Chap 6: Che giấu


Thành bang Mildar

              - Tôi mong sau cuộc giao dịch hôm nay là sự trung thành của bên ngài với chúng tôi, đổi lại cho các ngài chính là sự bảo hộ của Cung điện ánh sáng - Laville mỉm cười thân thiện với người đàn ông ngồi trước mặt

             - Đương nhiên đương nhiên, được cống hiến cho Tháp Quang Minh là niềm vinh hạnh gia tộc tôi - người đàn ông đứng dậy cúi chào, lúc sau rời khỏi

       Các nhiệm vụ còn sót lại coi như đã giải quyết đã xong, phần lớn đều là bàn giao để kết cấu với các gia tộc nhỏ, nhằm lôi kéo đồng minh. Tuy Laville là người phát ngôn đại diện của đội, nhưng thường những lúc như thế đối tượng sẽ đưa ra đủ điều kiện để hoàn toàn về phe và phục tùng Tháp Quang Minh. 

Chính vì vậy cậu khá không thích những nhiệm vụ ấy, đàm phán có khi mất nửa ngày, thậm chí phải mặt dày thuyết phục vài tuần, vừa mất sức vừa mất thời gian, chưa kể nếu bên kia vượt quá giới hạn cũng phải tốn hơi, điềm tĩnh kiềm chế cơn giận mà tiếp tục mỉm cười

      Laville vươn vai, rảo bước trên con đường lát đá. Cậu biết cậu phải tới Khu rừng hắc ám tụ họp với cả đội, nhưng cậu không vội, cậu cho rằng việc xử lý hết đống nhiệm vụ kia khiến cậu bây giờ phải đi phục hồi lại sức lực, và nơi thích hợp để cậu làm điều đó chính là quán rượu gần tiệm bánh mì mà cậu yêu thích

     Laville hiện giờ cảm thấy rất thoải mái, đã 1 thời gian cậu không trở về nơi đây, quê hương của cậu, phía đông quận Monroe thuộc thành bang Mildar.

            - Cậu Laville! Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ? - ông chủ tiệm bánh mì đang quét sân ngoài quán thấy cậu đi qua reo lên

           - Cháu vẫn khoẻ re! - Laville hơi ngại mà gãi đầu cười cười.

   Năm xưa cậu vì cứu con trai Joseph của ông nên mới miễn cưỡng trở thành tín đồ, ông chủ cũng coi cậu là ân nhân mà vui vẻ đối đãi, nhưng sau đó cậu lại không còn thời gian quay về nữa.

     Laville tới quán rượu, uống tới chai thứ 3 đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, người pha chế thấy vậy cười khúc khích

          - Đội trưởng tiểu đội ánh sáng, trọng trách nặng nề quá nhỉ?

          - Chính vì vậy nên những lúc thế này mới là hưởng thụ chứ đúng không? Hahaha

          - Xem kìa, là bọn người Tháp Quang Minh - có tiếng nói bàn tán gần đó, tuy chỉ là xì xầm nhưng Laville vẫn có thể nghe được

         - Nghe bảo trước đây cậu ta là người ở đây, nhưng rồi bị ép vào Tháp

         - Ép gì chứ? Cũng chỉ là người bình thường, được vào thánh địa là đặc ân chứ đùa, không hiểu vì sao lại được vào, tài cán chả có, pháp lực cũng không - người khác bồi thêm

    Ông chủ quán nghe những lời lẽ khó nghe kia cũng giật mình mà lén nhìn qua cậu trai tóc xanh. Laville lặng lẽ cúi đầu, tay lắc lắc chiếc ly thuỷ tinh, cậu 1 hơi uống hết, ngượng ngùng cười mà để lại tiền rồi im lặng rời khỏi. 

    Ông dõi theo bóng hình khuất dần của cậu, chỉ thở dài lắc đầu. Ông căn bản không thể biết biểu cảm hay hiểu cảm xúc thật sự của Laville, nhưng cậu từng là khách quen ở đây từ lúc còn hào hứng khoe cặp súng cũ kĩ mà cậu tình cờ có cho tới khi nghe được tin cậu bị ban chấp hành của Tháp Quang Minh bắt trở thành môn đồ. 

Tính tình Laville nháo nhào nhưng lại rất biết giấu suy nghĩ, đó là điều ông luôn lo lắng cho chàng thiện xạ trẻ tuổi, khi mọi sự bất công và tiêu cực về bản thân cậu luôn gắng sức ôm hết vào người.

    Bên ngoài mùi bánh mì nướng mật ong toả ra ngào ngạt, thơm ngát cả khu phố. Thật yên bình, cậu nhìn quanh khung cảnh quen thuộc, từng ngôi nhà gạch với mái ngói đơn sơ cổ kính, quảng trường bình dân mà bốn phía luôn tràn ngập nắng vàng và cả âm thanh máy móc cũ kêu leng keng từng đợt. 

Cậu thực sự rất yêu nơi này, yêu cái quê hương mà cậu đã gắn bó trong nhiều năm. Nơi này, sẽ hoà bình được trong bao lâu?



Khu rừng hắc ám

            - Thật ra mọi người không nên tới đây lúc này, dù 2 tên kia không xuất hiện nhưng vẫn thực sự rất nguy hiểm - Payna lo lắng nói, quầng thâm dưới đôi mắt xanh không giấu được vẻ kiệt sức vì cô đã dùng phần lớn sức mạnh của mình để hồi phục sự sống cho 2 ngọn đồi mà tên Mganga đã tàn phá vừa qua

           - Không hề hấn đâu thưa ngài, mối giao tình giữa Khu rừng và Cung điện trước giờ vẫn luôn bền chặt, bây giờ xảy ra chuyện, chúng tôi thực sự không thể đứng yên - Rouie rụt rè nói

           - Nguồn độc vẫn chưa tìm thấy, phải tạm giảm thiểu sự lây lan đã - Zata tiếp lời, anh quan sát những ngọn cỏ bụi cây đã héo mòn dưới chân - Đi tìm xem trong phe ta có vị pháp sư nào dùng được phép thanh tẩy không - Zata quay sang nói với Rouie, nàng gật đầu đã hiểu, liền bay sang chỗ yên tĩnh để liên lạc

          - Cậu Zata, ta thật ra có để ý... - nhìn thấy nàng tinh linh đã tránh đi, Payna lại gần hỏi anh

          - Chuyện gì thưa ngài?

          - Thời khắc của cậu....có vẻ sắp tới rồi nhỉ? 

   Zata trầm mặc, tộc Dạ Ưng trước đây cũng từng trong Rừng Nguyên Sinh, "thời khắc" mà Payna nhắc tới, Zata biết rất rõ, 1 trong những thời kì quan trọng nhất của các thành viên trong tộc, đặc biệt đối với Hoàng tử Dạ Ưng là anh

            - Ta đã từng tự hỏi, không biết "người được chọn" cậu nhắm tới là ai, nhưng có lẽ câu trả lời..đã rõ ràng trước mắt rồi. Ta không thể trực tiếp xen vào, nhưng ta có thể động tay 1 chút nếu cậu muốn - cô nháy mắt

    Payna không nhận được lời hồi đáp của Zata, cô không tưởng tượng được nguyện vọng hay trọng trách nặng nề trên vai chàng Nhân điểu, nhưng cô biết anh ta đang rất cố gắng, vì bản thân, vì gia tộc, và cả "người được chọn"

    Vị thần rừng bảo hộ cảm thấy gì đó, cô nhìn qua chỗ khoảng không, nụ cười trên môi lại có nét vui vẻ hơn

           - Bạn cậu lại tới nữa kìa 

           - A Zata, cậu đây rồi! - Payna vừa dứt lời, Laville chạy tới vẫy vẫy tay, có ý định muốn vòng tay qua mà kề vai bá cổ người đồng đội, nhưng Zata đã kịp né đi và bỏ lơ cậu.

    Nụ cười của Laville cứng đờ, đôi mắt loé lên tia thất vọng nhưng chỉ rất nhanh liền biến mất.

          - Laville, giờ này cậu mới tới - Rouie cũng vừa quay lại, Laville bảo nhiệm vụ đều đã hoàn tất, nàng tinh linh mới thở phào yên tâm, nàng bay sang Zata, nói

          - Bọn họ bảo nếu cần thì phải chờ đợi, vì các pháp sư có thể dùng thanh tẩy đều có việc riêng, số còn lại chỉ là môn đồ mới gia nhập

         - Ừm - Zata đáp ngắn gọn, tâm anh đang hướng về vị đội trưởng, khó chịu nhìn con người đang gãi gãi đầu nói chuyện với Payna, thần rừng cùng Rouie cũng kiên nhẫn tình hình hiện tại

    Anh không thích nụ cười của Laville, nó sáng chói, mái tóc cùng đôi mắt màu trời xanh biếc luôn có ý cười, nhưng nó lại như đang che lấp điều gì đó. Thì ra tên ngốc cũng biết che giấu sao? 

    Hơn 3 ngày trôi qua, Tiểu đội ánh sáng gần như cả ngày đều phối hợp với Payna mà đã có thể làm chậm mức lây lan của độc, nên giờ dây khu rừng đã có dấu hiệu phục hồi. 

Ngày hôm đó nhận được lệnh triệu tập, tờ mờ sáng họ chào tạm biệt thần rừng mà trở về. Vị thần rừng vô cùng cảm kích, trước khi đi cô nhìn Zata và Laville mà cười ẩn ý



          - Thời gian tới đây các dị tộc và thú nhân đều sẽ trở nên bận rộn, chỗ trống hành chính trong Tháp sẽ rất nhiều. Rouie, ngươi đi đảm nhiệm sắp xếp chuyện đó đi

          - Đại nhân Tulen, Rouie đi rồi vậy còn chúng tôi?

         - Zata sắp tới sẽ phải đi làm công việc riêng, Laville ngươi đi theo hắn đi, coi như nhiệm vụ, mà coi như nghỉ phép cũng được

        - Đại nhân Tulen, Zata có công việc riêng thì cần gì tôi đi theo chứ?

       - Đủ rồi, Zata, trước khi đi nhớ tới gặp ta. Còn bây giờ thì giải tán - Tulen phất tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top