Lưu ly

Hoàng hôn tựa như một cốc màu pha lơ đãng làm đổ, chảy những vệt vàng kim xinh đẹp nhuộm lên bức tường bệnh viện.

Vốn Laville lúc này phải ở trong phòng bệnh, nhưng bằng một cách lươn lẹo thần kì nào đó, cậu trốn chị y tá đến sau vườn này, ngồi một lúc.

"Chạy có chút xíu mà mệt ghê, thật phiền"

Laville lẩm bẩm trong lúc ngồi xuống ghế đá, tựa đầu đối mặt với mặt trời đỏ ửng sắp khuất sau ngọn núi phía xa xa.

Dạo này Laville cảm thấy không khỏe lắm, nhấc tay chân lên đối với cậu cũng là một việc khá mất sức.

Nhưng phòng bệnh ngột ngạt, xung quanh toàn những gương mặt ảo não xám xịt khiến một đứa trẻ như cậu thấy nhàm chán buồn bực.

Bỏ chút công sức xuống vườn hoa, cảm nhận ánh chiều tiếc nuối mơn trớn nhân gian có lẽ khiến bản thân khuây khỏa hơn chút.

Cậu nằm viện được nửa năm, người ta đến thăm được hai lần, mỗi lần đều là vì bị bắt ép mới miễn cưỡng bước vào.

Zata ghét cậu đến vậy sao?

Cũng phải

Vì phiền phức mà cậu gây ra, Terri suýt mất mạng, phải nằm viện gần 2 tuần mới có thể trở lại bình thường.

Zata thì ghét những kẻ gây tổn thương cho em ấy.

Đầu tim nhói lên như có kim châm, Laville lại cười khổ.

Kì quá nha, em ấy nằm 2 tuần đã chạy như bay đến chỗ Rouie nhảy nhót rồi, còn cậu vì nhiệm vụ mà mang bệnh luôn đây nè. 

Thôi cũng chẳng sao, dù sao thời gian của cậu chẳng còn nhiều, còn để tâm đến hắn nữa sẽ rất mất thời gian, hao tổn tâm tư của mình.

Laville vốn lạc quan vô tư, những thứ buồn bã u ám không thể tồn tại lâu trong trí óc cậu.

Hoa đẹp quá

Trời cũng đẹp

Gió thật mát

Giá như có ai đó cùng trò chuyện thì tốt nhỉ.

"Đây là loài hoa gì?

Cậu quan tâm hoa làm gì? Cũng không liên quan đến nhiệm vụ, tập trung vào đi

Nhưng đẹp quá, Zata, tôi muốn biết tên

Để làm gì? Đàn ông hiểu về hoa để làm gì?

Làm gì dữ vậy, hiểu một chút cũng có  tặng quà cho người khác nha!

Forget me not, là hoa lưu ly, ý nghĩa giống như tên thôi"

Giống như tên sao?

"Xin đừng quên tôi"

Đúng là loài hoa này. Laville cúi người ngắt một bông, cầm trên tay, lại xoay người trở về phòng.

Hoàng hôn sắp tắt rồi, đèn điện khu này bị hỏng, tối tăm sẽ không thể trở về.

"Mau tỉnh dậy, tên nhóc này, hôm qua em trốn đi đâu hả?"

Chị y tá cau mày, giận đến muốn dựng tên đầu xanh kia lên mà mắng cho một trận nên thân.

Cái đầu nhỏ ló ra khỏi lớp chăn trắng tinh, hì hì cười.

Nụ cười vốn tinh nghịch, ai nhìn cũng sẽ nghĩ tên này sắp gây họa.

Giờ đây cậu quá yếu, cho nên miễn cưỡng nhếch miệng nhìn lại có chút đáng thương.

"Bực chết tôi rồi ông nội ơi" chị y tá trong một giây đè xuống cảm xúc thương xót đến muốn khóc của mình, giọng quở trách cũng nhẹ hơn vài phần.

"Bạn đến thăm em nè"

"Zata?"

Mắt cậu vốn đã to, nay mở hết cỡ lại khiến hắn ngoài ý muốn cảm thấy đáng yêu, hơi bối rối mà hắng giọng

"Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Cũng không phải lần đầu"

"À..Cậu có nhiệm vụ gần đây hả? Ngạc nhiên tại bình thường cậu bận lắm á"

"Không có, chỉ là..." Gã ngập ngừng "Gần đây nhận ra vài điều"

Nói xong, gã từ trong túi lấy ra một món đồ, đưa cho Laville

"Cho cậu, mau khỏe"

Chiếc vòng tay đan kết đơn giản, gắn một chiếc chuông nhỏ màu xanh da trời, như màu tóc, lại cũng như màu mắt Laville.

Cậu đeo lên tay, hễ động đậy lại có tiếng leng keng vui vẻ reo lên bên tai.

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích"

Laville nghiêng đầu nhìn chiếc vòng treo trên tay, ánh mắt cười lấp lánh.

Zata bỗng ngượng ngạo

"Cậu thích thì tốt"

"Tôi không có gì tặng cậu cả" Laville nhìn hắn lắc lắc đầu, lại với tay tới chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn "Chỉ có hoa thôi, là hoa tôi tự hái đó"

Zata nhận lấy bông hoa nhỏ, thế mà lại mỉm cười, khẽ nói

"Cảm ơn, tôi cũng rất thích"

Tới giờ thay thuốc cho Laville, hắn trở về.

Bông hoa lại lần nữa được đặt vào lọ thủy tinh, chỉ là lần này, chiếc lọ đặt trong phòng riêng của Zata, ngay chiếc tủ đầu giường nơi hắn nằm ngủ.

Nhưng giữa tháng 11, trời lại mưa tầm tã.

Hắn được biết, chàng trai nhỏ ấy đã đi rồi.

Khi đi vẫn đeo chiếc vòng nhỏ hắn tặng,

Chỉ là dường như quá đau đớn, cậu không thể mỉm cười

Mỉm cười như lần đầu hắn đeo nó lên tay cậu.

Hắn không hiểu

Bản thân chưa từng trễ nải một nhiệm vụ nào, lại cứ như tên điên mà chậm chạp không nhận ra tình cảm của mình suốt ngần ấy năm. Nếu không nhờ Rouie hay Terri chửi mắng cho một trận, có khi hắn vĩnh viễn không nhận ra.

Chậm chạp đến mức, tình cảm ấy giờ chỉ còn có thể gói lại, gửi gió gửi mây, hoặc đem chôn dưới đất, thả xuống sông chảy trôi ra đại dương mênh mông.

Mong người con trai hắn yêu, người con trai xui xẻo yêu phải hắn, cảm nhận được.

Thật may quá, thật may rằng hắn đã đem giữ cánh hoa kia, khiến nó chẳng thể lụi tàn, nếu không, nếu không, hắn cũng không biết ngày hôm nay bản thân có thể làm ra điều gì.

Forget me not

Là hắn đã dạy em ý nghĩa loài hoa này

Giờ em đem tặng hắn, là muốn hắn giày vò cả cuộc đời này sao?

Em ghi thù hắn sao? May quá, thật may.

Gã sẽ đau đớn cả cuộc đời này, hắn sẽ mãi mãi không thoát khỏi tiếc nuối và day dứt này.

Không phải hắn chưa từng bị nguyền rủa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự mình đặt lời nguyền cho bản thân.

Giá như hắn đau đớn cả kiếp người này, để kiếp sau gặp lại được em.

Giá như...

-------------

"Leng keng"

Tiếng chuông thanh thoát vang lên, khiến thiếu niên đang bất động như bừng tỉnh.

Quen quá

Chỉ là tiếng chuông thôi, tiếng leng keng có thể nghe được ở khắp nơi trên đường phố thành thị, mà sao hắn thấy quen thuộc đến vậy.

Cảm giác bồi hồi giống như bóp nghẹn tim hắn.

Hắn nhạy cảm với tiếng chuông, cả đời trước đã vậy, kiếp này lại càng như vậy.

Đúng vậy, hắn là Zata, có lẽ bởi lời nguyền, khi đầu thai chuyển kiếp hắn cũng chẳng thể quên được kí ức kiếp trước.

Kiếp này hắn là một chàng trai bình thường, xuất thân bình thường, thật may, cũng là một cuộc sống bình thường, không có nhiệm vụ, không có chiến tranh.

Hắn cũng vẫn yêu hoa lưu ly như vậy.

Hắn thăm thú những cánh đồng, những thung lũng đầy hoa lưu ly.

Chỉ những lúc như vậy, Zata mới cảm thấy được xoa dịu, hắn tự huyễn hoặc bản thân mình đang được ở cạnh em.

"Ê, này, bước ra khỏi vườn nhà tôi ngay"

Một bóng dáng nhỏ nhắn trùm kín từ đầu tới chân giận dữ nhảy ra từ sau thân cây to lớn, nhìn thấy hắn lập tức gào lên.

"Vào nhà người ta làm gì? Ăn cắp hả?"

Đáng ra hắn phải giải thích, hoặc chối bay chối biến, hoặc mất dạy hơn nữa thì cứ vậy mà chạy đi.

Nhưng theo mỗi nhịp nhảy lên của tên nhóc trước mặt, tiếng leng keng lại phát ra, réo hắn đến đơ người.

Zata tiến đến như bị bỏ bùa, kéo lấy tay cậu bé, vạch áo lên.

Dây đan kết đơn giản, lại treo một chiếc chuông màu xanh xinh xẻo.

"Chiếc vòng này..."

"Anh làm sao?"

Thiếu niên bực mình ngước lên nhìn hắn, con ngươi xanh biếc động lòng người, mày khẽ nhíu khó hiểu nhìn tên điên trước mặt.

"La-Laville?"

"? Người quen hả? Tôi đâu có biết chú, bỏ tay ra coi"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"15, hỏi làm gì, chú không bỏ ra tôi kêu lên bây giờ?"

Thiếu niên  vặn vẹo giãy dụa

"Tốt quá, thật tốt." Zata lẩm bẩm. Năm nay em 15, hắn cũng mới 23. Hết thảy đều tốt.

Laville bực mình lắm rồi, co cẳng đạp tên đàn ông trước mặt ngã xuống vườn. Đất vườn vừa tưới xong có chút ướt, lấm lem bắn lên người hắn, nhìn có hơi thảm.

Zata vẫn cứ cười, cười đến bao nhiêu ánh tình cũng tràn hết khỏi khóe mắt, nhìn chàng trai nhỏ hung dữ đang không ngừng mắng chửi hắn.

Thực ra hắn trông cũng đâu già lắm, chẳng qua vì chán đời nên chẳng thèm chăm chút bản thân.

Nếu như ánh sáng đời hắn đã xuất hiện, vậy thì về sau phải sửa soạn bản thân một chút.

Đời trước em vì hắn mà chịu khổ đến như vậy, đời này hắn sẽ dùng hết sinh mạng mình mà yêu em.

Vậy là hoa lưu ly của em có tác dụng, hắn còn ước bông hoa đó mãi mãi tồn tại, khiến hắn yêu em từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không quên được em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top