luôn, cô đứng đó, tựa lưng vô cái cột gỗ, mắt nhìn đăm đăm vô cái bóng lưng gầy gò của Hương mà lòng vừa giận vừa thương. Cơn giận lúc nãy vẫn còn âm ỉ, làm cô khó chịu dữ lắm. Cô nhớ lại hồi mười tám năm trước, cũng chính tay cô đòi cha đem cái "cục nợ" này về nuôi. Cô cho nó ăn ngon, mặc đẹp, thậm chí còn lén cha mẹ dạy nó mặt chữ để hai đứa còn viết thư tay cho nhau. Cô bao bọc nó khỏi mấy trận đòn roi của bà lớn, nhưng đổi lại, cô muốn trong mắt Hương lúc nào cũng chỉ có một mình cô Hai thôi.


"Hương..."


Phương lên tiếng, giọng hổng còn gắt gỏng như lúc nãy mà nghe nó hơi nghẹn lại.


"Mày có biết tại sao cô giận mày hông?"


Hương hổng dám quay đầu, giọng run run như tiếng muỗi kêu:


"Dạ... tại em lén đem đồ của cô Hai cho người khác..."

"Sai bét rồi!"


Phương bước lại gần, cái bóng của cô tiểu thư bao trùm lấy dáng người nhỏ bé đang quỳ dưới đất.


"Cô giận là vì cái bánh đó cô phải chen lấn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới mua được cho mày. Cô thương mày cô mới làm vậy, mà mày hổng biết quý, mày đem cho đứa khác tỉnh bơ à. Mày coi lòng tốt của cô rẻ rúng quá hả Hương?"


"Em đâu có ý đó... Cô Hai ơi, em thấy tụi nhỏ tội nghiệp quá nên em chia một chút xíu thôi..."

"Tội nghiệp?"


Phương bĩu môi, cái mặt phụng phịu thấy ghét.


"Hồi đó ai tội nghiệp bằng mày nằm trong giỏ tre? Nếu hổng có tao đem về, giờ mày ở đâu? Vậy mà giờ mày còn lo cho đứa khác hơn lo cho tao. Mày làm vậy là mày hổng coi tao ra gì hết trơn á!"


Hương nghe tới đó thì mếu máo, nước mắt rớt ròng ròng:


"Em lạy cô... em hổng có dám. Cả đời này em chỉ biết có cô Hai thôi, cô đừng có đuổi em đi tội nghiệp..."


Ái Phương thấy người ta khóc thì cái lòng cũng mềm xèo như bún thiu. Cô ngồi thụp xuống ngay sau lưng Hương, hổng có đỡ dậy liền đâu vì cái tánh còn đang dỗi. Cô vòng tay qua cổ Hương, ôm từ phía sau, cái kiểu ôm cứng ngắc như sợ ai giựt mất. Cô vùi mặt vô hõm cổ Hương, hít hà mùi hoa lài quen thuộc rồi thì thầm:


"Mày nói đó nha, mày chỉ được biết có một mình cô thôi đó. Ngay cả cái lòng thương người của mày cũng phải xin phép cô một tiếng mới được đem đi cho, nghe rõ chưa?"


Phương nói cái giọng ngọt lịm như mật tẩm, dù cái ý nghe hơi ngang ngược thiệt.


"Cô cho mày tất cả, thì mày cũng phải thuộc về cô tất cả. Đừng có để cô thấy mày nhìn ai bằng đôi mắt long lanh đó nữa, chỉ được nhìn cô thôi, nghe hông?"


Hương nhắm nghiền mắt, cảm nhận cái hơi ấm từ người chị, người chủ mà nàng thương từ nhỏ tới lớn. Nàng gật đầu cái rụp


"Dạ... em rõ rồi... em hứa mà cô Hai..."


Phương lúc này mới chịu buông tay, đứng dậy phủi phủi vạt áo lụa mỡ gà. Cô rút trong túi áo ra một cái kẹp tóc bằng bạc có đính hột lấp lánh, lặng lẽ cài lên mái tóc đen mượt của Hương.


"Cái kẹp này đẹp thiệt đó, cô để dành cho mày lâu lắm rồi. Nhưng mà nhớ đó nha, hễ mày mà đem cho con Hiền hay thằng Quang là cô... cô bẻ gãy tay thiệt đó, hổng có dỡn đâu!"


Phương quay lưng bước đi, tiếng guốc vang lộc cộc trên sàn gỗ nghe ra vẻ đắc ý lắm. Trong căn phòng vắng, Hương đưa tay chạm nhẹ lên cái kẹp tóc, lòng bỗng thấy vừa ngọt vừa đắng. Cô Hai của nàng là vậy đó, thương thì thương dữ lắm, mà cái tánh sở hữu thì cũng hổng ai bằng.

Phía bên ngoài, ông Phan Hữu Danh đứng nép sau tấm bình phong, chứng kiến hết thảy rồi thở dài một cái nhẹ hẫng. Ông vừa buồn cười vừa lo cho cái tánh bướng bỉnh của con gái rượu.

Ái Phương bước ra hiên nhà, nhìn về phía kho gạo nơi thằng Quang đang làm việc. Cô nheo nheo đôi mắt sắc sảo, lòng thầm nghĩ


"Hừ, dạo này con Hương hay cười với thằng Quang khi nó gánh củi vô bếp lắm nè. Miếng bánh hồi nãy chỉ là cái cớ thôi, để xem mai mốt cô cho thằng Quang ra ngoài kho xa ở luôn cho khỏi thấy mặt nhau mới được!"


Nghĩ đoạn, cô hứ một cái rõ to rồi quay vô nhà, trong bụng thầm tính toán đủ trò để giữ khư khư "báu vật" của mình cho riêng mình.

***

Sáng bữa sau, nắng vừa hửng trên mấy tàu dừa, Ái Phương đã ngồi chễm chệ trên bộ di văng, mặt nặng như chì. Cô không có ác tâm muốn giết người hại vật gì, chỉ là cái tánh "của tao là của tao" nó ăn sâu vô máu thịt từ hồi nhỏ xíu tới giờ. Thấy thằng Quang cứ hễ rảnh tay là lại xáp vô chỗ Hương đang làm công chuyện, nói nói cười cười, lòng Phương cứ như bị ai xát muối.


"Thằng Quang lại đây cô biểu coi!"


Tiếng Phương lanh lảnh vang ra sân. Quang đang vác bao lúa, nghe gọi thì lật đật chạy vô, mồ hôi nhễ nhại, đứng khép nép dưới bậc thềm.


"Dạ, cô Hai kêu con có chuyện chi?"

"Mày làm việc nhà cô, cơm bưng nước rót đầy đủ, sao tay chân mày yếu xìu vậy hả?"


Phương nhấp hớp trà sen, cặp mắt sắc lẹm ngước lên


"Hồi qua cô thấy mày đứng tào lao với con Hương cả buổi. Nhà cô mướn mày về vác lúa chứ đâu có mướn mày về làm tài tử đứng hát cải lương cho con hầu cô nghe? Mày làm vậy rồi lúa thóc trong kho ai coi, hay đợi mối mọt nó ăn hết rồi mày mới vừa lòng?"


Quang tái mặt, gãi đầu giải thích


"Dạ... tại Hương hỏi con coi có củi khô không để nhóm bếp... Con đâu có dám lười biếng đâu cô Hai."

"Còn cãi nữa!"


Phương đập mạnh cái tách xuống bàn, nước trà văng tung toé.


"Mày ỷ mày làm lâu năm rồi mày lờn mặt tao hả? Chú Tư đâu! Lôi nó ra sau hè, đánh cho tui năm roi mây cho nó tỉnh cái mặt ra. Đánh nhẹ thôi, cho nó nhớ cái tội bỏ việc đi làm chuyện tào lao. Rồi kêu nó ra ngoài kho mé sông canh lúa, chừng nào tui cho phép mới được vô nhà chính!"


Hương đang dưới bếp nghe rần rần, lật đật chạy lên. Thấy thằng Quang sắp bị đòn, nàng quýnh quáng quỳ xuống, tay níu lấy vạt áo bà ba của Phương:


"Cô Hai ơi! em lạy cô, tại em hỏi chuyện nó nên nó mới đứng lại... Cô đánh em đi, đừng đánh nó tội nghiệp. Nó còn phải gánh lúa cực khổ lắm cô ơi!"


Nhìn Hương khóc lóc vì một đứa con trai khác, cái lòng tự ái tiểu thư của Phương nó bùng lên dữ dội. Cô không ác, nhưng cô ghen. Cô hất tay Hương ra, giọng dỗi hờn:


"Mày ngộ thiệt nghe! Tao dạy nó là để nó làm việc cho đàng hoàng, mắc mớ gì mày khóc như cha chết vậy? Mày càng binh nó, tao càng cho chú Tư đánh nặng tay đó! Đi vô buồng nằm cho tao, không được ra đây nhìn nó!"


Tiếng roi mây vút lên chát chúa sau hè, mỗi tiếng "chát" là một lần Hương giật thót mình, nước mắt ngắn nước mắt dài. Phương đứng đó, nhìn theo bóng Hương chạy vô buồng mà lòng cũng thấy xót, nhưng cái tánh bướng bỉnh làm cô không chịu xuống nước. Cô lầm bầm


"Cho mày chừa, ai biểu mày dám chia bớt cái nụ cười của mày cho người khác"


Buổi tối, không khí phủ họ Phan im lìm tới phát sợ. Ông Phan Hữu Danh hớp miếng rượu đế, liếc nhìn con gái rồi lại nhìn sang Hương đang đứng khúm núm múc canh. Gương mặt Hương sưng húp, đôi mắt đỏ hoe nhìn mà đứt ruột đứt gan.

Ông Phan đằng hắng, giọng trầm xuống


"Phương à, con làm vậy là hơi quá tay rồi đó. Thằng Quang nó hiền khô, tội tình gì con bắt nó ra mé sông ở, muỗi mòng nó châm chết thằng nhỏ thì sao?"


Bà Phan cũng tiếp lời, tay cầm quạt giấy phe phẩy


"Mẹ thấy con càng lớn càng khó tánh. Con Hương nó lớn rồi, nó cũng cần có bạn có bè. Con cứ giữ khư khư nó như con búp bê vải, người ta cười cho đó con."


Phương buông đũa, mặt phụng phịu như đứa con nít bị giành đồ chơi


"Con hổng biết! Con Hương là của con, hồi nhỏ cha mẹ nói cho con rồi mà. Con không thích nó thân thiết với ai hết trơn á. Nó chỉ cần chơi với con thôi là đủ rồi, con đâu có để nó thiếu thốn cái chi đâu?"


Bà Phan nhìn con gái mình, thở dài một tiếng não nề


"Con nói vậy là ích kỷ đó Phương. Con thương nó hay con đang hành hạ nó? Nhìn con Hương đi, nó có vui không hay nó đang sợ con như sợ cọp?"


Phương nhìn sang Hương. Thấy nàng cúi gầm mặt, bấu chặt vạt áo, vai run run không dám ngước lên nhìn mình, lòng Phương chợt nhói một cái. Cô thấy mình hơi sai, nhưng cái tôi của tiểu thư nhà giàu không cho phép cô nhận lỗi trước mặt cha mẹ. Cô đứng phắt dậy, nắm lấy tay Hương kéo đi


"Con no rồi, con dắt nó đi ngủ đây. Cha mẹ đừng có nói thêm nữa, con nhức đầu quá chời luôn à!"

"Ái Phương! Con đứng lại đó! Cha có chuyện muốn nói với con! cha chưa nói xong mà con đi đâu vậy hả Ái Phương!? Con đứng lại đó cho cha!"


Ông Phan đập bàn quát lớn.


Nhưng Phương đã kéo Hương chạy biến vô buồng, đóng sầm cửa lại. Bà Phan nhìn chồng, lắc đầu ngậm ngùi


"Cái tánh nó y hệt ông hồi trẻ, bướng không ai bằng. Cứ vậy hoài, sau này làm sao nó kiếm được tấm chồng tử tế, mà tội nghiệp con Hương quá ông ơi..."


Vô tới buồng, Phương đẩy Hương ngồi xuống giường. Nhìn vết bầm trên tay Hương (do lúc nãy Phương kéo hơi mạnh), cô lại thấy hối hận. Phương lục đục đi lấy hũ dầu cù là, rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hương mà xoa xoa.


"Đau hông?"


Phương hỏi, giọng đã mềm đi nhiều.

Hương không trả lời, chỉ thút thít nhỏ xíu. Phương thấy vậy thì mím môi, gắt nhẹ nhưng đầy sự quan tâm


"Nín đi! Khóc hoài cô nhức đầu thêm đó. cô đánh thằng Quang là tại nó hổng biết điều, chứ cô đâu có đánh mày đâu mà mày rầu rĩ dữ vậy? Nè, hồi chiều cô kêu con Hiền mua cho mày mấy xâu nem nướng ngoài chợ nè, ăn đi cho nóng."


Hương ngước mắt nhìn Phương, giọng run run


"Cô Hai đừng ghét em nghe cô Hai... Em hứa em không dám nói chuyện với ai nữa đâu, cô đừng bắt anh Quang ra mé sông, tội lắm..."


Phương nghe tới đó, lòng dịu lại hẳn. Cô thở dài, tay vẫn xoa dầu cho Hương


"Thôi được rồi, mai tao kêu nó vô lại kho gần nhà. Nhưng phải hứa với cô, chỉ được cười với một mình cô thôi đó nghe chưa? Mày mà cứ hì hì hộc hộc với mấy thằng khác là cô...cô bắt mày quỳ tới sáng luôn đó!"


Hương nghe vậy mới khẽ gật đầu, lau nước mắt. Phương thấy Hương chịu nghe lời mình thì cười hì hì, cô ôm chầm lấy Hương, dụi đầu vô vai nàng như hồi hai đứa còn nhỏ xíu


"Mày là của cô mà Hương. Cô thương mày nhất trên đời, mày hổng được bỏ cô đi lấy chồng đâu nha. Sau này... lỡ mà cha mẹ có ép cô lấy chồng, cô cũng bắt người ta cho mày theo cùng. Cô đi đâu mày phải ở đó, cô ngủ giường trên thì mày nằm giường dưới, hay mày nằm chung với tao cũng được. Miễn là cô mở mắt ra phải thấy cái mặt mày đầu tiên."


Hương im lặng, cảm nhận hơi ấm từ người mà nàng vừa sợ vừa thương. Nàng biết cô Hai tánh tình ngang ngược, nhưng sâu thẳm trong đó, cô cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, sợ cô đơn và muốn chiếm giữ cái gì mình yêu quý nhất cho riêng mình.

***

Sáng hôm sau, tiếng gà trống gáy vang cả xóm cũng không làm Ái Phương bớt buồn ngủ. Cô nằm lười trên chiếc giường gỗ, một tay gác lên trán, một tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo bà ba của Hương. Đêm qua cô bắt Hương ngủ dưới đất cạnh giường, nhưng nửa đêm thấy muỗi mòng châm chích quá, cô lại lầm bầm "làm bộ" rồi kéo nàng lên nằm chung.

Hương thức dậy từ sớm, định ngồi dậy đi nhóm bếp nấu nước pha trà cho ông bà Phan thì bị Phương giữ lại.


"Đi đâu? Mày định đi đâu sớm vậy Hương?"


Phương ngái ngủ, giọng nhừa nhựa.


"Dạ cô Hai, em đi nấu nước trà... Bà mà thấy em còn nằm đây là bà rầy chết."


Phương ngáp một cái to, cô ngồi bật dậy, tóc tai có hơi bù xù một chút nhưng cái vẻ tiểu thư vẫn còn nguyên đó. Cô đưa tay nhéo cái má phúng phính của Hương một cái rõ đau


"Bà rầy thì cô chịu cho, mày lo cái nỗi gì? Ngồi đó bóp chân cho cô đi, hồi tối cô nằm chiêm bao thấy mày bỏ cô đi theo thằng Quang, làm cô chạy theo muốn hụt hơi, giờ chân cẳng nó mỏi nhừ đây nè."


Hương nghe vậy thì chỉ biết cười hiền, đôi bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu xoa nắn bắp chân cho Phương. Cái tình cảnh này, người ngoài nhìn vô chắc tưởng hai chị em ruột thịt thương nhau lắm, nhưng chỉ có Phương mới biết, mỗi lần Hương chạm vô người cô, tim cô cứ như có mấy con kiến lửa nó bò lăng tăng, vừa ngứa ngáy mà vừa dễ chịu lạ lùng.

Đến giữa trưa, khi cái nắng miền Tây bắt đầu đổ xuống vườn cây, bà Phan đi ngang qua dãy hành lang phía sau nhà. Bà khựng lại khi thấy cảnh tượng ở xích đu dưới gốc cây nhãn.

Ái Phương đang nằm gối đầu lên đùi Lan Hương, miệng thì nhai miếng xoài xanh chấm mắm đường, mắt thì lim dim tận hưởng làn gió mát từ chiếc quạt giấy mà Hương đang đều tay phẩy cho cô. Phương thỉnh thoảng lại cầm miếng xoài đưa lên miệng Hương


"Nè, ăn đi mày. Xoài này ngọt lắm, cô lựa kỹ mới bẻ đó."


Hương ngượng nghịu né tránh


"Dạ thôi cô Hai, em hầu cô ăn là được rồi..."

"Tao biểu ăn là ăn! Mày còn khách sáo với cô là cô giận thiệt đó nghe?"


Nhìn cái cách Phương cưng nựng, rồi cái ánh mắt nó nhìn con Hương, cái ánh mắt mà hồi xưa bà Phan từng thấy ông Phan nhìn mình lúc hai người mới bén duyên...bà bỗng thấy rùng mình. Không phải bà ghét bỏ gì Hương, nhưng cái sự thân thiết này nó "lạ" quá. Nó vượt xa cái tình nghĩa chủ tớ thông thường.

Bà Phan đằng hắng một cái, làm hai đứa giật mình suýt té khỏi xích đu.


"Phương! Con lớn tướng rồi, ai đời lại nằm gối đầu lên đùi con hầu giữa ban ngày ban mặt thế kia? Coi người ta cười cho thúi mặt!"


Phương lật đật ngồi dậy, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố cự


"Người nhà không à, ai cười mà mẹ lo dữ vậy? Con thương con Hương nên con mới cho nó ngồi gần, chứ mấy đứa khác con có thèm ngó tới đâu."


Bà Phan bước lại gần, ánh mắt dò xét hết gương mặt con gái mình tới gương mặt đang cúi gầm của Hương. Bà dịu giọng nhưng lời lẽ đầy sức nặng


"Thương cũng phải có chừng có mực. Con Hương nó cũng là con gái, sau này nó còn phải lấy chồng, sinh con đẻ cái. Con cứ dính lấy nó như hình với bóng vầy, rồi thằng nào dám tới hỏi cưới nó? Mà con cũng vậy, cha mẹ đang nhắm cho con một đám bên dưới Cần Thơ, con trai nhà Đốc phủ sứ, học hành đàng hoàng, bảnh bao lắm."


Nghe tới hai chữ "lấy chồng", mặt Ái Phương tái mét. Cô đứng phắt dậy, tay nắm chặt lấy tay Hương như sợ ai giật mất


"Con hổng lấy ai hết! Cha mẹ muốn gả thì gả ai thì gả, đừng có đụng tới con. Còn con Hương... nó đã hứa với con là ở với con đời đời kiếp kiếp rồi, không có chồng con gì hết trơn á!"


Bà Phan nghe mà sững sờ, cái quạt giấy trên tay bà ngừng hẳn. Bà nhìn sang Hương, giọng sắc lẹm


"Hương! Mày hứa với cô Hai mày cái gì?"


Hương run cầm cập, lí nhí


"Dạ...con...con chỉ nói là con ở lại hầu hạ cô Hai thôi à..."


Bà Phan thở dài, bà biết tánh con gái mình, càng ép nó càng làm tới. Bà quay sang nhìn thẳng vô mắt Phương, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo


"Phương à, con đừng có làm chuyện trái tự nhiên. Con là tiểu thư nhà họ Phan, danh giá ngời ngời. Còn con Hương, nó là đứa con nuôi con nhặt về. Hai đứa có thương nhau cách mấy cũng phải biết cái lằn ranh ở đâu. Nếu mẹ thấy con vì nó mà làm khổ bản thân, hay làm mất mặt gia đình, thì đừng trách mẹ ác. Mẹ sẽ đem con Hương gả bán sang xứ khác, cho hai đứa không bao giờ gặp mặt nhau nữa đâu nghe chưa?"


Nói đoạn, bà Phan quay lưng đi thẳng, để lại một khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt.

Phương đứng đó, lồng ngực phập phồng vì tức giận và lo sợ. Cô quay sang nhìn Hương, thấy nàng đang khóc thầm, lòng Phương thắt lại. Cô không nói không rằng, kéo Hương vô lòng, ôm thật chặt.


"Mày đừng nghe lời mẹ. Cô không cho ai mang mày đi đâu hết. Đứa nào dám động vô mày, cô đốt cả cái phủ này cho mày coi!"

***

Hổm rày bà Phan làm mặt lạnh, ông Phan thì cứ thở ra thở vô nhìn cái gia đạo "lộn tùng phèo", làm Ái Phương cũng biết sợ chớ bộ. Nhưng cái tánh tiểu thư ngang ngược nó ăn vô máu rồi, sợ thì sợ mà thương thì vẫn cứ phải chiếm cho bằng được.

Chiều đó, nắng chiếu đầy sân, Ái Phương lôi Hương ra sau hè, chỗ mấy gốc chuối chát vắng người. Cô cầm theo cái rổ, bên trong đựng lỉnh kỉnh nào là phấn nụ, nào là cây kẹp tóc bằng xà cừ, còn có cả... một nải chuối cau chín vàng lườm.


"Nè Hương, ngồi xuống đây cô biểu!"


Phương hất cằm, tay chỉ xuống cái đòn gỗ.

Hương khúm núm ngồi xuống, mặt mày còn dính chút lọ nghẹ dưới bếp, trông thương không chịu nổi. Phương nhìn thấy vậy, liền lấy cái khăn tay thêu hoa hồng ra, tẩm chút nước mưa trong lu rồi chà lấy chà để lên mặt Hương.


"Mèn đét ơi, mặt mày gì mà đen thui như đít nồi vậy hả Hương? Cô đã dặn bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm cũng phải giữ cái mặt cho sạch sẽ để cô còn... ngắm chớ" Giọng Phương nhỏ dần


Hương bị chà đau quá, nhăn mặt nhăn mày


"Dạ... tại hồi nãy củi ướt, em thổi lửa nó văng vô. Cô Hai làm gì mà gắt dữ vậy?"

"Cô gắt là tại cô lo cho mày!"


Phương đặt cái khăn xuống, rồi đột nhiên dịu giọng, tay nựng nhẹ cái cằm của Hương


"Mày nghe nè Hương, hồi trưa bà nói gả mày đi xứ khác... Mày mà dám gật đầu là cô... cô nhảy xuống kinh xáng cô tự tử cho mày coi đó nghe chưa?"


Hương nghe tới chữ "tự tử" thì tá hoả tam tinh, hai tay quơ quào nắm lấy tay áo Phương


"Thôi thôi cô Hai ơi! Em lạy cô, cô đừng có nói gở. Em có nói em đi đâu đâu, em nguyện ở đây chà chân cho cô tới già mà"


Phương nghe câu đó cái mặt hớn hở ra mặt, nhưng vẫn làm bộ kiêu kỳ. Cô lôi trong rổ ra một cái bánh bò thốt nốt, bẻ một miếng tổ chảng rồi nhét đại vô miệng Hương


"Ăn đi! Ăn cho ngọt giọng để lát hồi mẹ cô hỏi tới, mày phải nói là

'Con chỉ thương cô Hai, con hổng thèm lấy chồng đâu nghe bà'

Mày nói được câu đó, tối nay cô cho mày ngủ chung giường, cho mày đắp cái mền nhung mới mua luôn!"


Hương vừa nhai bánh vừa nghẹn, mặt đỏ gay


"Khụ... khụ... cô cho em uống miếng nước... Nghẹn chết em rồi cô Hai ơi!"


Phương quýnh quáng vỗ lưng cho Hương, miệng thì la bài hải nhưng tay chân thì lóng ngóng chăm sóc. Cảnh tượng đó lọt vô mắt ông Phan đang đứng tía lia sau bụi chuối định đi hái lá. Ông lắc đầu, cười khổ một mình


"Tình với chả nghĩa... Cái con nhỏ Hương này, chắc kiếp trước nó mắc nợ con Phương dữ lắm. Thôi kệ tụi nó, đứa bướng đứa hiền, bù qua sớt lại chắc cũng êm nhà êm cửa"


Ái Phương thấy Hương bớt nghẹn, liền nắm lấy chùm tóc của nàng, giật nhẹ một cái rồi cười hì hì


"Nhớ đó nghe con nhỏ khờ! Đời này mày thoát hông khỏi tay cô Hai đâu. Mày mà bỏ trốn là cô xách roi mây cô đi kiếm tới cùng trời cuối đất luôn đó!"


Hương nhìn cái bản mặt "vừa hung vừa thương" của Phương, tự nhiên thấy lòng ngọt lịm hơn cả miếng bánh bò thốt nốt đang nhai trong miệng. Nàng khẽ gật đầu, rồi hai đứa dắt tay nhau đi vô nhà, tiếng cười của cô tiểu thư bướng bỉnh vang vọng cả một góc vườn chiều miền Tây thanh bình.






***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top