Xa nhau

Tình yêu, là một cảm giác thật lạ kì. Bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua cảm giác ấy một lần trong đời. Nhưng đối với em sao lại đau đến thế.

Năm ấy anh 21, em 20. Ở độ tuổi mà nói trẻ thì cũng không trẻ mà già thì cũng chưa tới. Nhưng hoài bão, ước mơ thì vẫn thế. Chúng ta vẫn luôn khát khao đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.... cùng nhau.

Nhưng mọi thứ không phải cứ muốn là được. Định kiến xã hội là quá lớn để chúng ta có thể vượt qua được. Ngay cả khi tình yêu có lớn tới đâu đi chăng nữa. Mọi thứ vẫn quá khắt khe khiến cả hai phải chùn bước. Nếu như họ có thể nhẹ nhàng hơn với chúng ta thì có lẽ, ngày hôm nay, tại nơi này sẽ là em và anh chứ không phải chỉ mỗi mình em.

Rảo bước trên con đường quen thuộc năm ấy. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè Hà Nội làm em thấy bồi hồi biết bao. Hoa loa kèn trên những gánh hàng rong. Ánh nắng vàng phản chiếu qua từng kẽ lá làm hoa thêm rực rỡ. Những tán hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Những thức quà bánh mà chúng ta hay ăn. Mọi thứ như hiện rõ trước mắt em. Cảnh tượng này sao lại nao lòng đến thế. Ở cái tuổi đôi mươi, chúng ta có những rung động, những bồng bột nhưng chưa khi nào là giả dối cả.

Được một lúc thì cậu cũng đến trước cổng CLB. Cánh cổng ấy, nơi mà các anh đứng sẵn ở cửa đợi cậu về và la cả hai một trận. Nơi mà cậu đã trèo ra không biết bao nhiêu lần trốn đi chơi với anh.

Năm ấy, chúng ta vừa mới đôi mươi, nên vẫn còn rất ham chơi. Cứ rảnh là rủ nhau trốn đi khắp phố phường mặc cho cái nắng chói chang. Anh đèo em đến một hàng chè, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười hỏi em ăn gì. Vẫn là món cũ, vẫn là anh ở đây với em, thế là đủ rồi. Ăn xong thì cùng nhau nằm dưới gốc hoa phượng mà luyên thuyên về những câu chuyện thường nhật. Giữa chúng ta dường như không có bí mật gì, có chuyện gì cũng nói với nhau, vậy mà.....

Chợt một tiếng gọi đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, trở về với thực tại

Anh Bình - Phan Tuấn Tài, cậu em cùng CLB luôn trông ngóng cậu về. Chạy ra ồm chầm lấy Bình mà nức nở

Anh có biết là em nhớ anh lắm không, huhuhuhu bắt đền ấy, 5 năm rồi chứ ít gì

Thôi mà, anh xin lỗi, chẳng phải bây giờ anh đã về rồi sao

Ở CLB ai cũng biết Tài có tình cảm với Bình. Ngày mà cậu đi, nó khóc ngất lên ngất xuống, ai dỗ cũng không được. Phải đến cả tháng sau nó mới lấy lại tinh thần rằng Bình đã xa nó. Bao năm qua, Tài vẫn luôn chờ Bình, nó tin rằng cho dù như thế nào thì Bình cũng quay về với nó mà thôi. Tài đã từ chối biết bao nhiêu người để chờ đợi một người bạt vô âm tín 5 năm nay. Cuối cùng thì cũng chờ được ngày này.

____________________________________

Tao nói rồi, mày chờ đợi vô ích, Bình nó chẳng còn tin vào tình yêu nữa đâu - Danh Trung, người chứng kiến đứa bạn mình đau đớn đến tột cùng vì tình yêu mà không thể giúp gì được. Chỉ hận không thể đấm cho tên kia một trận nhừ tử. Giờ lại đến đứa em ngốc này ôm hi vọng. Thật là hết nói nổi mà.

Em tin anh ấy sẽ quay về mà

_____________________________________

Bình về rồi à em, sao nhìn trưởng thành hơn mà lại hốc hác thế này - Đức Chiến, người có thể hi sinh tất cả vì cậu. Năm ấy khi thấy cậu như thế anh đã không kìm lòng được mà chạy sang CLB Hà Nội đánh cho người đó một trận. Nếu có thể anh còn muốn làm cho người ấy đau khổ hơn cậu gấp trăm lần.

Dạ vâng, em về với mọi người rồi đây.

Nghỉ ngơi đi em, tí anh em mình nói chuyện

Vâng ạ

______________________________________

5 năm trước

Vào một buổi trưa hè nóng bức, có một cậu trai cao to miệt mài đạp xe. Đến cổng, cậu nhắn tin cho người ấy ra.

Cẩn thận, ngã bây giờ

Nhanh lên, kẻo các anh thấy là tiêu

Đi thôi

Mệt không, để em đạp phụ cho

Thôi anh tự đạp được mà

Tới rồi, em ăn gì nè

Như cũ nhé anh

Hôm đấy em ngã có sao không, anh thấy mọi người đông quá không dám đến gần

Không sao ạ, em ổn mà

Có gì nói với anh

Vâng ạ, mà dạo này thấy anh có vẻ mệt mỏi ấy

Vì thiếu em ý

Nhỏ thôi người ta nghe giờ

Em ăn xong rồi, đi thôi

Ăn xong 2 người đèo nhau đến gốc hoa phượng bí mật. Nơi mà anh và cậu có thể thoải mái với nhau mà không sợ ai làm phiền.

Nhớ em quá à

Em cũng thế, nhưng mà...

Thôi đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ không để ai ức hiếp em đâu

Vâng

Cậu tựa đầu vào vai anh, chỗ dựa vững chắc nhất của cậu. Ở bên cạnh anh cậu mới cảm thấy thoải mái nhất. Mọi áp lực đều tan biến. Nhưng liệu rằng mối quan hệ này sẽ tới đâu. Khi mà định kiến của xã hội quá lớn, anh lại không thể chịu được áp lực. Mọi thứ với hai người giờ mông lung lắm, chỉ biết cố gắng được lúc nào hay lúc nấy thôi.

Anh cũng thương cậu lắm, nhưng ở ngoài kia, biết bao nhiêu lời gièm pha. Biết bao nhiêu là áp lực bủa vây lấy cậu. Khi mà cậu chỉ làm sai một tí thôi thì cả bầu trời dường như sụp đổ trước mặt cậu. Vậy thì bây giờ nếu như mối tình này công khai thì liệu họ sẽ đè bẹp anh và cậu như thế nào đây. Bây giờ chỉ có thể cố gắng bảo vệ cậu tốt nhất thôi.

____________________________________

Sáng hôm sau, hình ảnh anh và cậu tràn ngập khắp các mặt báo. Họ miệt thị, chửi rủa anh và cậu làm cho cả hai người không thể làm gì cả. Họ tuyệt vọng, đau khổ và buộc phải rời xa nhau.

Cậu vì quá đau lòng nên đã rời Việt Nam tìm một nơi yên bình. Nơi mà mọi thứ không khắc nghiệt với cậu như thế. Còn anh, anh lựa chọn ở lại. Bởi vì gia đình anh chỉ có mình anh, nếu anh đi thì ai lo cho họ. Anh buộc phải hi sinh tình yêu để ở bên gia đình. Tuy đau lòng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Ở cái độ tuổi chỉ vừa mới đôi mươi, áp lực dư luận làm sao có thể vượt qua. Chúng ta không thể đạp lên nó mà sống, càng không thể sống chung với nó. Cậu đã từng trải qua nên cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng nó kinh khủng đến mức nào. Anh lại không thể chịu được áp lực. Thế nên bằng mọi giá cậu phải bảo vệ anh tất cả tiền bạc, sự nghiệp của mình để gỡ các bài báo kia xuống . Cậu chủ động rời xa anh, một nơi mà không ai có thể tìm được và liên lạc được với cậu.Mọi chuyện năm đó cũng dần lắng xuống và cũng ít người nhớ đến. Cậu chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao bảo vệ anh lần cuối trước khi xa nhau.

Thật sự là cậu hiểu chuyện đến đau lòng. Khi cậu đi, anh chẳng còn tâm trạng làm việc gì nữa. Ngay ngày đắm chìm vào men say. Cậu không biết rằng khi cậu đi, Anh như mất cả thế giới. Cuộc sống của anh là cậu. Không còn cậu thì anh sống chả có nghĩa lý gì. Nhưng vì gia đình, anh phải gắng gượng mà thôi. Tuy nhiên, ngày ngày anh cứ như cái xác không hồn, chẳng nói chẳng rằng. Cứ thế phong độ sa sút và dần dần từ bỏ bóng đá. Anh chỉ mong rằng cậu quay về bên anh. Giá như lúc đó anh mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cậu thì sẽ không phải xa nhau như vậy. Nhưng cuộc đời làm gì có giá như. Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá. Anh mất cậu thật rồi, chẳng còn cơ hội nào nữa.

Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta 60 hết khờ dại
Buồn biết mấy, đau đến đâu cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ đã từng rất yêu nhau

______________________________________

Trở về với thực tại, cậu vẫn nhận được tình yêu thương của các anh em CLB. Đặc biệt là Tài. Người đã đợi cậu 5 năm qua dẫu biết không có kết quả. Tài chăm cậu từng li từng tí, như cái cách mà cậu nhóc này đếm từng ngày chờ cậu về. Hôm nay Tài như mở cờ trong bụng, đặc biệt làm nhiều món đãi Bình.

Hôm nay mình có lộc ăn quá nhờ - Trunh vừa nhai vừa nói

Phải đấy, Tài nó chỉ nấu cho Bình thôi đấy - Hữu Thắng chêm vào

Sướng nhất Bình rồi nhá - Mạnh Dũng cảm thán

Ăn đi em, ốm quá rồi đấy

Anh chê em 2 lần rồi nha anh Chiến

Thôi ăn đi anh Bình, em nấu cho anh hết đấy

_____________________________________

Đức Chiến đã từng rất thích Thanh Bình nhưng tình cảm của bé Tài quá là chân thành, to lớn so với anh, thế nên anh đành chấp nhận buông bỏ. Tài nó thương Bình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bất kể thứ gì liên quan đến Bình nó đều biết rất rõ. Trong khi anh lại không bảo vệ được Bình, khiến cậu phải bỏ đi bấy lâu nay. Giờ Bình trở về rồi, nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng anh cũng nhẹ bớt. Vậy thôi nhường Bình cho Tài có lẽ tốt nhất cho cả hai.

_______________________________________

Alo, tao nghe nè Hà?

Mày không biết gì à, Bình về rồi đấy

Sao...mày nói...nói gì

Tao nói là Bình về rồi, về Viettel rồi

Lấy tư cách gì hả mày? Tao thậm chí không thể giữ được bình tĩnh để bảo vệ em ấy dù chỉ là khoảnh khắc, trong khi em ấy từ bỏ hết tất cả để bảo vệ tao

Mày định từ bỏ thật à?

Tao..tao

Anh Dũng mới gọi cho tao, bảo là có lẽ Tài nó sẽ thay thế mày

Cũng tốt thôi, tao có bằng người ta đâu mà. Bao năm qua tao chỉ biết trốn tránh. Còn Tài thì lúc nào cũng bảo vệ em ấy mặc dù chưa từng yêu nhau. Tao tệ quá mày ạ

Vậy mày không định đi gặp nó một lần sao

Tao.. không..dám

Hay anh dẫn em đi, sẵn tiện thăm bồ Dũng

Nhưng mà

Nhưng nhị cái gì, đi thôi

______________________________________

Đến nơi, anh không dám vào, mọi người thấy vậy cũng thôi. Anh ngồi trước cổng lén nhìn cậu qua camera của Thanh. Lòng buồn lắm nhưng chắc còn thân phận gì để gặp người ta. Mình không có một chút gì gọi là bảo vệ người mình yêu, thì giờ làm sao dám đối diện.

Ủa anh Việt Anh, anh Tài ơi

Thôi Khang, đừng gọi

Bảo sao em thấy mọi người đến mà không có anh

Tài..anh có

Em cũng có chuyện muốn nói với anh
Khang em vào trước đi, đừng nói anh gặp Việt Anh ở đây nhá

Vâng ạ

Nói rồi Khang mang trái cây vào cho mọi người. Không khỏi thắc mắc 2 người này có gì mờ ám hay sao. Nhưng thôi nghe lời vậy.

Bình khỏe không em?

Anh ấy rất khỏe
Sao anh không vào thăm anh ấy?

Em cũng biết mà, còn mặt mũi nào nữa

Có sao đâu anh, không yêu nữa thì mình làm bạn được mà

Nhưng, mà em thật sự thương Bình đúng không? Em có thể vượt qua được dư luận và định kiến xã hội để bảo vệ em ấy không?

Chắc chắn em làm được, em thề

Vậy chúc em sớm có được em ấy, chăm sóc em ấy thay phần của anh, anh về đây

Vâng, cảm ơn anh

______________________________________

Tài sau khi biết được rằng Việt Anh đã từ bỏ hoàn toàn thì quyết định cố gắng theo đuổi Bình. Khoảng 1 năm sau thì hai người về chung một nhà.

____________________________________

Hôm nay 2 người cùng nhau đi mời cưới. Ai cũng chúc phúc cho họ. Còn về phần Việt Anh thì anh cũng dần nguôi ngoai và thành tâm chúc họ hạnh phúc. Giữa 2 người giờ đây cũng không còn khó xử nữa mà vui vẻ như những người anh em.

Tài, đau chân

Leo lên Tài cõng Bình về
Khang đi mời giúp anh nhá

Eo ơi, 2 anh yêu nhau người khổ là em nè

Biết vậy trước tao không nhường nó rồi

Thôi đi mời đi kẻo nắng

Thế là 2 bạn dẫn nhau đi uống trà sữa ăn mỳ cay, để cho mấy anh em Viettel đi mời thay mình

Chán chả buồn nói

______________________________________

Ngày cưới, tất cả mọi người đều vui vẻ. Anh cũng vậy, thầm cảm thán, may mà mình không làm lỡ duyên em ấy.

Tình cảm mà , đâu ai biết được sẽ đi đến đâu. Nếu như ông trời đã ngăn cản thì cũng đừng nên làm trái ý trời làm gì, sẽ chẳng có kết quả tốt đâu.

Chúc mừng 2 em , trăm năm hạnh nhá ( hạnh phúc thay phần của anh luôn nha)

Cảm ơn anh, anh cũng nên tìm cho mình một người đi

Anh mà ai lấy

Sao mà không có được

Cũng may anh không làm lỡ duyên em

Làm gì có, tuổi trẻ bồng bột, ai mà trách được

______________________________________

Mình trả cho nhau
Về đúng vị trí của số phận
Đã không thể bước chung
Hạnh phúc ở cuối đường
Ϲhúng ta hai đứa trẻ dại
Phải lòng nhau ở độ tuổi thanh xuân...
Rồi mình sẽ phải khóc
Vì thứ mình mỉm cười
Ɲắn nót cho nhau
Để trưởng thành theo năm tháng
Đến cuối cùng nhường
Ѕự hoàn hảo đó cho người đến sau...

Có một chút buồn, một chút tiếc nuối. Nhưng chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện mãi ở phía sau để bảo vệ em. Anh của bây giờ không còn yếu đuối nữa. Nhưng giờ lại có người khác che chở em cả quãng đời còn lại rồi. Không sao, em vui là được. Anh sai nên anh sẽ phải chịu phạt, rời xa em để em mãi hạnh phúc, không còn đau buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top