Chap 14: Bảo vật
Từng tia nắng buổi sáng len lỏi qua màn cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt còn đang chìm trong giấc mộng của cậu trai tóc xanh trên giường. Laville nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Zata, làn da ngăm cùng mái tóc trắng bạc đang yên bình ngủ say, vòng tay vẫn không quên ôm chặt người bên cạnh vào lồng ngực mình.
Laville nhìn kĩ 1 lượt người kia, thật khôi ngôi, tuấn tú, chưa kể thân hình lại vô cùng săn chắc. Tới đây Laville cảm thấy mặt mình dần nóng lên, cậu nhìn lại bản thân mình.
Tuy cậu luôn luyện tập, chạy nhảy vận động, thân hình cũng tính là khỏe mạnh, có cơ bắp, thon gọn nhanh nhẹn nhưng nói về độ vạm vỡ hay 6 múi gì đó lại chưa bằng anh. Bản thân cũng chưa phát triển hết, Laville tự tin rằng mình vẫn có thể vượt cơ Zata
Dù có nghĩ như vậy, tay Laville lại vô thức hết sờ gương mặt, nhẹ lướt ngón tay trên từng tấc da trên người Zata, lại xoa xoa nhẹ bên cánh đang siết trên eo của mình.
- Nghịch đủ chưa? - 1 tiếng nói bỗng phát ra
- Za...Zata! Cậu dậy từ lúc nào? - Laville giật bắn mình ngẩng lên, Zata mở đôi mắt vàng kim nhìn cậu
- Tôi không dậy để cậu tiếp tục sàm sỡ tôi sao?
- Tôi...tôi không có! - Laville ngượng chín mặt, cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Zata. Zata nào để cậu được toại nguyện, mặt lạnh tanh mà ép sát cậu vào người mình
Cái tên Zata này từ khi kết đôi xong liền thay đổi 180 độ. Nhìn bên ngoài như cục nước đá, nhưng ai ngờ lại dính người kinh khủng như thế này. Ngày đầu trở về lại muốn chuyển luôn vào chung phòng với cậu, hại cậu phải nát óc nghĩ ra 1 đống lí do để từ chối, mãi mới đành thỏa hiệp rằng mỗi tối anh có thể tới phòng cậu qua ban công, sáng thì sẽ rời đi.
24/7 đều như cái đuôi mà bám theo, chỉ có lúc nhiệm vụ mới như thường ngày mà tách ra 1 chút, còn lại chỉ thiếu điều bám lên người cậu mà mãi không buông thôi. Cậu cũng vài lần giải thích cho anh hiểu là bản thân sẽ không bao giờ chạy khỏi anh như ở trong đền, cũng sẽ không bao giờ gặp chuyện bất trắc, hay không đi thả thính lung tung nữa, nhưng Zata trước sau chỉ đáp lại 2 chữ "Chưa đủ"
"Chưa đủ" là sao? Là cậu hứa nhiêu đó chưa đủ? Hay chưa đủ thời gian để anh tin cậu sẽ không gặp chuyện mà chia tay anh? Nhưng rồi dần dần cậu cũng bỏ cuộc trong việc khuyên Zata, tự nhủ rằng mặt dày hơn chút thì sẽ không thấy ngại
Laville thực sự bất lực, nếu người hâm mộ của Zata mà biết được khía cạnh này của anh, hình tượng lạnh lùng chắc chắn sẽ sụp đổ cho mà coi. Những hành động tình cảm thế này cậu cũng tạm chấp nhận được, nhưng lại thành ra ngày càng bất tiện. Không phải cậu không muốn công khai, chỉ là hiện giờ vẫn còn nhiều vấn đề....
- Này Laville? Laville! - Zata thấy Laville ngẩn người liền vỗ nhẹ vào má cậu - Nghĩ gì đấy? Chuẩn bị đi làm tiếp nhiệm vụ
- À ừ - Laville ngồi dậy, uể oải vươn vai đi vệ sinh cá nhân và thay trang phục. Vẫn là bộ đồ thường ngày, áo trong đen, bên ngoài là chiếc áo choàng trắng liền quần với vạt áo dài, đội trên đầu là cặp kính phi công, đeo bên hông là túi nhỏ cùng với cặp súng Thần Quang.
Nói tính ra cũng đã gần 2 tháng, nhiệm vụ này kéo dài hơn cậu nghĩ, Laville hơi nản chí ngồi trên giường, cũng chẳng buồn chỉnh lại mái tóc rối màu trời của mình. Mọi hành động của Laville đều lọt vào tầm mắt của Zata, từ cái lúc cậu chỉnh trang y phục, tình cờ lộ ra những dấu vết khắp người mà anh để lại mỗi lần hoan ái, đến cái lúc nhận ra vị đội trưởng ngồi ủ rũ bên giường mà thở dài.
Zata vừa có ý định mở miệng thì đã nghe tiếng cô nàng Rouie gọi nên thôi. Anh nhẹ nhàng tới chỗ Laville, đập đập vào đầu cậu đồng thời vuốt nhẹ mái tóc, "Đi thôi" rồi bước ra ngoài
Laville chờ đợi nghe thấy tiếng Rouie chào hỏi Zata bên ngoài, tay đưa lên vuốt cổ họng của mình, nhíu mày. Cậu cảm nhận được cơn ho lại bất chợt tới, nhưng vì căn nhà không lớn, 2 người đồng đội vẫn còn bên ngoài nên cậu chỉ có thể bịt miệng mình lại, kìm hãm tiếng ho ở mức nhỏ nhất có thể.
Từng đợt ho như tiếng trống đập vào ngực, tác động đến 2 lá phổi của Laville, đau đớn và khó chịu vô cùng, nhưng nó không có dấu hiệu dừng hay đứt quãng
Lại là mùi tanh và vị sắt lan khắp khoang miệng, cậu mò mẫm trong chiếc túi, lấy ra 1 chiếc bình dược nhỏ rồi dốc cạn. Cơn ho không lâu sau cũng ngừng sự tra tấn, tạm thời đi qua. Laville cất chiếc bình vào ngăn sâu nhất của túi rồi bước đi
Zata và Rouie đang đứng chờ cậu, họ có vẻ đang bàn về chuyện gì đó, sắc mặt của Rouie dường như không tốt lắm, Zata cũng phải trầm ngâm
- Chào buổi sáng, có chuyện gì vậy? - Laville lấy làm lạ bước tới, Rouie thấy liền báo cáo
- Laville, sáng sớm hôm nay Tulen đại nhân đã truyền tin cho mình
- Tulen đại nhân? Chuyện gì?
- Tối hôm qua, có lẽ là Helen hoặc ai đó đã gửi tin tức đến đại nhân Lauriel và cả đại nhân Tulen, họ bảo chúng ta phải thật cẩn trọng, có khả năng cao phe Vực Hỗn Mang sẽ quay lại
- Bọn chúng quay lại để làm gì chứ? Ý tôi là, bọn chúng thời gian này cứ cố chấp, liên tục muốn xâm nhập vào Rừng Nguyên Sinh, lúc đầu là tên Preyta và Mganga, lúc sau lại là Veera, 1 tướng quân ma tộc
- Có lẽ bọn chúng muốn phá hỏng Rừng Nguyên Sinh chăng? Dù sao mục đích cốt lõi đó giờ chỉ có 1
- Cũng không hẳn - Zata đáp lời - Âm mưu của bọn chúng không đơn giản chỉ là xâm nhập vào Rừng Nguyên Sinh 1 cách công khai để thực hiện điều đó, có lẽ chúng đang cố gây sự chú ý
Laville gật gù, cả đội liền xuất phát tới chỗ của Helen, nhưng lại được tin cô đã tới chỗ của Tel'annas để bàn bạc, chỉ có 1 nhóm thủ vệ quân chờ sẵn
- Đồng minh từ Cung điện ánh sáng, chắc các vị cũng đã nhận được lệnh từ các Thánh tộc. Thần rừng có gửi đến cho các vị lời nhắn, đó chính là về sự nghi ngờ bọn Vực Hỗn Mang tiến công vào Rừng Nguyên Sinh chính là vì 1 trong các bảo vật của khu rừng - 1 kỵ sĩ trong nhóm thủ vệ lên tiếng, nhìn kỹ đó là khuôn mặt của 1 chú gấu mèo, đôi lúc lại nghe 1 tiếng nói khác phát ra từ trong bộ giáp mà chú đang mặc
- Bảo vật?
- Đúng vậy, các bảo vật đó thường sẽ được giấu kín sâu trong rừng Elborne, và vài bảo vật sẽ có các tinh linh hoặc đích thân nữ vương canh giữ. Thứ lỗi cho chúng tôi vì không thể nói cho mọi người biết tác dụng và vị trí của bảo vật. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi và các vị đều là canh giữ kết giới của Khu rừng - TeeMee dặn dò
Cả đội được TeeMee và nhóm thủ vệ quân dẫn đi xung quanh, sau đó bọn họ chia nhau ra canh gác, Rouie sẽ đặt Thần môn tại những địa điểm an toàn để có thể dễ dàng đưa đồng đội rút lui, còn Laville và Zata sẽ ẩn thân quan sát
- Các cậu này, có ai biết gì về các bảo vật ở đây không? - khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Laville tò mò hỏi 2 người đồng đội, Zata lắc đầu, Rouie nghĩ 1 lát rồi nói
- Mình có biết 1 chút về những thứ...kì diệu ở đây, nhưng không chắc có phải bảo vật không nữa? 1 phần là các tài liệu mình đọc bị hạn chế quyền thông tin, 2 là mình chỉ nghe kể thôi
- Cậu thử kể xem nào.- Laville hào hứng, ít khi cả đội tập trung 1 chỗ nói chuyện kiểu này nên cậu rất phấn khích
- Vừa nãy TeeMee có nói là 1 trong số các bảo vật, thế nên không chỉ có 1 cái. Mình chỉ biết ở đây có những "thứ" kì diệu như Chuông tĩnh lặng, Đèn tinh linh, Hỗn độn trầm tinh cung, còn có những nơi như Biển linh hoa, Tổ thụ bình minh và...1 nơi nữa mà mình quên rồi
- Hể? - Laville tụt hứng
- Chuông tĩnh lặng thì mình không biết gì về nó cả. Đèn tinh linh thì mình nghe nói trước đây Rừng Nguyên Sinh đã trải qua 1 sự kiện nào đó do Đèn tinh linh gây ra, cả khu rừng bị tàn phá, còn Nữ Vương phải chìm vào giấc ngủ ngàn năm nữa đấy. Hiện giờ....nghe nói Đèn tinh linh giờ đang ở cùng với 1 vị tinh linh hoàng tộc.
- Ghê vậy sao? Cả khu rừng luôn à?
- Ừm. Hỗn độn trầm tinh cung chính là vũ khí của Nữ Vương Tel'annas được truyền từ vị vua tiền nhiệm, Nữ Vương đã dùng Hỗn Mang tiễn bằng cây cung đó để chấm dứt Thánh chiến lần thứ nhất. Còn Biển Linh Hoa và Tổ thụ...chắc các cậu cũng biết rồi - nói tới đây, Rouie lén nhìn sáng Zata, vì nàng biết tộc Dạ Ưng từng vì canh giữ Tổ thụ mà bị nhiễm năng lượng hắc ám
Laville ngả người suy nghĩ, bảo vật của khu rừng sao?
Đợt tấn công trước Veera đã suýt nữa hủy hoại được Biển linh hoa và Tổ thụ, bây giờ khu vực đó đã được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, chưa kể đến đợt tấn công lần thứ nhất chỉ có 2 tên làm loạn phía bìa rừng, chắc chắn không thể nào đó là mục tiêu của bọn chúng được.
Đèn tinh linh và Hỗn độn trầm tinh cung có lẽ cũng không phải, vì 2 thứ đó đều nằm trong tay hoàng tộc tinh linh. Vậy chỉ còn Chuông tĩnh lặng và...1 nơi nữa mà Rouie không nhớ
Vị đội trưởng cứ mải suy nghĩ nên cũng không để ý nàng Rouie trước mắt mặt đang đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cậu. Khi Laville nhìn lại thấy bản thân mình đang dựa vào người Zata, ngả nghiêng chút nữa sẽ nằm gọn trong lòng người kia luôn.
Cậu hốt hoảng liền ngồi dậy, nhưng tay Zata vẫn yên vị trên eo Laville, đùa chứ nếu không có Rouie ở đây chắc tay anh ta ở phía dưới chứ không phải trên eo nữa đâu.
Rouie, tôi thực sự biết ơn cậu, Laville thở phào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top