Chương 6

Sau một tháng bị giam lỏng trong cái “lồng son” mạ vàng ấy, tôi chính thức trở thành vợ trên danh nghĩa của Vũ Hoàng Thái.

Đám cưới được tổ chức nhanh chóng và lặng lẽ, không có hoa cưới, không có bạn bè, không lời chúc phúc. Chỉ có bà Diệp ngồi ghế đầu, ánh mắt đầy toan tính và hài lòng. Tôi khoác trên mình bộ váy cưới xa xỉ, đứng cạnh một người đàn ông tôi khinh ghét tận xương tủy, để nói những lời thề nguyền giả tạo trước mặt vài người lạ mặt cũng đang mang nụ cười giả tạo không kém.

Hoàng Thái nắm tay tôi thật chặt, ghé sát tai thì thầm như một lời cảnh cáo:

"Từ giờ em là của anh. Mãi mãi. Và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Em không đủ khôn để làm điều đó đâu."

Nhưng “mãi mãi” trong miệng Hoàng Thái chỉ kéo dài được vài tuần.

Chưa đầy ba tháng sau ngày cưới, hắn bắt đầu thay đổi. Không còn là những bữa tối giả vờ lãng mạn, không còn những món quà đắt tiền mua về như để trấn an. Hắn trở nên cáu bẳn, thờ ơ, và rồi... hoàn toàn lạnh nhạt.

Tôi như món đồ hắn đã chiếm được, đã ngắm chán, và giờ thì để bụi phủ trong góc.

Hắn bắt đầu vắng mặt thường xuyên, đêm về nồng nặc mùi rượu và nước hoa lạ. Có hôm tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ phòng khách. Lúc bước ra, tôi chết lặng khi thấy một cô gái trẻ đang ngồi trong lòng hắn, tay lả lơi vuốt ve cổ áo.

Tôi không gào lên. Không nổi giận. Tôi chỉ quay lưng về phòng, đóng cửa thật khẽ. Nhưng tim thì cứ như bị ai bóp nghẹt. Không phải vì ghen - mà vì tủi nhục. Vì cảm giác bị chà đạp, bị coi rẻ đến mức không bằng cả một cuộc vui qua đường của hắn.

Những ngày sau đó, chuyện hắn mang gái về nhà trở thành chuyện thường. Có khi tôi đi ngang hành lang và bắt gặp tiếng rên rỉ phát ra từ phòng bên. Có hôm hắn ngang nhiên mở cửa phòng tôi, ném cho tôi ánh nhìn khinh khỉnh rồi cười cợt:

"Em vẫn chưa quen với việc làm vợ à? Thế này còn sướng hơn sống cùng con nhỏ bần hàn trước kia, đúng không?"

Tôi không trả lời. Mỗi lần như thế, tôi chỉ nhắm mắt, nuốt nghẹn nỗi đau xuống tận cùng đáy tim. Và mỗi đêm, tôi lại viết tên Phương lên mặt kính mờ hơi nước - như một nghi thức giữ mình tỉnh táo giữa cơn ác mộng mang tên “làm vợ”.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoát cái mà đã 4 năm tôi sống dưới thân phận là con dâu nhà Vũ Hoàng Thái.

Lâu dần, tôi nhận ra, không chỉ có Hoàng Thái trở nên lạnh nhạt mà ngay cả bà Diệp cũng chẳng hề vừa mắt với tôi. Sự thật, tôi chưa bao giờ là “con dâu” bà Diệp mong muốn.

Tôi hiểu điều đó rất rõ, từ ánh nhìn soi mói của bà ngày đầu gặp mặt, cho đến những lời bóng gió đầy khinh miệt sau khi tôi bước chân vào căn biệt thự này. Bà ta chưa từng che giấu sự khinh thường trong từng ánh mắt, từng câu nói.

"Cô nghĩ mình may mắn lắm à?" - Một hôm, bà Diệp thong thả nhấp trà, giọng nhẹ tênh mà sắc như dao - "Đừng tự huyễn hoặc. Nếu không vì nó chán cảnh bị người ta mắng là “ thứ công tử ăn chơi trác táng" , thì cái loại xuất thân rác rưởi như cô… chỉ đáng lau giày cho người nhà này thôi."

Tôi đứng đó, tay siết chặt vào vạt áo, không dám phản kháng. Không phải vì sợ, mà vì biết... phản kháng cũng vô ích.

Mãi sau này, tôi mới biết lý do thật sự mình bị ép cưới.

Thì ra... tất cả chỉ là một ván cờ.

Bà Diệp không cần một cô con dâu, bà cần một lá chắn dư luận, một món đồ hi sinh tạm thời để che đi tai tiếng mà giới truyền thông đang lăm le bới móc. Hoàng Thái - “cậu ấm hoàn hảo”, người thừa kế tương lai của công ty - liên tục vướng vào các bê bối thác loạn, nợ nần, đánh bạc, gái gú… và điều đó bắt đầu ảnh hưởng đến cổ phiếu, uy tín các đối tác, thậm chí cả khả năng vay vốn ngân hàng.

Một đám cưới đột ngột, một “cô gái nghèo, ngoan ngoãn, thuần khiết” được chọn để gả vào  sẽ như màn kịch thanh minh hoàn hảo. Hình ảnh một Hoàng Thái đã “hoàn lương vì tình yêu” sẽ cứu được công ty, và cả danh tiếng của dòng họ.

Tôi, chỉ là nước cờ hi sinh. Và khi ván bài kết thúc, tôi chẳng là gì cả.

"Cô đừng tưởng mình cao quý lắm!" - Bà Diệp gằn từng chữ, ánh mắt sắc lẹm như dao. - "Loại gái nghèo rớt mồng tơi, được nhà tôi cưu mang còn không biết điều!"

Tôi siết chặt tay, gương mặt trắng bệch.

"Cô có biết ba cô đã van xin tôi thế nào không? Quỳ xuống, khóc lóc, bán cô như bán một con gà, miễn là tôi trả đủ tiền để ông ta gỡ gạc đống nợ cờ bạc bẩn thỉu của mình!" - Bà ta bật cười khinh bỉ. - "Mà tôi thấy cũng đúng thôi. Một đứa được sinh ra từ máu của kẻ vô dụng như vậy… cũng chẳng thể khá hơn."

Tôi run lên, không phải vì sợ, mà vì nỗi nhục nhã đang bóp nghẹt lồng ngực.

"Cô không phải được chọn… Cô bị mua. Nhớ cho kỹ điều đó. Và từ giờ, thân xác, hơi thở, cả mạng sống của cô - đều thuộc về nhà này. Cô không có quyền đòi hỏi, càng không có quyền phản kháng."

Tôi nhìn bà ta, cổ họng nghẹn đắng, nhưng lòng thì cháy lên một nỗi căm hận khôn cùng...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top