1.tôi kể,bạn nghe
Chào ~ tui đã trở lại ròi đây
Hôm nay tui sẽ kể truyện cổ tích cho cậu nghe nha
___________________
500 năm trước
Ở ngôi làng nọ,có 1 gia đình đang rất hạnh phúc,2 vợ chồng có 1 cậu con trai đáng yêu,em luôn lạc quan,luôn nở nụ cười trên môi. Và rồi...
- " Ba! Mẹ! 2 người đâu rồi! "
Em đang đứng trước 1 đám cháy lớn,ba mẹ em đều nhảy vào biển lửa để cứu người và họ không ra được. Sáng hôm sau,lính cứu nạn đã tới và giúp đỡ người còn sống,chôn xác người đã khuất. Cậu bé ngây thơ của chúng ta thấy 1 người lính đang khiên 1 thứ gì đó mà đầu óc nhỏ bé ấy không thể hiểu nhưng tốt nhất em không nên hiểu, thân hình nhỏ bé chạy lại chỗ người lính đưa cặp mắt xanh ngọc ngây thơ hỏi :
-" Chú có thấy ba mẹ cháu đâu không ạ? Cháu tìm mãi mà không thấy ba mẹ cháu đâu."
Người lính nghe vậy liền khựng lại, quay qua nhìn em,người lính ấy không nói gì,1 lúc sau mới mở lời :
-" Chứ là bạn của ba mẹ cháu, ba mẹ cháu đi có việc nên kêu chú chăm cháu, về với chú, chú chăm. "
Cậu bé ngây thơ ấy nghe vậy liền đồng ý, em cứ nghĩ rằng là ba mẹ em đi có việc kiếm tiền nuôi em nên kêu chú ấy chăm lo cho em.
- tua ( tại lười ) -
Năm nay em đã 18 tuổi, và Tháo Quang Minh cũng đang tiếp nhận thêm người mới,em cũng liều mà thêm gia và được tuyển chọn rồi gia nhập vào biệt đội Ánh Sáng, em có 2 người đồng đội là rouie và zata. Khi em vào được Tháp Quang Minh thì cái mỏ em lại cần được mở phong ấn :) em nói rất nhiều,đến cả enzo còn kì thị ra mặt mà em đâu có gì là quan tâm. Lâu dần em lại cảm thấy em có tình cảm với người đồng đội zata...nhưng em không dám nói,em sợ, em sợ zata sẽ kì thị em,em sợ zata sẽ xa lánh em,em sợ mọi người coi em không bình thường...em chỉ biết dấu tình yêu ấy ở trong lòng, cho đến khi teeri xuất hiện, cô ấy rất thân với mọi người,được yêu thương,được quan tâm em thì lại bị ghét. Vào 1 đêm đang làm nhiệm vụ, em vì đỡ cho teeri mà bị thương...mà họ lại quan tâm teeri hơn em!? Tới khi em ngất đi thì họ mới cứu. Tới khi em tỉnh lại thì lời em nhận lại là :
-" Cậu phiền phức thật đấy laville "
Em ngồi trên giường bệnh đang tươi cười thì nghe được câu nói ấy,em đã im lặng lại,tim em như bị dao đâm khi nhận được câu nói ấy từ người em yêu, em muốn được thân thiết hơn với mọi người mà! Em muốn được cua ý mà! Em không muốn bị bỏ rơi! Em muốn lạc quan, vui vẻ sống ở đây!
-" ... Tôi xin lỗi...làm phiền rồi "- em nở nụ cười, nó che dấu nổi đau của em, tới khi mọi người đều bỏ đi em mới khóc, em khóc vì cảm thấy mình vô dụng, em khóc vì tủi thân, em khóc vì những nổi đau em phải chịu, em mệt rồi! Em mệt lắm rồi! Làm ơn, ai đó cứu em với...
-" Hức...tôi đã làm gì sai?..."
_______________________
Ahhhhhhhhhhhhhhh
Má ơi nó sầu, viết mà đau quớ 😥
Mà mọi ngừi yên tâm, còn nhiều! >:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top