Chap 7: Người được chọn


    Tối hôm ấy, thân ảnh lần nữa xuất hiện, nó vẫn chú tâm vài những gì nó đều làm mỗi khi đến đây. Xong, đôi tay nó vuốt nhẹ gương mặt say ngủ, đôi mắt trở về ánh ôn nhu nhìn chăm chăm người thanh niên tóc xanh. 

Lúc sau, nó lưu luyến rời đi, nhẹ nhàng bước tới chỗ ban công, cắn răng chịu đau, bên cánh hiện lên cùng với ánh sáng phát ra từ chiếc vòng trên tay. Nó đập cánh thật mạnh bay khuất

Người thanh niên trên giường lúc này mới mở mắt ngồi dậy

     Lại tới nữa sao?

Đã từ lâu cậu để ý bóng hình luôn đến phòng mình vào buổi đêm kia, cậu có thể lờ mờ đoán được danh tính người bí ẩn, nhưng cậu luôn phủ nhận điều đó, nếu thực sự là cái tên cậu nghĩ ...

     Chắc không phải đâu....   ....nhỉ?

    Hắn là ai? Rốt cuộc mục đích thực sự của hắn là gì đây?





          - Đại nhân Tulen

          - Thần rừng hộ vệ có lời nhắn đến cho ngươi

   Tulen giơ tay ra, 1 đốm sáng xanh lá bay về phía chỗ Zata, anh nhận lấy. Không biết lời nhắn là gì, chỉ thấy Zata khẽ mỉm cười bước ra

          - À Zata này - y gọi

          -? 

          - Nhẹ tay thôi nhé - Tulen nhếch mép dặn dò, Zata chỉ nhìn y 1 lúc rồi bước đi, tay nắm chặt 1 viên ngọc nhỏ màu vàng khắc hoa văn kì lạ, trùng với những hoa văn trên vòng tay phong ấn của anh



           - Zata này, cậu đoán xem vì sao ngài Tulen bảo tôi đi theo cậu vậy? Mà chuyện riêng đúng không? Cho tôi biết được không? Này Zata chỗ đó có xa không? Zata...

    Suốt dọc đường Laville luôn luyên thuyên chích choè, nếu là thường ngày Zata sẽ chọn trực tiếp bỏ qua, nhưng khoảng thời gian này chỉ cần nghe giọng của cậu, anh cảm thấy trong lòng rạo rực mà tràn ngập lo âu.

   2 người cùng nhau đi ở phía bìa rừng, tuy vậy cây cỏ xung quanh vẫn vô cùng um tùm, cao lớn. Không có lối mòn hay đường đi khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn, Laville phải cố gắng vượt qua những ngọn cỏ dây leo chắn đường cứ cuốn vào chân cậu, trong khi Zata có vẻ không để tâm gì đến những trở ngại kia.

Laville bĩu môi, thật không công bằng, có lẽ Zata cũng hay đến đây nên mới thấy bình thường chăng? Còn không cảnh báo trước 1 tiếng.

         - Này rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Zata...Oái!

   Khó khăn là thế, Laville vẫn không thể ngừng lải nhải bên tai Zata, cuối cùng cũng vì vậy mà vướng phải dây leo rồi trượt chân, ngã nhào ra phía trước, cả người đập vào tấm lưng vững chắc của người đồng đội.

 Zata quay phắt lại, nắm lấy cổ tay cậu mà kéo sát hơn về phía mình, thuận lợi vác cả thân vị đội trưởng lên vai

          - N...Này! B....Bỏ tôi xuống - Laville ngượng ngùng vùng vẫy

          - Im lặng hoặc tôi sẽ ném cậu xuống chỗ khác đấy 

          - Tôi...tôi là đội trưởng của cậu đấy! - Laville có hơi hoảng, cậu ta sẽ không nghe thấy nhịp tim mình ở tư thế này đâu đúng không?

          - Chúng ta bây giờ đâu phải đi làm nhiệm vụ đâu, nên cậu hiện giờ không phải đội trưởng - anh đắc ý trong lòng, thì ra con người mặt dày này cũng biết đỏ mặt, thật đáng yêu

          - Đúng nhưng....aiz - Laville cựa quậy mãi cũng kiệt sức, yên vị trên vai Zata khiến anh rất hài lòng



          - Tới rồi, đi theo tôi - đi được 1 lúc đã đến nơi, Zata mới đặt Laville xuống rồi dẫn cậu đi

  Trước mặt 2 người là cánh cổng đá hình vòm ẩn thân dưới những tán cây khu rừng, dường như đã được xây từ rất lâu. Đi băng qua con đường với 2 bên tường đá đã bị đóng rêu, cùng lớp bụi bẩn từ trần nhà rơi xuống khiến Laville không khỏi nhạy mũi, nhưng lúc này cậu bảo trì im lặng, vì cậu biết lúc này không thích hợp để nháo nhào.

  Đường hầm dẫn tới 1 căn phòng vô cùng rộng lớn. Laville hít vào 1 hơi lạnh, đánh mắt quan sát. Đây không phải căn phòng bình thường, mà giống 1 sân thi đấu hơn. 

Phía trên còn có các dãy lan can như khán đài có thể nhìn xuống, còn có những bức tượng dựa sát tường, vậy đây đúng là đấu trường hay khu họp mặt gì đó rồi. Phía chính giữa sân có 1 bệ đá nhô lên, khắc hoa văn và kí tự rất kì lạ mà cậu chưa bao giờ thấy, chắc chắn không phải tiếng Veda hay Gandal mà cậu thường sử dụng

          - Zata, nơi này là đâu? Cuối cùng việc riêng của cậu là gì vậy?

          - Nơi này...là 1 nơi cực kì quan trọng của tộc Dạ Ưng

          - Quan...quan trọng? Vậy tôi đứng đợi ở ngoài nhé, cậu làm gì thì làm đi, dù sao tôi cũng không liên hệ gì tới...

         - Không liên hệ?

        - Đúng mà, cậu thuộc tộc Dạ Ưng, tôi là người Mildar, đương nhiên sẽ không liên quan đến nhau rồi

       - Chưa thôi - Zata đáp lại lập tức, giọng khẽ nhưng đủ để cậu nghe

       - Hả? Ý cậu là sao?

       - Thời khắc của tôi, sắp tới rồi Laville

       - Thời khắc? Thời khắc gì? - Laville không hiểu, nhưng cậu lại dấy lên dự cảm không lành

Zata đi về phía bệ đá, tay sờ lên bề mặt lạnh toát

  Tộc Dạ Ưng cũng như các dị tộc hay các bộ tộc khác trong Rừng nguyên sinh, đều sẽ có khoảng thời gian tìm bạn đời mà kết đôi, và khoảng thời gian ấy, chính là thời kì quan trọng của mỗi tộc nhân, đối với vị hoàng tử Dạ Ưng thì lại càng quan trọng.

   Nhân điểu có cách để kết đôi đặc biệt, người được nhân điểu nhìn trúng để làm bạn đời được gọi là "người được chọn". Khi thời khắc của nhân điểu tới, họ sẽ thách đấu với "người được chọn" của mình ngay tại đấu trường này, trước những bức tượng kia tượng trưng cho sự chứng giám kết quả thắng thua của tổ tiên và tiền bối của tộc. 

Nếu "người được chọn" thua thì sẽ bắt buộc trở thành bạn đời của nhân điểu mãi mãi, còn nếu vị nhân điểu ấy thua, thì sẽ là mối nhục nhã cho gia đình trong tộc

        - Vậy nếu "người được chọn" đó thua nhưng mà không chấp nhận thì sao?

       - Bắt nhốt - 2 chữ thốt ra có vẻ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, những xiềng xích vô hình và thực thụ, trói buộc lấy linh hồn và thể xác của "người được chọn", là những kẻ thua cuộc trong trận đấu

   Laville rùng mình, cảm thấy phương thức vừa đáng sợ lại rất chiếm hữu, nghĩ tới số phận của những "người được chọn", không biết là phúc hay hoạ, nhưng với phương thức dành bạn đời như vậy, thật không dám nghĩ tiếp nữa

         - Haha, mà cậu nói thời khắc của cậu sắp tới, vậy cậu đã tìm được "người được chọn" gì gì đó chưa? Tôi có thể giới thiệu cho cậu vài cô gái...

         - Tìm được rồi

        - H...Hả? Tìm được rồi?! Haha vậy...người đó tới chưa? Đây dù sao chuyện gia tộc cậu, tôi đứng ngoài chờ nhé - tim Laville bỗng co rút dữ dội, Zata thì ra đã chọn được cho mình người bạn đời rồi, cũng đúng, Zata trong Tháp dù là dị tộc cũng được nhiều người thích, đương nhiên...

Laville thâm tâm ra sức rút cây đinh trong ngực mà giữ chặt trái tim mình, không sao, bạn đời gì chứ? Tự do mới quý giá hơn, kết đôi chẳng khác nào tự đeo gông vào người mình

        - Laville, đấu với tôi

        - Hả? Cái gì?

        - Coi như luyện tập, đấu với tôi, ngay lúc này - Zata bây giờ không muốn bình tĩnh, càng trở nên gấp gáp hơn

       - Sao giờ lại muốn luyện tập? Vậy có gì ra chỗ nào đó đánh đi, chỗ này...không hợp

       - Chỗ này đúng rồi

       - Sao? Nhưng chỗ này dành cho tộc nhân cậu với..

       - "Người được chọn", đúng, chính là cậu

       - Cái...

       - Laville, cậu chính là "người được chọn", tôi muốn cậu phải kết đôi với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top