Sự thúc đẩy

"Chào anh"

Cô nhỏ giọng chào Zata ngồi đối diện mình-khuôn mặt suy tư và đầy bực bội. Zata cũng nhanh chóng nhận ra được sự có mặt của cô, đáp lại:

"Chào cô, mời cô ngồi"

Rouie theo sự dẫn dắt của thư ký, ngồi xuống ghế đối diện Zata với vẻ khép nép:

"Tôi đã làm xong rồi"

"Cảm ơn cô, tôi xem có được không ?"

Cô lấy ra trong chiếc túi cầm theo một xấp giấy, sau đó đưa cho thư ký Amily và cuối cùng là về tay của Zata.

"Đây là bản nháp"

Zata cầm bản nháp đọc lướt qua mấy trang đầu, nói lời tế nhị:

"Phiền cô đợi thêm chút"

"Không sao, tôi không vội"

Tuy trông bề ngoài có vẻ là đang rất tập trung vào công việc nhưng thực tế là Zata đang đọc một xấp giấy đầy chữ với tốc độ bàn thờ và âm ỉ sự giận dữ, có thể bùng phát và làm bị thương người khác bất cứ lúc nào không hay.

Tại sao thì ai cũng biết, nhưng điều mắc cười hơn nữa là Zata để cảm xúc lấn át lí trí, đọc văn bản thì chữ được chữ mất, có khi lướt hết mấy đoạn quan trọng, nửa bên não làm việc đã không được tập trung rồi, nửa bên kia còn ra sức tàn phá kinh khủng hơn, kinh khủng như nào thì để chúng ta nghe thử nhé.

/Đồ chết tiệt/

/Hôm nay cậu không thể chạy thoát tôi được đâu/

/Bằng mọi cách tôi phải bắt cậu nói chuyện với tôi/

/Cậu nghĩ trốn tôi là có thể êm xuôi được à ?/

/Cậu chết với tôi/

Rouie thấy bầu không khí cứ bí bích, căng thẳng đến lạ, cô cứ nghĩ đơn giản là do một cuộc nói chuyện làm ăn bình thường là như thế, nhưng khi ngửng đầu lên nhìn Zata, cô với hốt hoảng đến độ mặt mũi xanh xao.

Cô nhìn thấy gì ư? À, đơn giản là cô nhìn thấy một khuôn mặt đen kịt, trán nhăn phải tám tầng bảy lớp, miệng thì nghiến lại, còn tay thì ra sức nắm chặt như muốn vò nát xấp giấy.

Rouie không dám lên tiếng hỏi Zata bị làm sao, vì cô sơ hỏi thì sẽ bị anh liếc cho một cái đã mắt.

Cô thư ký Amily lúc đầu không để ý vì mải ngắm trời xanh mây trắng nắng vàng, thơ thơ thẩn thẩn, quay vào nhìn cô nàng đối diện thì vô cùng thắc mắc. Thấy đối tác của công ty lâu lâu vừa nhìn Zata, sau đó cúi gầm mặt xuống, Amily mới tò mò ngó thử thiếu gia thì mới tá hỏa trước gương mặt vô cùng kinh dị đó, như là sắp bùng nổ trút hết khổ đau vào người ở trong tầm ngắm vậy.

Amily nhìn cái người bất đắc dĩ phải làm thư ký cho mà ngán ngẩm. Chả qua cô là một trong "những bà tám ưu tú uy tín" của mẹ Zata thôi. Chứ thật sự nếu được so sánh, cái người đàn ông ăn nói khó nghe trước mặt cô kia thua xa giám đốc cũ là bố Zata kia kìa. Lúc đầu cô chỉ dạy cho mấy đứa trẻ con trong xóm vài chiêu đá cước đánh đấm, tình cờ ông bà chủ đi qua gặp cô thấy cô thú vị, liền yêu cầu cô làm thư ký cho, kiêm cả "hội chị em" của mẹ Zata luôn. Nên lâu lâu Zata cũng phải nhường cô vài phần, vì có gì không ưa anh là coi chừng mẹ anh cũng biết đấy.

Amily liếc Zata một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, thở dài một hơi đúng dành để khinh bỉ rồi vỗ mạnh một phát vào vai Zata. Anh bị đập bất ngờ thì ngơ ra một lúc, nhưng sau đó phát hiện là cô thì khó chịu ra mặt. Cô thấy cái con thú dữ trước mặt sắp muốn cào cấu cô thì mới ra tín hiệu bằng ánh mắt, ám chỉ là "Đang có khách mà làm gì vậy ?" làm Zata nhận ra bản thân đang thất lễ mới tập trung lại được.

"Xin lỗi cô, để cô thấy những thứ không tốt"

"A...không sao không sao..tôi không để ý"

"Anh..xong chưa?"

"À, tôi xong rồi"

Zata tuy là mất tập trung trong lúc làm việc nhưng anh vẫn nắm được mấy thứ, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói ra ý kiến của mình.

"Một tác phẩm nhẹ nhàng, ít biến cố, chủ yếu tập trung vô cuộc sống thanh bình và tập trung vào những khoảnh khắc vui vẻ của một đại gia đình và cuộc sống, cô không định cho thêm chút biến cố lớn hơn sao?"

"Tôi không"

Rouie thấy Zata hỏi câu hỏi kì cục, cô tuy nhút nhát chứ cô cũng biết bực nha, nói câu nghe lạnh lùng quá chừng. Amily nghe được câu đó cũng bất ngờ, nhưng sau đó lại thấy mắc cười mà cười luôn trước luôn mặt sếp, cho biết mặt tên đáng ghét tối thui mặt mũi.

"À..được rồi"

Anh thấy bản thân mình nãy giờ hành xử đúng là có nhiều thất lễ nên cũng phải nhường Rouie, sau khi xem lại bản nháp, Zata mới tìm được vài điểm đáng chú ý:

"Tôi thấy chúng được rồi, tôi sẽ gửi chúng xuống ban truyền thông của nhà hàng, cảm ơn cô đã hợp tác"

"Cũng cảm ơn anh"

May mắn là bản nháp của Rouie rất tốt. Câu chuyện chỉ vọn vẹn xoay quanh cuộc sống bình thường của một gia đình, cũng có chút cãi vã và to tiếng nhưng đều không đáng kể, phù hợp cho một bữa ăn. Kịch bản yên bình như thế cũng một phần là chủ đích của Rouie, cô sợ có thứ gì tiêu cực diễn ra quá tầm thì sẽ làm mọi người trong bữa ăn mất ngon, từ đó để lại cảm giác không tốt.

Tám giờ sáng, tuy có vẻ là sớm nhưng cũng là muộn đối với những người hay phải dậy từ tờ mờ sáng để làm việc liên hồi như Rouie và Zata. Để đền lại sự thô lỗ của mình suốt buổi họp, Zata muốn ngỏ ý mời cô đi ăn sáng.

"Cô chưa ăn gì đúng không ?"

Rouie thắc mắc vì sao anh ta lại biết được rằng cô chưa ăn sáng, liền thắc mắc:

"Sao..anh biết ?"

Thực sự sau một giấc ngủ dậy rồi lại phải làm việc thì rất đói bụng và có thể cảm giác được rằng phần bụng của mình vô cùng trống rỗng, điều đó hiện lên ngay trên mặt Rouie, Zata nhìn thấy điều đó.

"Nhà tôi làm nhà hàng mà."

"À...."

"Thế cô có muốn ăn sáng tại đây không? Coi như là tôi chuộc lại sự thất lễ của mình"

Rouie lúc đầu đã định toan từ chối, nhưng vế sau của câu nói Zata như một chất dính đặc biệt, khiến cô phải dừng lại và suy nghĩ. Nếu bây giờ cô từ chối thì coi như cô không có thành kiến với anh, còn nếu cô đồng ý thì lại lệch đi mong muốn ban đầu.

Rouie im lặng nhìn Zata, đôi mắt thu hẹp lại:

"Nếu vậy bữa sáng hôm nay là nhờ anh"

"Vậy ta xuống dưới nhé, để tôi..."

"Nhưng tôi có yêu cầu"

Rouie nói một lời dứt khoát, làm cho những ấn tượng bao lâu nay của Zata về cô là một cô gái nhút nhát và ít nói trở nên khó hiểu. Anh không hiểu cô đang muốn thứ gì, hỏi một câu thăm dò:

"Cô nói đi, nếu được tôi sẽ đáp ứng"

Mắt cô nhìn thẳng, cô mím môi rồi thở một hơi như vận động viên lấy sức, ra một yêu cầu khiến Zata bất ngờ:

"Chúng ta có thể tới hẻm 1/09 đường Maiest trước khi ăn sáng, được không, tôi có chút việc ở đó"

----

Để xem nào, hiện giờ là 7h30 phút sáng. Zata đang đi tới "hẻm 1/09 đường Maiest", đúng chỗ Rouie muốn anh đưa đến. Nãy giờ mặt Zata nhìn rất khó coi, không nói không rằng gì. Không phải là vì trên xe có "phụ nữ" hay là vì anh không thích chở người khác đến chỗ xa lắc xa lơ, cũng không phải là vì anh chê người ta phiền. Và vấn đề là cái nơi Rouie muốn đến lại là địa chỉ của "Laville's coffee".

/Cô ta có ý gì ? Đơn giản là muốn ăn sáng hay là muốn gì khác nữa, hay cô ta muốn xem mình và Laville cãi nhau?/

/Mình làm vậy có đúng không ? Nhưng không làm thế này thì mọi chuyện còn lâu mới tiến thêm được, làm phiền anh ta vậy./

/Sao người ta đi ăn mình lại phải đi theo chứ, mà hai ông bà này bị gì vậy, đi ăn sáng hay đi ra tòa kiện tụng thế./

Trên xe hiện giờ có 3 người, 3 người 3 dòng suy nghĩ tách biệt khỏi suy nghĩ của một tình huống bình thường cả trăm cả nghìn dặm.

Đang chạy ngon lành thì con ngựa sắt của Zata tự nhiên dừng lại, không đi tiếp được nữa. Bình thường chạy rồi từ từ dừng thì không sao, đằng này đang chạy thì dừng một phát, làm cả 3 người mém nữa là bị đập mặt vô bảng điều khiển và lưng ghế.

----

"Chậc"

"Có đi tiếp được không thiếu gia?"

"Đi được, chờ tầm 10 phút nữa là có thể đi tiếp"

"Hẹn anh Gardecheva đi, bảo mấy hôm nữa tôi đưa xe qua bảo dưỡng"

"Vâng"

Kết quả là xe do đã cũ nên quá trình chuyển đổi năng lượng xảy ra vấn đề. Đây không phải là một trường hợp hiếm mà Zata gặp phải.

"Xin lỗi cô"

"Không sao đâu, cô có thể chờ"

Khác với không khí vui vẻ hòa hợp của Laville và Zata, hay Laville và Rouie, cô và anh có vẻ bí câu nói hơn rất nhiều, Rouie vì không thích đứng yên một chỗ rồi nhìn vô định như một bức tượng, cô vô tình đảo mắt qua chiếc xe của Zata.

" Chiếc xe Mecedes này anh sử dụng lâu rồi có phải không ?"

"Ừm"

....

Chắc là giao tiếp cho có lệ nên cũng lủn củn được dăm ba chữ hỏi hăn, thực sự ngoài công việc ra 2 người này không nói được thêm gì khác nữa. Tiếng động duy nhất trong khung cảnh mà tôi đang rê cho quý vị xem đây chỉ có tiếng xe cộ phóng nhanh và tiếng còi liên tục xen vào, cùng làn sóng nước vỗ dập dìu nơi cây cầu họ đang đứng.

Ai xem phim truyện VTV nhiều thì biết, mấy tình tiết một nam một nữ đứng trên cái cầu bắc ngang 1 con sông, sau lưng có làn xe nhộn nhịp qua lại không ngừng, thường quay từ phía gầm cầu đi lên. Mấy đoạn như vậy thường là nam nữ nói chuyện rất quan trọng nhưng lại không mấy vui vẻ, sẽ là chuyện rất nghiêm trọng.

"Cô muốn gì ?"

"Hơ"

Im lặng một hồi rất lâu, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ quay cùng một phía hướng ra con sông họ đứng, Zata mặt mũi ngày càng nhăn lại, anh cuối cùng là không nhịn được mà hỏi một câu vô cùng đanh thép, làm cho Rouie giật nảy cả mình xen lẫn chút sợ hãi.

Rouie không hẳn là toan tính, cô cũng giống như học sinh ngoan trong lớp thử nghịch ngợm mấy trò của học sinh cá biệt, có gan làm liều nhưng khi bị phát giác lại nhát thư thỏ con, dọa cho chạy mất.

Cô sợ đến mức cơ thể giật mạnh một cái, đến nỗi Zata cũng nhìn được điều đó, tuy sợ nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, cố gắng trả lời Zata một cách nhẹ nhàng:

"Tất nhiên là tôi có chuyện cần nói với anh"

Zata khổ quá mà, cứ làm người ít nói là bị làm phiền, bị chọc điên liên tục hay sao ấy. Bình thường bị thằng bạn có cái nết vô duyên vô lí chọc cho đánh nó bị thương, mấy ngày nay bị "cậu bạn" cho ăn bơ đến độ có thêm nếp nhăn, sáng họp hành xong xuôi còn bị chơi trò "khó hiểu", có phải anh sinh ra là hứng chịu mấy trò chọc giận không vui này đúng không chứ ?

"Vậy mau cô nói đi"

Zata đã hết kiên nhẫn, xin phép cho Rouie chút giáp để cô nàng còn sức còn lực về báo tin dữ tin lành cho Laville.

"Zata, ngoài là đối tác, anh biết chúng ta còn là người quen của anh ấy nữa, đúng không ?"

"Cậu Laville ?"

"P..Phải"

"Thì sao ? Cậu ấy thì liên quan gì đến chuyện cô định nói"

"Tôi..."

Rouie định nói lên vài lời, nhưng lại bị sự nhút nhát ngăn cản, Zata quá mất kiên nhẫn, nói to thúc giục cô:

"Nói đi"

"Tôi nói như này, là để anh suy nghĩ lại trước khi gặp anh Laville"

Zata mở to mắt bất ngờ, Rouie nói to đến mức người đi đường cũng chú ý tới hai người họ, không chỉ nói to, lời nói còn mang rất nhiều ý nghĩa, Zata không biết phải hiểu từ đâu. Nghe tới Laville, Zata mới có thể bình tĩnh hơn một chút, chầm chậm hỏi lại cô:

"Ý cô là sao ?"

Rouie sau khi nói lên lòng mình thì như trút được phân nửa mong muốn thốt lên, cô cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt với Zata, nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

"Anh hãy nghe những lời này, không vì tôi thì hãy vì anh Laville"

---

"Hưm"

"Thôi mà anh xin em, chắc là hiểu lầm thôi mà, em đừng có buồn thế"

"Hức hức, em bị từ chối rồi"

"Không đâu mà, chắc chắn không phải, nếu có đúng thì tên đó là một tên thối tha, nhưng mà...có lẽ không phải thế đâu.."

"Hức"

Ở quán cà phê "Laville's Coffee", ở trên gác mái nơi chủ quán hay lui tới vào những ngày quán đóng cửa muộn đang oang oảng tiếng buồn rầu. Một mái đầu xanh mặt mũi vừa buồn vừa bàng hoàng, người còn lại thì tinh thần rối mù lại còn phải đi dỗ dành người bên cạnh.

"Thôi mà, để anh gọi hắn tới, nói cho ra lẽ nhé, đừng buồn nữa"

"Em không muốn thích ai nữa đâu, huhu"

Chả là...ngoài bố mẹ họ hàng và người "Bạch nguyệt quang" Bright giới thiệu, Lorion thực sự chả quan tâm thêm cái mặt nào khác. Cũng bảo là hào hiệp ga lăng với phái nữ nhưng nhớ được sơ yếu lí lịch cơ bản còn tốn thời gian hơn cả học từ vựng tiếng Anh. Ngay lúc Lorion đang đến quán Laville ăn sáng lại bắt gặp ngay cái mái đầu quen đến phát ngán đấy đang đứng trên cầu với cô nào đó, anh mặc định luôn là anh Zata đang có chuyện gì rất nghiêm trọng. Em bé Laville sẽ không khóc nếu như không có thêm cú châm bút thừa thãi không biết có phải cố tình của cái tên đó.

"Anh ơi, Zata thực sự đứng trên cầu qua con sông với một cô gái, và họ đi chung xe với nhau ạ ??"

"Ờm thì...anh.."

"Hức"

Lorion lòng cũng rối như tơ vò, anh cũng nghĩ rằng bạn anh nghiêm túc cho chán rồi đi với cô khác, nhưng lại phủ định nhanh chóng vì vốn Zata chẳng gần gũi người phụ nữ nào quá mức cần thiết ngoại trừ mẹ anh. Lorion chỉ có thể nói hết những điều anh biết, nhưng laville lại hiểu là Zata đang "lãng mạn" với cô khác rồi.

"Em bình tĩnh hơn chưa ?"

"Rồi ạ"

"Mình từ từ nghĩ"

/RẦM/

Chưa kịp từ từ nghĩ, cái cửa quán chưa chi đã bị đập cho một cú say sẩm mặt mày làm nhân viên trong quán lẫn cả khách hàng đều bàng hoàng nhìn về phía tiếng động lớn phát ra.

Một người đàn ông hở hồng hộc, mặc vest đen cùng với dáng vẻ gấp gáp khó chịu đang đứng chắn cửa ra vào. Anh ngắm một lượt nhân viên trong quán, nhắm một người rồi hỏi lạnh lùng:

"Chủ quán đâu ?"

"Da-Dạ"

"Tôi hỏi cô, cậu Laville đâu ?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top