Áp Lực Học Tập

Mình cũng không phải chuyên văn gì,viết chỉ theo ngẫu hứng,chuyện cũng không ra thường xuyên,nếu văn phong cộc lốc thì xin bạn thứ lỗi.
__________________________
1.Trang - một cái tên đẹp đẽ mà cha mẹ dành cho tôi,vậy nhưng cuộc đời tôi lại không được đẹp đẽ như vậy. Cha tôi làm giáo sư dạy toán, mẹ thì làm y tá nên họ rất coi trọng việc học tập của tôi.Ngay từ khi còn 2 tuổi , làm bạn với tôi chẳng phải là những cô nàng búp bê Barbie mà là những que tính,bảng tính.Mà tôi chẳng mảy may để ý,vẫn chiều theo ý bố mẹ mình điều đó tiếp diễn đến năm tôi lên lớp 9.Có 7 ngày thì tôi học thêm hết 6 ngày còn ngày chủ nhật thì ngồi làm thêm bài tập mà bố giao,cũng vì được học từ sớm nên kiến thức của tôi dường như hơn hẳn những bạn khác.Nhiều lúc tôi cũng biết ơn bố mẹ vì đã bắt tôi học từ sớm nhưng nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi , tủi thân,đêm đến tôi chỉ biết trốn trong chăn khóc vì mệt mỏi.Nó tiếp diễn đến năm lớp 9 , cái ngày điền nguyện vọng thi - cái ngày mà tôi và bố mẹ xảy ra cuộc cãi nhau lớn.Tôi muốn vào nghệ thuật vì tôi thích vẽ , nhưng họ không để ý gì đến lời nói của tôi họ bắt ép tôi phải vào trường văn hóa.Đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau với bố mẹ , họ thậm chí còn lấy cái chết ra để đe dọa tôi.Tôi thật sự mệt mỏi , bỏ lên căn phòng nhỉ của mình ở góc tầng 2.Nước mắt không tự chủ được mà rơi ra..tôi cũng biết tủi thân chứ,đâu phải tôi không biết đâu..tại sao bố mẹ lại không quan tâm đến suy nghĩ của tôi ? Tôi chỉ nói ra nguyện vọng của mình,chẳng lẽ là tôi sai ? Rốt cuộc tôi đang "sống" hay đang "tồn tại"? Tôi cũng chả biết mình sống vì mục đích gì nữa.Tôi thật sự rất mệt mỏi:
"Xin lỗi ba mẹ,xin hãy cho con nghỉ ngơi , là con bất hiếu phụ lòng ba mẹ,nếu có kiếp sau con sẽ báo đáp ba mẹ thật tốt,còn bây giờ..Xin hai người cho con nghỉ ngơi 1 tí.."
Đôi lời từ tôi: Đây vốn dĩ chỉ là một tình huống điển hình,cách giải quyết cực đoan như trên là không nên.Sao bạn lại không chia sẻ với những người xung quanh bạn chứ?Hãy thử nghĩ nếu bạn chọn cách "****" thì mọi người thân yêu của bạn sẽ thế nào?Đừng chỉ nghĩ mỗi sự khổ cực của bạn,hãy nghĩ cho cha mẹ ,ông bà bạn.Cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho bạn nhưng cách họ ép buộc như vậy là cũng không nên,mỗi trường hợp nên có cách giải quyết hợp lí.Hãy nói với bố mẹ về suy nghĩ của bạn,chia sẻ và tâm sự thì họ sẽ hiểu bạn! chúc một ngày tốt lành!Hãy sống thật tốt và lạc quan nhé,vẫn có chúng tôi ở bên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: