áp trại tân nương 1

Tác giả: Đường Hân
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Nguồn: voanhlasathongnhi.wordpress.com
Edit + Beta: Tieumanulk

***

Giới thiệu:

Năm tám tuổi nàng gặp hắn...nàng là nhóc con còn hắn là cướp

"Mười năm sau ta sẽ quay lại. Lúc ấy nàng phải làm tân nương của ta"

Thế là suốt mười năm hắn đều âm thầm bên cạnh ...bảo vệ nàng..........

Năm nàng vừa tròn mười tám, cha nàng đã phản bội lời thề gả nàng cho người khác.

Hắn biết được rất tức giận muốn trừng trị người làm trái ước định, đồng thời cũng muốn dạy dỗ tiểu nha đầu muốn thoát khỏi hắn............

***

Chương 1
Ngày lúc hoàng hôn, núi rừng một mảnh yên tĩnh, ngẫu có vài tiếng chim hót quen thuộc vang lên, nhưng làm người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi, muốn nhanh một chút rời khỏi nơi âm u làm người ta sởn tóc gáy.

Giờ phút ngày Tô Chính Hùng đang có ý tưởng như thế!

Đường trở về quê khá xa xôi, bởi vậy hắn mới mời đến Thiên Uy tiêu cục đi theo bảo hộ.

Bởi vì lúc này đang giữa hè khi trời tối sẽ đậm hơn thường, chỉ cần đoàn người bọn họ gia tăng cước bộ,trước khi trời tối đen là có thể xuyên qua phiến núi rừng này, có thể đến Đông Sơn trấn tìm nơi ngủ trọ.

Đột nhiên, một trận tiếng vang bén nhọn kỳ dị truyền đến, thoáng chốc bốn phương tám hướng có hai mươi người vạm vỡ nhảy ra, thân hình mỗi người đều cường tráng, nổi giận ép đoàn người của Tô Chính Hùng đang đến.

Tổng tiêu đầu Giang Uy của Thiên Uy tiêu cục vừa thấy manh mối không đúng, lập tức ra lệnh thủ hạ dưới tay xếp thành một trận địa sẵn sàng đón quân địch.

「Các vị có gì chỉ bảo?」 Giang uy trầm giọng nói. Nếu không phải hắn đi áp tiêu nhiều năm, lo liệu chính xác.Nếu không đối mặt với đám người vạm vỡ này, chỉ sợ sớm lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ một nhà họ Tô không quan tâm .

Lúc này, một thanh niên thân hình to lớn, ngũ quan xuất chúng chậm rãi từ bên trong đi ra. Khiến người ta kinh dị chính là, hắn có con mắt là màu xanh da trời, màu xanh giống như biển cả, lóe ra ánh sáng thâm thúy.

「 Lá gan của ngươi thật không nhỏ!」Trong mắt người trẻ tuổi mang theo mấy phần tán thưởng không thể nhận ra, nhưng nháy mắt lại hồi phục nét lạnh như băng.

「 Ngươi là ai?」Giang Uy dè chừng và sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, người này mặc dù thoạt nhìn thật trẻ tuổi,nhưng khí vũ hiên ngang,giữa chính chắn mang theo khí thế bức người, hơn nữa một đôi mắt lam kỳ dị sắc bén bắn phá mà đến, nhưng lại làm cho người hành tẩu giang hồ đã lâu như hắn lần đầu có cảm giác muốn chạy trốn.

「 Ngươi cho ta là ai?」Khóe miệng của người trẻ tuổi gợi lên nụ đùa cợt cười, không nghĩ tới tổng tiêu đầu của Thiên Uy tiêu cục kiến thức lại nông cạn như thế.

Giang Uy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, suy nghĩ ở trong đầu rất nhanh bay lộn.

Lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy trên tay người trẻ tuổi có hai vòng bằng kim loại,phía trên chiếc vòng ấy mơ hồ hiện lên hình rồng, chẳng lẽ hắn là Long Diễm thường hai giúp người sao?Sợ hãi trong lòng Giang Uy thoáng chốc lên tới đỉnh điểm!

Truyền thuyết trong chốn giang hồ thần bí nhất là Long Diễm bang từ hai mươi năm trước mai danh ẩn tích, tại sao hôm nay lại tái xuất giang hồ?

「 Ngươi có quan hệ gì với Long Diễm bang ?」Giọng Giang Uy run run hỏi.

Trong mắt người trẻ tuổi nháy mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra khí chất vượt xa tuổi.「Ta là bang chủ đời thứ hai của Long Diễm bang Triển Vô Cực!」

Trời ạ...... Giờ nên làm thế nào cho phải? Giang Uy nghĩ thầm.

「Tô Chính Hùng, ngươi đi ra!」Triển Vô Cực quát.

「 Giang tổng tiêu đầu, ngươi còn sửng sờ ở chổ đó làm gì? Còn không mau đánh lui đám sơn tặc này!」Tô Chính Hùng vươn đầu ra ngoài kiệu nhìn Giang Uy quát. Hắn không phải tiêu tiền mời mấy người trong tiêu cục này đến xem kịch !

「Khẩu khí củaTô đại nhân thật lớn,ngươi mời những người vô dụng này muốn đánh đuổi ta? Kiếp sau đi!」Triển Vô Cực hoàn hai tay, cao giọng cười phá lên.

Một lát sau.「 Bắt lấy toàn bộ đám người đó! - Triển vô cực hạ mệnh lệnh.

Chỉ một chút thời gian,những người liên can đến Thiên Uy tiêu cục và một nhà Tô thị đều bị người của Long Diễm bang bắt.

Triển Vô cực chậm rãi đi tới trước mặt Tô Chính Hùng, cười lạnh nói:「 Ngươi làm quan hơn mười năm, tại sao có mười xe kim ngân?」

「Tất cả đều là bổng lộc hoàng thượng ban tặng.」Ánh mắt của Tô Chính Hùng lóe ra.

Một giây sao, một thanh đao lạnh lẽo đặt lên cổ hắn.「 Ngươi cho ta là con nít ba tuổi à?」 Triển Vô Cực lạnh lung nhìn chòng chọc hắn.

「 Không...... Ta không dám!」

「 Không dám?」 Triển Vô Cực hừ một tiếng.「 Ngươi làm quan hơn mười năm, mặc dù là Tri phủ đại nhân, nhưng theo ta biết, bổng lộc hàng năm chỉ là hai vạn hai, tại sao gia sản lại nhiều như thế?」 Mày kiếm của hắn nhíu lại, trong mắt hiện ra sát ý. Hắn bình sinh không thích tham quan ô lại, mà Tô Chính Hùng đúng là một bậc tham quan!

Tô Chính Hùng ấp a ấp úng nói không ra lời.

「 Ba năm trước đây đại hạn, hoàng thượng phái ngươi phát gạo giúp nạn thiên tai.Ngươi lại âm thầm làm trung gian kiếm lời bỏ tiền vào túi riêng,ngươi có biết hành động này hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội?」Triển Vô Cực cực giận, con ngươi xanh sắc bén như đao.

Tô Chính Hùng sớm bị dọa bể mật, bùm một tiếng hai chân quỳ xuống.

Sắc mặt của Triển Vô Cực trầm xuống, quyết định giết thật đau đớn.

「 Không - đừng giết cha ta!」 Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên.

Triển Vô Cực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một tiểu cô nương chừng sáu, bảy tuổi.

Chương 2
ỳ quái chính là tiểu cô nương này không khóc, gương mặt nàng nho nhỏ tinh xảo ngược lại trong ánh mắt toát ra kiên nghị, hơn nữa một đôi mắt to trong suốt nhưng lại không có chút sợ hãi, chẳng qua là lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Nhìn vào lại làm cho ngọn lửa trong tim hắn đột nhiên biến mất, tức giận tan thành mây khói. 「 Ngươi lại đây!」 Triển Vô Cực thu hồi thanh đao lại, hai tay hoàn ở trước ngực ra mệnh lệnh.

Tiểu cô nương cũng không có lập tức đi về phía hắn, chẳng qua là ở lại tại chỗ nhìn hắn.

Hai người cứ như vậy nhìn chăm chú lẫn nhau. Sau một lúc lâu, tiểu cô nương rốt cục đi về phía hắn.

「 Đừng giết cha ta.」 Tiểu cô nương ngẩng mặt lên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

「 Ngươi có thể nói ra một lý do tại sao ta không giết hắn?」 Triển Vô Cực ngồi xổm xuống mặt đối mặt với tiểu cô nương.

「 Cha ta tuy rằng tham tiền, cũng người xấu!」 Khuôn mặt nho nhỏ của nàng tỏ vẻ đây là lý do quan trọng duy nhất.

「 Vậy theo như ngươi nói, cha ngươi tham tiền tài nên xử trí như thế nào đây?」 Đôi mắt lạnh lẽo của Triển Vô Cực không tự giác lộ ra ý cười.

Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát.「 Đem tiền này trả lại cho dân đi!」

「Được, theo ý ngươi !」Ngữ khí hắn gần như dịu dàng.

Lời của Triển Vô Cực vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc! Vốn tưởng rằng hắn bất quá chỉ muốn trêu đùa nữ oa nhi kia, không nghĩ tới hắn làm thật sao , hơn nữa huynh đệ trong Long Diễm bang lại hoảng sợ. Tuy thiếu bang chủ và lão bang chủ giống nhau, cá tính kỳ quái, làm việc tàn nhẫn, làm người ta khó có thể nắm lấy, nhưng mà hiện giờ lại nghe lời của một nữ oa nhi?! Quả nhiên là việc lạ có một không hai!

「 Tô Chính Hùng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi làm quan hơn mười năm, thu được ngân lượng của cấp dưới tổng cộng là mười vạn bảy ngàn hai trăm lượng, còn có giúp nạn thiên tai chiết khấu tám vạn sáu ngàn ba trăm lượng, ta toàn bộ thu, thay ngươi trả lại cho dân chúng.Còn lại mười vạn bảy ngàn lượng là bổng lộc ngươi làm quan hơn mười năm, ta lấy đi một nửa xem như trừng phạt, ngươi phục hay là không phục?」

Tô Chính Hùng mắt thấy tất cả việc mình làm đều bị đối phương tra kỹ, trong lòng kinh hãi thật không thể nào nói rõ, chỉ đành nghe theo.

Lúc này Triển Vô Cực ôm lấy tiểu cô nương.

Tiểu cô nương mới đầu hơi kháng cự, nhưng lập tức trở lại bình tĩnh, một đôi mắt to không có nửa phần sợ hãi.

「 Vì sao không sợ ta?」Trong mắt của Triển Vô Cực có một chút ánh sang kỳ dị. Rất ít người không sợ hắn !

「 vì sao phải sợ ngươi?」 Tiểu cô nương bình tĩnh hỏi lại.

「 Bởi vì ta là đại ác nhân!」

「 Không, ngươi không phải!」 Tiểu cô nương kiên định nhìn hắn.

Triển Vô Cực giật mình, lập tức cất tiếng cười to lên. Đây là lần đầu có người cho rằng hắn không phải người xấu!

「 Ngươi năm nay nhiêu tuổi?」

「 Tám tuổi.」

「 Tên gọi là gì?」

「 Tô Tiểu Thoa.」

「 Được! Chúng ta mười năm sau gặp lại!」 Triển Vô Cực buông nàng ra, gở vòng vàng trên cánh tay trái của hắn xuống, đeo lên cổ của Tô Tiểu Thoa.

「 Từ giờ trở đi, nàng là người của ta, mười năm sau ta sẽ đến lấy nàng. Đây là tín vật ta cho nàng, nếu có người dám can đảm đem nó gở xuống,ta tuyệt đối không tha thứ!」 Triển Vô Cực nói năng có khí phách từng câu từng chữ rõ ràng.

Lúc sau, Long Diễm bang thu xong ngân lượng nghênh ngang rời đi,để lại mọi người đang hoảng hồn nhìn chăm chú bóng dáng của Triển vô cực và Tô Tiểu Thoa.

Giống như tâm hữu linh tê,Triển Vô Cực bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ của Tô Tiểu Thoa tựa bên cây, phía sau là ánh sang trời chiều, làm hai mắt của hắn nhất thời bị mê hoặc.

Trong phút chốc trong lòng hắn trút hết khó khăn, nhìn nàng dịu dàng cười sau đó không quay đầu lại biến mất ở chỗ sâu trong núi rừng.

Năm nay Triển Vô Cực mười tám còn Tô Tiểu Thoa vừa mới tròn tám tuổi.

Chương 3
Hai năm sau

「 Cha,cha tìm tiểu Thoa có chuyện gì nha?」

Tô Chính Hùng vốn đang vùi đầu vào sổ sách, nghe thấy nữ nhi gọi gọi, lập tức ngẩng đầu.

「 Tiểu Thoa,con lại đây.」

Tô Tiểu Thoa chậm rãi đi về phía trước.

Tầm mắt của Tô Chính Hùng dời tới cần cổ của Tiểu Thoa,ông đứng lên, hít một hơi thật sâu, giống như là ra một quyết định trọng đại,hai tay ông hơi run rẩy gở chiếc vòng ngay cổ nữ nhi xuống

「 Cha!!! -」

Tô Chính Hùng cắt đứt lời của nàng:「 Đã hai năm ,cha nghĩ đã đến lúc nên đem nó gở xuống.」 Ông thầm than khẽ, hai tay còn liên tục run rẩy.

Nói không sợ hãi là gạt người ! Giờ này khắc này ông dường như nghĩ đến chính mình có thể đã quên tất cả, đã quên cặp mắt xanh kia làm cả người ông phát run.

「 Cha, chẳng lẽ cha đã quên lời hắn nói lúc trước sao?」

「 Con còn nhớ rõ?」 Tô Chính Hùng kinh ngạc nói.

Tô Tiểu Thoa gật gật đầu.

「 Vậy con cũng biết chiếc vòng này đại biểu cho ý nghĩa gì?」

「 Biết.」 Nàng yếu ớt trả lời.

「 Con đồng ý?」

「 Con không biết.」Đôi mi thanh tú của nàng nhanh chóng nhíu chặt.

「 Con yên tâm, cha tuyệt không đối sẽ không gả chon cho cái loại đại ác nhân này!」

「 Nhưng mà -」

「 Đừng nhưng mà,hết thảy cha tự có chủ trương.」

............

Ba ngày sau

「 Lão gia, không tốt ......」 Một gã người hầu thần sắc kinh hoảng chạy vào cửa chính.

「 Chuyện gì vội vàng hấp tấp thế ?」

Tô Chính Hùng không vui ngẩng đầu, lúc này hắn đang đánh cờ với một người bạn cũ.

「Ngựa...... Năm con ngựa trong chuồng ngựa đều chết sạch!」 Người hầu thở cũng không kịp thở vội nói.

Tim của Tô Chính Hùng cả kinh, lập tức đứng dậy đi tới chuồng.

Hắn vừa đến chuồng, lập tức nhìn thấy năm con ngựa ngã trên mặt đất, vết máu đỏ sẫm trên mặt đất nhìn thôi cũng giật mình.

「 Lão gia, còn phát hiện trên tường có tờ giấy này !」Vẻ mặt của người chăn ngựa kinh hãi đưa tờ giấy cho hắn.

Tô Chính Hùng tiếp nhận tờ giấy kia vừa thấy, chỉ thấy trên tờ giấy viết -

Long Diễm tặng vòng vàng cho giai nhân,

Mười năm ước hẹn xin ngài đừng quên,

Tai ương năm con ngựa ngài đã hiểu

Nếu có làm trái họa đến cửu tộc!

Phía dưới còn viết ba chữ to Triển Vô Cực.

Lúc này sắc mặt Tô Chính Hùng đã xanh mét.

Chương 4
Mới bất quá ba ngày...... Triển Vô Cực lại có thể trong vòng ba ngày ngắn ngủn, phát hiện ông đã gở xuống vòng vàng hình rồng trên cổ của Tiểu Thoa xuống! Không hay là trong hai năm qua, hắn lúc nào cũng phái người âm thầm theo dõi? Ý tưởng này làm cả người Tô Chính Hùng run rẩy.

Thật lâu sau Tô Chính Hùng rốt cục thở dài, sai người thể ngựa chôn ở vùng ngoại ô.

Đêm đó,khi mọi người thấy Tô Tiểu Thoa, chiếc vòng vàng hình rồng lóe sáng lại lẳng lặng nằm ở trên cổ nàng.

****

Cách năm, một đêm kia đúng vào ngày sinh nhật của Tô Tiểu Thoa,Triển Vô Cực lặng lẽ đi tới ngoài cửa phòng của nàng.

Chỉ chốc lát sau,có một tỳ nữ mang một chậu nước rửa mặt đi ra.

Tô Tiểu Thoa một mình ngồi ở trước gương đồng chải mái tóc dài. Nhìn trong kính rọi ra hình rồng trên chiếc vòng vàng, ánh sang bảo vật lưu chuyển,nàng không nén được nhẹ nhàng thở dài.

「 Vì sao thở dài?」 Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở trong phòng.

Tô Tiểu Thoa chợt xoay người.

Là hắn, Triển Vô Cực. Mặc dù đã ba năm không thấy nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.

「 Ngươi tới làm cái gì?」 Nàng bình tĩnh hỏi, bộ dáng không hề bối rối hoặc kinh sợ.

「 Ta muốn gặp nàng.」 Triển Vô Cực đi đến trước mặt nàng.

「 Hôm nay là sinh nhật ta mười một tuổi,cách ước định còn có bảy năm, không phải sao?」 Nàng không hề chớp mắt nhìn thẳng hắn.

Triển Vô Cực mỉm cười.「 Hôm nay ta đến đưa nàng một vật .」 hắn từ trong long ngực lấy ra một cái hộp gấm.

Tô Tiểu Thoa mở ra liền thấy, là một thanh lược.

「 Đây là lược làm bằng ngà voi từ Ba Tư xa xôi mang về.Lúc trước là mẹ ta sử dụng, hiện tại ta đem nó tặng cho nàng.」

Tô Tiểu Thoa nhìn thanh lược này gắn rất nhiều châu báo tinh xảo, trong lòng rất là vui mừng. 「 cám ơn ngươi.」 Nàng ngửa đầu nhìn hắn cười nhạt.

Đột nhiên, Triển Vô Cực ôm lấy nàng, để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn.「Đưa lược cho ta.」 Hắn mở miệng nói.

Tô Tiểu Thoa sửng sốt, không rõ hắn muốn làm cái gì, bất quá vẫn đem lược đưa cho hắn.

Tiếp nhận được lược, Triển Vô Cực bắt đầu nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng.

Tô Tiểu Thoa lẳng lặng nhìn Triển Vô Cực, một loại đích tình kỳ dị ở trong lòng hai người từ từ mở ra. Bỗng dưng, hai đóa mây đỏ nổi lên trên hai gò má trắng mịn của Tô Tiểu Thoa. Nàng chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

Triển Vô Cực thấy mặt nàng đỏ dáng vẻ rất là xinh đẹp, không nhịn được cúi xuống hôn,hắn hôn lên hai gò má phiếm hồng của nàng.

Hắn biết nàng vẫn còn nhỏ, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi nàng lớn lên.「 Nàng ngủ đi.」 Hắn mở miệng nói.

「 Ngươi phải đi sao?」 không biết tại sao nàng không muốn tách khỏi hắn.

「 Không, ta sẽ xem nàng ngủ,cho đến nàng ngủ mới thôi.」 Hắn ôm nàng đi vào giường, buông nàng xuống, sau đó dịu dàng đắp chăn bông lên cho nàng.

Tô tiểu sai trợn to đôi mắt to nhìn hắn,nghĩ thầm rằng: Chỉ cần nàng không ngủ, hắn sẽ không rời đi.「 Có thể nắm tay của ta được không?」 Nàng năn nỉ nói.

Triển Vô Cực mỉm cười, bàn tay đưa đến dưới chăn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng thật chặt.

Qua không lâu, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, mặc dù không chịu ngủ,nhưng vẫn không thể chống được cơn buồn ngủ,cho nên nàng ngủ thật say.

Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thì trời đã mờ sáng, nhìn quanh bốn phía, chỉ có nàng một người mà thôi. Lúc này nàng không khỏi hoài nghi đêm qua chỉ là một giấc mộng hay không?

Bỗng nhiên, nàng đụng đến một vật cứng, mở chăn ra nhìn, thì ra là một thanh lược làm bằng ngà voi.

Hắn quả thật đã tới!

Nhìn lược ngà voi trong tay, trên mặt của nàng không nén được nở nụ cười nhạt.

Chương 5
「 Tiểu thư, người nhanh lên.」 Một tỳ nữ đang kéo lấy một thiên kim tiểu thư mặc tơ lụa màu vàng bước nhanh về phía trước.

「 Gấp cái gì nhà? Ngọc Nhi.」 Nữ tử mặc y phục màu vàng đi không nhanh không chậm nói.

「 Nếu không nhanh lên một lát chen chúc không vào được nửa!」 Tỳ nữ Ngọc Nhi vẫn như cũ kéo lấy tiểu thư đi về phía trước.

Nữ tử mặc y phục màu vàng lắc đầu, đành đi theo nàng. Nàng đúng là Tô Tiểu Thoa, năm nay đã mười lăm,là một thiếu nữ xinh đẹp.

「 A...... Tiểu thư,tiểu thư xem này hoa đăng đẹp quá.」 Ngọc Nhi chỉ một hoa đăng giắt một loạt trước miếu.

Hôm nay là đại hội hoa đăng mỗi năm một lần, rất nhiều nam nam nữ nữ mượn cơ hội này tìm kiếm ý trung nhân.

Chỉ chốc lát sau, hai chủ tớ liền xen vào được đám người bên trong. Dọc đường cưỡi ngựa xem hoa, cùng mọi người đoán câu đố trong hoa đăng.

Đi đi, hai người không cẩn thận đụng phải một người nam nhân.

「 Hừm! Hôm nay số đào hoa bay mất tiêu, may mắn lại thấy hai tiểu mỹ nhân.」Công tử nhà giàu phủ một thân tơ lụa màu trắng sang quý nói với người bạn.

「 Thực xin lỗi!」 Tim Ngọc Nhi cả kinh, vội nói sau đó kéo tiểu thư rời khỏi.

Không ngờ tới hai gã cậu ấm kia lại một tay ngăn các nàng lại.「 Đừng vội đi chứ! Chúng ta có thể cùng nhau xem hoa đăng.」 Hai người nháy mắt nói.

「 Không được, tiểu thư nhà chúng ta còn phải về phủ.」 Ngọc Nhi cảnh giác nhìn chăm chú hai người này.

Mà hai gã cậu ấm trao ánh mắt cho nhau,giữa hai người trong lúc đó kéo ra một chút khoảng cách.

Ngọc Nhi thấy thế, lập tức kéo tiểu thư đi qua, không có vào trong đám người.「 Tiểu thư, tiểu thư sợ không.」

Tô Tiểu Thoa thản nhiên trả lời:「 Không có việc gì là tốt rồi.」 Chuyện đáng sợ hơn nàng không phải chưa thấy qua.

Vì thế hai người đi dạo chung quanh trong chốc lát, sau đó hồi phủ.

Đợi hai người dần dần rời xa đám người, đột nhiên hai gã công tử nhà giàu không đứng đắn ban nãy xuất hiện trước mắt.

「 Các ngươi muốn làm gì nha?」 Ngọc Nhi hung hăng quát.

「 Không có gì, chúng ta chỉ là muốn kết bạn với tiểu thư nhà các ngươi.」 Hai người mê đắm nhìn mặc nữ tử màu vàng, dang vẻ nữ tử ấy thật là thanh lệ thoát tục.

「Hừ,đúng là muốn ăn thịt thiên nga, các ngươi mà xứng sao?」 Ngọc Nhi phun ra.

「 Ngọc Nhi, đừng để ý đến hắn nhóm, chúng ta đi.」 Tô Tiểu Thoa không muốn dây dưa với bọn họ.

「 Còn muốn chạy? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy!」 Hai người không có ý tốt nhìn các nàng.「 Chỉ cần hai nàng cho chúng ta hôn một cái, chúng ta sẽ để nàng trở về, các nàng có chịu không?」 Hai người cười ha ha.

「 Mơ tưởng!」 Ngọc Nhi kéo lấy tiểu thư chạy trở về.

Hai gã công tử nhà giàu kia đuổi theo phía sau không bỏ, mắt thấy sắp đến gần .

Đột nhiên, trong bóng đêm có một gã nam tử đi ra, chặn đường đi bọn họ.

「 Nếu các ngươi hiện tại quay đầu lại, ta còn có thể tha mạng cho các ngươi!」Nam tử kia âm lãnh nói, ánh mắt lam lóe ra tia sáng trong bóng đêm đủ để dồn người vào chỗ chết.

Ở phía trước , lúc Tô Tiểu Thoa chạy trốn cũng nghe thấy giọng nói của nam nhân ấy,trong lòng nàng chấn động, chẳng lẽ là hắn? Nàng lập tức dừng lại cước bộ quay đầu lại.

「 Bằng câu nói của ngươi mà muốn chúng ta buông tha thịt béo trong tay, vậy ngươi cũng không khỏi quá ngây thơ rồi.」 Hai người ỷ vào hai chọi một,vung quyền chuẩn bị đánh vào hai bên trái phải mặt.

Một giây sau, nam tử kia tung ra song chưởng, hai gã công tử nhà giàu mỗi người trúng một chưởng,ngã xuống tại chỗ.

「 Dừng tay!」 Tô Tiểu Thoa vội vàng mở miệng nói.

Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng.

Quả nhiên là hắn - Triển Vô Cực.

****

「 Tha bọn họ đi!」 Tô Tiểu Thoa cách hắn ba bước xa, dừng lại cước bộ, một đôi đôi mắt đẹp bên trong có khẩn cầu, nàng không muốn có người bị giết.

Triển Vô Cực quay đầu nhìn hai gã công tử nhà giàu té trên mặt đất nói:「Cút, đừng trêu chọc nàng nữa, nếu không tuyệt không tha thứ!」 Một đôi con ngươi xanh ở trong bóng đêm giống như ác ma.

Hai người lập tức lăn một vòng né ra.

Lúc này, Triển Vô Cực đi đến trước mặt nàng mới dừng lại.「 Qua ba năm nửa, nàng chính là người của ta, ta tuyệt không cho phép nàng gặp chút không may nào.」

「 A! Ngươi dựa vào cái gì nói tiểu thư chúng ta là người của ngươi? Nàng tương lai còn phải lập gia đình, ngươi cũng đừng nói lung tung.」 Ngọc Nhi trừng mắt hắn nói. Vốn tưởng rằng hắn cứu các nàng thật là một người tốt, không thể tưởng được hắn ỷ vào chuyện đó nói lung tung.

「Đời này nàng chỉ có thể gả cho ta!」 Triển Vô Cực nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Thoa.

「 Ngươi -」

「 Ngọc Nhi, đừng nói nữa.」 Tô Tiểu Thoa cắt đứt lời nàng muốn nói.

「 vì sao ngươi xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi vẫn đi theo bên người ta?」 Tô Tiểu Thoa không tin hắn là vừa vặn đi ngang qua.

Triển Vô Cực mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Một cái xoay người, hắn liền rời đi .

「 Tiểu thư, hắn là ai vậy?」 Ngọc Nhi thấy Triển Vô Cực đi xa mới hỏi.

「 Ta cũng không biết.」Tầm mắt của Tô Tiểu Thoa vẫn dừng ở nơi Triển Vô Cực biến mất.

Sau một lúc lâu Tô Tiểu Thoa nhìn Ngọc Nhi nói:「Sau khi hồi phủ đừng nhắc tới chuyện đêm nay, biết không?」

Ngọc Nhi tuy có đầy bụng nghi vấn nhưng cũng biết điều gật đầu.

Chương 6
Mấy ngày sau.

Một đêm nọ,Tô Tiểu Thoa đột nhiên đang ngủ say tỉnh lại, nàng cảm giác trong bóng đêm có người ở bên cạnh nàng.

「 Là ai?」 Giọng nói của nàng rõ ràng có kinh hoảng.

「 Là ta!」 Triển Vô Cực trả lời.

Tô Tiểu Thoa tuy biết là Triển Vô Cực, nhưng vẫn nhịn không được co rúm lại một chút.

「 Đừng sợ, ta chỉ là tới nhìn nàng.」

「 Nhìn ta? Ngay tại lúc này?」Mấy năm qua nàng thường xuyên cảm thấy có người ở bên người nàng, nhưng mỗi một lần làm nàng ngồi dậy tìm kiếm,nhưng nhìn khắp nơi lại không thấy. Chẳng lẽ...... Chính là hắn?!

「 Đúng vậy, ngay bây giờ.」 Con ngươi màu xanh của hắn ấn giấu ý cười.

「 Ngươi không nghĩ tới hành động này sẽ quấy rầy đến người khác sao?」

「Ta chỉ biết, ta rất muốn nhìn nàng. Huống hồ, trong lòng ta nàng không phải người khác.」 Hắn thẳng thắn nói.

Hắn nói những lời này không biết tại sao nhưng trong lòng nàng nổi lên chút ít vui mừng.「 Đêm đã khuya, ngươi không ngủ sao?」 Nàng hỏi.

「 Đêm nay không ngủ.」 Hắn trả lời chắc chắn.

「 Ngươi thực tùy hứng!」 Nàng lớn mật nhìn hắn nói.

「 Về sau nàng sẽ biết ta có nhiều tùy hứng.」 Hắn mỉm cười. Chưa có người nào dám nói hắn tùy hứng, nàng là người đầu tiên!

「 Vì sao muốn kết hôn với ta?」 Nàng đi xuống giường, thắp ngọn đèn trên bàn.

Triển Vô Cực thuận thế kéo nàng lại, để nàng cố định ngồi ở trên đùi hắn.「 Ta làm việc từ trước đến nay đều bằng trực giác, mà trực giác của ta nói cho ta biết, nàng là thê tử kiếp này của ta.」 Cong ngươi màu lam thâm thúy thẳng vọng đến đáy mắt nàng, chưa từng có người có thể giống như nàng làm hắn động tâm! Tay hắn không tự chủ được vuốt ve lấy nàng.

Tô Tiểu Thoa lại bị hắn thình lình xuất hiện lại bị hắn tiếp xúc nên kinh ngạc, giờ phút này nàng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng manh, khi tay hắn chạm đến áo của nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người run rẩy, khuôn mặt nóng hừng hực , thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập.

Triển Vô Cực lấy ngọn đèn vàng nhìn chăm chú nàng, hắn phát hiện nàng đã trưởng thành, không còn là cô bé khi nào,thân thể lả lướt dưới lớp ảo mỏng làm có huyết mạch của hắn bắt đầu khẩn trương, hai mắt dấy lên dục vọng nguyên thủy.

Không, không được, giờ phút này hắn phải kiên nhẫn chờ đợi, qua ba năm nửa, nàng là thê tử của hắn, hắn không muốn giờ phút làm trái lời hứa của mình.

Môi hắn nhẹ nhàng ấn xuống môi nàng, sau đó buông nàng ra.「 Ta phải đi.」 Hắn sợ không chế không được ý niệm muốn nàng trong đầu.

「 Ngươi mỗi ngày đều đến nhìn ta sao?」 Nàng nhẹ nhàng hỏi.

「 Không.」 Trên thực tế, hắn đã hạ quyết tâm từ hôm nay, sau đó ba năm tiếp theo sẽ không hề tự mình tới thăm nàng, để tránh vi phạm lời hứa của, bởi vì hắn biết rõ nàng có ma lực ảnh hưởng đến hắn.

「 Một khi đã như vậy, ngươi có thể nắm tay của ta lại một lần nữa,cho đến ta ngủ không?」Không biết tại sao, nàng lại nói với hắn những lời này, ngay cả chính nàng cũng không hiểu được vì sao!

Một chút ý cười hiện lên bên môi của Triển Vô Cực.「 Ngủ đi! Ta sẽ nhìn nàng ngủ.」 Như nhiều năm trước kia, hắn thầm nghĩ.

Vì thế, Triển Vô Cực nắm chặt tay nàng suốt một đêm,cho đến bầu trời lóe lên ánh sáng hắn mới lặng yên rời đi.

Đến tận đây, trong lúc đó Tô Tiểu Thoa cố ý hay vô ý để ý bốn phía, thậm chí ban đêm cũng sẽ đột nhiên tỉnh lại, tất cả chỉ vì Triển Vô Cực! Nàng hy vọng gặp lại hắn!

Một năm qua,đêm nàng sinh nhật mười lăm tuổi, nàng một mình ở trong phòng chờ hắn, nhưng hắn thủy chung không xuất hiện,làm nàng nói không ra thất vọng.

Từ đó về sau sinh nhật hàng năm của nàng, nàng đều đã ở trong phòng đốt ngọn đèn, chờ đợi hắn xuất hiện, nhưng luôn lần lượt thất vọng.

Triển Vô Cực giống như biến mất trên thế gian, chưa từng xuất hiện trước mắt nàng. Dần dần,Tô Tiểu Thoa không hề kỳ vọng. Nội tâm mãnh liệt dần dần bình tĩnh xuống.

Chương 7
Thời gian từ từ trôi quaTô Tiểu Thoa nay đã tròn mười tám tuổi, hương thơm nồng nàng trổ mã thành một đại mỹ nhân dung nhan tuyệt sắc.

「 Tiểu thư, đêm nay là đại thọ năm mươi của lão gia, nói vậy sẽ có rất nhiều quan to quý nhân đến chúc mừng, tiểu thư cần phải nắm chắc cơ hội nha!」 Ngọc Nhi đứng bên cạnh chải đầu cho Tô Tiểu Thoa, vừa nói.

「 Nắm chắc cơ hội cái gì?」 Tô Tiểu Thoa không hiểu ra sao.

「 Tiểu thư nha,tiểu thư năm nay dã mười tám, nên tìm nhà chồng tốt để lập gia đình,giống thiên kim Lưu phủ từ lúc mười lăm tuổi đã thành thân, hiện giờ đã có hia đứa con.」 Ngọc Nhi thao thao bất tuyệt nói.

Tô Tiểu Thoa liếc mắt nàng một cái.「 Ta không gấp, ngươi gấp cái cái gì nha!」

「 Tiểu thư, nói không phải nói như vậy nha! Giống như tiểu thư đẹp như vậy, người tới cửa cầu thân nhiều như qua sông, nhưng không thấy lão gia đáp ứng người nào, thật không hiểu lão gia suy nghĩ cái gì?」 Ngọc Nhi căm giận bất bình nói.

Lời nói của Ngọc Nhi bất giác làm Tô Tiểu Thoa nhớ tới một người...... Nhiều năm không thấy, không biết hắn còn nhớ rõ ước định mà hắn đã nói không? Nhịn không được , nàng thở dài.

「 Tiểu thư,tiểu thư vì lời nói của Ngọc Nhi mà buồn sao?」 Ngọc Nhi tự trách nhìn tiểu thư.

Tô Tiểu Thoa lắc đầu.

Những năm gần đây,chuyện nàng nhiều lần gặp Triển Vô Cực, nàng không có nhắc với người khác,bí mật đó nàng chon sâu trong đáy lòng.

Mỗi khi đêm dài yên tĩnh, nàng tự dưng nhớ tới hắn, mà đến tột nàng có muốn gả cho hắn không, nàng cũng không nói lên được, có lẽ - thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!

****

Đêm sao, Tô gia mở tiệc, người đến chúc thọ không phải làm quan thì cũng chính là đồng liêu ngày xưa của Tô Chính Hùng . Còn nữa, một ít người danh môn vọng tộc dường như tất cả đều đến đông đủ, trong khoảng thời gian ngắn náo nhiệt vô cùng.

Tô Tiểu Thoa vốn không muốn xuất hiện trong trường hợp này, nhưng mà cha mẹ yêu cầu, nàng bưng chén rượu thọ đi đến bữa tiệc, ngượng ngùng nhìn phụ thân nói câu:「 Chúc phụ thân phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn.」 Su đó liền lui xuống.

「 Không nghĩ tới mới mấy năm nay không thấy, lệnh thiên kim lại trổ mã thành cô nương xinh đẹp như vậy!」Lý Bình Viễn ngồi ở hàng ghế đầu ân cười nói.

「 Có chỗ nào thất lễ,xin Lý đại nhân đừng chê cười!」

「 Không biết lệnh thiên kim đã có hôn sự nào chưa?」Lý Bình Viễn hỏi. Hắn sở dĩ hỏi việc này, hoàn toàn là vì con trai độc nhất ngồi ở bên cạnh hắn Lý Thiếu Bạch.

Hắn vừa chú ý,từ khi thấy Tô cô nương, bộ dáng của nhi tử như mất hồn mất vía mê mẩn. Hắn nghĩ thầm Tô gia vô luận về tiền tài hoặc danh vọng đều thượng thừa.Nếu có thể kết thành thông gia thì đó là chổ dựa hoàn mỹ nhất!

「 Lý đại nhân tại sao hỏi việc này?」

Lý Bình Viễn cười ha ha, vuốt râu ngắn rồi nói:「 Tiểu khuyển Thiếu Bạch đến nay chưa cưới vợ, nếu lệnh thiên kim cũng không có hôn sự,tại sao chúng ta lại không kết thành thông gia,ông nói được không?」

Tô Chính Hùng nghe xong, lập tức trầm ngâm thật lâu. Hôn sự này hắn nên cự tuyệt sao?

Theo tính toán Tiểu Thoa năm nay đã muốn mười tám, năm đó nếu không có gặp gỡ Long Diễm bang chỉ sợ hiện giờ sớm thành thân. Những năm gần đây hắn không ngừng cự tuyệt người tới cửa cầu hôn, gần một năm đến đã ít có người tới cửa cầu hôn. Có lẽ...... Lần này là một cơ hội tốt!

「 Tiểu nữ thuở nhỏ đã bị ta làm hư, sau này lấy con bé chỉ sợ ăn cũng đau khổ!」 Tô Chính Hùng cười khổ một chút, bên trong lời nói cũng ngầm đáp ứng việc hôn sự này.

「 Nói như vậy, ông đã chấp nhận?」 Lý Bình Viễn vui mừng nhướng đuôi lông mày.

「Có thông gia tốt giống như Lý đại nhân, chỉ sợ lấy đèn lồng cũng tìm không được!」 Tô Chính Hùng khen tặng nói.

Trên thực tế, những lời này hắn không chỉ có là khen tặng Lý gia .Mà trên thực tế Lý gia không phải quyền cao trức trọng lại phú quý một phương. Tô Chính Hùng là người cực yêu tiền tài, chỉ nghĩ đến đây khóe miệng liền nhịn không được nở nụ cười tham lam.

Kết quả là qua một đêm, Tô Chính Hùng theo đuổi ước muốn của mình không cố ý quên mất nỗi sợ hãi sâu trong đáy lòng, đồng ý hôn sự của Tô Tiểu Thoa và Lý gia.

Chương 8
「 Tiểu thư, tiểu thư, em vừa rồi nghe phu nhân lão gia nói gả tiểu thư cho con trai duy nhất của hình bộ đại nhân Lý Thiếu Bạch, lời này là thật sao?」 Ngọc Nhi kích động hỏi han.

Tô Tiểu Thoa gật đầu, nàng cũng là sáng sớm hôm nay mới biết được .

「 Nghe nói Lý công tử tuấn tú lịch sự, chúc mừng tiểu thư !」

「 Việc này có gì chúc mừng? Nam nhân tuấn tú lịch sự trên đời còn nhiều mà, làm như chỉ có một người Lý Thiếu Bạch!」 Tô Tiểu Thoa không mang theo bất cứ tình cảm gì bình luận.

「 Nhưng không giống Lý công tử,ngài ấy không giống những người chỉ lo ăn chơi.」

「 Ngươi nhìn thấy rồi?」 Tô Tiểu Thoa lãnh đạm trả lời.

「 Không,Ngọc Nhi chỉ là nghe người khác nói .」

「 Lời nói của người khác, nhưng chính mình vẫn chưa chứng thật,cho nên không thể tin.」 Nàng cảm khái nói, trong lòng hiện lên khuôn mặt dịu dàng tươi cười của Triển Vô Cực. Mọi người cho rằng hắn là người tội ác tày trời, nhưng nàng không nghĩ như vậy! Chẳng qua là trải qua nhiều năm, tin tức về hắn vẫn mờ mịt.

「 Tiểu thư, có phải tiểu thư không hài lòng việc hôn sự này?」 Ngọc Nhi thấy tiểu thư dường như không vui vẻ lắm nên hỏi.

「 Em đừng đoán bật.」 Tô Tiểu Thoa phủ nhận nói. Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng chính mình rốt cuộc nghĩ như thế nào!

Bất quá hôn sự này đã định, nàng cũng chỉ còn cách vào nhà họ Lý, an phân làm thê tử Lý Thiếu Bạch. Mặc dù trong lòng nàng tràn ngập cảm giác mất mác!

****

Triển Vô Cực nhận được tin tức do thuộc hạ dùng bồ câu đưa tới, giận tím mặt. Tô Chính Hùng dám làm trái hôn sự đã ước hẹn, đem Tiểu Thoa gả cho người khác!

Cả đời hắn hận nhất người bội tín. Nếu hắn lớn gang dám khiêu khích can đảm của hắn như vậy, hắn nhất định sẽ không làm ông thất vọng,hắn âm trầm nghĩ muốn.....

Có lẽ, hắn nên trả thù người Tô Chính Hùng yêu thương nhất sau đó đến trừng phạt hắn! Mà lúc này đây, hắn sẽ không lưu tình!

..........

Ngày này là ngày vui của Tô Tiểu Thoa.

Nhưng mà từ sáng sớm sắc trời tối tăm, hơn nữa khi đội ngũ đưa dâu đi qua rừng cây, cuồng phong nổi lên tứ phía.

Trong gió ấm áp bí mật mang theo nồng đậm mùi bệnh, rất có thể có cơn mưa lớn sắp đến.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau mưa mưa to tầm tả.

Tô Tiểu Thoa nhìn màn cửa liên tiếp bị gió thổi bay lên,nhìn ra bên ngoài nàng phát hiện kiệu phu và đội ngũ rước dâu quần áo đều ướt đẫm, hơn nữa nhanh chóng đem hộp đựng lễ cưới đặt lên vải dầu,lộ trình vì trận này mưa to này mà ngừng lại.

Trừ lần đó ra, đội ngũ đưa dâu lần này nhiều hơn mười người đến từ các nơi khác nhau, chậm rãi đi theo bên kiệu Tô Tiểu Thoa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ứng chiến. Bất quá Tô lão gia vẫn chưa nói rõ phải phòng người nào, bởi vậy bọn họ vừa đi vừa nơm nớp lo sợ chú ý tất cả người quanh mình.

Theo thời gian trôi qua, mưa rơi không chút ngừng nghỉ,ngược lại càng ngày càng lớn hơn.

Mọi người vẫn như cũ bất chấp mưa to, vất vả đi về phía trước.

Lúc này bà mối cằm lấy một cây dù đi đến bên kiệu.「 Ối, tiểu thư, cô đừng nhìn ra ngoài, mưa rất lớn nha! Để ý coi chừng lạnh .」

Tô Tiểu Thoa nhìn nàng một cái, không nói gì sau đó co rụt lại, lui về bên góc kiệu.

Thật ra ở trong lòng của nàng cũng không đặc biệt thích hoặc chán ghét cuộc hôn sự này, tất cả đối với nàng mà nói chỉ là docha mẹ an bài mà thôi.

Hiện tại trong lòng suy nghĩ nàng chính là một hôn sự khác, đó là chuyện chôn sâu trong đáy lòng nàng nhiều năm......

Bỗng dưng, một trận tiếng vang bén nhọn kỳ dị đột nhiên truyền đến. Trong lòng của Tô Tiểu Thoa căng thẳng, Lão thiên ơi...... Tiếng vang này nàng từng nghe qua ngay tại mười năm trước!

Hắn quả thực đến vì nàng mà hắn cũng không quên lời ước mười năm trước!

Chương 9
Không biết tại sao, trong lòng nàng lại có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm, ngay cả chính nàng cũng không nói lên được vì sao!

Nàng lén lúc vén màn kiệu ra bên ngoài, chỉ thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh, ánh mắt của nàng nhanh chóng tìm kiếm trong trận đánh. Phút chốc, ánh mắt của nàng dừng lại ở bóng dáng một người cao lớn.

Là hắn, nàng có thể khẳng định!

Phảng phất cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nàng, hắn chợt quay đầu lại, nhìn về hướng của nàng -

Tại đây ánh sáng điện tản ra, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, vội vàng buông kiệu xuống. Hắn...... thấy nàng , nàng biết! Nhưng mà trong khoảnh khắc ấy nàng nhìn thấy hai mắt hắn truyền ra sát khí giống như hơi thở nguy hiểm của mãnh thú, làm nàng không khỏi - tim lạnh giá!

Nhắm lại hai mắt nàng muốn xua tan cảnh tượng làm nàng lo lắng, không nghĩ tới cặp mắt lam phẫn nộ lại hiện rõ rang hơn khi nàng nhắm lại hai mắt, giống như khắc lên tim nàng,làm nàng không có chổ trốn!

Không được, nàng phải rời khỏi nơi này! Nàng lập tứ tháo mũ phượng nặng nề xuống, xốc váy lên chạy thoát ra ngoài.

Mưa to tầm tả cho nên khi nàng chạy ra khỏi kiệu cả người nàng liền ướt đẫm, nhưng nàng vẫn như cũ chưa từng dừng bước lại, càng chạy càng mau, nàng biết nàng phải mau chóng thoát đi người này, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa!

Bỏ lại đám người liều lĩnh đánh nhau, nàng chạy trốn về phía trước.Đang lúc hoảng hốt không biết hắn có đuổi theo hay không! Chỉ mong không có, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục chạy trốn.

Đời này nàng chưa bao giờ chạy trốn ở ngoài phủ, càng không nói đến dưới thời tiết ác liệt như vậy! Dọc theo đường đi nàng kéo làn váy quá dài lên, cố hết sức ở lội bùn lầy trong sơn đạo, ngay khi nàng quay đầu lại xem có người đuổi theo không,một người cũng không có, dưới chân hơi lảo đảo,nàng ngã nhào vào bùn lầy...... Ông trời! Nàng chưa từng bị như vậy nha.

Mới ngồi dậy, nàng liền thấy trước mắt một người đứng vững, khẽ tách hai chân dài! Nàng thậm chí không cần ngẩng đầu cũng có thể biết người đó là Triển Vô Cực! Không ngờ hắn lại im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mắt nàng!

Muốn nàng nói nhất định là dễ như trở bàn tay nha! Khi nàng bắt đầu chạy trốn hắn không có đuổi theo, đại khái là mèo vờn chuột sao! Nàng nghĩ muốn.

Nàng đơn giản đặt mông ngồi ở trên mặt đất, rũ mắt xuống không thèm để ý tới hắn. Dù sao rơi vào trong tay hắn đã thành kết cục đã định, muốn chém muốn giết tùy hắn nha !

Ngay sau đó, ở trước nàng mắt xuất hiện một bàn tay -

Nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc hắn một cái...... Hắn l muốn kéo nàng đứng dậy sao? Nàng lại gục đầu xuống. Nàng nên nhận sao?

Sau một lúc lâu -

「 Nàng chẳng lẽ muốn ngồi ở trong này cả đời sao?」

Tô Tiểu Thoa lần nửa đón nhận con ngươi màu xanh của hắn, hơn nữa ở vẻ mặt kiên định của hắn như không cho người khác cự tuyệt. Nàng tin tưởng người nam nhân trước mắt này còn chưa hưởng qua mùi vị cự tuyệt nha!

Nhìn hắn tuy rằng ở trong mưa to , một thân trang phục màu đen cũng đã ướt đẫm, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói không có nửa phần ảnh hưởng, ngược lại khí thế càng thêm bức người.Hơn nữa một đôi mắt xanh thâm thúy kia giống như có thể đoạt mất hồn phách con người, ánh sao bắn ra bốn phía làm nàng có chút hoảng hốt,hơi thở của hắn đầy mùi nguy hiểm!

Mưa vẫn to như cũ không ngừng rơi ở trên người hai người.

「 Đi thôi! Mọi người đang chờ chúng ta!」

「 Những người rước dâu kia đâu? Ngươi xử trí bọn họ như thế nào?」Trí nhớ mười năm lại rõ ràng lần nửa. Nàng lúng ta lúng túng hỏi.

「 Những người đó đối với nàng mà nói rất quan trọng sao?」 Mày kiếm của hắn khẽ nhếch.

「 Hôm nay là ngày vui của ta.」 Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt nàng không có một tia vui mừng.

「 Bọn họ đều bị ta giết!」 Hắn nhìn nàng,trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc.

Trong khoảng thời gian ngắn Tô Tiểu Thoa sợ ngây người! Lão thiên gia! Nhiều người như vậy...... Nhiều người vô tội như vậy......

「 vì sao muốn giết những người ấy, chẳng lẽ bọn họ có thù với ngươi sao?」 Nàng vừa sợ vừa giận.

「 Tất cả việc này phải trách cha nàng, là ông ấy làm trái ước định của chúng ta, phản bội ta!」

Chương 10
「 Lúc ấy - ngươi không phải cũng không cho chúng ta lựa chọn đường sống, không phải sao?」 Nàng chua sót nói. Không nghĩ tới những người vô tội kia vì nàng mà chết.Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề.

Hắn cúi thân xuống, hơi thở gần với nàng.「 Ngươi biết không? Trên đời này chỉ cần ta nhắm trúng,vô luận đó là cái gì, đến cuối cùng cũng trở về bên ta, không có một lần ngoại lệ!」 Dứt lời, hắn ôm lấy nàng từ trong bùn lầy lên, đối với bùn lầy dính trên người nàng hắn làm như không thấy, không chút phật lòng.

「 Ngươi...... Ngươi làm gì?」 Nàng vội vàng giãy dụa.

Triển Vô Cực ngửa đầu cười to nói:「Không phải nàng nói hôm nay là ngày vui của nàng, ta chuẩn bị mang nàng trở về bái đường thành thân.」

「 Không, ta đã là người của Lý gia.」 Cái người điên này!

Ánh mắt của Triển Vô Cực buồn bả, hung ác nham hiểm nói:「Nàng đừng quên, từ mười năm trước nàng đã là người của ta.Nếu sau này còn để cho ta nghe thấy nàng nhắc tới chuyện nhà họ Lý, ta liền giết tất cả người của Lý gia!」 Hắn cũng không phải đang nói giỡn.

Tô Tiểu Thoa nhìn chòng chọc vào đôi mắt lam thâm thúy, không hề giãy dụa, bởi vì giờ phút này trên mặt hắn tỏa ra nguy hiểm làm cho nàng sợ hãi.Loại sợ hãi này không phải là vì chính mình, mà là vì Lý gia, thậm chí cũng chính là một nhà Tô thị, chính là cha mẹ nàng!

Lúc này,những người của Long Diễm bang đang cưỡi ngựa đi đến bên cạnh bọn họ.

「 Khởi bẩm bang chủ, Chuyện bang chủ căn dặn đã làm thỏa đáng.」 Một gã đại hán cung kính nói.

「 Tốt lắm, các ngươi đi về trước đi! Ta sẽ theo sau!」

Đợi mọi người đi xa sau,Triển Vô Cực phát hiện nữ nhân trong long đã hoàn toàn yên tĩnh lại,giống như mười năm trước hắn lần đầu ôm nàng lúc còn nhỏ cũng trầm tĩnh như vậy.

Mặc dù cả người nàng bùn lầy không chịu nổi, một đầu tóc dài tán loạn dán lên trên mặt ,nhưng trên người nàng vẫn xinh đẹp như cũ!

Bất quá,vẻ đẹp của nàng không phải là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn hắn.Cả người nàng phát ra một loại hơi thở lạnh lùng và tâm trạng bình tĩnh rất đặc biệt, mới làm cho hắn khó có thể kháng cự !

Ngay mười năm trước đã như thế, hiện tại...... Vẫn như cũ không thay đổi! Hắn tin tưởng nữ nhân này là ông trời an bài ban cho hắn!

「 Từ nay về sau, nàng chỉ có thể thuộc về ta!」 vì xác minh điểm này, hắn cúi đầu hôn trụ đôi môi hồng mọng nước của nàng, mút lấy mùi thơm chỉ thuộc về hắn.

Tô Tiểu Thoa bị nụ hôn của hắn làm sợ ngây người! Người nam nhân này sao mà dữ dội tự đại cuồng vọng, thế nhưng cướp đi thứ vốn thuộc về quyền lợi trượng phu tương lai của nàng! Sau này...... Bảo nàng làm sao đối mặt với Lý gia? Làm sao đối mặt với trượng phu ngay cả diện mạo nàng cũng không biết?

Nhưng mà nàng không thể tin chính là, một lát sau nàng giật mìnhlại không tự chủ được bắt đầu thích nụ hôn này!

Ông trời -...... Tại sao lại như vậy nha? Nàng bắt đầu hoảng hốt muốn tránh lui, nhưng không biết làm sao vì bàn tay to của hắn sớm đã cố định nàng trên người hắn, bảo nàng không biết trốn nơi nào.

Mưa vẫn như cũ không ngừng rơi lên trên người hai người, nhưng mà hai người giống như chưa tỉnh, cùng đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt bên trong, hai cánh môi một đường cuồng liệt dây dưa lẫn nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff