Phiên ngoại: Cuộc sống thường nhật


  Quận Monroe, thành bang Mildar

Từng tia nắng buổi sớm len lỏi qua tấm màn cửa, chiếu lên khuôn mặt nam tính của người thanh niên đang ngủ. Zata thoát khỏi giấc mộng, trước khi rời giường vẫn không quên yêu thương người con trai nằm trong lòng mình, rồi mới lưu luyến trở dậy và bắt đầu 1 ngày mới

Quét tước nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, tưới nước cho cây, nấu ăn giặt giũ, Zata kỉ luật tuy thân là hoàng tử nhưng lại am hiểu việc nhà, nên thành ra từ khi sống chung với Laville, anh đều có thể quán xuyến tất thảy. 

Những người hàng xóm gần đó phải ghen tỵ liếc nhìn. Từ khi tiểu tử Laville trở về cùng 1 tên dị tộc kì lạ, nhóc ta đi tới đâu cũng khoe khoang người yêu đến vểnh cả tai, phình cả mũi. Zata mặt lạnh nhìn bọn họ không nói không rằng, ngoài câu chào hỏi xã giao cũng không thèm ngó ngàng. 

Nhiều người cứ nghĩ Laville gia nhập Tháp Quang Minh chiến đấu sống dở chết dở, không ngờ khi quay về có thể kiếm được 1 Dạ Ưng vương tử hùng mạnh làm người bên gối, đảm phòng bếp, bạo phòng thê. Biết bao cô gái không biết điều cố tình ve vãn Zata ngay cả khi có mặt Laville, nhưng kết cục lại bị anh bơ đẹp đến thối mặt, 1 số còn bị mất tích không rõ nguyên do

Bà Luna ở nhà kế bên vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của 2 cậu trai trẻ, đặc biệt là sự tận tâm chu đáo của Zata, hiếm khi thấy thanh niên nào có thể thành thục nội trợ như vậy. 

Nhóc Laville cũng quá may mắn đi, bà cười khẽ. 

Bà nhìn Zata đi vào trong nhà sau khi đã quét sân xong, gọi anh lại và cho vài củ cà rốt chính tay mình trồng

Zata nhìn lên đồng hồ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, đồng thời đánh thức Laville dậy. Anh mở tung tấm rèm cửa, ánh nắng rực rỡ của mùa hạ bất ngờ ùa vào tạt lên cái màu vàng chói chang khắp căn phòng.

 Người trên giường tỏ ra khó chịu, cậu chậc lưỡi cuộn người vào trong chăn. Zata đã quen với điều này, anh không nhanh không chậm ôm lấy cái cục tròn tròn kia vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên trán rồi lại ôn nhu miết nhẹ đôi mắt đang nhắm nghiền

Anh lấy 1 chiếc khăn ướt, lau sơ qua gương mặt người kia. Nhiệt độ vừa phải có phần mát lạnh giúp cậu tỉnh táo đôi chút, Laville uể oải mở mắt, ra hiệu rằng bản thân có thể tự làm. Zata rất hài lòng, mổ cái phóc lên môi đối phương rồi tới phòng bếp. Laville lười biếng rời chiếc giường êm ái đi vệ sinh cá nhân.

 Sau khi ăn sáng xong, 2 người tách nhau rời nhà

Đây là 1 trong số lần hiếm hoi 2 người đi riêng lẻ, Laville phải nài nỉ mãi Zata mới chịu thỏa hiệp. Laville vui vẻ tới sân tập bắn súng khi xưa, cậu sẽ dùng cặp súng bình thường cũ kĩ chứ không phải Thần Quang. Các bia tập bắn ở đây không như ở Tháp, không chịu nổi sức mạnh Quang Minh đâu. 

Được 1 lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu, cậu có thể nghe thấy tiếng ve kêu ở gốc cây gần đó. Laville nhíu mắt ngước lên cái quả cầu lửa với ánh chói chang trên bầu trời quang mây. Cậu với lấy ổ bánh mì nướng mật ong của quê hương ăn tạm cho bữa trưa, sau đó nhảy chân sáo tới quán rượu quen thuộc. 



Trong khu rừng nhỏ gần thị trấn, Zata với bản tính săn mồi của Dạ Ưng có thể dễ dàng săn được 1 con nai, tiện sẵn dùng 2 tay trực tiếp bắt cá, định tối sẽ nấu canh dưỡng thể cho Laville. Nhưng khi anh vừa về đến nhà lại nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của người đi đường:

        - Đại tỷ Celica lại thất tình nữa sao?

        - Kể ra cũng tội, mới thấy tỷ ấy đang giải sầu với nhóc Laville ở quán rượu nữa kìa. Thiệt là, không biết gã nào đần độn đi chia tay không biết

2 người đi xa, cuộc trò chuyện Zata chỉ nghe được tới đó cũng đã đầy đủ thông tin cần tiếp thu. Anh lẳng lặng cất đồ vào nhà, sau đi thẳng tới chỗ khu chợ trung tâm, mua thêm 1 chút đồ cần thiết. Từ đầu đến cuối, gương mặt anh trầm hẳn đi, đôi mắt vàng kim phát sáng ánh vẻ giận dữ, sắc bén đâm thẳng vào tâm trí người xung quanh



1 cô gái đang ủ rũ bên quầy pha chế, trong tay cô là ly rượu bản địa lắc qua lắc lại. Laville từ đằng sau thấy bóng lưng quen thuộc, tới vỗ vai cô nàng:

       - Đại tỷ Celica! - cậu niềm nở gọi. Cô gái kia nhìn thấy Laville mắt sáng lên, vừa giơ tay lên đã có 1 chai rượu được đưa tới chỗ cậu

       - Nhóc Laville tới rồi à? Ngồi đi ngồi đi! - Celica cười khì khì

       - Đại tỷ thân mến lại có chuyện gì sao?

       - Chị đây lại thất tình rồi! Đàn ông tốt 1 là đã có chủ, 2 là chết hết rồi! - cô nói xong lại 1 hơi tu hết ly rượu trong tay, nấc 1 tiếng

       - Đại tỷ à, tỷ vẫn còn trẻ, sợ gì không tìm được chân ái chứ?

       - Nhóc nói dễ phết, người yêu của nhóc chất lượng thế cơ mà - Celica lầm bầm liếc qua Laville khinh bỉ. Thấy nhóc ta hơi đỏ mặt thẹn thùng, Celica vui thay cho Laville, cô gạt nỗi sầu sang 1 bên, khoác vai cậu - Nói rồi đấy! Không say không về, gã kia không xứng với sự tuyệt vời của chị đây!

Laville cầm hẳn 1 chai rượu uống hết lần này đến lần khác, lắng nghe lời tâm sự của chị đại bang Cú Đêm. 1 lúc lâu sau, Celica cũng gục xuống bàn, ngủ say không gượng nổi. Laville với tửu lượng như biển mới uống dở chai thứ 4, cậu nhờ vả ông chủ quán liên lạc với gia đình Moren, trả tiền rồi rời đi. 

Tháng 5 "chưa nằm đã sáng", bầu trời đã sang 6 giờ mới bắt đầu hoàng hôn. Laville quên béng đi mất lời dặn dò của Zata, cậu hoảng hốt về nhà trong sợ hãi



Laville đứng trước cửa, nuốt nước bọt 1 cái Ực rồi bước vào. Từ trong nhà ập tới khí lạnh u ám, Zata đang im lặng loay hoay ở bếp, không vì tiếng động mà ngừng tay. 

Xong rồi, kiểu này là biết rồi đi

         - Zata, tôi...tôi về rồi đây

Laville rón rén đi tới, ở đằng sau ôm chầm lấy anh, áp lên tấm lưng vững chắc kia dụi dụi dỗ dành. Zata lúc này mới quay lại phía cậu, nắm lấy vai Laville

          - Đưa lưỡi ra - anh nói

Laville không dám từ chối, khi đầu lưỡi hồng hào vừa e thẹn vươn ra đã bị Zata lập tức mút lấy, tạo 1 trận quay cuồng điên đảo trong khoang miệng Laville. Tay vịn chặt lấy phần eo và gáy của cậu để nụ hôn trở nên sâu hơn, anh thuần thục trêu đùa chiếc lưỡi bị động kia, gặm nhấm làn môi đang dần sưng lên trông thật ngon miệng. Zata không hề cho Laville 1 con đường lui

Laville lúc sau thiếu dưỡng khí mới được buông tha, cậu uất ức nắm chặt áo của Zata, cả người mềm nhũn, đôi chân bủn rủn không vững. 

            - Cậu uống rượu 

Laville biết Zata giận rồi, cậu đáng lý không được uống rượu trước bữa tối, càng không được phá lệ khi không có anh. Khi thỏa hiệp Laville đã quên mất nói với Zata rằng mình có hẹn với Celica, thành ra mới dẫn tới tâm trạng tồi tệ của anh hiện giờ

         - Tôi...tôi quên mất không nói với cậu. Lần sau tôi nhất định...

        - Còn lần sau? - giọng nói Zata lạnh tựa như băng, 3 chữ này là lời cảnh cáo

        - Không, không có lần sau. Tôi sẽ không như vậy nữa mà - Laville luống cuống giải thích

        - Đền bù cho tôi, gấp đôi

Đùa, gấp đôi? 

         - Được được, gấp...gấp đôi - Laville khóc ròng trong lòng

         - Còn có...

         - Hửm?

Laville vừa mới nhìn lên đã tái mặt thấy trên tay Zata từ đâu xuất hiện 1 chiếc còng tay. Đôi mắt Dạ Ưng tộc nhân lộ rõ vẻ hứng thú đến phấn khích

          - Za...Zata? Cái gì đây? - cậu lắp bắp hỏi

          - Đây là 1 trong số những thứ đại nhân Enzo cho tôi mượn

          -....

Còng tay, xích, đương nhiên là đại nhân Enzo rồi. Khoan đã...1 trong số?

          - Đêm nay...tùy tôi quyết định

          -.....

Xong, tạm biệt sân tập súng thân thương. Hẹn gặp em sau nhiều ngày nữa

        - Ăn tối thôi - Zata thu lại biểu cảm của mình, cất chiếc còng tay vào trong túi, dọn chén dĩa ra

Laville như người mất hồn ngồi xuống bàn ăn. Cơ mà....Hàu chiên xù, hàu nướng phô mai, mì sữa với hàu, súp hàu cùng với cà ri

Đêm nay....lành ít dữ nhiều rồi

Cậu cứng nhắc bỏ từng miếng vào miệng, trong khi Zata có vẻ rất nhanh chóng xử lý phần ăn của mình, mặt anh ta vui hẳn ra. Laville tự an ủi bản thân mình, sau vụ này nhất định sẽ tẩn anh ta 1 trận ra trò.

Từ khi 2 người chuyển về sống chung, Zata không biết được ai chỉ dạy liên tục nghĩ ra những trò kì quái trong lúc làm tình, nào là dùng bánh kem phết lên, nào là đổ mật ong rồi liếm khắp người, còn có mấy thứ dụng cụ đồ chơi lấy từ đâu ra, ngay cả rau củ quả và những thứ khác anh ta đều có thể dùng để dày vò Laville. 

"Mọi người bảo như vậy để tăng tình thú", đó là những gì Zata ngây thơ nói khi Laville hỏi về vấn đề này

Tình thú cái rắm, người chịu trận vẫn là tôi đây, Laville nghiến răng ken két. 

Về sau khi bị cậu phản ánh, tần suất Zata sử dụng những trò đó giảm dần, nhưng số lần anh ta động dục vẫn liên tục tăng lên. 

Những ngày nghỉ hay không có nhiệm vụ, 2 người đa phần sẽ ở nhà lăn lộn, lôi lôi kéo kéo từ phòng khách sang phòng bếp, sau lại về phòng ngủ và kết thúc ở phòng tắm. Có khi ở chỗ khác như nhà kho hay thậm chí tại góc khuất chỗ công cộng, chỉ cần anh ta muốn liền có thể xác định số phận Laville ngày đó.

Tưởng như vậy đã kết thúc nhưng sáng hôm sau anh ta lại lên cơn mà tiếp tục, diễn biến tiếp theo cũng như hôm qua, triền miên dai dẳng, nóng bỏng dâm dục.

Laville cảm thấy ở gần Zata còn nguy hiểm hơn khi đối mặt với kẻ thù, cậu luôn phải trong tình trạng cảnh giác cao độ dù bất cứ nơi đâu hay làm gì, Zata đều có thể hứng lên mà đè cậu ra tại chỗ

Con chim đần, kì động dục chẳng phải 1 lần trong đời hay sao? Bây giờ mỗi ngày đều có nhu cầu nhiều vậy chứ?

Đừng thấy cậu dễ dãi, Zata đã năm lần bảy lượt bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng anh mỗi lần bày ra dáng vẻ cô đơn đáng thương, Laville liền mềm lòng mà dẫn sói về. Ai bảo cậu đã quá yêu anh làm chi


Phải tới gần giữa trưa Laville mới mệt mỏi thức dậy, cậu xoa xoa mái tóc rồi bù của mình, đôi mắt sưng húp khóc cạn nước mắt, cổ họng khô rát không thốt lên tiếng, cổ tay lằn rõ dấu đỏ, thân dưới cử động cũng không chút yên ổn. 

Á, con chim thối Zata, cậu chửi thầm. Vừa mới nhắc, Zata bước vào với chiếc khăn mặt quen thuộc trên tay. Anh không thèm để ý tới gương mặt tức đến đen lại của Laville, chăm chăm ôn nhu giúp cậu trở dậy. 

Hôm nay 2 người phải sang thị trấn khác như 1 chuyến dã ngoại, ngày mai phải nhận nhiệm vụ 2 cấp thấp, 1 cấp cao. Nghĩ tới đây Laville không khỏi thở dài, nghỉ ngơi nhiều ngày quen dần với sự yên bình lười biếng rồi


Thị trấn kế bên lớn hơn nhiều so với quê hương của Laville, nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh thu hút rất nhiều khách du lịch và thương nhân đến từ khắp đại lục. Vì nằm liền kề với Thành khởi nguyên nên ngoài người thường, còn có sự xuất hiện của các ma pháp sư từ học viện ma pháp

Tuy nhiên khi Laville và Zata sánh vai, mọi người đều phải liếc nhìn. Dân ở đây cũng như ở thị trấn của Laville, dù là có pháp thuật cũng là ở dạng người thường. Đằng này lại xuất hiện 1 Dị tộc nhân khí chất lạnh toát bất phàm, đi kế bên là chàng trai năng động xinh đẹp tỏa sáng tựa mặt trời, ai cũng thấy dễ gần

Laville với tính tình hoạt bát chạy nhảy khắp nơi, thử bao nhiêu món ăn, mua bao nhiêu quà vặt. Nhờ vậy 2 người có duyên gặp lại vài người bạn cũ như Violet hay Valhein, làm quen được 1 hải tặc tên Ata đang vác 1 con mực khổng lồ, bảo là đang đi tìm cậu bạn tên Yan làm họa sĩ. 

Đối với Ata khi thấy Zata, hắn không hề bất ngờ như những người xung quanh. Ở học viện Carano, những điều kì quặc hắn đã thấy đủ rồi, chưa kể ở đó còn có 1 tinh linh vô cùng hiếm nữa.


Zata và Laville hoàng hôn tới chỗ hồ nước ở 1 khu rừng nhỏ gần thị trấn cùng nhau câu cá, nghịch nước, ngắm mặt trời lặn. 

Tiết trời mùa hạ quang mây khoác lên bộ hồng y thật lãng mạn và kiều diễm, điểm giữa cái màu rực lửa ấy là những chú chim bay thành đàn trở về nơi tổ ấm của mình, rời xa viên hồng ngọc tỏa sáng lấp ló sau những hàng cây xanh mát đang từ từ chìm xuống nơi chân trời.

Tiếng ve kêu xung quanh cùng tiếng lá xào xạc theo điệu gió thổi, họ vai kề vai thưởng thức 1 buổi hòa nhạc hoang dã mộc mạc của thiên nhiên, loáng thoáng còn có tiếng kèn harmonica đâu đây như 1 nhân tố bí ẩn giấu trong mỗi tác phẩm nghệ thuật

1 ngày nghỉ trọn vẹn, 1 buổi hẹn hò ý nghĩa, cả 2 nhanh chóng chìm sâu vào lưới tình, sự nóng bỏng cuồng nhiệt cuốn lấy họ muốn khai thác sạch sẽ đối phương, đưa đẩy mạnh bạo, triệt để sa ngã vào sự trần trụi của sắc dục. Cuối cùng, họ đưa nhau tới chặng cuối, trao cho nhau những cái ôm nồng thắm, những nụ hôn thật dịu dàng. 

Ngày mai họ là những người đồng đội kề vai sát cánh, là những người bạn sống chết có nhau, và vẫn là đôi tình nhân không thể chia cắt. Bất luận là khi nào, ở đâu, chuyện gì, cũng sẽ đều là những thử thách và trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống thường nhật của Zata và Laville.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top