Chap 12: Chấp nhận
Vào những ngày cuối cùng, chiếc vòng đá đã không còn hành chủ nhân nó nữa, thay vào đó nó tiêu biến và để lại vết xăm quanh cổ chân cậu. Điều này chứng tỏ Laville đã chịu khuất phục, Zata cũng rất hài lòng mà không buồn khóa cửa phòng, Laville cũng có thể tự do đi lại trong phạm vi nhất định.
Tuy vẫn không thể chạy nhảy khắp nơi, nhưng đây cũng là bước tiến lớn trong hơn nửa tháng qua.
Gần đây Laville sẽ đi tham quan ngôi đền Dạ Ưng, cậu rất hiếu kì và liên tục trầm trồ về các công trình kiến trúc, cùng với các cơ quan và ma thuật cổ xưa đã tồn tại ở nơi này, cũng có khi cậu sẽ đi dạo quanh bìa rừng, đương nhiên với sự giám sát của Zata, nhưng cậu không quan tâm điều đó.
Thật ra hiện tại cuộc sống cũng không tệ! Có thể cùng Zata ngày ngày bên nhau chỉ có 2 người, vô lo vô nghĩ về nhiệm vụ hay trọng trách. Ban ngày sẽ chơi trò "Trốn tìm" trêu ghẹo Zata, ban đêm sẽ cùng Zata lên chỗ cao ngắm sao hóng gió, khuya xuống lại không tự chủ như những ngày trước quấn quýt trong căn phòng ấm áp.
Cơ mà nghĩ tới cũng thấy nhục nhã, sao mình trên giường lại yếu đuối thế kia? Chẳng đáng mặt đội trưởng gì cả!
Laville vừa trải qua đêm xuân, lúc này nằm trong lòng Zata đang ngủ, cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt khôi ngô tuấn tú. Cứ như 1 giấc mơ vậy, tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể với tới người kia, vậy mà giờ đây lại có thể gần gũi như vậy
Còn gì tuyệt hơn khi người mình thích thầm cũng thích thầm lại mình chứ, thật quá may mắn rồi!
Laville hớn hở chạy ra ngoài, đứng trước ánh nắng hít 1 hơi thật sâu liền cảm thấy ấm áp dễ chịu. Làn da trắng bệch vì lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời nay dần trở nên có sức sống hơn. Zata lững thững phía sau, như muốn lại không muốn mở miệng ra hỏi chuyện. Mãi lúc sau mới thốt ra:
- Laville....
- Đi thôi Zata - Laville không để Zata nói hết, quay sang cầm lấy tay anh kéo đi
Zata nhìn vào cái tay đang nắm lấy mình. Trên cổ tay vị xạ thủ hôm nay lại xuất hiện 1 chiếc vòng bện chỉ đỏ, móc vào đó chính là chiếc lông vũ anh đã đưa cho cậu vài ngày trước như mặt vòng tay. Laville có vẻ như không để tâm đến sự đứng hình của Zata, đôi mắt cậu híp lại hướng về phía trước
Nếu cậu thích thì hãy chấp nhận nó...
...1 cử chỉ hay hành động...
...đó cũng sẽ là 1 câu trả lời thỏa đáng nhất
Ra là vậy sao? - anh mỉm cười. Laville lướt qua nhìn Zata bất ngờ hoảng hốt:
- Za...Zata, cậu mới cười sao? Tôi không nhìn nhầm đó chứ! Không thể nào! - Laville ngó ngang - Thì ra thế giới cũng có thứ khiến cậu cười! Này, này, cười lại nữa cho tôi xem với! Cười lại đi mà! Cậu cười đẹp lắm!...
Laville tuôn ra 1 tràng khiến Zata nhất thời không đỡ được, anh quyết đoán vòng tay qua eo chàng đội trưởng mà vác lên vai như bao khoai tây, rồi sải cánh bay lên. Laville bị 1 loạt động tác làm cho luống cuống không biết bám vào đâu, khi cậu lấy lại nhận thức thì bản thân đã đáp xuống thành công 1 khu đất gần Tháp Quang Minh.
- Tên...tên người chim chết tiệt, cậu tính giết tôi hả?! - Laville tim đập dồn dập như tiếng trống xông trận, thở hồng hộc quát Zata
Zata mặt không biến sắc trước cơn giận của Laville, anh ta thậm chí còn cảm thấy có chút thành tựu khi đã làm con người hay khoác lác này sợ chết khiếp. Anh tiến về phía Tháp, Laville theo sau liên tục quát tháo, ngượng đến đỏ cả mặt. Nhìn bề ngoài như vậy, chả ai nghĩ 2 người là 1 đôi cả.
Vực Hỗn Mang
- Preyta! Ngươi tính án binh bất động tới bao giờ?! Ta sắp mục rữa cả gân cốt rồi đây! - tên hề Mganga nhảy cẫng lên cằn nhằn
Preyta yên vị trên lưng con rồng của hắn, 1 tay cầm chắc quyền trượng, tay còn lại lắc lắc 1 chiếc bình kì lạ tỏa khói đen. Gã Mganga lấy làm lạ, Preyta hiếm khi đụng tới dược vì vốn dĩ hắn có sẵn năng lực hắc ám dịch bệnh, còn gã thì chú trọng dùng độc tố nên sẽ có 1 phòng thí nghiệm điều chế riêng.
Kị sĩ tai ương hoàn toàn ngó lơ Tên hề ma quái, hắn lúc sau sử dụng cây quyền trượng hút hết những thứ trong chiếc bình kia, ánh sáng xanh thường ngày trên quyền trượng lại hóa đỏ rồi đen, hắn ta coi như xong chuyện, vươn vai bảo:
- Được thôi, ngươi chuẩn bị tinh thần đi, sau khi ngài Veera trở về, chúng ta sẽ bắt đầu hành động
Giữa khoảng không bóng tối phát lên tiếng cười vang vảng khắp Vực Hỗn Mang, dường như cả tướng quân và tên đọa lạc giả đều rất hài lòng về kế hoạch của bọn chúng về âm mưu hủy hoại cả Tháp Quang Minh và Rừng nguyên sinh
Trong lúc đó tại Rừng Nguyên Sinh đã xảy ra biến động, cô gái trẻ tuổi với mái tóc màu tím điên cuồng chạy về phía Tổ thụ bình minh
Nữ hoàng bóng tối Veera đã lợi dụng sơ hở xâm nhập vào Rừng nguyên sinh, liền chạm trán với thần rừng bảo hộ Payna, nhưng ả ta chưa hả hê được bao lâu liền nhận 1 đòn trời giáng từ nàng. Vị thần rừng với thương tích đầy mình dùng phần năng lượng cuối cùng mạnh mẽ đẩy Veera ra khỏi khu rừng, phong ấn lối vào, cuối cùng nàng kiệt sức ngã xuống.
Cô gái như ngừng thở, nước mắt giàn dụa chứng kiến hết thảy sự hi sinh của người mẹ cũng là sư phụ mình, vừa nức nở sợ hãi vừa cuống cuồng dùng sức mạnh chữa trị. Nàng Payna hiền từ nhìn cô, dịu dàng lau nước mắt đang không ngừng lăn dài, rồi nhắm mắt ra đi.
Cả cơ thể nàng hóa thành 1 cành hoa to lớn, nâng đỡ cô gái trẻ, 1 luồng sáng từ đó phát ra lan rộng khắp bốn phương, đánh thức biển hoa linh hồn, chiếu sáng nơi Tổ thụ
Helen khẽ vuốt ve nhành hoa, nàng nhìn về phía trước nơi Tổ thụ, sư phụ ta...chưa bao giờ rời khỏi
Ps: Chap này sẽ hơi ngắn, vì nó đánh dấu hết giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2 của câu chuyện nha, sẽ bắt đầu có hint (hoặc không phải hint) các cp khác nha
Ps2: mình vẫn chưa tưởng tượng ra được Payna nằm ngửa như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top