Chap 2: Tân Liên Hiệp


      Tại 1 ngôi làng nhỏ ngoại ô thành bang Kazell - thủ đô Tân Liên Hiệp, nạn trộm cắp ở đây có thể nói không phải lạ, phần lớn là từ những đứa trẻ khốn khổ buộc phải tự kiếm lấy miếng ăn. 

Vì vậy, mọi người đều chỉ lắc đầu thở dài khi thấy những đứa trẻ ăn ngốn nghiến miếng bánh mì đã bị rơi xuống đất mà chúng cho là lộc trời ban cho. Khốn khó như nhau, khổ cực như thế, đùm bọc không giúp họ khá hơn về của cải, nhưng vẫn là có được sự đồng cảm của hàng xóm láng giềng xung quanh

      Nhưng ngày hôm nay không khí thường ngày đã bị phá vỡ bởi 1 vật thể lạ. Nó như con quái vật bầy nhầy hỗn loạn tại ngay giữa làng, người dân đều sợ hãi chạy tán loạn, chỉ có những chiến binh xông lên quyết đấu với nó. Tuy nhiên mỗi sát thương được tạo ra, thứ đó đều có thể hồi phục lại nhanh chóng, điều này khiến cho sức lực của các chiến binh bị ăn mòn dần

         - Thứ này đâu ra vậy? Cho nó tan xác cũng không được! <Lựu đạn nổ> - cô gái tóc ngắn, tay cầm 2 khẩu súng liên tục bắn vào người nó, nói xong cô lại ném 1 quả lựu đạn, cả thân bầy nhầy của nó lần nữa banh chành, nhưng cũng lần nữa hồi phục lại.

   Cô nhíu mày, chăm chăm vào vật thể kia, nghĩ ngợi gì đó

          - Violet, cẩn thận! - 1 người đồng đội hét lên.

Cô gái tên Violet giật mình, nhanh chóng lộn nhào rồi lại dùng khẩu súng trên tay bắn vào nó Đạn xuyên thấu. Với lượng sát thương dồn dập, thứ kia gầm lên 1 tiếng, tốc độ hồi phục của nó càng nhanh hơn. Đống nhầy nhụa xung quanh nó càng trở nên dày đặc hơn, tựa như con quái vật đến từ vũng bùn thành tinh. 

Violet không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng thấy cảnh tượng đó cũng không thể không ghê tởm. Nhân hỗn loạn chưa biết làm thế nào, 1 bàn tay đặt lên vai cô:

          - Bình tĩnh, lùi ra trước đã - thêm 1 cô gái tóc vàng buộc 2 bên phía sau, tay cầm thanh kiếm điềm tĩnh bảo

          - Butterfly, cô về rồi! - Violet reo lên - Chẳng phải cô đang ở Norman hay sao? Sao tới đây?

          - Nhiệm vụ mới, đi ngang qua, tập trung - Butterfly chỉ nói sơ qua, nhưng như vậy Violet cũng đã hiểu cô bạn sát thủ của mình đang nói gì.

Butterfly nắm lấy tay Violet, rồi cùng lùi ra xa, Violet cũng quay lại trận chiến, suy nghĩ điều gì đó. Người kế bên vừa quay qua định hỏi, tên quái vật thấy 2 người chiến binh mất cảnh giác, liền lao tới định đả thương

Từ phía sau 2 cô gái, 3 viên đạn được bắn ra trúng thứ đó khiến hắn khựng lại chao đảo. Violet mừng rỡ quay người lại định cảm ơn, nhưng vừa thấy cậu ta, nụ cười của cô chợt cứng đờ

          - Yo, quý cô Violet, lại gặp nhau rồi - chủ nhân 3 viên đạn vừa nãy chạy tới, trên tay là cặp súng Thần Quang, theo sau là người đồng đội của anh ta

Violet chán nản nhìn, tại sao lại là hắn ta? Nhưng 4 người chưa kịp chào hỏi nhau, thứ nhầy kia lại vung 1 cánh tay tới, cả 4 tản ra, tấn công liên tục như thế này không phải cách

          - Violet, cô đã thấy gì rồi? - Butterfly nhanh chóng hỏi

          - Trên đỉnh đầu hắn ta hình như có thứ gì đó

          - Thứ gì?

          - Trước khi cô tới, đạn tôi xuyên qua hắn phần trên đó, thấy có thứ gì đó bên dưới lớp nhầy nhưng lại nhanh chóng che đi, dày hơn bình thường

2 người kia nghe được lời nói của Violet, nhìn nhau. Người thanh niên tóc xanh gật đầu đã hiểu, liền đi tới:

           - Thật không giấu gì, 2 chúng tôi tới đây vì được nhận nhiệm vụ, có lẽ thứ cô nói chính là thứ chúng tôi đang tìm - Laville gãi đầu cười

           - Lại là chuyện của Tháp Quang Minh, vậy giờ, như cũ sao?

           - Haha phiền 2 người rồi

           - Tch, Butterfly, nhờ cô...

           - Đã biết - Butterfly không để Violet nói hết, liền nắm chặt kiếm chuẩn bị chiến đấu

Nàng xông lên, vung kiếm theo hình vòng cung chặt đứt cánh tay đang cố cản nàng lại của hắn <Quét kiếm>, rồi chạy đi khuất thật nhanh, Rouie cũng dùng <Thần cảnh>, chạy theo giúp nàng. Tên yêu quái tức giận gầm 1 tiếng, định càn quét tìm nàng, nhưng lại bị <Đạn truy ảnh> và <Đạn xuyên thấu> của 2 vị xạ thủ kia gây chú ý khiến hắn ta càng lúc khó chịu. 

Tên yêu quái vốn dĩ dựa vào thân hình khổng lồ mà chèn ép, không có chút vũ khí vào trong tay, chỉ có thể dùng 2 cánh tay quơ qua quơ lại, và thân hình có thể phục hồi trong chớp mắt để đối phó với các chiến binh.

Violet kiểm tra không còn thấy 2 người kia đâu, liền ra hiệu cho Laville:

             - Kết thúc thôi!!

<Đạn thần quang>

<Pháo đại>

Cả 2 người đều tung ra đòn tấn công cực mạnh, thứ kia bị thương nặng nề, hắn khuỵa xuống, cố gắng hồi phục nhưng có lẽ tốn nhiều thời gian hơn những lần trước. Ngay lập tức, Butterfly thoát ẩn thoát hiện tung đòn <Ám sát>, không dao động mà chẻ đôi đầu nhày nhụa của hắn ra, vật lạ kia cũng bị lộ dần sau những chất nhầy dày đặc  

Là đá Hỗn Mang!

Laville lại chạy lên, Rouie như thấy tín hiệu mà dùng <Thần vực>, đưa cậu nhảy lộn nhào qua đỉnh đầu hắn, đồng thời thuận lợi lấy được đá Hỗn Mang và đáp xuống chỗ của Butterfly phía bên kia

Mất đi thứ cung cấp năng lượng, tên quái vật đau đớn nổ tung, trong làn khói hiện ra 1 người gầy tong, khô queo nhìn như xác chết bị phân huỷ. Laville mừng rỡ, đưa thành quả cho Rouie gửi về Tháp, quay sang rối rít cảm ơn:

         - Thật lòng cảm ơn 2 cô, tôi rất cảm kích đó haha

  Violet lắc đầu thở dài, nhìn sang lại thấy cô bạn Butterfly hơi nhăn mặt nhìn người thanh niên liền giới thiệu:

         - Bọn họ là người của Tháp Quang Minh, người tốt cả, không sao đâu. Cô gái tóc hồng kia là Rouie, là 1 tinh linh, còn tên xạ thủ lắm mồm kia là Laville....

         - Này! - Laville ngã ngửa - Dù sao nói nghiêm túc thì tôi và Rouie đây thuộc Tiểu đội ánh sáng, tôi là đội trưởng, 3 người chúng tôi dưới trướng Tulen đại nhân mà làm các nhiệm vụ, thu thập thông tin về phe bóng tối.

          - 3 người? Vậy người kia đâu? Lần nào xuất hiện cũng có 2 cô cậu

          - Tên kia á hả? Hắn dị lắm, toàn thích hành động ẩn dật, là tên cuồng công việc đó, khô khan và nhạt nhẽo vô cùng. Giờ chúng tôi xong sẽ đi gặp tên đó ngay. Chừng nào kết thúc tôi sẽ tìm 2 người hậu tạ sau, hoặc khi nào rảnh có thể đến thăm tôi cũng được. Vậy nhé! - nói xong, Laville lại kéo Rouie đi mất, trong khi thấy rõ Rouie không thoải mái về việc này tý nào

   Violet thấy bạn mình vẫn giữ nét mặt kia, vỗ vai nàng:

           - Người tốt cả, không sao đâu

           - Không, chỉ là...

           - ???

           - Tôi cảm thấy người tên Laville kia đang giấu điều gì đó

           - Hm?

           - Chắc tôi nghĩ nhiều rồi, không có gì đâu



Rừng Nguyên Sinh

Tại 1 rãnh nước dẫn tới con sông nhỏ, chú chim xanh bay gần đó, thân hình vốn màu xanh của nó bỗng chốc hoá tím rồi chuyển đen, khiến nó chao đảo, réo lên 1 tiếng rồi ngã xuống chết. 

Thân ảnh đứng trên cành cây đã thấy hết tất cả, người đó nhảy xuống. Mái tóc trắng, thân hình cao lớn cùng làn da ngăm, đôi mắt vàng kim và bên cánh rộng như đại bàng, anh ta khẽ lại gần xác chú chim vừa nãy, trầm ngâm.

Thần rừng hộ vệ đi tới, người thanh niên liền cúi chào. Thần rừng dơ tay, ý bảo đừng khách sáo, miễn lễ, lúc ấy người kia mới đứng thẳng lên

            - Sao rồi? Cậu có phát hiện gì không?

            - ...

           - Cậu Zata?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top