Chap 4: Khu rừng hắc ám (2)
Preyta ra hiệu cho tên hề kia dừng cuộc chơi, bản thân dùng <Bom hoại tử> nhằm có thể giữ chân Zata, nhân lúc đó thì gã chuồn đi thật nhanh. Mganga nhận được hiệu lệnh, liền bày ra vẻ buồn chán.
Hắn phóng ra Độc khí khiến 3 người kia phải lui ra, né tránh những luồng khói độc hại. Khói trong không khí vẫn phải hít vào, dù có né được vẫn không thể không ho sặc sụa.
Laville cảm thấy cay mắt, Khiên phản tốc chắc chắn không có tác dụng, cậu nhanh chóng sử dụng Đạn thần quang, tạo ra 1 đường sáng rẽ giữa làn khói tím kia. Tên Mganga trúng đạn bất ngờ bị choáng, phun ra ngụm máu, hắn lảo đảo nhưng vẫn cười khúc khích, thuận lợi rời đi.
Payna run người 1 cái, tạo ra Ánh sáng thần thánh, mong có thể giúp những người đồng minh thấy khá hơn. Khí độc đã tan 1 lúc sau, cùng lúc đó Zata cũng trở về, sà xuống đất.
Cả 4 người nhìn thành quả phá hoại của Mganga, chỉ vài lọ thuốc đã phát tán gần 1/3 ngọn đồi, không giống phong cách 1 độc 1 người của hắn tý nào. Zata lúc này ngẫm về tên Preyta, với cái mức độ lây lan nhanh chóng thế này chỉ có gã ta là khả năng cao nhất
"Khụ khụ" - tiếng ho nhẹ kéo Zata ra khỏi dòng suy nghĩ, anh quay sang Laville đang hơi nhíu mày, tay xoa xoa cổ. Laville thấy Zata đang nhìn chằm chằm mình, cả Rouie và Payna cũng vì vừa nãy mà chú ý, chỉ gãi đầu cười ngượng
- Mọi người sao vậy? Tôi chỉ bị ngứa họng xíu thôi, chắc nãy bị sặc
- Cậu thật là...- Rouie nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, Payna vẫn đang mỉm cười dịu dàng, còn Zata thì 1 lúc lâu sau mới chuyển mắt đi hướng khác
- Dù sao chúng ta cũng đã khoanh vùng ai là thủ phạm cũng những việc này, Khu rừng hắc ám cũng không tiện để các cậu ở lại, tạm thời mọi người hãy trở về. Có gì ta sẽ báo sau - Payna bảo
- Ây da vậy được rồi, chúng tôi xin phép được trở về - Laville vươn vai, rồi nháy mắt - Dù gì cũng phải báo cáo cho Tulen đại nhân mà
- À cậu Laville này...
- ....?
Cả 3 sau đó tạm chia tay Thần rừng Payna, trở về Tháp Quang Minh. Sau khi báo cáo với Tulen, y chỉ cho 1 cái gật đầu đã rõ, rồi quay người đi, ngạo nghễ ra lệnh "Tiếp tục nhiệm vụ, ta đi báo lại cho nữ thần Ilumia"
- Vậy mai chúng ta có đến chỗ Khu rừng nữa không? - nàng Rouie hỏi
- Tạm thời là không, án binh bất động trước - Zata trả lời ngắn gọn
- Oa, vậy là mai tôi được ngủ nướng đúng không? - Laville mắt long lanh vui mừng
- Chúng ta vẫn phải làm nhiệm vụ thêm nữa đó, hôm nay cậu lại trì hoãn nữa rồi - Rouie lắc đầu bất lực
- Ôi, tôi làm vậy chẳng phải để tiểu đội chúng ta tụ họp hay sao? Cậu cũng thích thế còn gì - Laville nháy mắt, đẩy đẩy người Rouie sang Zata, chỉ thấy Zata nhích người, có vẻ không muốn đụng chạm hay đỡ cô nàng tinh linh này.
Rouie quan sát phản ứng của Zata chỉ thấy hơi thất vọng, dù cô đã quen với sự lạnh lùng của người đồng đội này rồi
Laville lén nhìn qua biểu cảm của Zata, thấy anh liếc chòng chọc mình, cậu giật mình nhìn hướng khác, giả vờ không biết gì. Cả 3 người sau đó cũng chỉ vui đùa nói vài ba câu, thật ra chỉ có Laville nói nhiều nhất, Rouie chỉ bên cạnh lắng nghe rồi chèn vài câu, còn Zata có vẻ bỏ lơ cậu luôn rồi.
Laville cũng không để tâm, ít nhất anh không như tên Enzo, quá nhạt nhẽo.
Cả 3 ai về phòng kí túc của người nấy, cánh cửa phòng đóng lại, Laville liền khuỵ xuống, cả thân vô lực tựa vào cánh cửa ho sặc sụa, nụ cười trên môi cũng đã tắt. Cậu run rẩy, 1 tay che lên miệng, hứng chịu những cơn ho đang dồn dập trong lồng ngực, tay còn lại mò mẫm trong chiếc túi nhỏ, lấy ra 1 lọ thuốc.
Nhìn nó 1 lúc, không nghĩ nhiều mà dốc cạn. Cơn ho đi qua, Laville lồm cồm bò dậy, tập tễnh đi về phía nhà tắm. Cậu hắng giọng, đè nén thứ chất lỏng vị sắt đang tràn ngập khoang miệng
- À cậu Laville này...- trước khi cậu rời đi bị Payna giữ lại, cô từ quyền trượng hóa ra 1 lọ dung dịch đưa cho Laville - Cậu...có lẽ sẽ cần tới
- Thứ này...? - Laville nhận lấy, khó hiểu hỏi
- Khi nào cần cậu sẽ biết
Cậu đứng dưới vòi sen bật cười, thì ra ngài ấy đã nhận ra...
Laville có vẻ không thường để ý nên cậu ta quên mất rằng cánh cửa phòng kí túc không cách âm, thân ảnh cao lớn đứng ngoài nghe thấy hết trận ho vừa nãy cho tới khi nó kết thúc. 1 lúc lâu sau không thấy trong phòng có động tĩnh, người đó cũng bỏ đi
"Đồ ngốc"
Vực Hỗn Mang
- Kế hoạch của ngươi có vẻ sơ hở quá đấy, hại ta bị bọn chúng bán hành như này - Mganga vừa xoa vết thương vừa oán trách
- Ngươi đã biết kế hoạch của ta đâu nhỉ mà bảo sơ hở? Ngược lại ta lại thấy bước đầu mỹ mãn rồi đấy, hơn nữa ta cũng bị tấn công chứ có mình ngươi đâu - Preyta lau lau quyền trượng, con rồng gã cưỡi đang ngủ kế bên
- Kế hoạch gì rườm rà nhiều bước, với sức mạnh của ngươi chi bằng giết hết cả bọn Rừng Nguyên Sinh. Ngươi không những không giải thích kế hoạch cho ta, còn khiến ta bị ăn mấy phát súng tên nhóc kia vào người
- Sao vậy? Mới đấy sợ rồi sao? Ngươi từ khi nào trở nên hèn nhát vậy Mganga? - Preyta cười khẩy khinh thường
- Im đi, ai hèn nhát chứ? Tốt nhất sau chuyện này nên có kết quả tốt đấy, không thì dù ngài Maloch có tha thì ta cũng không để ngươi yên đâu
- Đương nhiên, dù sao ta với ngươi cũng ít lần hợp tác. Giờ đây bắt tay cũng phải ra trò chứ
- Ngươi nói bước đầu kế hoạch xong, giờ tới gì nữa đây? - Mganga vừa nói vừa bôi thứ chất lỏng của hắn tự làm lên phần vết thương nặng nhất
Preyta không nói gì, gã ta im lặng lúc lâu, nhìn vào vết thương Mganga như nghĩ ngợi điều gì đó.
- Đạn Thần Quang à?
- Là của tên nhóc đầu xanh chứ đâu? Lần tới gặp lại ta sẽ cho nó hít no khí độc - Mganga vừa xuýt xoa vừa nguyền rủa
- Đừng lo, ngươi có lẽ sẽ có cơ hội - Preyta lúc này như nảy ra sáng kiến
- Hử?
- Thằng nhóc đó sẽ là phần quan trọng cho kế hoạch của ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top