1.


Trời gần trưa, ánh nắng chiếu qua hàng tre đứng im lìm, thỉnh thoảng xào xạc do gió thổi qua. Trên con đường đất, cô hai Phương - con gái độc nhất của bá hộ lớn nhất vùng diện bộ bà ba vải lụa màu trắng vừa đi ra xưởng gạo xem sổ sách về, tiện thể mua chút đồ bánh. Mà Phương cứ ngó bịch bánh cam trong tay, hổng hiểu sao mấy đứa hầu thích ăn mấy cái này dữ vậy, cô ăn ngán luôn á. Vừa nghĩ vừa tàn tàn hồi cũng về tới nhà, Phương gọi lớn.


"Lan Hương đâu rồi, ra đây cô biểu"


Từ sau bếp, Bùi Lan Hương tay vẫn còn cầm cây quạt, mặt mày nhem nhuốt chạy lên


"Dạ cô hai kiu em có dì hông?"


Phương liếc con hầu của mình từ đầu đến chân, mới đi có một buổi mà nó luộm thuộm, lôi thôi, lết thết vậy rồi hả trời


"Làm cái gì ở dưới mà mặt như con mèo lem luốc vậy, tui kêu nãy giờ mới lật đật chạy lên, bộ điếc ha sao mà hổng nghe?"


Nói xong, Phương không thèm đợi Hương trả lời mà quay sang lấy trong giỏ ra bịch bánh hồi nãy để lên bàn.


"Ăn đi nè, nãy cô mua ngoài chợ nhưng mà giờ hổng thèm ăn nữa. Ăn rồi làm việc cho đàng hoàng, để cô bực là mày nhịn đói luôn nghe chưa"


Phương đẩy bịch bánh về phía Hương rồi cố tình làm ra vẻ mặt ban phát, kiểu sĩ gái đồ á.

Hương nhìn cái mặt kênh kênh của Phương, biết cô cố tình mua cho mình nên cười thầm trong bụng rồi cũng chụp lấy bịch bánh


"Dạ em cám ơn cô hai nghen, cô còn dặn cái chi hông để em mần luôn"


"Ăn xong thì pha cho ấm trà đem lên buồng cô"


"Dạ em biết rồi, em làm liền"


Hương xuống bếp, ngó thấy Phương không có ở đây thì ngoắc mấy đứa hầu khác lại. Đứa nào đứa nấy cũng gầy gò, mặt lem luốc, thấy Hương chia bánh cho thì con mắt sáng rực. Mỗi đứa cắn một miếng, vị ngọt lan trong miệng chưa kịp nuốt đã mỉm cười. Cả đám túm tụm lại thì thào với nhau, riêng anh Quang chỉ đứng nhìn, vì biết bánh này không phải của chung. Hương thấy vậy bẻ một miếng nhỏ đem lại cho Quang.


"Nè ăn đi, cô hai vô buồng rồi hổng có sao đâu"


Đúng lúc đó, Phương muốn dặn bếp nấu cho nồi chè đậu xanh nên quay xuống, tiếng dép lộp cộp tới gần gian bếp nhưng chưa ai hay. Hương ở đây thấy Quang vẫn đứng tần ngần nhìn mình thì đưa lên miệng anh.


"Mệt quá bày đặt ra vẻ cái gì, lâu lâu mới có đồ ăn ngon mà hông biết tranh thủ hả cha, ngục vậy? Ăn đại đi nè!"


Lúc Hương đút cho Quang thì Phương đã đứng ở ngạch cửa từ hồi nào, gương mặt xinh đẹp của cô sầm xuống, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vô bếp, thấy cảnh tượng trước mặt mình Phương tức giận la lên.


"Bánh đó ai cho mày đem chia!?"


Mặt Phương đỏ bừng, Hương chưa kịp trả lời thì cô đã đi nhanh tới hất văng miếng bánh trên tay Hương. Mấy con hầu khác chết lặng tại chỗ, miếng bánh nhai trong miệng cũng không dám nuốt. Duy Quang quỳ rạp xuống, tay nắm chặt vạt áo


"Dạ tụi con...tụi con thấy bánh ngon nên...nên mới xin Hương một miếng...tụi con xin lỗi cô Hai tụi con không dám nữa..."


Hương cũng quỳ xuống chân cô, lắc đầu xua tay


"Dạ cô ơi em xin lỗi, tại em...em tưởng cô cho em rồi nên em chia cho mấy đứa ăn chung chớ em đâu có dám làm gì bậy bạ..."


Nghe Hương nói, cơn giận trong lòng Phương không dịu đi mà còn bùng lên. Cô liếc nhìn Quang đang cúi gầm mặt rồi ngồi xuống trước mặt Hương.


"Ai cho mày tưởng? Mày là người của tao, tao cho mày cái gì thì mày phải biết trân trọng nó chứ? Hay lời nói của tao không được kí lô nào hả Hương?"


"Còn thằng Quang, bộ mày muốn làm anh hùng hả mà nói đỡ cho nó...từ giờ về sau, mày mà dám xớ rớ lại gần con Lan Hương là tao cắt hết phần ăn, nghe chưa!"


Hương cúi đầu, bàn tay xiết hai vạt áo đến trắng bệt


"Em xin lỗi cô, tại em hồ đồ, mấy đứa này với anh Quang hông có làm gì hết, có phạt thì cô phạt ên em thôi, tội nghiệp mấy đứa..."


Ái Phương nhìn nàng, cô nhếch môi cười khẩy, một nụ cười mỉa mai và khinh miệt.


"Mày còn biết xin lỗi sao? Bánh tao cho mà đem chia không hỏi tao một tiếng, giờ còn bao che cho nhau hả?"


Cô bóp cằm Hương, ép nhìn thẳng vào mắt mình


"Hương...nhìn cô nè, mày có biết cái bánh đó cô phải đi đường chợ chen chúc mua về cho mày không...mày thấy cô có đối xử với ai như mày chưa? Mày xem lòng tốt của cô rẻ rúng nên muốn chia như nào thì chia phải không?"


Không để Hương trả lời, Phương hất cằm nàng rồi đứng lên


"Mấy đưa kia đi làm việc đi, thằng Quang đi ra kho, còn con Lan Hương, mày quỳ úp mặt vô tường ở đây, chừng nào cô cho mày mới được đứng dậy".


Ái Phương quay đi, tay siết chặt. Trong đầu cô vẫn đinh ninh một ý nghĩ.


"Mình là người đem nó về, nuôi nó lớn, cho nó có chỗ đứng trong cái nhà này, vậy mà giờ nó dám coi thường mình"


* * *


18 năm trước, tiếng rao bán hàng hoá chen lẫn mùi của cá, thịt, trái cây chín bao trùm cả khu chợ miền tây. Trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh đều đều là ông Phan Hữu Danh, diện trên người chiếc áo the đen, tóc tai chải gọn, ngồi thẳng lưng. Bà Phan (Lê Ngọc Hoà) mặc áo lụa màu ngà, tóc búi thấp, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Ở giữa hai người là Phan Lê Ái Phương - con gái độc nhất của bá hộ nhà họ Phan mới 4 tuổi nhưng đã mang trên mình dáng vẻ tiểu thư đài cát. Mắt to, mày cong, gương mặt bầu bĩnh nhưng lúc nào cũng hầm hầm như sắp nổi trận lôi đình. Cô quen được nuông chiều nên đâm ra tính tình hung dữ, bướng bỉnh, muốn gì là phải có đó. Hôm ấy cô được cha mẹ đưa đi vòng chợ không chỉ để dạo chơi mà còn để cả cái chợ miền tây biết mặt cô Hai nhà họ Phan.


"Mùi gì tanh hôi quá, con hông thích đi nữa!"


Ái Phương khoanh tay, mày nhíu lại, khó chịu nói một câu.


"Phải đi cho người ta biết mặt chứ con."


Ông Phan cười xoà.


"Nhưng mà hôi quá con chịu hông có nổi, con muốn về ! cho con về đi !"


Ái Phương giãy nãy trên xe, ông Phan bất lực đành kêu người đánh xe về. Xe vừa đi ngang bờ kinh thì bỗng dừng lại, người đánh xe cúi xuống, ngập ngừng.


"Ông, bà ơi...hình như có con nít bị bỏ ngoài kia..."


Dưới gốc cây trâm già là một cái giỏ tre cũ, bên trong có một đứa bé trắng trẻo chừng 2 tháng tuổi được quấn trong tấm vải bạc màu. Nó khóc oe oe, tay chân rục rịch trong miếng vải, trên ngực có một tờ giấy nhàu, nét chữ run run


"con tên Bùi Lan Hương"


Ái Phương nãy giờ vẫn ngồi trên xe, nắng nôi bụi đường khó chịu trong người sẵn rồi, còn gặp con nhỏ nào cứ khóc lóc ồn ào.


"Bực bội quá, khóc cái gì mà khóc quài vậy?"


Phương leo xuống xe, lại gần thì thấy đứa bé trong giỏ mở đôi mắt đen láy, ướt nước, nhìn ngơ ngác lên trời. Không biết vô tình hay hữu ý, ánh mắt ấy chạm thẳng vào Ái Phương, cô sững người. Tiếng khóc cũng im bặt, gương mặt Hương nhỏ xíu, môi mếu máo trông thương lắm. Phương ngồi xuống nhíu mày nhìn, cô chọc vô cái má mềm mềm của đứa nhỏ rồi đứng dậy quay sang nắm tay áo ông Phan.


"Cha, đem nó về nuôi đi"


Phương nói tỉnh bơ. Ông Phan nghe con gái nói vậy thì chưng hững


"Con nói cái gì? Nhưng nhà mình đâu có thiếu con nít để chơi chung đâu co-"


Chưa kịp dứt câu Ái Phương đã dậm chân mấy cái.


"Con hổng biết đâu, con muốn em này! Đem về, đem về nuôi cho con!"


Nói rồi cô chạy lại ôm chặt cái giỏ tre như sợ ai dành lấy


"Mẹ, mẹ nói cha đi, không là con nghỉ ăn cơm với mẹ luôn á"


Bà Phan nhìn con gái mình rồi lại nhìn đứa nhỏ bị bỏ rơi trong tay nó, lòng mềm đi. Bà quay sang nhìn chồng mình khẽ gật đầu, ông Phan thở dài rồi cũng đồng ý.


"Ừ, coi như cái duyên."


Phương nghe vậy mới giãn mày ra, nhìn xuống đứa nhỏ chu môi.


"Từ bây giờ mày là của tao rồi có biết chưa? U chu chu"

















***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top