Phiên ngoại: Nhiệm vụ ở Norman

 (Chap này dành cho @PJTINY , hết nợ nhá)

(Nhân vật: Violet, Astrid, Butterfly)

     Hoàng hôn tại vùng đất vô danh nọ, dưới tiết trời âm u ẩm ướt do cơn mưa nặng hạt kéo dài hiện đang xảy ra cuộc chiến giữa 1 đám tiểu quỷ, quái vật đối đầu với 1 toán kị binh loài người trần mắt thịt. 

  Nổi bật giữa sự hỗn loạn chính là vị nữ tướng với mái tóc đỏ rực, trên người khoác chiến bào, đôi tay nắm chặt "Tro tàn" vung tới kẻ địch trước mắt đang cháy sáng ngọn lửa xanh lam và liên tục ra đòn bằng vũ khí đại chùy 

Kề vai sát cánh vị tướng lĩnh tóc đỏ chính là 2 vị chiến binh, 1 cầm kiếm, 1 cầm súng, không ngừng yểm trợ nàng. Đôi bên chiến đấu chém giết, nhưng thời gian kéo dài khiến đội kị binh dần kiệt quệ, cả đoàn tiểu tốt phe đối địch cũng mất kiểm soát, chỉ riêng 2 người đứng đầu của 2 đội quân vẫn đang ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. 

Taara, Đọa lạc giả của Vực Hỗn Mang nhận thấy tình hình không thể tiếp diễn, vung búa xoay tròn <Đập tan> nhằm dãn khoảng cách với đối thủ, sau đó hét lên 1 tiếng "Về!". 

Lũ vô danh tiểu tốt nhận hiệu lệnh, ngưng chiến rồi đạp lên nhau chạy đi, cả Taara khó chịu liếc vị tướng nữ vừa đấu với mình kia rồi cũng trở về trạng thái <Thân thể thép> rút lui

Astrid đưa mắt dõi theo cho tới khi phe địch mất dạng, cơn mệt mỏi lúc này mới ập tới như cơn sóng thần khiến thân thể nàng lay động, tay buông thanh gươm cắm xuống mặt đất. "Tro tàn" sừng sững đứng vững giữ cho nàng không được gục ngã.

        - Astrid - 1 bàn tay đặt lên vai nàng, cùng với đó là giọng nói quen thuộc của đồng đội

       - Butterfly - nàng thở dài gọi

       - 2 người không sao chứ? - Violet chạy lại hỏi han

       - Nhiệm vụ tạm thời kết thúc, chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm, sau đó quay về bảo toàn lực lượng. Ta phải báo cáo lên nhà vua để tìm kế sách cho việc này - Astrid gật đầu rồi ra lệnh cho toàn đội


Mọi người đành dựng trại tại khu đất trống gần đó, họ lúc này không còn năng lượng để đùa vui ăn uống như thường ngày nữa, ai cũng đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không còn phòng vệ. 

Những lúc như vậy, Astrid sẽ âm thầm canh gác cho những người chiến binh của nàng, nàng ngồi thẳng lưng ngay ngắn trước đống lửa, chiến bào nặng nề vẫn mặc trên người, "Tro tàn" vẫn như cây cột vững chắc dựng bên cạnh. 

Ngoài ra còn có 2 người bạn sẽ đi vòng quanh thám thính, họ trở về trại ngồi xuống đối diện nàng. Astrid không phải người nói nhiều, Butterfly lại vô cùng kiệm lời. Violet tuy không liến thoắng như tên nước suối nào đó nhưng vẫn không chịu nổi không khí im lặng này, cô nàng mở lời:

          - Hôm nay thật hú vía, chắc cô đã quen với việc này rồi đúng không Butterfly?

          - Mỗi lần chiến đấu đều khác nhau, không thể nói trước được

          - Bữa trước khi khởi hành, tôi có gặp lại Vaheiln, hắn muốn rủ chúng ta đi uống vài chầu đấy, cô đi không? 

           - Còn nhiệm vụ...

           - Không sao đâu Butterfly. Cô cứ việc đi, dù sao thời gian này đã bận rộn đủ rồi - Astrid lúc này lên tiếng ngắt lời

          - Đúng đó đúng đó, chầu này để tên quạ đó bao. 3 người chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ - Violet đôi mắt sáng rực vỗ vỗ vai người bạn mình

 Tới đây Butterfly ngập ngừng không nói nữa, xung quanh lần nữa trở nên tĩnh lặng. Violet lực bất tòng tâm, hơi ngả người về phía sau, ngửa đầu ngắm trời sao than thở:

          - Haiz, hiện giờ bạn nhậu của tôi cũng chả còn ai, tên Vaheiln đó suốt ngày đi loanh quanh, đầu tắt mặt tối với đám lính mới, cái tên Thorne từ sau sự việc lần trước lại cứ lông nhông với Allain, tưởng giàu là muốn làm gì thì làm chắc

Nói tới chữ "nhậu", Violet đương nhiên cũng có nhớ tới tên xạ thủ tửu lượng như biển ở Tháp Quang Minh, nhưng với cái tính nói nhiều của cậu ta, bây giờ còn đi cùng với tên người yêu đáng sợ nữa, Violet điên cuồng lắc đầu lập tức loại cậu ta ra khỏi danh sách rủ rê của mình

          - Còn Bright? - Butterfly nghe Violet lầm bầm 1 hồi mới hỏi về người đồng minh này

          - Hả? Hừm...từ vụ việc lần trước... - Violet trầm lại mỗi khi nhớ tới khi bản thân bị tâm ma xâm chiếm, là Bright cũng 1 trong những người bạn đã giúp đỡ - Nhắc mới nhớ, đợt trước chúng ta chia tay nhau ở Tháp Quang Minh, nghe nói cậu ta đã bị người ở đó giữ lại thì phải

          - Hỏi tội sao? - Butterfly nhíu mày, tuy cô ngao du làm việc ở ngoài, nhưng cô vẫn biết việc của Bright khi đó đã làm cho người đứng đầu Tháp giận dữ

          - Việc này tôi không biết. Mãi khi tôi gặp lại cậu ta sau 1 thời gian, Bright có gì đó khác hơn trước

          - Khác như nào?

 Violet xoa xoa cằm nhớ lại: 

  Ngày đó trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ, cô nàng đã đi ngang qua 1 người có bóng hình quen thuộc, áo choàng tối màu thở hồng hộc. Violet đứng khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó. 

Cô nàng cười tinh nghịch 1 chút rồi nhanh tay kéo người kia quay lại, mũ trùm đầu cũng tuột ra khỏi mái tóc xanh lam, hiện ra 1 gương mặt thân quen với đôi mắt vàng đồng sáng rực.

          - Bright! Là cậu sao? - Violet reo lên - Đã lâu rồi nhỉ? 

         - Vi...Violet? Là cô sao? Ừm, đúng là...đã 1 thời gian - Bright cảnh giác ngó quanh

         - Đợt trước cậu bị giữ lại có sao không? Sau đó tại sao lại mất liên lạc vậy? Bright? Bright, cậu có chuyện gì vậy? - Violet nhận thấy có điều gì đó không ổn, sắc mặt Bright nhợt nhạt yếu ớt, nhưng đôi mắt sáng ngời mệt mỏi như đang chịu đựng chống đỡ 

          - Tôi xin lỗi, Violet. Tôi phải đi rồi, rất vui khi gặp lại cô. Tạm biệt - Bright bồn chồn không yên, y vội vã đội lên mũ trùm đầu rồi chạy đi, rất nhanh đã mất dạng để lại Violet còn đang ngỡ ngàng 


         - Là vậy đó, không biết cậu ta có sao không nữa - Violet cúi mặt, nếu ngày đó cô linh hoạt đuổi theo hoặc giữ y lại, hay thậm chí đồng hành cùng người bằng hữu vượt qua sự chỉ trích của Tháp Quang Minh, có lẽ bây giờ...

          - Bright? Cô đang nói đến Đệ nhất thánh giả Bright sao? - Astrid xen vào

          - Cô biết cậu ta sao? - Butterfly hỏi

          - Tôi nhận được vài thông tin về y thôi - Astrid vươn vai đứng dậy - Có 1 đợt Cung điện ánh sáng đã gửi thông báo tới các phe đồng minh, báo cáo về người này. Họ yêu cầu bằng mọi giá phải tìm ra tung tích và bảo vệ y

         - Chuyện này là chính sự, chúng tôi có được biết không? - Butterfly dò hỏi, cô là 1 người có nguyên tắc, suy cho cùng cả cô và Violet chỉ là lính đánh thuê nhiệm vụ bảo vệ Astrid, không có cơ sở để được biết chuyện quan trọng ngoài nhiệm vụ

          - 2 người là bằng hữu của ta và vị kia, là người bảo vệ ta, đương nhiên ta có thể nói, ta tin 2 người có thể giữ vị trí. Dù sao nếu 2 người biết cũng sẽ dễ hơn khi nhận các nhiệm vụ giải cứu sau này

 Violet và Butterfly nuốt nước bọt, gật đầu nghiêm túc lắng nghe. Astrid nhìn vào ánh lửa, đôi mắt đỏ ánh lên sắc cam bập bùng như đang nhảy múa

          - Bright, đứa con của ánh sáng, truyền nhân của Thần Quang Minh, nghe bảo y là học trò cuối cùng và là người kế thừa linh hồn và sức mạnh của vị thần Edras. Trước đây khi danh của Bright truyền tới Tháp Quang Minh, người đứng đầu phe bên đó đã ra lệnh ngăn chặn toàn bộ tin tức và thông tin lan truyền về y, đó là lí do Bright vẫn có thể ung dung đồng hành cùng các cô trong thời gian trước

        - Sau đó có phải vì đắc tội với lãnh tụ Quang Minh nên giờ....- Violet lo lắng hỏi

       - Không hẳn, sau vụ việc của tên hắc ma pháp sư kia, thân phận của Bright đã bại lộ và gây chấn động, nhanh chóng lan truyền khắp lục địa. Tin tức này có sức ảnh hưởng đến nỗi không thể ngăn chặn hay dập tắt được nữa. Bright, đã quyết định rời đi và giấu hành tung của bản thân

       - Sao...sao lại như vậy được chứ? - Violet bàng hoàng, trước đây cứ nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô nàng sẽ mời Bright 1 chuyến ăn mừng. Tuy y có phần cứng nhắc, nhưng luôn ôn nhu mang cho người ta cảm giác dễ chịu ấm áp, không ngờ lần chia tay ở Thánh sơn ngày đó....

     - Bright hiện giờ chính là đang bị truy đuổi gắt gao

     - Cái gì?!! - Violet đứng bật dậy, cả Butterfly cũng nhíu mày

     - Sự tồn tại của Bright có thể thay đổi rất lớn lợi thế trên chiến tranh Ma-Thần, chính vì vậy đang có rất nhiều thế lực muốn truy bắt y. Phe Hỗn Mang, phe ánh sáng, còn có cả...các hắc ma pháp sư nữa

Nghe tới đây Violet tay nắm thành quyền, cô nàng vẫn còn nhớ rất rõ từng câu nói của tên Lorion trước khi gã biến cô nàng thành Huyết ma thần. Butterfly có thể thấy sự phẫn nộ của người chiến binh trọng tình trọng nghĩa, bản thân cô cũng đè nén sự lo lắng trong lòng mà chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt kia

        - Bright rất mạnh, cậu ta sẽ không sao đâu - Butterfly an ủi bạn mình, cô có thể thấy sự tự trách của người bạn thân

       - Ta chỉ có thể cung cấp được nhiêu đó thôi, còn lại sẽ tiếp tục nghe từ nhà vua - Astrid cụp mắt -  Ta cũng tin y sẽ ổn nên khoan hẵng lo chuyện đó. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi

Astrid để lại 2 người còn đang đứng hình trước lửa trại. Violet và Butterfly nhìn nhau, tựa như có thứ kết nối vô hình giữa 2 người. 

Đôi bàn tay Violet đã buông lỏng từ lúc nào, nắm lấy tay của Butterfly đã dời lên vai mình từ lúc nào, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, có lẽ vì sự điềm tĩnh trưởng thành của cô bạn siêu cấp sát thủ       


Sáng hôm sau cả đội lên đường quay trở về. Violet cũng đã ổn định hơn, cô nàng nhìn về phía nữ công tước Rosenberg đang yên vị trên lưng ngựa, khoác chiến bào hồng sắc, giắt thanh gươm "Tro tàn", uy nghiêm nhìn thẳng về phía trước.

 Cô nàng không khỏi cảm thán ngưỡng mộ, khều khều tay Butterfly bên cạnh:

          - Nè nè, cô ấy ngầu quá nhỉ?

Butterfly điềm nhiên đưa 1 ánh nhìn về bạn mình, sau lại di dời lên nữ tướng lĩnh của cô, chỉ "Ừm" 1 tiếng. Violet cũng đã quen với sự qua loa này, cô nàng vẫn còn đang đắm chìm trong sự thán phục vị nữ cường, cũng là "người phát lương" hiện tại của cô nàng

Mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu tím khói toát vẻ ngay thẳng cương trực, tay cầm chắc dây cương, vững vàng dẫn đầu đoàn quân. Astrid chính là hình tượng nữ cường mà Violet mong muốn và hướng tới, cô nàng có thể ngắm Astrid cả ngày mà không thấy chán, vẻ đẹp của vị nữ công tước tựa như đóa hồng nở rộ, kiều diễm quý phái nhưng quật cường đầy gai. 

Butterfly thấy Violet nhìn về chủ tướng không chớp mắt liền cảm thấy buồn cười, có lẽ Violet không biết ngay cả người lính đánh thuê như cô cũng vô cùng ngượng mộ và yêu thích Astrid. Đối với cô, Astrid là 1 người quan trọng mà cô luôn bảo vệ, dù không phải nhiệm vụ, Astrid có tầm quan trọng cũng giống như Violet.

1 sát thủ máu lạnh như Butterfly đứng trước 2 người này sợ sẽ yếu mềm. Trước kia khi Astrid bảo rằng cô không cần bảo vệ mình nữa, Butterfly đã có phần hoảng sợ trong lòng. Nhưng cô vẫn đanh thép đáp lại, nhiệm vụ cấp cao của lính đánh thuê như cô, chính là bảo vệ nàng Astrid, có nghĩa là chừng nào Astrid mất, chí ít không phải vì bị giết, lúc đó nhiệm vụ mới được tính là hoàn thành

Butterfly biết Astrid đã trở nên vô cùng mạnh mẽ vì gia tộc, nhưng cô vẫn muốn ở bên Astrid kề vai chiến đấu. Ở ngoài kia biết bao thế lực mà Astrid phải đối phó, Taara và Mina, Butterfly nguyện trở thành người đồng đội, 1 vũ khí bảo vệ nữ công tước. 

Butterfly không lo rằng Astrid không cần mình, cô chỉ lo rằng Astrid sẽ đuổi cô đi vì lo lắng cho sự an nguy và tính mạng của cô

Bản thân Butterfly trước giờ làm nhiệm vụ chém giết, bảo vệ, đột nhập, đương nhiên không bao giờ ra tay mà chớp mắt. Cô vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà vẫn giữ được an toàn cho mình, nhưng sự lo lắng và quan tâm của Astrid lại khiến trong lòng Butterfly trở nên sợ hãi, hệt như lúc tưởng rằng Violet sẽ chìm mãi trong ảo mộng của Huyết ma thần vậy, rời xa cô

Thật may mắn khi Violet đã xin và quyết định thực hiện nhiệm vụ cấp cao này cùng với Butterfly, cả 2 người quan trọng của cô đều ở đây, cùng nhau chiến đấu, gắn bó không chia. Lòng Butterfly thập phần nhẹ nhõm hơn về khoản này

            - Nghe đồn cô ấy là hôn thê của nhà vua đấy, đúng không?- tiếng thì thầm bên tai của Violet đánh thức Butterfly đang trong dòng suy nghĩ của bản thân

           - Có lẽ vậy, chưa biết nữa - Butterfly lạnh nhạt trả lời, Violet xìu lại, hậm hực

Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng cả 2 người mà họ chưa bao giờ trải nghiệm, thực sự có phần không muốn hoặc không nỡ để Astrid kết hôn với đức vua, nhưng nếu đã kết đôi có nghĩa Astrid sẽ trở nên cao quý hơn bao giờ hết, chính là hoàng hậu Norman tương lai.

Đóa hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai, cuộc tình đẹp nhất khi còn đang dang dở

 Suy cho cùng, đó chỉ là lời đồn, còn hiện tại, Astrid vẫn là nữ công tước Rosenberg, là người vô cùng quan trọng cần phải bảo hộ của Violet và Butterfly. Có thể là vì tiền, vì nhiệm vụ, hoặc vì thứ cảm xúc không tên kì lạ đang đâm chồi nảy lộc trong tim của siêu cấp sát thủ Butterfly và tay súng quả cảm Violet

Đội quân đi mãi đi mãi đã tới được Norman, phía xa là tòa thành uy nghiêm nơi biên giới, canh giữ bảo vệ nơi vương quốc thịnh vượng tấp nập đằng kia


Ps: chỉ còn 3 PN nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top