Chap 13
Trời cũng sập tối, Lan Hương cũng không có tiền ở đây, hình như là bỏ quên túi xách ở công ty Phan Thị rồi. Nàng đánh đánh vào đầu mình vì bất cẩn, Ái Phương đi gần lại phía nàng, nắm lấy cổ tay nàng kéo đi về bãi giữ xe.
"Không cần.."
"Ngồi im đi, tôi đưa em về."
Lan Hương có chút sợ nhưng cũng ngồi im, mắt không dám liếc nhìn người bên cạnh mình, dán mắt vào cửa sổ xe nhìn hàng cây bên đường.
"Em ghét tôi lắm sao?"
Lan Hương nghe câu hỏi của cô không biết phải đáp lời như thế nào, nàng không biết mình đối với Ái Phương là gì, từng cái đụng chạm của cô đều khiến nàng run rẩy, gương mặt cô chỉ gặp có vài ngày bây giờ lại in đậm trong lòng nàng, chỉ nghĩ đến việc Ái Phương bỏ đi lúc nãy tự nhiên thấy tủi thân. Nàng là chưa có cảm giác như thế với nam nhân hay nữ nhân nào.
"Ừm. Rất ghét, vì cô mà tôi thành ra thế này."
Ái Phương tự nhiên thấy lòng mình chùn xuống. Nhìn Lan Hương rồi xoay mặt đi nơi khác, mặt không biểu tình, tay bấu chặt lấy vô lăng.
"Tôi phải kiện cô vì tội cố ý gây thương tích." - Lan Hương lí nhí không để ý đến gương mặt của Ái Phương vì câu nói của nàng mà đanh lại.
"Tôi xem phim thấy người ta ngủ với nhau nhẹ nhàng lãng mạn lắm cơ.." - Lan Hương uỷ khuất, chống tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thở dài.
Ái Phương từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đem những lời nói vô thức của nàng ghi vào lòng. Cô chưa từng biết cách thể hiện tình cảm, cũng chưa biết làm thế nào để khiến người khác vui vẻ. Những thứ mà Lan Hương muốn, cô vẫn là chưa từng trải qua. Nên cách thể hiện sự yêu chiều của cô cũng không giống với người khác.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Lan Hương lúng túng gật đầu cảm ơn cô rồi tháo dây đai. Ái Phương nhoẻn miệng cười buồn, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Lan Hương .
"Hương ..." - Ái Phương giọng nhẹ nhàng gọi tên nàng.
"Hở?" - Lan Hương nghe tiếng gọi thì ngước lên, chạm lấy gương mặt cô đang nhìn mình mỉm cười.
"Tôi là Phan Lê Ái Phương ."
Lan Hương gật đầu ậm ờ trong miệng rồi mở cửa xe. Ái Phương mang ánh mắt luyến tiếc nhìn nàng khuất xa, đến lúc không còn thấy nữa mới bắt đầu rời đi. Lan Hương cau mày, không hiểu được Ái Phương lúc nãy là có ý gì.
Tôi chỉ muốn cái tên của mình được xuất hiện trong cuộc đời của em thôi. Và chỉ mong là em nhớ đến.
Ái Phương cầm lấy áo vest, ngồi xuống ghế đối diện Phan phu nhân. Bà bình thản, đợi Ái Phương yên vị thì ngước mặt lên nhìn cô, giọng đều đều.
"Hôm nay tại sao lại về nhà?"
"Mẹ, con không muốn ngủ cùng người khác nữa."
Phan phu nhân hơi nhíu mày, im lặng nhìn Ái Phương .
"Con đã chán việc tìm người đẻ thuê rồi."
"Vậy con có chắc là con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu?"
"Phan Gia chỉ còn mỗi con."
Phan phu nhân cũng không muốn ép buộc Ái Phương , bà hiểu cảm giác ép buộc khó chịu cỡ nào. Nhưng vì Ái Phương là con duy nhất, bà biết cô không thích đụng chạm vào nữ nhi, nhưng bà chẳng biết phải làm gì khác.
Ái Phương nhìn bà. Bây giờ bà cũng đã ngoài 50, cô cũng gần bước sang tuổi 30. Nếu bây giờ không mau chóng sinh cho bà đứa cháu, sợ là đến lúc về già bà chẳng thể ở bên con cháu được lâu.
Mẹ Bùi được tiêm thuốc mỗi ngày nên sức khoẻ cũng dần khá hơn, bác sĩ bảo trong 1-2 tuần nữa mẹ nàng sẽ được phẫu thuật thay tim. Thời gian này nàng thường xuyên túc trực bên giường bệnh, cũng không ra ngoài nhiều. Suốt ngày chỉ ở trong phòng trò chuyện với mẹ , xuống căn tin hoặc lâu lâu thì về nhà lấy một ít đồ.
Thấm thoát cũng một tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng nàng gặp Ái Phương . Cô không một lời hồi âm từ sau hôm đó. Có vẻ như cô ta đã chơi chán rồi, Lan Hương thầm nghĩ, nhếch lên một nụ cười khinh. Đứng trong phòng tắm nhà nàng, cầm bông tắm chà nhẹ lên thân thể trắng mịn, Lan Hương bất giác rùng mình, nhắm mắt tưởng tượng như bàn tay cô đang vuốt ve lấy cơ thể mình, bông tắm lướt qua nhũ hoa ửng hồng khiến nàng rên rỉ, một cỗ khoái cảm khiến đầu óc nàng tê dại. Bên dưới lại bắt đầu nóng rát, thèm khát bàn tay cô cưng nựng. Lan Hương như vô thức đưa tay xuống mèo nhỏ của mình, ngón tay chạm lên hạt đậu nhỏ đang dần nở to, mèo nhỏ phả ra hơi nóng hổi.
"Ưmmmm ~~~"
Ngón tay Lan Hương đặt lên hạt đậu nhỏ xoa xoa, tiếng thở ngày một lớn khiến căn phòng trở nên nóng bức. Nàng liếm lấy môi, nhớ đôi môi Ái Phương thô bạo mút lấy môi nàng, nhớ những tiếng rên rỉ đầy mị lực, nhớ cả mùi cơ thể quyến rũ. Nàng thấy trong lòng mình bứt rứt, khó chịu đến phát điên.
"Ái Phương ~~"
Lan Hương cắn lấy môi, ánh mắt đê mê mơ màng rên rỉ gọi tên cô, ngón tay thô bạo ma sát vào hạt đậu nhỏ rồi chui tọt vào huyệt động đã rỉ đầy bạch dịch. Ngón tay vô thức ra vào, tiếng nhớp nháp của bạch dịch hoà cùng tiếng nỉ non của nàng tạo nên âm thanh đầy dâm mỹ.
"Ưmmmm ~~~ ...."
"Aaaahhaaa ~~~ ...."
Nàng run rẩy, toàn thân giật run lên. Nàng chống một tay lên thành tường, thở hổn hển. Mặt bắt đầu ửng đỏ khi nhớ lại hành động lúc nãy của bản thân, xấu hổ vì đã không kiềm được lòng mà rên rỉ gọi tên cô. Lan Hương muốn đào cái hố rồi chui xuống lấp mình lại. Nàng tự vỗ vào mặt mình để không phải nghĩ đến Ái Phương , nghĩ đến từng cái đụng chạm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top