áp trại tân nương 4

Chương 31
Tô Tiểu Thoa từ đầu đến cuối đều bị Lý Thiếu Bạch giữ chặt chẽ trong người, thẳng đến lúc này, nàng mới ra sức giãy giụa.

Tô Tiểu Thoa xông đến tảng đá lớn, khóc ngã vào phía trên tảng đá, nàng biết,con đường bằng đá này là lối ra duy nhất của Long Diễm bang! Vô Cực làm như vậy không phải là chịu chết sao?

Tô Tiểu Thoa dấu không được bi thống trong lòng, lớn tiếng khóc ròng nói:「 Vô Cực...... Vô Cực...... Chàng đi ra nha!」

Lý Thiếu Bạch lập tức kinh ngạc, kéo nàng oán hận nói:「 Thì tiện nhân này có thể nói!」

Tô Tiểu Thoa cũng không biết chính mình đã nói được, lúc này đây đại khái là quá mức đau khổ nàng mới hô lên. Chùi chùi nước mắt, nàng lại hồi phục bộ dáng lạnh lùng, mà ngay cả con mắt cũng không nhìn Lý Thiếu Bạch một cái.

Lý Thiếu Bạch không nhẫn nhịn, giơ tay lên muốn đánh nàng, lại bị Lý Hành Viễn vươn tay ngăn cản.「 Nhiều người ở đây,tạm tha cô ta một lần, đợi sau khi trở về sửa trị cũng không muộn.」

Lý Thiếu Bạch đành phải căm giận trừng nàng sau đó mới xoay người rời đi.

****

Ba ngày kế tiếp, quan binh còn đang đi xung quanh miếu sơn thần tìm kiếm, ý đồ tìm ra một đường khác để vào, nhưng vẫn không có thu hoạch.

Ngày thứ ba chạng vạng,Tô Tiểu Thoa một mình ngồi ở bên tảng đá lớn, nhìn lửa đỏ trời chiều, nàng chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng vắng vẻ, nước mắt lại một lần nữa lã chã rơi xuống.

Mỗi một nhớ tới ánh mắt tràn đầy tức giận và không tin tưởng của Vô Cực nhìn nàng, nàng liền đau lòng, nàng không muốn bán đứng hắn nha!

Nàng nhịn không được cúi đầu khóc.

Đột nhiên, lúc mơ mơ màng màng ánh mắt nàng nhìn ảnh ngược của một người dưới suối.Chợt quay đầu lại,thì thấy Triển Vô Cực đứng ngay phía sau nàng.

Nàng đang muốn mở miệng,Triển Vô Cực nhanh tay điểm huyệt đạo ngay gáy nàng, nhất thời, trước mắt nàng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

............

Lý Thiếu Bạch ở trong phòng vừa đi qua đi lại vừa mắng:「 Tiện nhân, dám chạy trốn!」

「 Ta xem, nàng có khả năng đang ở cùng nơi với người Long Diễm Bang.」 Lý Hành Viễn nói.

「 Con không cam lòng,con không cam lòng!」 Lý Thiếu Bạch tức giận đến đập mạnh lên bàn.

「 Chẳng lẽ buông tha hắn?」

「 Hắc hắc! Đương nhiên không thể! Ngày khác ta tiến cung đi gặp Triệu công công, cùng hắn thương lượng đối sáchcũng không muộn!」 Lý Hành Viễn cười nói. Từ đầu đến cuối xem ra hắn luôn khí định thần nhàn .

「 Con không biết vì sao Triệu công công muốn đối phó Triển Vô Cực?」 Lý Thiếu Bạch nghi hoặc nhìn cha hắn.

「 Nghe khẩu khí ông ta giống như cũng từng bị Triển Vô Cực tập kích.」

「 Sao? Phải không? Hắn thật sự mạng lớn, còn sống ở trên đời này, vận khí không tồi nha!」

「 Thật ra vận khí mấy ngày nay của chúng ta không kém, nghe nói Triển Vô Cực võ công cực cao, chúng ta không chết ở dưới tay hắn đã là hồng phúc tề thiên !」 Lý Hành Viễn không nhanh không chậm nếm hớp trà.

「 Nói như vậy, muốn giết hắn là không thể nào?」 Lý Thiếu Bạch nóng vội nói.

「 Không phải không thể, chẳng qua là có sách lược vẹn toàn, mới có cơ hội thành công.」

「 Nói như vậy cha đã có sách lược vẹn toàn」

「 Chuyện này còn phải xin chỉ thị của Triệu công công, mới có thể biết được đó có phải kế sách hay!」

Lý Thiếu Bạch âm thầm thề, có cơ hội hắn nhất định phải tự tay diệt trừ Triển Vô Cực.「 Như vậy có cần thông báo vợ con Tô Tiểu Thoa bị mất tích?」

「 Tạm thời không cần.」 Lý Hành Viễn tiếp tục uống trà, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì.

Trong chốc lát, Lý Hành Viễn mở miệng nói:「 Chơi cờ!」 Hắn nhìn đứa con vội vàng xao động nói.「Chơi cờ nhiều có thể huấn luyện định lực một người.」

Vì thế phụ tử Lý thị ở trong phòng thương lượng kế sách đối địch.

Chương 32
ô Tiểu Thoa mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở một mảnh đất rừng, bốn phía hiện đầy lá rụng. Nàng ngồi dậy, trước mắt đã dâng lên một đống lửa, nhưng không thấy có người. Nàng đột nhiên nhớ tới,lúc té xỉu tiền, nàng thấy được Vô Cực! Phút chốc, nàng đột nhiên hoảng hốt đứng lên, giờ phút này hắn ở nơi nào? Vì sao nàng lại ở đây? Đợi hồi lâu, vẫn không thấy Vô Cực đến. Tiếp theo nàng nhớ tới cây sáo hắn tặng, vì thế đem ra, thổi hai tiếng.

Buổi tối yên lặng, tiếng cười phá lệ rõ ràng, truyền khắp cả núi rừng. Giây lát, nàng nghe thấy tiếng kêu của một đám loài chim, tiếp theo là tiếng một đám vỗ cánh bay lên, chắc là bị tiếng cười kia làm kinh sợ!

Lúc nàng định thổi tiếng thứ ba,Triển Vô Cực nhỏ giọng đi tới phía sau lưng nàng.「 Không cần thổi!」

Tô Tiểu Thoa nhanh chóng quay đầu lại, bất ngờ tiếp xúc vẻ mặt lạnh như băng của hắn.

Triển Vô Cực ôm con thỏ, đi qua bên người nàng, sau đó ở trước mặt nàng giết con thỏ, lột da thỏ, dùng cành khô để nướng.

Tô Tiểu Thoa thấy thế, nhịn không được thấy ghê tởm, bắt đầu nôn khan lên, nàng mới nhớ tới xuất môn hai ngày nàng, nàng dường như chưa ăn cái gì vậy.

Triển Vô Cực nghiêng mặt liếc nàng một cái, giọng mỉa mai nói:「 Để cho Thiếu phu nhân Lý gia nhìn thấy cảnh tàn nhẫn như vậy, thật sự là thất lễ !」

「 Chàng......」 Nàng thật sự vì mùi máu cảm thấy ghê tởm, nhưng mà này tất cả đều là bởi vì nàng muốn nôn thôi nha! Nàng cũng không phải là loại nữ nhân sợ thấy máu.

「 Như thế nào, ta nói sai sao?」 Hắn lãnh đạm nói.

Tô Tiểu Thoa hít một hơi thật sâu, làm cho trong bụng xôn xao bình ổn xuống dưới.「 Ta có chuyện giải thích với chàng......」

Triển Vô Cực lạnh lùng cắt đứt lời nàng:「 Nàng chỉ binh lính tiến đến bao vây diệt trừ Long Diễm bang, hại chúng ta thiếu chút nữa bị tiêu diệt?」 Hắn gằn từng tiếng nói cực kỳ tàn ác.

Trong lòng Tô Tiểu Thoa khổ sở không thôi, hắn lại hiểu lầm nàng là người như thế!「 Chàng...... Hiểu lầm !」 Nàng suy nghĩ muốn giải thích tất cả, đáng tiếc đầu lưỡi có chút không thuận, nói chuyện ấp úng .

「 Hiểu lầm? Ta tận mắt nhìn thấy, còn là hiểu lầm sao!」 Hắn trào phúng nói. Nàng đại khái không biết, từ lúc nàng cùng người của Lý gia, phía sau bọn họ Lý Hành Viễn dẫn dắt rất nhiều quan binh, trước sau tiến vào cánh rừng Long Diễm bang,nhất cử nhất động của bọn họ đều bị hắn giám sát.

Hắn khó có thể tin chính là, nàng lại làm một chuyện mà hắn chán ghét nhất - phản bội hắn.

Nàng cũng biết khi hắn thấy nàng xuất hiện ở trước mắt hắn, tim hắn rất đau! Chẳng đoạn thời gian bọn họ ở chung kia, tất cả hành vi của nàng đều là ngụy trang sao ? Hắn thật sự không muốn tin! Nhưng mà phản bội của nàng cũng là hắn tận mắt nhìn thấy a!

Lúc nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh suối, hắn liền muốn giết nàng - người phản bội hắn, nhưng khi nàng quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia thâm tình, làm hắn trong nháy mắt rút tay về,ngược lại chỉ làm cho nàng ngất.

Hắn chung quy là không thể làm hại nàng, có lẽ bắt nàng cả đời ở mình người đau khổ chính là hắn, nhưng hắn không có lựa chọn, hắn thể buông tha nàng!

「 Vô cực, chàng hãy nghe ta nói,ngày đó ta thật tưởng chàng đã bắt cha chồng , bởi vậy mới có thể mang binh lính đến tìm người!」 Tô Tiểu Thoa vội vàng giải thích.

「 Phải không? Nếu ta bắt người, như vậy tại sao tên đó còn có thể mang nhiều quan binh xuất hiện?」

「 Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ...... Bọn họ sớm bày ra kế hoạch!」

Triển Vô Cực nhìn nàng dường như rất hoang mang, bất quá lúc này đây hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng lần nửa, ai biết đây là có phải là kỹ xảo gạt người của nàng không?

「 Nàng có biết ánh mắt ta khác người bình thường cái gì không, là màu xanh ?」

Tô Tiểu Thoa lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, không biết tại sao xoay chuyển tới chuyện này.

「 Bởi vì mẹ ta là công chúa nước Ba Tư.Lúc thuyền gặp nạn cha ta đã ra cứu, bởi vậy mẹ mới gả cho cha ta.Nhưng sau khi sinh ta không đến hai tháng, tộc nhân của mẹ tiến đến tìm mẹ, bởi vậy mẹ ruồng bỏ cha ta cùng với đứa con chưa đầy hai tháng trở lại Ba Tư quốc. Từ đó về sau cha ta liền lưu lạc thiên nhai, một mình nuôi nấng ta lớn lên!」

Hắn ngừng trong chốc lát, lại lâm vào bên trong hồi ức.「 Từ nhỏ cho đến lớn ta đều sống dưới ánh mắt kỳ lạ của người khác, loại tâm tình này,Đại tiểu thư nhà quan chắc là không hiểu ! Bởi vậy ta hận nhất người phản bội, ai dám phản bội ta, ta phải giết!」 Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí hắn lạnh lẻo vô tình.

Tô Tiểu Thoa thấy hắn như thế, phảng phất lại nhớ tới ngày mình bị cướp.Khi nàng thấy ánh mắt đó,chỉ cảm thấy hắn có loại hơi thở mạnh mẽ,làm nàng không khỏi sợ hãi. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy hắn như vậy, nàng hy vọng từ nàng có thể làm giảm đi lệ khí của hắn, không cần giết người nửa - cho dù người giết đều là người xấu!

Chương 33
「 Ta không có phản bội chàng!」 Nàng đứng lên, đi tới trước người hắn.

「 Có làm hay không, trong lòng nàng hiểu nhất!」 Hắn nhìn nàng một cái, phát hiện nàng gầy không ít, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ làm hắn động tâm! Chỉ chốc lát sau, hắn xé thịt thỏ đưa cho nàng.

「 Ta không đói bụng.」 Nàng thản nhiên nói.

「 Tùy nàng, bất quá nàng đói chết cũng tốt, đỡ ta phải xuống tay!」 Hắn cố ý nói như vậy, hắn biết từ trước đến nay nàng đều cố chấp, có lẽ bị hắn công kích nàng sẽ ăn không chừng.

Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không trách hắn, là nàng nhất thời hồ đồ thực xin lỗi hắn.「 Những người khác trong Long Diễm bang có bị thương không?」

「 Như thế nào? Nàng chưa chịu buông tha bọn họ?」

「 Ta chỉ là muốn biết bọn họ có sao không,chàng không cần nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào!」

Triển Vô Cực nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu.「 Bọn họ đều an toàn!」 trên thực tế bọn họ còn ở nơi đó, chẳng qua là cửa ra vào thay đổi vị trí thôi, điểm này nàng cũng không biết.

Thật ra năm đó khi cha hắn thiết kế cửa ra vào tổng đàn Long Diễm bang, liền đã nghĩ tới vấn đề này, bởi vậy mặt khác an bài hai cửa ra vào cực kỳ tinh xảo, người bình thường rất khó phát giác .

「 Vô Cực, tin tưởng ta, ta không hề phản bội chàng!」 Nàng nhắc lại lần nửa với hắn.

Triển Vô Cực nhìn biểu tình của nàng rõ ràng như thế, thật sự không biết theo như lời nàng rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả,đành phải lãnh đạm mở miệng nói:「 Đi ngủ sớm một chút! Ngày mai còn phải đi sớm!」

「 Chàng muốn dẫn ta đi đến chỗ nào?」

「Phân đà Long Diễm bang trải rộng khắp thiên hạ, ngày mai ta đưa nàng đến một trong số đó phân đà đó!」

「 vì sao không cho ta trở về?」

「 Nàng cho là sau khi phản bội ta, ta còn có thể cho nàng tự do quay lại sao?」 Hắn cuồng tiếu nói.

Tô Tiểu Thoa lại bắt đầu âm thầm gánh vác, nàng sợ chuyện nàng có thai sẽ bị hắn biết, đến lúc đó, hắn không biết đối đãi nàng như thế nào! Thở dài, nàng nhắm mắt lại.

****

Sáng sớm ngày hôm sau, trong bụng Tô Tiểu Thoa cảm thấy khó chịu trở mình tỉnh lại, chợt đứng dậy nôn khan . Nôn một lúc, nàng mệt mỏi lấy một tay chống đỡ ,một tay khẽ vuốt bụng, vẻ mặt chậm rãi bình thản xuống dưới.

Triển Vô Cực ở một bên thấy thế, trên mặt nổi lên biến hóa thật lớn.「 Nàng... có có bầu?」 hắn vừa sợ vừa giận.

Tô Tiểu Thoa nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào.

Triển Vô Cực đơn giản nắm tay nàng, thay nàng xem mạch. Sau một lúc lâu, mặt hắn thật sự tái xanh.

「 Đứa nhỏ này là của ta!」 Theo suy đoán, đứa nhỏ này không thể là cốt nhục Lý gia!

「 Vì sao không nói cho ta biết?」 Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng.

「 Ta không thể!」

「 vì sao không thể?」

「 Bởi vì ta không muốn đứa nhỏ này tương lai giống như chàng ,ngày ngày trải qua cuộc sống đao kiếm!」

Triển Vô Cực thoáng chốc không nói gì. Nàng nói đúng, nhưng......

「 Ta không muốn đứa nhỏ này gọi người khác là cha, từ giờ trở đi nàng phải ở bên cạnh ta cho đến đứa nhỏ được sinh ra!」

「 Lời của chàng là có ý gì?」 Nàng vội hỏi, trong lòng có loại dự cảm bất hảo.

「 Đứa nhỏ này ta phải giữ lại bên người!」

「 Không,chàng không được làm như vậy, ta đã gả cho Lý Thiếu Bạch, đứa nhỏ này đã không thuộc về chàng!」

「 Phải không? Qua vài ngày nửa, ta sẽ tự mình đưa nàng đến Lý gia.」Khóe miệng hắn gợi lên một chút ý cười.

「 Chàng muốn làm cái gì?」 Nàng có dự cảm không tốt.

「 Kêu Lý Thiếu Bạch viết thư hưu thê!」 Hắn cao giọng cười to.

「 Chàng...... Chàng không thể làm như thế?」 Tuy rằng nàng hận Lý Thiếu Bạch dối trá, nhưng hắn có thể cung cấp đứa nhỏ một hoàn cảnh sống bình thường.

「 Không có gì Triển Vô Cực ta làm không được !」 Hắn một tay ôm lấy nàng.「 Hiện tại,nàng chỉ cần bảo trọng thân thể, còn lại nng không cần để ý tới.」

Giờ này khắc này hắn dường lại biến thành Triển Vô Cực luôn luôn dịu dàng.

「 Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng có thể tự do quyết định đi hay ở.」 Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có một tia chờ đợi. Cho dù nàng phản bội hắn, nhưng hắn vẫn không thể lừa gạt chính mình, hắn hy vọng nàng có thể bên cạnh nàng mỗi ngày.

Nàng nhìn hắn thật lâu,「 Ta...... Ta ở lại chăm sóc đứa nhỏ.」 Nàng biết hắn nói được làm được đến, nhưng nếu hắn có thể quy ẩn núi rừng, cùng nàng làm một đôi tầm thường vợ chồng, vậy thì tốt biết bao? Chẳng qua nàng biết đây là chuyện không thể!

Chương 34
Chúng ta đi thôi! Đi đến trấn ta mua chút đồ ăn cho nàng .」 Hắn quyết định từ giờ khắc này hắn sẽ không khắc khe với nàng, bất luận nàng phản bội hắn hay không, chuyện đó đã không còn quan trọng, hắn cũng không muốn tái truy cứu , dù sao người trong Long Diễm bang cũng không có ai vì nàng mà chết, đúng là rất may! Có lẽ...... sau khi yêu một người, tất cả đều đã trở nên khoan dung! Hắn nghĩ.

Hắn đưa nàng lên trên lưng ngựa ngồi, sau đó hắn kéo dây cương, chậm rãi đi về phía trước.

****

Chung quanh giường được bố trí cẩn thận, có một người đang tựa nghiêng trên thành trên giường - Triệu Tử Kính.

Cho dù thân phận hắn chỉ là một tổng quản thái giám, nhưng hắn được hưởng thụ vật chất giống như quan viên bình thường .

Lúc này Lý Hành Viễn đang đứng ở cạnh giường Triệu Tử Kính , thần thái là vừa cung kính vừa ngưỡng mộ!

Từ khi hắn tới bái kiến Triệu Tử Kính, chỉ thấy hắn lười nhát nằm ở bên giường, bên cạnh có mỹ nam xinh đẹp hầu hạ. Mà nhìn quanh nơi hắn ở, chỉ thấy bên trong bài trí xanh vàng rực rỡ, hết sức xa hoa. Chỉ là đồ đựng hoa quả bên cạnh Triệu Tử Kính thôi cũng từ bạch ngọc điêu khắc thành,rượu được chế vào ly do vàng rồng chế tạo ra, còn có khảm bảo thạch. Có thể thấy được tài lộc khổng lồ, tin tưởng đó cũng không phải là bổng lộc được ban, về phần làm thế nào có được, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

「 Lý thượng thư hôm nay đến đây có chuyện gì?」 Triệu Tử Kính cố ý liếc mắt hắn một cái, tuy rằng giao tình của hắn và Lý Hành Viễn tương đối khá, nhưng trước mặt người khác, hắn luôn giả bộ không quen biết lắm với hắn.

Lý Hành Viễn rất c ăn ý nói:「 Có một tấu chương không biết là thoả đáng hay chưa, rất sợ hoàng thượng thấy tức giận, bởi vậy muốn mời ông công xem qua.Nếu không được ta có thể lui về sửa lại.」

「 Vậy sao? Đưa tới đây!」

Cung nữ lập tức thay hắn đưa lên.

「 Các ngươi xuống trước!」 Triệu Tử Kính ra mệnh lệnh.

Các cung nữ lập tức thối lui.

Triệu Tử Kính mở tấu chương ra, lấy ra bên trong một tờ giấy trắng, cẩn thận nhìn.

Thật ra tấu chương chỉ là ngụy trang, bên trong giấy trắng mới là đều cần xem.

Sau một lúc lâu,Triệu Tử Kính ngẩng đầu lên, không nói được lời nào.

Lý Hành Viễn kiên định, không hỏi thêm.

「 Lần trước bắt không thành công, ngươi cho rằng kế hoạch lần này sẽ thành công sao?」 Triệu Tử Kính mở miệng nói.

「 Nếu tiến hành theo kế sách của ta, tuyệt đối không thất bại!」 Trong mắt Lý Hành Viễn lóe lên ánh sang tự tin.

「 Một khi đã như vậy, ngươi có thể làm đi! Chuyện khác, ta sẽ chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng.」

Lý Hành Viễn được Triệu Tử Kính nhận lời sau đó im lặng rời đi.

Triệu Tử Kính nhìn bóng dáng hắn,nghĩ thầm - Lần này đã có thể tiêu diệt Long Diễm bang!

****

Hôm nay,Triển Vô Cực đưa Tô Tiểu Thoa đi đến một nơi tên là 「 Quan Nguyệt sơn trang 」.

Nơi này là nơi tổ chức đại hội võ lâm, trang chủ Đỗ Quan Nguyệt là nhân vật thần bí mười năm trước xuất hiện trên võ lâm, không người nào biết hắn từ đâu mà đến, nhưng mà mười năm nay hắn đối đãi nhiệt tình, làm chuyện nhân nghĩa, mọi người trong võ lâm vốn muốn đề cử hắn làm võ lâm minh chủ, nhưng hắn là một thư sinh không biết một chút võ công.Bởi vậy mười năm tới hắn cũng không thể lên chức võ lâm minh chủ, nhưng đại hội võ lâm hàng năm đều mời đến dự.

Hai người đi vào cửa「 Quan Nguyệt sơn trang 」,Triển Vô Cực cầm lấy cây sáo trước ngực, thổi vang ba tiếng.

Không lâu sau, đại môn sơn trang mở ra, một nam tử thân hình cao ngất thoạt nhìn tao nhã đi ra đón.Phía sau hắn có hơn mười người hầu cả nam lẫn nữ.

「 Tham kiến bang chủ.」 Nam tử tao nhã kia đúng là Đỗ Quan Nguyệt.

「 Nhị đệ không cần đa lễ.」 Triển Vô Cực cúi người nâng hắn dậy.

Đỗ Quan Nguyệt đứng dậy đầu tiên đập váo ánh mắt là người bên cạnh bang chủ, vẫn trầm mặc không nói, nữ tử xinh đẹp mang chút u buồn,lơ đãng .Hắn thấy trên cổ nữ tử kia có đeo chiếc vòng hình rồng!

Xem ra, nữ tử lạnh như băng này chính là người mười năm trước đại ca chọn làm thê tử.

「 Tham kiến bang chủ phu nhân.」 Đỗ Quan Nguyện hành lễ lần nửa với Tô Tiểu Thoa.

Trên mặt Tô Tiểu Thoa ửng đỏ, có chút xấu hổ, có chút lung túng. Tuy rằng nàng mang thai con của Vô Cực, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng bái đường chính thức với hắn, ngược lại nàng và Lý Thiếu Bạch trở thành vợ chồng hữu danh vô thật, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Triển Vô Cực thấy vẻ mặt của nàng, đã có thể đoán được suy nghĩ của nàng, vì thế hắn lập tức mở miệng nói:「 Mọi người đều miễn lễ, phu nhân mấy ngày liền đi đường xa nên có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi sớm.」

Chương 35
Đỗ Quan Nguyệt nhanh trí phát hiện có chút kỳ quái, vì thế lập tức đưa Triển Vô Cực và Tô Tiểu Thoa tiến vào bên trong trang.

Tô Tiểu Thoa cảm kích nhìn Triển Vô Cực, trong lòng âm thầm cảm ơn hắn vẫn không làm nàng khó xử trước mặt mọi người, ngược lại thừa nhận nàng là thê tử của hắn, việc này làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng ngược lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Nàng phải thừa nhận rằng nàng hy vọng trở thành thê tử của hắn.Mặc dù trước mặt cha nàng và những người khác, hắn luôn là ma đầu lãnh khốc vô tình. Nhưng nàng không thể cứu chữa chịu nét hấp dẫn của hắn, mỗi thấy hắn một lần cảm tình đối với hắn càng thân thiết,mà một lần lại một lần mãnh liệt!

「 Nơi này là phân đà Long Diễm bang?」 Nàng vừa vào phòng đây là câu đầu tiên hắn nói.

「 Đúng vậy, trang chủ Đỗ Quan Nguyệy là nhị đệ kết bái của ta.」

「 Nhị đệ? Nghe như vậy dường như còn có Tam đệ, Tứ đệ.」 Tô Tiểu Thoa tùy ý suy đoán.

「 Quả thật còn có Tam đệ và Tứ đệ.」 Những huynh đệ hắn kết bái tất cả đều là cha hắn năm đó dẫn hắn đi khắp nơi thu dưỡng một ít đứa nhỏ không nơi nương tựa,tình cảm bốn người còn thân hơn huynh đệ.

「 Cám ơn chàng vừa rồi không làm ta khó xử.」 Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ trước mặt mọi người tuyên cáo nàng bán đứng Long Diễm bang.

Triển Vô Cực không lên tỏ vẻ gì, chậm rãi đi ra phía sau thân thể nàng, đưa tay nhanh ôm nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói:「 Nàng là của ta, đứa nhỏ cũng là của ta, ta tuyệt không chia xẻ nàng với người khác!」

「 Nhưng mà chàng đừng quên, ta đã -」

「 Ta không quên.」 Hắn cắt đứt lời nàng.「 Khi cần thiết ta sẽ không tiếc tất cả để lần nữa có được nàng!」

Tô Tiểu Thoa nghe giọng nói lạnh như băng không khỏi âm thầm lo lắng, không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì để đạt được nàng? Nàng không hy vọng nhìn thấy tay hắn lần nửa nhiễm máu tanh!

Triển Vô Cực xoay người nàng lại, chăm chú nhìn nàng thật sâu.「Không nên phản bội ta lần nửa!」

「 Tin tưởng ta, ta chưa bao giờ phản bội chàng.」 Nàng mở to đôi mắt sang ngời nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.

Hai người chăm chú nhìn lẫn nhau. Bỗng dưng,Triển Vô Cực cúi đầu hôn lên cánh môi của nàng.

Tô Tiểu Thoa hơi ngẩn ra, lập tức lui người lại.「 Vô Cực, đừng như vậy.」

「 Nàng sớm đã là người của ta, không cần để ý người khác nói như thế nào.」

「 Nếu mỗi một lần ta đều phóng túng chính mình làm bậy, như vậy, chung quy có một ngày, ta sẽ trầm luân vạn kiếp bất phục!」 Nàng cố chấp nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, bọn họ là người sống không cùng thế giới!

「 Chỉ cần sống được vui vẻ, cho dù phóng túng cả đời thì làm sao, ánh mắt thế tục coi như là sương mù bình thường, không cần quan tâm!」 Hắn luôn sống cuộc sống như vậy.

「 Làm người thật sự có thể như lời chàng nói tùy hứng sang?」 Nàng hỏi hắn, đồng thời cũng là hỏi chính mình.

「 Có gì không thể?」

Nàng làm không được!「 Đừng nữa nói, ta có chút mệt.」 Nàng mỏi mệt nói.

「 Như vậy nàng nghỉ ngơi đi」 Hắn nhanh chóng cúi đầu hôn nàng bằng một nụ hôn tràn đầy ham muốn sau đó mới rời đi.

Tô Tiểu Thoa thấy hắn rời đi, sau đó chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ.

Nàng thật sự có thể không để ý sự phản đối của cha mẹ, không để ý tới người bên ngoài bình luận mà sống cả đời với Vô Cực sao?

****

Triển Vô Cực sau khi rời phòng, một đường đi nhanh tới đại sảnh「 Quan Nguyệt sơn trang 」.

Trang chủ Đỗ Quan Nguyệt đã sớm ngồi chờ ở đây.

「 Đại ca, những người trong bang đều khỏe mạnh chứ?」 Đỗ Quan Nguyệt muốn hỏi thăm mấy huynh đệ trong bang.

「 Có chừng năm huynh đệ bị thương, không người thương vong.」 Triển Vô Cực nhướng mày, con ngươi xanh nhanh chóng u ám.

「 Anh có tra ra người nào phản bội Long Diễm bang không?」

Triển Vô Cực hít một hơi thật sâu.「 Ta vốn cho rằng là Tiểu Thoa -」Khẩu khí hắn có chút do dự.

「 Là Tô cô nương?」 Đỗ Quan Nguyệt không thể tin. Hắn nhìn người từ trước đến giờ đều rất chuẩn nha, Tô cô nương kia tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt nàng trong sáng, không thể là hạng người gian ác.

「- Nhưng mà ta tin tưởng nàng không có phản bội ta, có lẽ, nàng chỉ bị người ta lợi dụng thôi!」

「 Ai lợi dụng nàng đến đối phó chúng ta?」

「 Lý Hành Viễn!」

「 Hình bộ thượng thư Lý Hành Viễn?」

「 Đúng là hắn!」

Đỗ Quan Nguyệt biết Lý Thiếu Bạch con của Lý Hành Viễn là trượng phu của Tô Tiểu Thoa.「 Đại ca tính bước tiếp theo làm như thế nào?」

「 Ta muốn tự mình đi đến Lý gia để diệt trừ hậu hoạn - Lý Thiếu Bạch!」 Triển Vô Cực ngụ ý muốn ra tay trước với người của Lý gia.

「 Nhưng mà công lực của đại ca hiện tại chỉ còn ba phần, đệ sợ việc này sẽ có nguy hiểm!」 Hắn cùng với Triển Vô Cực cách ba ngày thì lấy bồ câu đưa tin liên hệ, bởi vậy hắn biết đại ca vì cứu Tô cô nương mà mất đi bảy phần nội lực.

「 Bằng bọn họ còn không làm khó được ta!」

Đỗ Quan Nguyệy thấy hắn dường như nắm chắc phần thắng, bởi vậy không ngăn cản nửa.「 Đại ca khi nào xuất phát, cần bao nhiêu người theo?」

「 Sáng mai ta sẽ xuất phát, không cần có người theo, có đôi khi nhiều người đi quá ngược lại làm cho thất bại!」

「 Như vậy em và anh cùng đi!」

Chương 36
Không, đệ ở lại chăm sóc Tiểu Thoa, nàng đã có có thai,không thể qua loa.」 Đỗ Quan Nguyệt vừa nghe xong cười nói:「 Chúc mừng đại ca.」

「 Huynh chưa nói gì, đệ làm sao có thể kết luận đứa nhỏ là của huynh?」Mày kiếm của Triển Vô Cực khẽ nhếch.

Đỗ Quan Nguyệt lắc đầu nói:「 Tính tình của đại ca đệ rất hiểu, nụ cười của huynh từ trước giờ đối với mọi người đều khác nhau, vừa rồi thấy huynh nhắc tới Tô cô nương - Khi huynh nhắc tới chuyện đại tẩu có thai, trên mặt huynh mang nụ cười nhợt nhạt,đây không phải là chứng minh tốt nhất còn gì!」

「 Tiểu tử chết tiệt này vẫn thông minh như vậy!」 Triển Vô Cực cười mắng.

Đỗ Quan Nguyệt cũng cười nhạt,không phủ nhận. Bốn huynh đệ họ từ nhỏ hắn vẫn là sắm vai nhân vật quân sư, thậm chí lúc trước khi cha thiết kế tổng đàn Long Diễm bang, hắn cũng tham dự một phần nhưng cảm thấy quang vinh và tự hào.

「 Tam đệ, Tứ đệ khỏe không?」 Triển Vô Cực quan tâm hỏi han.

「 Tam đệ trước đó vài ngày đến 『 Long Diễm đảo 』 thăm cha, đến nay chưa trở về, đại khái lại ở nơi đó cùng cha nghiên cứu võ công!」 Đỗ Quan Nguyệt cười nói, Tam đệ từ trước đến nay là võ si.

「 Tứ đệ đâu?」

「 Tên kia vẫn như cũ ở 『 Tử Vân Trai 』hắn thích cuộc sống mọt sách.」

Triển Vô Cực nở nụ cười cười.

Làm làm làm

Màn đêm buông xuống bởi vì có nhiều võ lâm nhân sĩ đến 「 Quan Nguyệt sơn trang 」, bởi vậy Triển Vô Cực và Tô Tiểu Thoa đã ở trong phòng dùng bữa.

Mười năm nay nàng chưa từng hoài nghi 「 Quan Nguyệt sơn trang 」 là phân đà Long Diễm bang, tất cả là nhờ Đỗ Quan Nguyệt thông minh bố trí.

Cũng bởi vì võ lâm nhân sĩ tụ tập ở đây, bởi vậy 「 Quan Nguyệt sơn trang 」được nhiều tin tức nhất, cũng nhanh nhất, có thể nói là giúp Long Diễm bang điều tran.

「 Có chuyện ta muốn nói cho nàng biết trước.」 Triển Vô Cực mở miệng nói.

Tô Tiểu Thoa buông bát xuống nhìn hắn. Đêm nay tâm trạng hắn dường như không tệ, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên.

「 Sáng mai, ta muốn tạm thời rời Quan Nguyệt sơn trang, ta hy vọng nàng đáp ứng ta ở tại chỗ này, chờ ta trở lại.」

Tô Tiểu Thoa nhìn hắn trong chốc lát, nước mắt đột nhiên xuất hiện ở viền mắt.「 Chàng không phải lại muốn đi giết người chứ?」nội tâm của nàng nảy lên một cỗ đau thương khó có thể hình dung.Hắn có biết nàng mỗi ngày đều hướng lão thiên gia cầu nguyện, hy vọng hắn có bỏ xuống hồ đao, quay đầu lại là bờ.

「 Ưm, đừng khóc!」 Triển Vô Cực đứng dậy đi tới trước mặt nàng, đem nước mắt của nàng lau đi hết.

Mục đích của chuyến đi này bất quá ép Lý Thiếu bạch viết thư hưu thê.Không phải dưới tình huống bất đắc dĩ hắn sẽ không xuống tay với hắn- trừ phi Lý thiếu Bạch không chịu viết hưu thê thư!

「 Chuyện không phải như nàng suy nghĩ như vậy, lần này ta tạm rời đi vì một chuyện khác.」

「 Chàng có thể đảm bảo những lời chàng nói là thật?」

Việc này thật làm hắn có chút khó xử, bởi vì hắn không dám cam đoan hắn tuyệt không ra tay với Lý Thiếu Bạch...... Hắn tin tưởng ngoài trừ giết hắn chứ không còn cách khác ép hắn đi vào khuôn khổ!

「 Ta cam đoan tuyệt không lừa nàng!」 Hắn mỉm cười nói.

「 Như vậy, ta cũng đáp ứng chàng, ta sẽ ở tại chỗ này chờ chàng trở về.」 Nàng ngẩng khuôn mặt dính nước mắt nhìn hắn,con ngươi trong suốt lóe ra ánh sáng mê người dị thường.

Triển Vô Cực không nói gì cúi đầu hôn nàng. Lúc này đây Tô Tiểu Thoa không có cự tuyệt, ngược lại nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ giờ phút mang đến hạnh phúc.

****

Sauk hi rời đi Quan Nguyệt sơn trang, Triển Vô Cực một đường đi tới, kinh hãi phát hiện chính mình lại không duyến không cớ trở thành tội phạm triều đình truy nã. Dọc theo đường đi, các khách điếm lớn nhỏ, quán trà, thậm chí bên đường, trên cây đều có dán văn bản rõ ràng và bức họa, hơn nữa có tiền thưởng một ngàn lượng!

Triển Vô Cực lắc đầu cười khổ, thì ra hắn chỉ đáng một ngàn lượng bạc!

Ở trong rừng cây, hắn xé bố cáo xuống, muốn nhìn một chút chính mình đã phạm tội gì, nhưng sau khi hắn xem xong, hắn cười không được . Bố cáo nói hắn là người phóng hỏa giết chết một nhà già trẻ Tô Chính Hùng là tội phạm quan trọng triều đình đang truy nã!

Ông trời! Đến tột cùng là xảy chuyện gì ra? Hắn khi nào thì đi phóng hỏa ? Trong đó nhất định có âm mưu thật lớn, hắn tin tưởng nhất định là có người thiết kế vu oan hắn! Hắn trước hết đến Tô gia nhìn xem.

Bỏ lại bố cáo, Triển Vô Cực thúc roi vào ngựa chạy như điên mà đi!

..........

Khi Triển Vô Cực tới nhà họ Tô, chỉ thấy chung quanh tường đổ, một mảnh tro tàn.

Triển Vô Cực suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra người nào đã phóng hỏa tô gia? Theo kết quả hắn quan sát mười năm qua, một nhà Tô thị dường như chưa từng kết thù kết oán với ai!

Lúc này, một vị lão bá đã đi tới.

Triển Vô Cực lập tức đè thấp vành nón,bốn phía mũ đều có tấm vải mỏng màu đen, khiến người không ngoài không thấy rõ diện mạo hắn.

「 Vị này đến tìm người nhà họ Tô sao?」 Lão bá thấy hắn đứng ở cổng lớn Tô gia hồi lâu, nên mới đến hỏi.

「 Ta là một người bà con xa.」

「 Đáng tiếc ngươi tới chậm, ba ngày trước nơi này đột nhiên nổi lên trận lửa, vì lửa quá lớn nên không ai dám đi vào cứu người.」

「 Chẳng lẽ ngay cả một người còn sống cũng không có?」

「 Có thì có chính là nữ nhi nhà này đã xuất giá, nhưng nghe nói vị Tô cô nương này bị thủ phạm phóng hỏa bắt đi, tung tích không rõ.」 Lão bá lắc đầu thở dài.

「 Ngoại trừ cô nương đó không người nào còn sống?」

「 Không có nha!」 Lão bá liên tục lắc đầu.「 Thật không hiểu Tô gia tạo nghiệt gì, lại rơi vào kết cục như thế. Hai ngày trước Lý đại nhân còn tới dâng hương!」

Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua thổi mở màn lụa đen, trong nháy mắt lão bá nhìn thấy mắt hắn màu xanh.

「 Ngươi...... Ngươi......」 giọng nói lão bá có chút phát run.

「 Cám ơn ngươi lão bá, ta còn có việc đi trước một bước!」 Triển Vô Cực sải bước leo lên ngựa rời đi.

Lão bá một mình đứng trước cửa nhà họ Tô, hồi tưởng trong nháy mắt vừa rồi...... Chẳng lẽ là ônghoa mắt ? Trên bảng bố cáo người bị truy nã phạm không phải có đôi mắt màu xanh sao?

Theo lý thuyết ông thấy diện mạo của hắn, đáng lẽ phải bị hắn diệt khẩu? Nhưng...... Hắn cũng không làm như vậy nha!

Ai! Lão bá lắc đầu, hắn thật hồ đồ , có lẽ thật sự là ông hoa mắt đi! Ông chậm rãi bước đi, vì trên dưới mấy chục mạng người nhà họ Tô mà thở dài.

Chương 37
Triển Vô Cực rời khỏi Tô gia liền một nơi tạm thời không có người ở.

Hắn không ngừng suy tư, rốt cuộc là ai có thâm cừu đại hận với Tô gia, muốn dùng phương thức này đến gia hại hơn mười mấy mạng người nhà họ Tô?

Bỗng dưng, hắn nghĩ đến đối phương nhất định là quen biết Tô gia hơn nữa cũng biết hắn.Nếu không người bình thường cũng không biết hắn có quan hệ với Tô gia, lợi dụng nhà họ Tô để bắt hắn!

Mà lúc này, Triển Vô Cực chỉ có thể nghĩ đến một người cực kỳ tàn nhẫn có thể - là thông gia nhà họ Tô, hình bộ đại nhân Lý Hành Viễn! Nếu hắn phỏng đoán là thật, Lý gia nhìn bên ngoài như vô năng, thật ra cũng là hung tàn vô cùng, lòng dạ nham hiểm!

Vô luận chân tướng như thế nào,Triển Vô Cực quyết định đến Lý gia một chuyến!

Nhớ tới ở Tiểu Thoa ở Quan Nguyệt sơn trang vẫn chưa biết tin tức gì, hắn không khỏi có chút lo lắng! Nàng biết tin tức này sẽ đau khổ đến cỡ nào? Còn có, nàng có tin người phóng hỏa là hắn không?

Hắn không dám nghĩ them nửa! Kế hoạch hiện tại chỉ có cách bắt hung thủ thật sự mới rửa sạch cho hắn!

Hắn lập tức, mang mũ sa, xoay người lên ngựa đi về hướng nhà họ Lý.

****

Ban đêm, Tô Tiểu Thoa đột nhiên từ lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhớ lại cảnh trong mộng, toàn thân không khỏi rét run!

Nàng...... nằm mơ thấy toàn thân cha mẹ đều là máu đi tới trước mặt nàng...... giấc mộng đáng sợ như vậy làm nàng cảm thấy có đều bất an!

Chẳng lẽ cha mẹ đã xảy ra chuyện? Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, rốt cuộc không thể đi vào giấc ngủ!

Nhớ tới Vô Cực không ở bên người, nàng thế nhưng có loại mãnh liệt cảm giác mất mác.Nếu giờ phút này hắn ở bên cạnh nàng thì tốt biết bao! Hắn dường như có thể cho nàng một cảm giác an toàn không giống người khác!

Nói đến cũng rất kỳ quái, người bình thường vốn sợ hắn vô cùng,gọi hắn là đại ma đầu. Mà nàng chỉ có ở bên người hắn mới cảm thấy nhất an tâm, ngay cả nàng cũng không nói lên được đây là vì sao.

Ngẫm lại một chút, có lẽ là bởi vì yêu sao! Tất cả đều vì yêu mà thay đổi!

Suy nghĩ hồi lâu, sắc trời dần dần lộ ra, khi ánh sáng chiếu vào, lúc này nàng mới giật mình biết trời đã muốn sáng.

Nàng quyết định hai ngày nửa Vô Cực vẫn chưa trở về, nàng sẽ đến Đỗ Quan Nguyệt xin cho nàng trở về thăm cha mẹ.

****

Nó về Triển Vô Cực thì hắn thừa dịp đêm tối, lẻn vào nhà họ Lý.

Này đã không phải hắn lần đầu tiên đến này địa phương! Thượng một lần hắn là bởi vì áp chế không được trong lòng tưởng niệm, tiến đến thăm tiểu sai.

Bất quá đêm nay không giống như bình thường, hắn dọc theo đường đi đi tới thế nhưng chưa thấy một hạ nhân nào,cả căn nhà im ắng . Đột nhiên, hắn nghe thấy đại sảnh có người nói, vì thế hắn chậm rãi tiêu sái đi tới, quả nhiên - phụ tử Lý gia đang chơi cờ.

Vì thế Triển Vô Cực xách kiếm đi vào, võ công hắn tuy chỉ còn lại ba phần, nhưng đối phó với hai cha con nhà họ Lý, hắn tự tin sẽ thắng!

「 Hai cha con các người thật là rãnh, giờ này còn có hứng thú chơi cờ!」 Triển Vô Cực đứng ở cửa cao giọng nói.

Phụ tử Lý thị vừa thấy hắn, lập tức đứng dậy.

「 Ngươi tới làm cái gì?」 Lý Hành Viễn mở miệng hỏi.

「 Bắt người xấu.」 Triển Vô Cực lạnh lùng nói.

「 Ha ha! Thật sự đáng chê cười, người xấu là chỉ chính mình sao?」 Lý Hành Viễn càn rỡ cười to.

「 Có ít người ngày thường bộ dáng đạo mạo, thật ra là hạng người gian ác ăn tươi nuốt sống người khác!」 Triển Vô Cực nói .

「 Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.」 Lý Hành Viễn cười lạnh nói.

「 Ta đang nói cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng nhất!」

「 Đừng quên, hiện giờ ngươi là khâm phạm triều đình,giết cả nhà họ Tô,ngươi thật là giỏi!」

「Hung thủ chân chính là ai, tin tưởng các ngươi so với ta rõ ràng hơn!」

Chương 38
Lý Hành Viễn cười lạnh mấy tiếng, đột nhiên từ trong tay đâu ra một quân cờ.

Thoáng chốc, bốn phương tám hướng vô thanh vô tức bắn ra hơn mười mũi tên, tiến tiến hướng hắn mà đến!

Triển Vô Cực l cực nhanh rút trường kiếm ra.

Chỉ tiếc nội lực hắn không bằng lúc trước, không thể phối hợp khinh công với chiêu kiếm, bởi vậy vô ý một cái, trên đùi hắn trúng một mũi tên.

Triển Vô Cực nhịn cơn đau nhức, tiếp tục né tránh mũi tên đang bay đến, không ngờ lúc này từ phía trên chụp xuống một cái lưới, trên đó còn có vô số dao găm. Hắn tránh né không kịp, lập tức bị bao phủ. Trong phút chốc, toàn thân hắn đau nhức, lưới võng bó càng chặt. Mà kiếm trong tay hắn cũng bị người ta nhanh chóng siết chặt mà vô dụng.

Giờ này khắc này, toàn thân hắn đều đầy vết dao, mỗi lần động đậy một chút, lưỡi dao sắc bén liền đâm vào, nhất thời toàn than hắn nhiễm máu tươi.

「 Người đâu! Đưa hắn vào đại lao, chờ tra thẩm!」 Lý Hành Viễn ra lệnh nói.

Lập tức , có sáu gã quan binh chia ra sáu nơi kéo cái lưới, đưa hắn vào đại lao.

Triển Vô Cực muốn vận công giãy giụa, lại kinh tâm phát hiện tứ chi hắn bủn rủn, khiến không còn sức lực! Thật giận, cha con nhà họ Lý nhất định đã hạ độc!

Chốc lát sau, trước mắt hắn tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

****

Đỗ Quan Nguyệt không lay chuyển được Tô Tiểu Thoa, nên đáp ứng sáng mai đưa nàng trở về thăm nhà.

Không ngờ lúc này có một gã mật thám từ bên ngoài chạy vào, thần sắc vội vàng, hắn không đợi hạ nhân thông báo liền thẳng tiến vào, có thể thấy được chuyện vô cùng nghiêm trọng.

「 Trang chủ -」 Mật thám ghé vào bên tai Đỗ Quan Nguyệt nói vài câu.

「 Cái gì? Mau để ta xem!」 Vẻ mặt Đỗ Quan Nguyệt luôn luôn bình tĩnh giờ xuất hiện phẫn nộ.

Tô Tiểu Thoa đứng bên cạnh không chú ý lắm.

Chỉ thấy mật thám từ trong ngực lấy ra hai tờ bố cáo mở ra đặt ở trước bàn, chỉ thấy bên trên đều có ba chữ lớn Triển Vô Cực.

Tô Tiểu Thoa thoáng nhìn vthấy ội vàng xông lên phía trước, đứng ở bên cạnh Đỗ QuanNnguyệt, hai người cùng nhìn về hai tờ bố cáo trên bàn h, trong đó hé ra hang chữ -

Tô gia bị Triển Vô Cực Long Diễm bang phóng hỏa, làm hơn mười mấy mạng người nhà Tô Chính Hùng chết cháy......

Tô Tiểu Thoa nhìn đến hang chữ đó, chỉ cảm thấy từng trận hàn ý từ lòng bàn chân ứa ra đi lên!

Ông trời! Đây là ác mộng sao? Nàng có loại cảm giác muốn té xỉu.

Đỗ Quan Nguyệt lập tức đưa tay điểm nàng.「 Đại tẩu, chị cần bình tĩnh một chút!」

Tô Tiểu Thoa bị hắn điểm huyệt, cảm xúc vững vàng hơn.「 Ta không phải đại tẩu của ngươi!」Ngữ điệu nàng cực kỳ khổ sở.

Đỗ Quan Nguyệt hơi ngẩn ra,sau đó lập tức mở miệng:「 Mặc kệ như thế nào, chị phải bảo trọng chính mình!」

Tô Tiểu Thoa gật gật đầu, hai người nhìn về tờ bố cáo thứ hai, bố cáo viết -

Triều đình đã bắt được khâm phạm Triển Vô Cực, cũng quyết định mười ngày sau xử trảm ở ngoại ô.

Tô Tiểu Thoa suy sụp ngồi xuống, trong lòng đau triệt không chịu nổi. Chẳng lẽ Vô Cực đi chuyến này...... Đúng là đi làm chuyện này sao?

Không không không, nàng không tin! Nàng không tin hắn sẽ làm ra chuyện thương tâm như vậy! Nhưng mà không phải hắn thì là ai?

Nàng nghĩ trong vòng mười năm qua nhà họ Tô chỉ làm ăn, không hề kết thâm cừu đại hận với anh, là ai nhẫn tâm làm ra chuyện thương thiên hại lí đến như vậy?

Mà tất cả mũi tên tựa hồ đều chỉ hướng một người - Vô cực!

Vì đạt được đến mục đích hắn sẽ không từ thủ đoạn, từ trước đến nay hắn luôn xử sự như vậy, hắn vì nàng mà giết hết tất cả những người ngăn cản bọn họ ở cùng một chổ? Trời ạ - nàng không biết, nàng thật sự không muốn biết!

Đỗ Quan Nguyệt đứng ở một bên thủy chung trầm mặc. Sau một lát, hắn gọi người mang giấy bút tới.

Trầm ngâm một lúc lâu, hắn đề bút viết xuống vài chữ to:

Đại ca gặp nạn,mau đến!

Nhị ca

Viết xong sau hắn triệu người hầu đến, dặn nói:「 Mau đem phong thư này đến 『 Tử Vân Trai 』!」

Người hầu tiếp nhận thư, lập tức vội đi ra ngoài.

「 Tô cô nương, đợi Tứ đệ tới, chúng ta sẽ thương thảo làm sao giải cứu đại ca.」

Tâm Trạng Tô Tiểu Thoa thoáng chốc đại biến, lạnh lùng mở miệng nói:「 Giết người là phải đền mạng !」

Chương 39
Trong lòng Đỗ Quan Nguyệt giật mình.「 Đại ca tuyệt không làm ra chuyện có lỗi với Tô cô nương.」

Tô Tiểu Thoa đi đến cạnh cửa, nhìn về phía chân trời.「 Ta cũng không hy vọng là hắn!」Nàng nói xong nhịn không được đau khổ trong lòng,che mặt khóc lên. Từ nay về sau, trên đời chỉ còn lẻ loi một mình nàng !

Đỗ Quan Nguyệt thấy nàng khóc tan thương như thế, sợ nàng thương tâm quá độ, đành ra lệnh nữ tì đỡ nàng trở về phòng nghỉ.

****

Mộ Dung Ký một bước vào 「 Quan Nuyệt sơn trang 」, hắn liền cảm nhận được không khí ngưng động không giống ngày thế. Cho nên bước chân hắn nhanh hơn, nhắm thẳng thư phòng Đỗ Quan Nguyệt mà đi.

Đại ca nhất định xảy ra chuyện gì, nếu không nhị ca cũng sẽ không đưa thư bảo một người ngày thường rảnh rỗi như con mọt sách hoả tốc đến.

Sau khi nhìn thấy Đỗ Quan Nguyệt,câu đầu tiên của Mộ Dung Ký là:「 Chuyện nghiêm trọng lắm không?」

Đỗ Quan Nguyệt chỉ chỉ hai tờ bố cáo trên bàn.

Mộ Dung Ký xem xong, thần sắc cũng ngưng trọng.「 Tam ca đâu?」

「 Ở 『 Long Diễm đảo 』, trong vòng mười ngày không kịp trở về !」

「 Không báo cho hắn sao?」

「 Tạm thời không cần, ta không muốn làm cho cha lo lắng!」

「 Đại ca thật sự phóng hỏa đốt một nhà Tô thị?」Mộ Dung Ký từ trước đến nay biết Long Diễm bang không làm những chuyện như vậy.

「 Nếu đệ thấy đại ca nhìn Tô cô nương - cũng chính là đại tẩu tương lai của chúng ta, ngươi sẽ không hỏi vấn đề xuẩn ngốc như thế này.」

「 Nói như thế, đại ca là vô tội !」

「 Chuyện đó còn phải nói sao?」 Đỗ Quan Nguyệt liếc mắt một cái, tiểu tử này từ nhỏ đã cứng đầu cứng cổ , có đôi khi còn có thể tức giận đến muốn đá hắn một cước.

「 Huynh muốn dùng phương pháp gì cứu đại ca?」

「 Đến lúc đó đệ tự nhiên sẽ biết.」 Đỗ Quan nguyệt định liệu trước nói.

Trong lòng Mộ Dung Ký biết nhị ca rất giỏi mưu kế.「 Ngươi tính toán cùng ai đi cứu đại ca?」

Ngu ngốc này!「 Ngoại trừ ngươi còn có người khác để chọn sao?」 Đỗ Quan Nguyệt mắng. Nếu không tính toán hành động cùng với hắn, hắn cần gì phải tìm tiểu tử này?

「 Đệ?!」Mộ Dung Ký giật mình nói.

「 Đệ cái gì đệ! Chẳng lẽ đệ muốn nhìn đại ca không công chịu chết?」 Đỗ Quan Nguyệt nghiên người liếc xéo hắn một cái.

「 Đệ không phải có ý này......」

「 Vậy ý của đệ là sao?」 Đỗ Quan Nguyệt hăm dọa nhìn hắn. Trong bốn huynh đệ khinh công của tiểu tử này là giỏi nhất,! Cha đặc biệt huấn luyện, khinh công của tứ đệ đến nay không người có thể bằng.

「 Đệ...... đệ cho tới bây giờ không có tỷ thí qua công phu.」Mộ Dung Ký lúng ta lúng túng nói.

「 Huynh và đại ca, tam ca cũng không phải là người sao?」 Đỗ Quan Nguyệt tức giận nói.

「 Không giống nha!」

「 Không giống như thế nào?」

「 Chúng ta chỉ tỷ thí chứ không muốn mạng đối phương.」

Nhưng thật ra!

Từ khi hắn lập 「 Quan Nguyệt sơn trang 」 tới nay, vẫn giấu diếm võ công cao thâm chính mình, giả bộ là một người không biết nửa phần võ công. Nhưng hắn mỗi ngày dùng hai canh giờ ở mật thất trong phòng để luyện công, mười năm qua chưa từng gián đoạn.

「 Ta hỏi đệ, đệ có thể chiếu theo yêu cầu của cha, mỗi ngày dùng một chút thời gian để luyện công?」 Đỗ Quan Nguyệt đột nhiên hỏi.

「 Đương nhiên là có!」 Lời nói của cha đối với Mộ Dung Ký mà nói luôn luôn là thánh chỉ, hắn không dám vi phạm.

「 Như vậy đệ cho rằng cha truyền cho huynh đệ chúng ta công phu như thế nào?」

「 Thiên hạ đệ nhất!」Mộ Dung Ký lộ ra ánh mắt sùng kính. Hắn cho rằng võ công của cha sâu không lường được, là thiên hạ thứ nhất.

「Đến lúc đó đệ chỉ cần đem võ công cha dạy cho đệ thi triển, nhất định không có người có thể địch lại!」

「 Thật sự?」

「 Huynh có khi nào lừa gạt đệ?」

Chuyện đó là sự thật, Đỗ Quan Nguyệt mặc dù thường bị sự đần độn của hắn chọ tức đến đỉnh đầu bốc khói, bất quá hắn chưa bao giờ bởi vì hắn đần độn mà tùy ý lừa gạt hắn!

「 Chúng ta đây khi nào xuất phát đi cứu đại ca?」

「 Sáng mai.」

「 Chỉ có hai người chúng ta?」

「 Còn có Tô cô nương.」

Mộ Dung Ký gật đầu, hắn tin tưởng nhị ca, chỉ cần chuyện nhị ca muốn làm, không có gì là không thành công .

****

Sáng sớm hôm sau, ba người rời khỏi 「 Quan Nguyệt sơn trang 」.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Ký nhìn thấy Tô Tiểu Thoa.「 Đại tẩu nhĩ hảo, ta là tứ đệ tên Mộ Dung Ký.」 Hắn nhìn nàng tự giới thiệu.

Tô Tiểu Thoa lạnh lùng liếc mắt hắn một cái, mở miệng nói:「 Ta không phải đại tẩu của ngươi, ta gọi là Tô Tiểu Thoa.」

「 A...... Thực xin lỗi, Tô cô nương!」Mộ Dung Ký nói quanh co i. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được băng sơn mỹ nhân theo như lời đồn là lời gì ! Nữ nhân lạnh như thế thật không hiểu đại ca như thế nào ở chung với nàng?

Đỗ Quan Nguyệt ở một bên thấy Tứ đệ ăn trúng đinh, trong lòng không khỏi trung thở dài,tứ đệ thật đúng là không phải người xuẩn ngốc bình thường ,một chút cũng không hiểu sắc mặt người khác!

Dọc theo đường đi Đỗ Quan Nguyệt thấy Mộ Dung Ký không ngừng muốn chọc Tô Tiểu Thoa cười, chỉ tiếc vẻ mặt nàng thủy chung lo buồn, bọn họ thậm chí hoài nghi nàng có nghe lời bọn họ nói không.

Tới chạng vạng, bọn họ một hàng ba người tới trước cổng lớn Tô gia.

Tô Tiểu Thoa choáng vàng khi thấy nhà mình bị thiêu thành tro tàn, trong lòng đau quả thực không cách nào nói rõ!

Tô gia bọn họ rốt cuộc là tạo nghiệt gì, thế nhưng rơi vào kết cục như thế? Nước mắt của nàng không chịu khống chế chảy xuống đầy mặt.

Nàng chậm rãi đi vào trong tòa nhà rách nát không chịu nổi, một mặt hồi tưởng thời gian ngày trước, một mặt đắm chìm ở trong bi thương, tầm mắt của nàng từ vách tường cháy đen chậm rãi rơi xuống trên mặt đất nhìn vào ngói vụn đốt thành tro đen, trong lòng nàng thề nhất định phải báo thù này!

Sau khi hạ quyết tâm, nàng không hề rơi lệ, ngẩng đầu, mở miệng nói:「 Ta muốn bái tế cha mẹ trước!」

Vì thế, Đỗ Quan Nuyệt và Mộ Dung Ký yên lặng theo nàng đến vùng ngoại ô mai táng một nhà Tô thị.

Khi Tô Tiểu Thoa bái tế sắc trời đã đen, nhưng ánh nến trước mộ phần lại phản chiếu rõ ràng ánh mắt kiên nghị của nàng. Nàng ở trong gió đêm một mình đứng hồi lâu, làm người ta nhìn vô hạn lòng chua xót.

「 Tô cô nương, người chết không thể sống lại,cô nương phải nén bi thương.」 Đỗ Quan Nguyệt khuyên nhủ.

Chương 40
Chính vì người chết không thể sống lại, cho nên ta càng phải ở trong này làm bạn bọn họ lâu một chút!」 Nàng sầu não nói. Đỗ Quan Nguyệt và Mộ Dung Ký thấy nàng kiên trì như thế, cũng không khuyên nửa. Bi thương có khi cần phải phát tiết.

Một lúc sau, Tô Tiểu Thoa đột nhiên hỏi:「 Đổi thành các ngươi, bước tiếp theo sẽ làm sao?」

「Trước nên tra ra hung thủ là ai.」 Huynh đệ hai người không hẹn mà cùng trả lời.

「 Như vậy đáp ứng ta một chuyện.」 Tô Tiểu Thoa nhìn bọn họ.「 Ta muốn tạm thời về Lý gia trước.」

「 Không được!Nếu đại ca đã biết, nhất định sẽ trách cứ chúng ta .」 Đỗ Quan Nguyệt lắc đầu nói.

「 Vì Vô Cực, các ngươi tốt nhất nên để ta trở về.」

「 vì sao?」

「 Bởi vì giờ phút này Vô Cực đang bị nhốt tại hì đại lao nh bộ, muốn gặp hắn nhất định phải về Lý gia trước, mới có thể thuận theo mọi việc.」 Thật ra nàng cũng không có nắm chắc Lý gia sẽ cho nàng đi gặp Vô Cực, bất quá để biết Vô Cực trong sạch hay không, nàng phải làm như thế.「 Nếu Vô Cực là trong sạch , ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn!」

Đỗ Quan Nguyệt trầm trầm sau một lúc lâu, rốt cục gật đầu đáp ứng, có lẽ nhiều nội ứng cũng tốt.「 Nếu đại ca thuận lợi đượcchúng ta cứu ra, như vậy cô phải đáp ứng ta, sẽ trở lại bên người đại ca.」 Hắn đưa ra yêu cầu. Hắn biết nữ nhân này ở trong lòng đại ca cực kỳ quan trọng.

Tô Tiểu Thoa khẽ thở dài, gật gật đầu.

Vì thế Đỗ Quan Nguyệt và Mộ Dung Ký đành phải hộ tống nàng quay về Lý gia.

Sáng sớm hôm sau, hai người nhìn theo nàng tiến vào Lý phủ sau đó nhanh chóng rời đi, bắt đầu chuẩn bị người cứu đại ca.

****

Sau khi Tô Tiểu Thoa trở lại Lý gia,nàng đã bị đãi ngộ lãnh đạm dị thường, ngay cả bọn hạ nhân cũng không đặt nàng trong mắt, cũng dần dần không phản ứngvới nàng.Chỉ có Hương Bình giống như ban đầu đối với nàng rất tốt, lo ba bữa cơm hằng ngày cho nàng.

Ngày này,Lý Thiếu Bạch đến phòng nàng.「 Tìm ta có việc sao?」

「 Chàng có thể đáp ứng cho thiếp đi gặp Vô - thiếp van cầu chàng cho thiếp đi gặp hung thủ giết cả nhà ta!」 Nàng năn nỉ nói.

Lý Thiếu Bạch cười lạnh hai tiếng.「 Ta thấy nàng vẫn không quên được hắn đi!」Trong lòng hắn âm thầm tức giận.

「 Không, chàng sai lầm rồi,thiếp hận hắn!」 Nàng mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng nói.

「 Sao! Phải không? Hắc hắc! Thật ra cho nàng gặp hắn cũng không sao, nhưng mà ta sợ nàng nhìn thấy sẽ đau lòng!」 Lý Thiếu Bạch chua chát nói.

「 Thiếp sẽ không, thiếp chỉ hy vọng giết người đền mạng!」Vẻ mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, xem ra lại có chút âm tàn!

Lý thiếu Bạch thấy sắc mặt nàng đại biến, trong lòng đột nhiên không được tự nhiên, vì thế mở miệng nói:「 Đây là lệnh bài của ta, nàng có thể đi nhìn hắn!」 nói xong, thần sắc hắn khác thường bước nhanh rời đi.

Sau buổi tối,Tô Tiểu Thoa và Hương Hình cùng đi tới hình bộ đại lao. Bởi vì có lệnh bài của Lý Thiếu Bạch, bởi vậy hai người có thể thuận lợi tiến vào, không hề có người nghi vấn.

「 Hương Bình, ngươi ở tại nơi này chờ ta, ta có việc đi vào trong một chút!」

Nàng một mình đi vào đại lao âm u, ngục tốt nói cho nàng biết,Triển Vô Cực bị giam ở phòng cuối cùng.

Nàng từng bước một đi tới trước mặt hắn. Nàng nhìn thấy người hắn đầy vết máu, nhưng vẻ mặt hắn vẫn kiêu căng như cũ.

Như là cảm ứng được có người nhìn chăm chú,Triển Vô Cực đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt. Thấy được nàng, hắn lập tức đứng dậy xông về phía trước, hai chân bị tảng đá lớn khóa chặt, nên chỉ có thể đứng ở trước cửa phòng giam, không gần được thân thể của nàng.

「 Nàng...... tại sao lại đến đây?」 Giọng nói của hắn vì thiếu nước mà khàn khàn không rõ.

Tô Tiểu Thoa thấy bộ dáng hắn như vậy, tim đều nhanh nát nhưng nghĩ đến cảnh cha mẹ chết, nàng bức chính mình không thể xử trí theo cảm tính, muốn điều tra ra manh mối!「 Nói cho ta biết,chàng rốt cuộc có phóng hỏa hay không?」Ngữ điệu nàng cố ý không mang theo một tia cảm tình, vẻ mặt lại lộ ra thống khổ.

「 Nàng còn chưa tin ta sao?」Trong lòng Triển Vô Cực chua sót vạn phần.「 Ta tuyệt không làm chuyện gây đau khổ cho nàng.」 Hắn không thẹn nhìn nàng.

「 Như vậy, vì sao triều đình lại triệu cáo thiên hạ, tiền thưởng một ngàn lượng để bắt chàng?」

「 Ta bị bị vu hãm !」

「 Là ai vu hãm chàng?」

Triển Vô Cực trầm ngâm một lúc lâu.「 Nàng làm sao có thể tới thăm ta?」 Theo lý mà nói, giống như tử tù không cho ngươi khác đi thăm .

Tô Tiểu Thoa yếu ớt nói:「 Là Lý Thiếu bạch để ta tới .」

「 Cái gì? Nàng quay về Lý gia ?」Vẻ mặt Triển Vô Cực biến đổi, lo lắng dị thường.

Tô Tiểu Thoa yên lặng không nói.

「 Mau rời đi Lý gia, nơi đó rất nguy hiểm!」

「 Chỉ cần chàng thề người phóng hỏa không phải là chàng , ta sẽ suy nghĩ rời khỏi Lý gia!」 Nàng vốn không muốn ở lại Lý gia.

「 Ta thề, nếu người hỏa phóng là ta, tất cả người trong Long Diễm bang sẽ chết thảm!」 Triển Vô Cực quyết tâm thề độc.

Tô Tiểu Thoa kinh ngạc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết là vui mừng hay bi thương. Người quả nhiên không phải Vô Cực giết! Nàng cảm thấy an ủi, hắn dù sao không phải là người táng tận thiên lương!

「 Chàng chờ đây, ta đi lấy chìa khóa đến thả ngươi ra ngoài!」 Nếu hắn vô tội,nàng tuyệt không có thể để hắn không công chịu chết.

「 Chờ một chút!」 Triển Vô Cực gọi nàng lại.「 Nàng vươn tay vào đây!」 Hắn dịu dàng nói.

Tô Tiểu Thoa theo lời hắn vươn tay vào.

Triển Vô Cực cầm tay nàng, thật lâu không đành lòng buông ra.

「 Vô Cực......」Hốc mắt nàng đỏ lên.

「 Cái gì cũng không cần nói, ta hiểu được.」 Triển Vô Cực thâm tình nhìn nàng.

Một lát sau nhân, Triển Vô Cực buông tay nàng ra.「 Phải cẩn thận!」

Tô Tiểu Thoa rưng rưng đối hắn cười, bước nhanh rời đi. Nàng đi đến trước mặt người coi ngục, mở miệng yêu cầu hắn đưa chìa khóa giam Vô Cực giao cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff