Chap 25: Kết thúc
2 năm sau
- Lần này 2 người đi, nhớ mang quà về cho em đấy - Teeri phồng má
- Biết rồi biết rồi haha. Mà em và Rouie không tính đi đâu sao? Lâu lắm cả Tháp mới được nghỉ lễ dài như vậy
- Em và chị ấy có kế hoạch riêng rồi, nếu tiện sẽ ghé qua chỗ 2 người - Teeri vừa nói vừa nắm lấy tay Rouie
Tút...tút...
Tiếng còi vang lên báo hiệu đã tới giờ, Laville đang nói cười vui vẻ liền bị giật mình, sau đó hoảng hốt nắm lấy tay người bên cạnh vội vã nói:
- Ối, tàu sắp chạy rồi. Tụi anh phải đi đây, chào nhé - Laville nhanh chóng xách hành lý rồi kéo Zata đi. Teeri và Rouie nhìn theo bóng dáng tàu chạy đang dần khuất, vẫy vẫy tay
- Tạm biệt
Zata và Laville lần này chi tiền mạnh đặt 1 buồng riêng trên tàu. Kì này 2 người quyết định trở về quê hương của Laville, đơn giản vì cậu bảo với Zata rằng muốn anh tận hưởng cuộc sống bình dị của con người 1 lần.
Sau khi cất hành lý cậu ngồi phịch xuống thở phào, chỉ muốn lười biếng nằm dài ra. Zata nãy giờ không nói 1 lời từ lúc chia ly nhóm Teeri và Rouie, anh lẳng lặng ngồi bên cậu rồi vòng tay siết chặt cái eo kia, dựa cằm lên vai Laville dụi dụi như đang làm nũng
Laville bị nhột, cậu quá quen với dáng vẻ dính người của Zata, uể oải đẩy đẩy anh ra. Tuy vậy Zata vẫn biết rằng Laville chỉ nói chứ không muốn làm, bằng chứng là tay cậu đẩy không hề có chút lực nào cả. Zata được nước lấn tới, lén lén lút lút cho tay vào trong áo của Laville mò mẫm, nhưng Laville cơ thể giờ đây dần trở nên nhạy cảm, bắt được kẻ gian lộng hành
- Zata, ở đây không được - Laville nghiêng người muốn né đi móng vuốt của Zata, đùa chứ buồng riêng cũng là ở nơi công cộng, vách ngăn mỏng đến độ có thể nghe được phía ngoài nói
- Vừa nãy nói chuyện, cậu không để ý tới tôi - Zata mải mê mút lấy cổ của Laville, sau lại liếm nhẹ phần gáy trắng ngần của cậu
- Tôi...tôi biết lỗi rồi. Chỗ này không được đâu Zata - bàn tay anh di chuyển lên phần ngực, lần tới 2 hạt đậu mà nghịch ngợm.
Laville hít 1 hơi lạnh, tay nắm thành quyền cốc 1 cái lên đầu anh. Zata bắt lại tay của Laville, trân quý ngậm từng ngón tay của vị xạ thủ, khẽ hôn lên bàn tay của người thanh niên. Anh chồm người tới bên tai cậu, khẽ nói:
- Đền bù cho tôi
- Được được, tôi sẽ bù mà - Laville không suy nghĩ gì về điều kiện của Zata đã liến thoắng đồng ý, mãi 1 lúc sau mới thấy có gì đó sai sai tựa như đập đá vào chân mình nhưng đã quá muộn
Zata nghe câu trả lời cũng hài lòng ngừng lại, anh đặt cậu vào lòng mình quấn lấy như 1 con bạch tuột. Laville thả lỏng, cậu chẳng thể phàn nàn hay giãy dụa ra khỏi Zata, bản thân cũng rất thích những lúc như thế này, lưng dựa vào lồng ngực anh mà ngó ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ mỗi người đều có câu chuyện riêng của bản thân mình
Teeri và Rouie đã thành đôi, mới ngày nào cô bé còn lẽo đẽo chạy khắp mọi nơi hỏi cách tỏ tình, cũng thật may là thành công mĩ mãn. Dạo gần đây Tháp Quang Minh trở nên dễ thở hơn thường ngày, các tín đồ còn truyền tai nhau rằng ngày nào Lauriel đại nhân cũng đi thăm nữ thần Ilumia, trò chuyện 1 lúc lâu mới miễn cưỡng trở về điện.
Enzo không cãi nhau với Laville cũng là rời Tháp truy bắt phản nghịch Hayate, đến giờ đã 5 tháng chưa thấy trở về, nhưng vẫn gửi báo cáo đều đặn. Yorn ở điện Judgement ngày ngày bàn bạc công việc với Xeniel, sau đó được giao nhiệm vụ ở Tân Liên Hiệp, đi tìm chiến binh Mildar tên Elsu, nhằm nằm vùng để lật đổ 1 tổ chức gây trở ngại cho phe ánh sáng là Hội Ám Hoàng, với nhân vật trọng cấp là Quillen.
Butterfly trở về Norman tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Astrid, Violet sáng mắt với số tiền thưởng khổng lồ cũng đòi đi theo người bạn thân, bệnh "viêm màng túi" của cô từ đó cũng khấm khá hơn. Bright thì lâu lâu mới về lại thăm Tháp, nhưng mỗi lần y đi khỏi đều không 1 chút tin tức hay để lộ hành tung bản thân
Sau khi tà độc được giải, nhiệm vụ của Tiểu đội ánh sáng sau đó cũng không ít đi, nhưng chung quy nhiệm vụ cấp cao được dãn tần suất nên cũng đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhớ lại lần đầu tiên đội được thành lập, Zata thì như tảng băng lạnh, thích trầm ngâm 1 mình. Rouie thì bẽn lẽn nhút nhát, luôn hướng về phía Zata như 1 cô em gái, còn cậu... Laville tới đây liền bật cười:
- Đang nghĩ gì đấy? - Zata hỏi
- Tôi chỉ đang nghĩ...về thời gian đầu của tiểu đội chúng ta thôi
- Hửm?
- Cậu biết không, lúc đầu tôi còn tưởng Rouie thích cậu nữa đấy
- Hả?
- Nhưng lúc sau tôi hỏi ra mới biết cậu ấy chỉ coi cậu như anh trai, người cậu ấy để trong lòng lại là Teeri. Vậy mà tôi cứ canh cánh mãi đấy haha
- Nếu cậu không hỏi thì có phải cậu sẽ không đến với tôi không? - giọng Zata trầm lại, siết chặt vòng eo, kéo sát đối phương vào người mình hơn
- Sao có thể chứ? Tôi vẫn sẽ mặt dày bám cậu thôi - Laville biết Zata nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến mối quan hệ 2 người nên nhanh chóng chữa cháy
Tất cả anh đều có thể quy ra lý do cậu có thể rời bỏ mình, sự chiếm hữu vì vậy đối với Laville ngày càng sâu sắc và rõ rệt hơn. Điển hình 3 tháng trước, 2 người đã xin nghỉ phép 1 thời gian ngắn. Kết quả là anh đưa cậu trở về đền Dạ Ưng, dứt khoát xích cậu lại, ban ngày ôm chặt cứng người trong lòng, ban đêm điên cuồng dày vò cậu trên giường.
Laville đối với việc này không chút ghét bỏ hay thù hận, dù sao cũng đỡ hơn khi mới kết đôi, Zata 24/7 đều dính lấy cậu không buông, hận không thể nuốt cậu vào bụng.
Sau đó Laville kì kèo mãi Zata mới giải thích, cậu trước đó liên tục trốn anh đi nhậu, thân thiết quá mức với đại tỷ Celica, kết giao với nhiều người trong bar, còn vì điều này mà cãi nhau 1 trận. Laville nhận ra, Zata bề ngoài cứng rắn lạnh lùng nhưng thật ra lại luôn có cảm giác thiếu an toàn trong mối quan hệ, 2 chữ "Chưa đủ" xưa kia ám chỉ anh cảm thấy chưa thể hiện đủ tình cảm của mình
Laville khi nghĩ thông suốt liền cảm động 1 trận, cậu nói chuyện với Zata về những vấn đề mà anh và cả 2 đang gặp phải. Zata miễn cưỡng đồng thuận nhưng bên trong đang cố gắng kiềm chế sự kiểm soát quá mức.
Anh chính thức giam Laville trong vòng 5 ngày mới thả ra, để 2 người tận hưởng ngày nghỉ còn lại đúng nghĩa. Laville vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của Zata đối với mình, cậu cũng chẳng hề sợ hãi mà còn chấp nhận điều đó.
2 người đi đâu cũng có nhau, Laville nhìn các cặp đôi yêu nhau tình chàng ý thiếp, liền ghen tỵ mà làm tương tự với Zata. Nhưng con chim này quá đần, đối với các hành động lãng mạn hay câu nói thả thính của Laville đều vô hiệu.
Đối với Laville, cuộc sống hiện tại quá đủ đầy, tuy 1 tháng lương không đầy túi, nhưng bản thân cậu giờ đây đã có tất cả. Có bạn bè, có người yêu, có công việc, có người quen khắp chốn, đâu đâu cũng sẽ kiếm được đồng minh hợp lực. Người mà cậu tưởng cả đời không có được, không ngờ lại 1 ngày ngoảnh đầu mà nắm lấy tay cậu, chưa kể còn nắm rất chặt nữa.
Laville nghĩ, đời này không còn gì đáng tiếc, mai sau dù có tử trận cũng sẽ đi với nụ cười trên môi. Trải qua những lần thập tử nhất sinh mới biết ai mới thực sự đáng để tâm, trân trọng người cạnh bên mới là sự biết ơn cuộc sống. Laville vì vậy rất quý trọng những người bạn đã đồng hành với mình, Rouie, Bright, Teeri, Violet, Butterfly và những người khác.
Còn về Zata, người yêu của chàng xạ thủ xứ Mildar chính là siêu cấp tuyệt vời. Laville dựa vào người anh ngước lên nhìn, Zata vì mình mà trọng thương, vì mình mà vượt quá giới hạn của vòng phong ấn, vì mình mà kiểm soát sự chiếm hữu cực đoan, dòng nước ấm áp chảy qua lòng Laville, bao bọc trái tim cậu trong sự ngọt ngào và say đắm của tình yêu.
Cậu cũng muốn chiếm lấy Zata, cũng muốn bảo vệ, cũng muốn chăm sóc và hi sinh vì anh. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gò má kia, rướn người hôn lên bờ môi của Zata trong sự ngỡ ngàng:
- Laville? - anh nâng nhẹ gương mặt cậu đối diện với mình
- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy tôi đặc biệt thích cậu
- ...
- Tôi yêu cậu, Zata - nụ cười xóa tan sự sa ngã tồn tại trong lòng Zata, Laville gương mặt có phần ngượng ngùng nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiên định nghiêm túc. Đây đều là lời thật lòng
Zata ôn nhu nhìn nụ vẻ mặt tinh nghịch của người trong lòng, anh càng ôm chặt lấy cậu hơn. Chỉ có những khoảnh khắc như thế này mới có thể khiến anh an tâm mà buông bỏ hết sự hoài nghi trong lòng.
Cuộc sống Zata chỉ có Laville là ánh sáng duy nhất, thứ ánh sáng ấm áp hơn cả mặt trời, nổi bật hơn bất cứ vì sao nào trong đêm tối. Chính vì vậy, Laville luôn trở nên khác biệt trong đám đông, rất nhiều người ngưỡng mộ, rất nhiều người vây quanh hòng có được ánh sáng đó
Trước đây Zata từng nghĩ có thể Laville sẽ hận mình, cũng phải thôi, chàng đội trưởng 17 tuổi luôn nháo nhào hoạt bát, tự do chạy nhảy giao lưu khắp chốn. Còn anh lại cưỡng ép cậu kết đôi với mình, chưa kể còn giam giữ người ta suốt mấy ngày trời.
Không ngờ Laville không những không ghét bỏ mà còn vui vẻ chấp nhận, cậu cũng đã yêu thầm anh từ lâu, lại có thể từ bỏ mọi thứ để anh cảm thấy yên tâm. Laville là ánh sáng mùa xuân, và giờ đây thứ ánh sáng đó đã thuộc về 1 mình anh. Zata không còn lạc lối vì anh đã có ánh sáng dẫn đường, cũng không còn đơn độc vì đã có người ở cạnh bên
- Tôi yêu cậu, Laville
Tôi yêu cậu tới khi hơi thở tàn lụi
Tôi yêu cậu tới cái chết không thể chia xa
Tôi yêu cậu tới mọi góc tại chân trời
Tôi yêu cậu...
...tới tận cùng thế giới
_Hoàn_
Ps: Chính truyện đã kết thúc rồi, giờ sẽ tới loạt phiên ngoại nha. Mình nên viết hết cp trong phiên ngoại? Hay chỉ viết cp được nhắc trong chính truyện vào phiên ngoại thôi, còn lại dồn trong fic khác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top