Chap 24: Yêu thương


   Laville uể oải mở mắt, bên cạnh là Zata đang ngồi dựa vào đầu giường sử dụng viên đá tín hiệu. Anh nhìn sang thấy Laville đã dậy, liền cất viên đá đi:

           - Dậy rồi?

           - Ừm - cậu lười biếng trả lời - Phải trở về rồi sao?

           - Vừa rồi tôi liên lạc với Rouie, bảo cậu ấy đi về trước. Chúng ta sẽ ở đây 1 thời gian nữa, Krixi và Tulen đại nhân cũng đã đồng ý

    Laville nghe thế cũng không ý kiến, Zata cúi xuống ôm chầm lấy cậu, hết thơm lên mái tóc rồi lại vùi đầu vào hõm cổ Laville, âu yếm người trong lòng. Cậu cuộn người trong chăn không thèm đếm xỉa, chỉ là muốn lười biếng 1 chút. Cả cơ thể Laville đau nhức ê ẩm, hôm qua cả 2 người dây dưa tới hơn nửa đêm, khóc đến độ sưng cả mắt, khàn cả giọng.

   Zata cũng biết anh đã ra tay khá nặng, nên đây là 1 trong những lần hiếm hoi anh không phàn nàn về việc Laville ngủ thêm. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy sự thiếu thốn những ngày qua cần phải được bù đắp không chỉ ngày 1 ngày 2, thời gian vẫn còn nhiều, có thể từ từ đòi sau cũng được.

   Anh chui vào trong chăn ôm chặt lấy cậu, tựa như muốn hòa làm 1 cùng đối phương. Laville hưởng thụ sự cưng chiều này, cậu vô cùng trân trọng mối quan hệ sâu đậm này của cả 2, cậu sẽ làm mọi thứ để giữ anh ở bên mình

Bầu không khí lãng mạn chưa được bao lâu, Laville nghe thấy tiếng Zata thì thầm bên tai:

        - Nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta tiếp tục - anh thậm chí còn đưa tay xoa nhẹ phần eo rồi lại mò dần xuống phía dưới

Laville ngay lập tức mở mắt bật dậy, cơn khó chịu từ hạ thân ập tới khiến cậu nhăn mặt. Nhưng Laville chọn bỏ qua, cậu giãy ra cái ôm của Zata, nóng mặt nhìn anh đang khó hiểu, dứt khoát đạp Zata xuống giường

         - Dậy! Chúng ta hôm nay về! - cậu quát

Zata ngồi bệt dưới đất tròn xoe mắt nhìn cậu, sau đó nghe lời bế Laville giúp cậu đi chuẩn bị đồ đạc. Anh không chút bất mãn về điều này, dù sao mỗi tối đều làm, có trở về cũng sẽ không thoát được. Cảnh vật xung quanh căn nhà hoang được đánh thức bởi tiếng quát tháo của Laville, sau đó lại khẽ vang lên tiếng rên rỉ ngọt ngào đứt quãng của người bên trong

Tầm giữa trưa, Zata soạn xong vật dụng cần thiết, anh vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc nhìn người trong lòng mình đang thở dốc, mặt đỏ như trái cà chua, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nước đầy sự ủy khuất. 

 Buổi sáng hôm nay Zata cảm thấy khó khăn khi phải kiềm chế bản thân, dù đã sau 1 trận vật lộn trong nhà tắm, anh vẫn muốn nhiều hơn, đặc biệt sau những chuyện xảy ra và việc Laville đang ở đây bày ra bộ mặt mê người đó.



Tại 1 bờ sông gần Thánh sơn, người con gái tóc xanh lục bảo cùng đôi mắt ngôi sao ngượng ngùng đứng trước nàng tinh linh ánh sáng. Teeri bồn chồn, đối với cô hôm nay là 1 ngày trọng đại, cô hít 1 hơi thật sâu, gom đủ can đảm mới dám nói ra:

           - Chị Rouie, trước kia em luôn tự tin rằng mình am hiểu hết mọi cảm xúc của mọi sinh vật và con người trên lục địa. Nhưng từ khi gặp chị, em đã thay đổi suy nghĩ đó, từ khi gặp chị em đã nảy ra 1 cảm xúc kì lạ, em thấy mình thực sự không ổn. Nhưng sau này em mới biết, cái cảm xúc khó tả nhưng kì diệu đó chính là yêu. Chị Rouie, em thích chị lắm, chị ở bên em nha?

Nói 1 tràng xong, cô từ đằng sau đưa ra 1 bó hoa nhiều màu sắc, đỏ mặt cúi đầu cầu mong sự chấp thuận. Nàng Rouie bất ngờ nhìn Teeri đang luống cuống lo sợ trước mặt, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này cô. Nàng bật cười khúc khích, tay nhận lấy bó hoa rồi dịu dàng nắm tay cô bé tình báo:

           - Cảm ơn em, chị đồng ý - nàng Rouie thủ thỉ, lời nói tựa lông hồng chạm nhẹ vào trái tim của cô bé Teeri

Cô vui vẻ nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy Rouie mà hôn nhẹ lên má nàng. Mặt trời chiếu rọi xuống bề mặt dòng sông phản chiếu thành những viên đá lấp lánh, cơn gió thổi nhẹ mang theo từng hạt bồ công anh trắng, lay động ngọn cỏ ven đường như đang nhảy múa lại vẽ ra 1 cảnh vật vô cùng tươi vui và ấm áp. Hôm nay, thật hạnh phúc



Điện Cloud

Ilumia lần nữa lạnh nhạt rời đi, để lại Bright đang khó khăn ngồi dựa vào thành giường, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, dải lụa che khuất đôi mắt cũng lỏng lẻo trượt ra. Bright chầm chậm mở mắt, nhưng cái màu trắng chói sáng kia như mũi kim nhọn dồn dập đâm vào mắt y khiến y không tài nào thích ứng được, nhưng hiện giờ nếu không lo nghỉ ngơi để hồi phục thể lực thì thật thiếu khôn ngoan

Y không thể nào tập trung, nỗi phiền muộn cứ lớn dần trong lòng y. Không biết nhóm Laville đã hoàn thành chuyến đi hay chưa? Nhóm Violet như thế nào rồi? Tên Lorion có động thái gì không? Và...Ilumia đang suy tính điều gì? Bright hoàn toàn không thể đoán được

Đêm buông xuống, Đại thiên sứ đi dọc hành lang hướng tới phòng giam giữ vị Thánh giả. Nàng dễ dàng mở khóa được cửa bước vào. Bright vẫn đang trong tư thế thiền định, quầng thâm dưới đôi mắt y thấy rõ vẻ kiệt sức của vị Thánh giả. Bright cảm nhận được sự hiện diện của Lauriel, không nhanh không chậm ngước lên nhìn nàng:

          - Ngài Lauriel

          - Cậu thực sự không ổn đâu, Bright

          - Phải, cả Ilumia cũng vậy - y cụp mắt đáp

Lauriel im lặng, nàng cúi xuống, dùng pháp lực lên chiếc còng tay. Ánh sáng hiện lên, đường vân trên chiếc còng theo đó trở thành các vết nứt trên mặt kim loại, dần dần lan rộng ra.

           - Ilumia có phải vẫn luôn chiến đấu đơn độc? Rất ít người nghĩ được như thế. Nàng ta bị ám ảnh việc xóa tan phe bóng tối, phẫn nộ về sự phản bội của các đồng môn. Hiện giờ, học trò của thần Edras chỉ còn mỗi cậu và nàng ta là đối nghịch với phe bóng tối mà thôi.

           - Tôi biết, dù thầy Edras có tha thứ cho sự lựa chọn của bọn họ, nhưng tôi và Ilumia có lẽ cũng sẽ không buông bỏ được. Chỉ là chí hướng của tôi và nàng ta quá khác nhau - chiếc còng tay được tháo ra, Bright xoa xoa cổ tay hiện lằn đỏ, lảo đảo đứng dậy.

 Y bước về phía cửa phòng nhìn ra bên ngoài, đây là cơ hội để y rời đi. Dãy hành lang vắng lặng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Y dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, trước khi rời đi nói với Lauriel:

           - Ngài có thể chuyển lời tới Ilumia giúp tôi không?



Lauriel lại tới nơi ngự trị của Ilumia, căn phòng tối tăm chỉ duy nhất 1 tia sáng giữa căn phòng le lói không thể thắp sáng nơi rộng lớn. Ilumia đứng trên ngai vàng nhìn chăm chăm vào 1 bức ảnh kế bên. Ngài nghe thấy tiếng động liền cất tấm ảnh đi

            - Cậu ta đi rồi? - ngài hỏi

           - Phải, cô thực sự để cậu ta rời đi như vậy sao? - Lauriel lo lắng thắc mắc. 

Nàng nghĩ Bright cũng đã biết Ilumia là cố ý tạo sơ hở, từ lúc việc Lauriel biết thuật để mở khóa còng tay, hay dãy hành lang xung quanh căn phòng giam đã bị giải tán lính canh từ bao giờ, phòng thủ cũng vô cùng lỏng lẻo, y thuận lợi trốn thoát khỏi Tháp

Ilumia im lặng, với quyền năng trong tay ngài dư sức giữ người lại, nhưng ý chí quật cường của Bright và bóng dáng người thầy đáng kính ẩn hiện mỗi khi nhìn vào Thánh giả, ngài không thừa nhận mình đã thua, chỉ là giam giữ y rồi ngày ngày tra khảo không phải cách hay.

 Ngài thầm thở dài trong lòng, tháo bỏ chiếc mặt nạ lộ rõ khuôn mặt vẻ bất lực, tay Ilumia không tự chủ lấy ra tấm ảnh vừa nãy

Lauriel không nhìn cũng biết tấm ảnh đó, 1 người đàn ông cao lớn tóc trắng đứng cạnh 1 thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mỉm cười vô cùng dịu dàng. Những lúc Ilumia mệt mỏi hay bế tắc nhất, ngài đều lấy ra tấm ảnh này, tấm ảnh duy nhất chan chứa kỉ niệm của ngài và người thầy ngày xưa.

Nữ thần ánh sáng ngày ngày cao ngạo giờ đây không ngần ngại thể hiện sự yếu đuối của mình trước Đại thiên sứ, Lauriel nhìn ngài với ánh mắt thương cảm. Nàng tự ý bước lên ngai vàng đứng cạnh ngài, khẽ vỗ vai an ủi vị Lãnh tụ như 1 người tri kỉ

Ilumia lắc đầu, ngài không nhận ra trong đôi mắt thạch anh tím của mình có bao nhiêu phần nhớ nhung lưu luyến, vô cùng biết ơn Đại thiên sứ, tay đan xen tay nàng muốn tìm hơi ấm vỗ về tâm tình bản thân.

          - Bright có lời muốn chuyển đến cô trước khi rời đi đấy, Ilumia - Lauriel cất tiếng

          - Ta sao?

"Tôi vẫn sẽ về thăm Tháp Quang Minh mỗi khi có dịp"

Ilumia nghe tới đây bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cả Lauriel khi nghe câu này cũng phần nào yên tâm hơn. Câu nói này có nghĩa Bright sẽ không vì sự việc vừa qua giữa 2 người mà bỏ đi, Ilumia giờ đây không còn phải cô độc chiến đấu nữa, ngài vẫn còn vị sư đệ duy nhất, còn có Đại thiên sứ cạnh bên làm cánh tay đắc lực. 

Lauriel thầm nghĩ, có lẽ Tháp Quang Minh từ nay sẽ dễ thở hơn rồi



Trong lúc đó, tại 1 địa điểm không xác định

1 cậu nhóc tóc vàng thân người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại phần ma mị, tay đang lôi xềnh xệch 1 tên lạ mặt vào trong hang ổ. Tới đại sảnh rộng lớn, cậu nhóc kéo lê tên đó tới chỗ người đang ngồi trên ghế ở đỉnh cao, quăng mạnh tên đó về phía trước.

          - Sư phụ, đã bắt sống được 1 tên của Tháp Quang Minh - cậu nhóc lên tiếng

Người kia từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt và cả 2 bàn tay gã phát sáng xanh trời, xung quanh là những quả cầu điện từ di chuyển tứ tung. Gã từ đầu tới chân 1 thân lam sẫm, khoác lên chiếc áo choàng tối màu và bộ trang phục của cựu thủ lĩnh tổ chức Hắc Dạ Sào.

Lorion bước tới gần, điều khiển hắc lôi cầu khóa tên lạ mặt trên không trung. Tên lạ mặt vừa nãy bị thương, giờ đây chịu đòn tấn công của <Bão từ trường>, nghiến răng chịu đựng

          - Lũ ngu xuẩn các người muốn gì đây? - tên đó lên tiếng

          - Tên khốn, ngươi dám nói vậy với sư phụ... - cậu nhóc vừa định mở miệng mắng liền bị Lorion ngăn lại

          - Được rồi Iggy - Lorion quay sang tên kia đang vùng vẫy - Ta chỉ muốn hỏi vài thông tin về 1 nhân vật ở phe các ngươi thôi

          - Nhân...nhân vật gì chứ? Ta không biết - tên lạ mặt vẫn ngoan cố

          - 1 nhân vật mà ta tin rằng hiện giờ ai ai, đặc biệt trong Tháp, đều biết.

          - Thật nực cười, nếu ai ai cũng biết vậy thì ngươi hỏi chúng ta làm gì!

          - Ồ, ta chỉ muốn biết thêm vài thông tin và tung tích người này thôi

          - Ngươi đang nói ai?

          - Ta muốn hỏi về....Đệ nhất Thánh giả, Bright



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top