Chap 18: Hoài nghi


      Cô độc trong phòng giam tối tăm lạnh lẽo, Laville khẽ mở mắt theo thói quen muốn cựa mình, nhưng rồi tiếng va đập leng keng của những sợi xích nhắc nhở tình hình bản thân cậu hiện giờ. Tuy nhiên xét về thương thế cũng không thảm như lúc trước, các vết thương đã được xử lý kĩ càng, còn cái vai đã bị trật khớp cũng đã được băng bó vô cùng bài bản.

  Không hổ danh là thuật chữa trị của Đại thiên sứ, cậu nở 1 nụ cười biết ơn

    Tà độc từ sau khi ngài Ilumia ra tay, tốc độ lan cũng đã chậm lại, còn về căn bệnh cũ, vừa nãy khi nàng Lauriel tới đã cho cậu uống 1 lọ dược, chung quy đã đỡ dày vò hơn trước. Laville im lặng 1 chút, trong ngục lại vang lên tiếng nói man rợ:

            - Nhóc con, ngươi may mắn lắm

Laville chưa yên ổn bao lâu, cả mạch máu tựa như bị rút ra 1 cách tàn bạo. Khói đen từ trong cơ thể cậu lại tách ra khỏi vật chủ, hóa thành 1 tên Đọa lạc giả của Vực Hỗn Mang và con rồng chết tiệt của gã.

           - Ta không biết thì ra ngươi bây giờ lại là 1 tên kí sinh đấy - Laville thở hồng hộc nói

          - Nhóc con, bọn ta đã bảo rồi. Nếu nhóc chịu đầu hàng cũng không cần đến mức này

  Laville chậc lưỡi không đáp, cơn đau đớn vẫn chưa đi qua khiến cậu mồ hôi nhễ nhại, âm ỉ cả người. Preyta lắc đầu, gã khẽ tới gần nâng cằm đối phương, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc đã không còn ánh sáng

           - Ngươi cứ tự làm khó bản thân....

   Bỗng chốc 1 luồng khí ùa đến, đó là nguồn sức mạnh bao bọc Laville hay 1 cảm giác vô cùng mãnh liệt khiến Preyta hoảng sợ phải buông vị xạ thủ ra. Gã ta vẫn còn hoang mang, tựa như người này là người không được đụng vào. Preyta gã lại thấy ảo giác: Cả 1 nhóm dị tộc có đôi cánh rộng như đại bàng, mái tóc bạc với đôi mắt vàng kim đầy sự cảnh cáo, rất giống...

Viễn cảnh kết thúc, gã nghĩ 1 lúc mới bật cười:

          - Xem ra nhóc có 1 mối quan hệ phức tạp với tên đồng đội của nhóc nhỉ?

          - Thì sao chứ?

          - Ta cũng có biết 1 chút về Dạ Ưng tộc, muốn nghe không?

          - .....

          - Ta nghe nói Dạ Ưng tộc nhân sẽ tìm "Người được chọn", đương nhiên sẽ có tiêu chí, nếu không cả bộ tộc sẽ không đồng ý cho tộc nhân đó kết đôi. Không lẽ ngươi thực sự nghĩ tên Dạ Ưng của ngươi chọn ngươi vì hắn có tình cảm với ngươi sao? Giả sử hắn thích ngươi thật, nhưng nếu ngươi không phù hợp để được chấp nhận, có phải hắn rồi cũng sẽ tìm người khác không?

          - .... - Laville im lặng, cậu cố gắng để lời gã nói để ngoài tai, nhưng không khí tĩnh lặng của phòng giam khiến giọng nói của gã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

         - Nhóc con, ngươi cũng thật ngây thơ. Hắn đã có bao giờ nhìn về phía ngươi chưa? Ngay cả những tên ngươi cho là bạn, là đồng đội, hay đồng môn, có bao giờ bọn chúng tôn trọng ngươi chưa? Ngươi là con người duy nhất ở cái Tháp thối rữa này, đương nhiên sẽ nhận không ít sự khinh miệt, thế nhưng những người phát ra những lời đó là người yêu quý, lại được vạn tộc tung hô. Còn ngươi thì sao? Ngươi bán mạng cho bọn chúng, nhận lại những gì?

          - ....im...đi

          - Không gì cả! - gã thét lên

          - Ngươi im đi! Im đi! Im đi! Im đi! - Laville quát - Ngươi không biết gì về Zata cả, cũng không biết gì về nơi này hết!

          - Ta ngược lại rất rõ nơi này hơn những gì ngươi nghĩ đấy nhóc con. Những gì ta nói vừa nãy không đúng sao?

           - ....

           - Hãy suy nghĩ đi nhóc con. Đừng quên, Vực Hỗn Mang bọn ta có nhiều người từng là phe ánh sáng đấy. Bọn ánh sáng luôn miệng cứ bảo cứu rỗi thế gian, vậy thế gian của bọn chúng ở đâu? Cứu rỗi ở chỗ nào?

Tới đây, Preyta ngừng 1 lúc, gã vừa định nói tiếp. Cánh cửa phòng giam chợt mở ra có tiếng hô to đầy nội lực:

            - Là tên Preyta!! - kèm theo đó là 1 mũi tên ánh sáng như mặt trời chiếu rọi cả góc tối tăm

Gã Preyta trèo lên lưng con rồng, rồi phóng nhanh ra ngoài. Người thanh niên với mái tóc vàng rực bảo với người bên cạnh:

           - Bright, cậu ở đây xem xét Laville. Ta sẽ đuổi theo tên đó - xong, anh ta mang theo chiếc cung thần chạy đi


           - Cậu thấy sao rồi Laville? - Bright tới gần, cánh cửa phòng giam đóng lại, bóng tối vây quanh khiến hào quang của Bright trở nên rực rỡ hơn

           - Anh về lúc nào vậy Bright? - Laville gắng gượng tỉnh táo nói khẽ

           - Mới thôi, đừng nhúc nhích nhé - nói rồi, Bright đưa tay trước cậu, sức mạnh ánh sáng cũng từ đó mà truyền qua

   Laville run người, nhưng ánh sáng của Bright lại dễ chịu hơn rất nhiều so với của Ilumia, y chính là vừa muốn đẩy lùa tà độc, vừa bảo vệ tính mạng của Laville. Tuy vậy như vậy lại không đủ để xoá tan bóng tối trong cậu, hay nói đúng hơn là chưa phải năng lượng phù hợp để đối phó, thế nên cơ thể Laville lại bị bài xích không khỏi khó chịu

           - Vừa nãy tên Preyta đó có nói gì với cậu không? - Bright nhẹ nhàng hỏi, bản thân vừa tăng thêm năng lượng vừa muốn đánh lạc hướng Laville

          - Hắn ta nói gì tôi cũng chẳng quan tâm - cậu cố nuốt ngụm nước bọt nói

          - Sức mạnh lời nói ta không thể nào ngờ tới được những hậu quả, suy cho cùng sự thật đằng sau mới là thứ khó tìm nhất

          - Bright...

          - Tôi nghe nói Lauriel đã nhờ đến bên Rừng Nguyên Sinh, nơi đó họ sẽ có cách giúp cậu. 2 ngày sau Zata, tôi và 1 số người nữa sẽ hộ tống cậu tới đó an toàn. Còn bây giờ tôi tạm thời chỉ có thể cho cậu thêm năng lượng Quang Minh, đủ để chống chọi với tà độc thôi - Bright thu tay về, y thở dài cụp mắt 

          - Này Bright... - Laville gọi lại - Lí do tôi không nghe tên Preyta nói chính là vì câu chuyện của hắn chán ngắt

Bright nghe tới đây liền quay lại nhìn cậu lần nữa, y bật cười, lắc đầu bất lực rời đi. Y nhớ những lần đi cùng Laville, cậu ta luôn miệng luyên thuyên kể đủ thứ chuyện, nhưng khi người ta bắt đầu nói xấu hay nói mỉa cậu, y đều lo lắng cho Laville nhưng cậu lại nói rằng: "Câu chuyện của cậu ta chán ngắt, nên tôi không nghe đâu, vì Laville này chỉ có thể tiếp xúc với những điều thú vị nhất trên đời"

Khi đó Bright vẫn là không yên tâm. Bây giờ, y vẫn cảm thấy như vậy.



Cánh cửa phòng giam đóng lại chưa lâu lại mở ra, Laville nghĩ hôm nay sao có thể náo nhiệt như vậy? Cậu mơ hồ có cảm giác vô cùng quen thuộc, mở mắt ngước lên đã thấy thân ảnh vững chắc cùng đôi mắt vàng kim đứng trước mình

            - Tôi...chờ cậu mãi đấy Zata, hôm nay nhiều người đến quá, may mà...có cậu

Zata im lặng, anh có thể nhìn thấy băng vải trắng trên vai của Laville, cũng biết được tình hình hiện tại bây giờ của đối phương. Đôi bàn tay khẽ động muốn vươn ra chạm vào người kia, làn môi mấp máy muốn an ủi người bạn đời của mình. Nhưng rồi tay vẫn không động, lời nói cũng chẳng cất ra

Laville cũng đã quen với không khí im lặng này khi ở gần Zata, chưa kể thời gian gần đây đều là ở trong ngục còn tĩnh lặng hơn thế. Nhưng Laville lúc này đã quá kiệt sức, cậu nhớ giọng của anh, càng nhớ bóng dáng của anh.

Bị khinh miệt bởi các môn đồ, bị xa lánh, bây giờ còn bị hành hạ bởi tà độc, bị bắt giam. Cậu vô thức muốn tiến lên phía trước muốn ôm chầm lấy Zata như mỗi lần sau khi làm nhiệm vụ xong, nhưng tay và chân đều bị xích chặt, tiếng leng keng của sợi xích muốn thức tỉnh cậu, cái vai kia cũng là lời cảnh báo cùng với cơn tê dại chạy dọc khắp đôi chân và thân thể

             - Zata... - cậu buột miệng - Nếu tộc Dạ Ưng không chấp nhận "Người được chọn" thì sao? Có phải tộc nhân kia sẽ buộc kết đôi với người khác không?

             - Phải - Zata im lặng lúc lâu mới lên tiếng

             - Vậy...nếu tôi không được chấp nhận, có phải cậu sẽ tìm người khác?

             - Cậu được chấp nhận

             - Tôi đang hỏi... - Laville đột nhiên nói lớn - Nếu tôi không đủ tiêu chuẩn hay phù hợp với cậu, có phải cậu sẽ tìm người khác không? Tôi đã quên mất, cậu luôn muốn xây dựng lại bộ tộc như vậy, cư nhiên sẽ cần người bạn đời hoàn hảo. Có phải...là cậu thấy đủ phù hợp không?

           - Cậu... rất phù hợp. Không thể không phù hợp được - Zata trả lời, anh thực chất không dám chắc về cách diễn đạt của bản thân, cũng không hiểu vì sao Laville lại hỏi như vậy

          - Tôi hiểu rồi - Laville uất ức, cố gắng nhẩm lại trong đầu câu nói của Bright, muốn xua tan đi cảm xúc tiêu cực lúc này.

Năng lượng bóng tối trong Laville đánh hơi được sự chuyển biến liền lấn tới, Laville trở nên ủ rũ hơn bao giờ hết, câu nói của Preyta như sóng thần mạnh mẽ ào vào tâm trí của cậu. Zata nhíu mày, đôi mắt giận dữ bước tới đưa tay ra sau gáy của Laville mà kéo cậu lại gần

         - Cậu muốn rời bỏ tôi sao Laville? Tôi có thể cảm nhận được đấy!

         - Nếu tôi có mệnh hệ gì, cậu có được tìm "Người được chọn" khác không Zata? 1 người nào đó hoàn hảo, phù hợp hơn cả tôi. Dù cho tôi giữ được mạng, cậu có được.... - Laville chưa kịp nói hết câu, Zata liền bóp lấy cổ cậu rồi đẩy vào tường.

Đầu Laville ong hết cả lên, bên vai chưa lành thêm phần đau nhức, Zata chưa kể là dị tộc, sức mạnh vẫn hơn con người bình thường khiến toàn thân Laville ê ẩm

         - Không! Tôi không thể! Tôi chỉ cần cậu! Cậu không được rời bỏ tôi! Không được rời bỏ tôi! - đôi mắt vàng kim trở nên phẫn nộ, tay Zata siết chặt lấy cổ Laville khiến cậu không thể thở được

         - Za...Zata...Zata - Laville bị xích không thể giãy dụa, chỉ có thể phát ra tiếng ngắt quãng

         - Cậu sống là người của tôi, dù có chết, dù có đọa thành ma, cũng là của tôi! Là của tôi! - càng ngày lực đạo trên tay Zata càng tăng, thoáng chốc, ý định muốn rời xa của Laville Zata không còn cảm thấy nữa

Khi Zata tỉnh lại mới cuống cuồng buông tay, Laville ho khù khụ hít lấy hít để từng ngụm không khí. Tới đây, Zata cảm thấy có lỗi, anh không nhớ bản thân vừa mới làm gì, đây là lần đầu tiên anh bị như vậy. Anh bối rối lùi xa cậu, anh không muốn nhìn thấy sự thất vọng hay hoảng sợ của Laville đối với anh

           - 2 ngày sau tôi sẽ đưa cậu tới Rừng Nguyên Sinh, hãy...hãy tịnh dưỡng - anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi

Laville nhìn cánh cửa đóng lại đem theo người cậu thương khuất đi mất, cậu thực ra không hề thất vọng, chỉ có ánh lên vẻ lưu luyến không nỡ trong đôi mắt xanh ngọc kia, chung thủy hướng mãi về thân ảnh đó



Zata tự dày vò bản thân, vô cùng hối hận đấm mạnh vào tường. Anh nhìn sang bên cạnh, Bright đã ở đó từ lúc nào, gương mặt nghiêm nghị khoanh tay:

             - Tôi cần nói chuyện với cậu, Zata




Ps 1: Các bạn có thể thấy tình yêu ở đây nó khá là toxic. Nên bài học ở đây chính là trong truyện thì rất bất ngờ, đôi lúc hưng phấn, nhưng gặp ngoài đời nhớ xách cái nư chạy tám hướng nha mấy má

Ps2: Có nhiều nguồn bảo Bright với Laville có thể là 17 hoặc 20, nhưng ở đây mình để cả 2 17 tuổi nha, còn Zata thì đương nhiên 20 (do mình thấy cái ảnh hồ sơ Zata để 20, Laville để 17). Mình để Laville xưng Bright là anh-tôi là do...mình quen gọi Bright là anh Bright rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top