Chap 19: Giúp đỡ




Gã Preyta điều khiển con rồng phóng qua cửa sổ, bay lên cao dưới ánh mắt ngỡ ngàng của các môn đồ phía dưới. Người thanh niên tóc vàng cũng không nề hà gì mà nhảy lên không trung triệu hồi 1 vòng tròn đặc biệt xung quanh gã, từ trên trời giáng xuống vô số mũi tên ánh sáng như cơn mưa vô tận. Gã luống cuống lách con rồng tránh đòn tấn công của đối phương, nhưng nhiệt độ nóng bức của mũi tên mặt trời khiến con rồng của gã chao đảo.

Yorn lại giương cung, bắn ra 1 mũi Tên thần trúng kẻ địch, sức mạnh ánh sáng lập tức xóa tan bóng tối. Cả Preyta và con rồng kia gào thét rơi xuống, hóa thành tro bụi. Yorn chạy xuống, chen qua các môn đồ xung quanh đang xì xào bàn tán, chàng quan sát chỗ tro tàn kia nhíu mày.

Mọi người đều không ngờ, ngay cả điện Cloud của Tháp Quang Minh, nơi nữ thần Ilumia ngự trị lại có kẻ địch lẻn vào trắng trợn như thế. Gã Preyta là 1 nhân vật quan trọng trong Quân đoàn sa đọa, không thể nào hành động bất cẩn và dễ bị tiêu diệt như thế

          - Gã ta bị diệt rồi? - giọng nói phát ra từ phía đằng sau, Yorn quay người thì thấy Bright đang giải tán các môn đồ đi tới

         - Không thể, đây có lẽ chưa phải bản thể của hắn ta. Tên Preyta đó nghe nói hợp tác với Mganga, không thể có quá nhiều sơ suất như vậy

        - Cậu nói đúng, đây chỉ mới là 1 nửa thân ảnh hắn thôi

        - Sao?

        - Vừa nãy tôi kiểm tra tà độc trong người Laville, đúng như Lauriel đã nói, vẫn còn sự hiện diện bên trong cậu ấy. Tôi có thể lôi hắn ra và thanh trừ, nhưng như vậy sẽ vô cùng đau đớn và nguy hiểm cho Laville, tỉ lệ thành công cũng không cao

Yorn lệnh cho lính dọn dẹp bãi chiến trường và đưa đống tro kia về điện, bản thân chàng vừa đi vừa tiếp chuyện với thánh giả, ân cần hỏi:

        - Nhóc Laville sao rồi?

        - Theo như tôi được biết trước đó Ilumia và Lauriel đã nhúng tay nên cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn phải đưa cậu ta tới Rừng Nguyên Sinh nhờ họ giúp đỡ

Cả Yorn và Bright đều trở nên phiền muộn. Laville là 1 người bạn tốt, vui vẻ lạc quan như ánh mặt trời, tuy có hơi nói nhiều, lơ đễnh trong nhiệm vụ, nhưng cậu ta vẫn ra dáng đội trưởng khi cần thiết. Đối với Yorn, ấn tượng đầu tiên của chàng về Laville chính là 1 cậu nhóc cầm theo cặp súng Thần Quang mới nhận, gãi gãi đầu tới xin chàng để được học kỹ xảo xạ kích.

Chàng cũng từng là con người, khi chưa có sức mạnh hay phong thần liên tục bị các đồng môn cười nhạo và khinh bỉ. Giờ đây Laville lại là con người duy nhất ở Tháp, tính tình khác biệt như vậy cư nhiên sẽ nhận không ít bàn tán chỉ trích. Laville ngược lại bày ra vẻ không quan tâm, cũng như chàng ngày xưa mà ngẩng đầu tiến về phía trước, hăng hái luyện tập.

         - Cậu sẽ đi theo đúng không? Cậu tính như thế nào?

         - Tôi không tiện ở lại nơi này, nên sẽ tìm 1 chỗ trọ ở thị trấn gần Tháp. Khi nào tới ngày đi sẽ gặp mọi người trên đường

        - Vậy thì được, chúc may mắn. À phải rồi, nãy có người bảo tôi Lauriel đại nhân đang tìm cậu đấy

       - Lauriel đại nhân?





Bright đứng trước cánh cổng rộng lớn, y mở cửa bước vào liền bị 2 môn đồ bên trong giữ chặt lấy. Y theo phản xạ đưa tay rút đao ánh sáng vung về phía họ, bản thân thoát ra khỏi gọng kìm nhảy lùi ra sau

       - Trong điện Gospel, ngươi cũng dám tấn công sao, Bright? - phía chính giữa bậc cao của căn phòng sáng lên phát ra giọng nói quen thuộc. Bright thoáng ngây người, cất vũ khí rồi từ tốn đi về phía trước

      - Ilumia - y gọi, sau lại đánh mắt sang hành lễ với Lauriel bên cạnh

      - Đúng như ta dự đoán, ngươi sẽ trở lại Tháp vì bạn bè đúng chứ?

      - Cô sai Rouie để gọi tôi về?

      - Ồ không, ta không hề sai nó, ta chỉ gián tiếp nhờ nó 1 lúc, không ngờ lại có tác dụng như vậy. Sự nghĩa khí của ngươi sẽ có 1 ngày giết chết ngươi đấy Bright - Ilumia vẫy tay ra hiệu, 1 đám người từ trong bóng tối dần lộ diện, cả 2 môn đồ lúc nãy cũng lại gần giữ y lại

     - Cô đưa Laville về điện Cloud, lợi dụng Rouie chỉ để gọi tôi về sao? - Bright nở cười chua chát, Laville lúc đó tình trạng chưa ổn định lại bị lôi ra, cả Rouie ngây thơ cũng bị lợi dụng lúc nào không hay

      - Ta đã nói rồi, là bọn chúng tự đưa ngươi về. Chớ có nên giãy dụa, nơi này là điện Gospel, thường xuyên có các tín đồ và dân thường đến cầu nguyện, ta không ngại ra tay đâu - Ilumia đi về phía y, Lauriel trở nên tò mò động thái tiếp theo của ngài, nàng thực sự không muốn những lời Ilumia nói thành sự thật

       - Tôi sẽ cùng với nhóm Zata đưa Laville tới Rừng Nguyên Sinh, chuyện này để sau đi - Bright thở dài, bỗng nhiên 2 cổ tay bị nắm chặt, y bất ngờ nhìn lên, Ilumia đã ở trước mặt từ lúc nào

      - Không cần đâu - Ngài khẽ nói, nở nụ cười ma mị.

Đôi bàn tay thánh nữ trên cổ tay Bright phát ra ánh sáng, y cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt bao bọc cổ tay mình. Khi y kịp nhận ra thì 1 chiếc còng tay đã được đeo lên từ lúc nào.

        - Cái..cái này?!

Cả Bright và Lauriel đều không nghĩ Ilumia lại đến mức này. Chiếc còng tay tạo ra từ sức mạnh của Ilumia nhằm kìm hãm năng lượng của đệ nhất Thánh giả, được làm bằng kim loại sáng cùng với đường vân màu vàng uốn lượn. Y không thể phá hủy nó, càng không thể vận sức mạnh

        Đãi ngộ gì thế này? Các môn đồ há hốc nhìn, còng tay đáng lý sẽ dành cho phạm nhân, nhưng ai cũng biết vị trước mặt không phải là tội đồ, cũng không phải người trong Tháp, mà là Đứa con của ánh sáng, và cũng là học trò cuối cùng của Thần Edras. Cơ mà đây không phải còng tay bình thường, là chính do thánh nữ tạo ra, dành riêng cho người sư đệ mà ngài cho là hống hách

     Ilumia nhìn vào đôi mắt màu vàng đồng đầy kinh ngạc của Bright, ngài lại phất tay ra lệnh lần nữa, các môn đồ đều chấp hành áp giải Bright đi. Y quay mặt thất vọng, cho dù y có đánh gục các môn đồ và rời khỏi đây lần nữa, nhưng Ilumia nếu đã nói sẽ ra tay chắc chắn không phải đùa. Lauriel lo ngại nhìn Bright dần khuất, lại nhìn Ilumia cũng đang hướng mắt về phía y.

Nàng đã nghe rất nhiều câu chuyện từ những lời cầu nguyện mỗi ngày, tình huống này...sao giống phụ huynh cấm túc con cái thế nhỉ?

     Đệ nhất Thánh giả cũng được bố trí vào 1 căn phòng đặc biệt, y cho nó là 1 căn phòng giam. Nhưng khắp căn phòng kể cả giường, hay nội thất cũng chỉ có 1 màu trắng buốt sạch sẽ. Cửa sổ không có, cũng không có bất kỳ chỗ trống hay khe hở nào có thể ra vào trừ cánh cửa kia. Bright cảm thấy vô cùng chói mắt, y chưa từng tới nơi này, trước mắt và xung quanh đều khoác lên 1 màu đơn điệu.

    Nơi này...dùng để tra tấn tinh thần sao? Y nhíu mày, ngẫm nghĩ làm sao có thể xoay sở như thế nào mới hợp lý đây. Xung quanh chỉ có 1 màu trắng rất dễ khiến người ta phát điên, nếu là người thường, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn ở đây chắc chắn sống không bằng chết








       - Nữ thần bảo Bright sẽ ở lại bàn bạc với ngài, mọi người đừng đợi nữa - 1 môn đồ đã đứng ở cửa chờ sẵn để truyền tin

Rouie liền cảm thấy bất an cho Bright, có phải cô không nên gọi y về không? Suốt dọc đường cô luôn nghĩ về điều đó, lại nhìn về phía trước nơi vị đội trưởng hôm nay đã được ra khỏi ngục. 

Laville từ khi bị trúng tà độc đến nay đã gầy hẳn, làn da nhợt nhạt và cơ thể cũng suy yếu đi nhiều, nhưng vẻ mệt mỏi cũng không dập tắt được ánh sáng hi vọng trong đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp kia. Zata đi kế bên vẫn lặng im như thường, nhưng anh lại thường xuyên đánh mắt quan sát và hỏi han, nhưng Laville chỉ ậm ừ vài câu rồi ngó lơ đi

Từ khi được ra khỏi ngục, Laville ngoài câu chào hỏi cũng trở nên ít nói, giữa cậu và Zata hiện lên bầu không khí gượng gạo đến khó thở, dường như ai cũng có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chọn sự lạnh nhạt. Rouie không hiểu lắm về tình cảm, nhưng cô biết mối quan hệ Zata và Laville rất tốt, tốt hơn cả tình bạn hay đồng đội, vậy tại sao cứ phải xa cách nhau?

Rouie tự hỏi, nếu cô và Teeri cũng như vậy, trong trường hợp này có phải sẽ dễ dàng hơn không? Teeri luôn rất giỏi đưa ra lời khuyên khi nhìn thấu cảm xúc của nhiều người, cũng mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ với người khác, đặc biệt là với cô.

Cả 3 sau đó đã đến được bìa rừng Elborne, Helen đã chờ sẵn để mở cổng kết giới. Laville thở mạnh, trong người cậu vẫn còn đủ năng lượng Quang Minh để chống chọi với tà độc, tuy vậy vẫn không tránh khỏi bị ăn mòn sức lực. Laville thuận tiện đứng dựa vào Zata để giữ thăng bằng, tay day day thái dương muốn xoa dịu cơn đau đầu

Cả 4 người đi vào rừng, Laville đi được 1 lúc đã yên vị trên lưng Zata, thân thể đã lâu không kề sát nhau, cậu không khỏi ngượng ngùng chẳng dám cử động. Nhưng hơi ấm truyền qua người Laville như vỗ về cậu an tâm khi được cõng trên tấm lưng vững chắc của Zata, vô thức mà vòng tay ra trước ngực anh mà siết chặt. Zata vô cùng hài lòng, nhìn sang con người đang lim dim ngủ, trên môi nở 1 nụ cười dịu dàng lúc nào chẳng hay

Rouie và Helen nhìn thấy cảnh tượng này thì đỏ mặt, Helen hắng giọng giải thích:

       - Đây là 1 nơi bí mật của khu rừng, mong mọi người sẽ giữ kín chuyện này. Nữ Vương khi nhận được tin đã chấp thuận cho anh Laville chữa trị tại đây, chính là Dòng chảy hồn khiết. Nó là dòng nước thần có tác dụng trị thương và đẩy lùi tà độc, thanh tẩy bóng tối. Không như Suối nguồn ánh sáng, Dòng chảy thanh tẩy không phải nguồn sức mạnh ánh sáng, nó là tụ họp tinh hoa và năng lượng thuần khiết nhất của Rừng Nguyên Sinh, là sự sống và là sự tồn tại của các sinh vật


Ps: Fic này kéo dài hơn mình dự kiến, có lẽ mình sẽ đẩy nhanh 1 xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top