Ngỏ lời

"Tôi hỏi cô, cậu Laville đâu?"

Anh ta bực bội quát vào cô phục vụ, làm cô ấy run sợ, mồm ấp a ấp úng không thể trả lời ngay. Một anh chàng đồng nghiệp dáng người cao lớn của cô thấy thế liền lên chắn trước người đàn ông, hỏi đanh thép:

"Anh có việc gì ? Có thể nói với chúng tôi"

Đến lúc này anh ta đã điên tiết lắm rồi, mới quát một tiếng to, làm tất cả mọi người trong phạm vi gần đều chú ý đến anh ta:

"TÔI HỎI CẬU LAVILLE ĐÂU?"

---

"Ơ"

"Sao vậy Laville?"

"Hình như ở phía dưới có chuyện, để em xuống xem sao"

"Ừ, anh xuống với em"

Trong lúc hai người nói chuyện thì Laville nghe thấy được tiếng bất thường. Hai người họ liền xuống phía dưới xem có chuyện gì. Cậu vốn chân nhanh nên xuống trước, khi thấy người đàn ông làm loạn thì cậu bất ngờ đến đơ cả người ra.

"Za-Zata?"

Anh nghe thấy tên của mình thì quay ra phía cậu, như tìm được thứ cần tìm, anh bước đến rồi lôi cậu đi ra ngay khỏi quán. Nhân viên trong quán thấy Laville bị đưa đi bất ngờ thế thì chạy theo cản, nhưng lại có một bàn tay lớn chặn họ lại, giọng trầm ấm suy tư dặn họ:

"Tiếp tục công việc đi mấy đứa, chuyện này để anh lo, anh sẽ kể sau"

"Anh Lorion.."

Vì vốn là khách Vip, nên đa số nhân viên trong quán đều quen biết Lorion, lời nói anh nhiều lúc trở thành sự tin tưởng nhất định đối với nhân viên trong quán, lòng bọn nó cũng nhẹ hơn được chút nào.

/Zata....mày tính làm gì vậy?/

---

"Anh Zata..anh bỏ tay tôi ra trước đã"

"...."

"Anh Zata"

"Không"

Laville khó hiểu vô cùng, chẳng lẽ vì cho anh ăn bơ nhiều quá nên anh giận cậu đến nỗi này luôn sao? Nhưng Zata nắm cổ tay cậu chặt quá, lại còn kéo cậu đi nhanh nữa chứ, sức nào mà dỗ dành cái tâm hồn tổn thương của Zata được.

"Á"

Bận suy nghĩ mà Laville không để ý rằng cơn giận của Zata đang sắp tuôn trào, giận đến độ theo thói quen nắm chặt bàn tay. Đây là một cách làm quen thuộc của anh khi gặp điều bản thân không mong muốn, bàn tay anh sẽ vô thức nắm thật chặt, gồng lên đến thấy rõ cả cơ tay rồi thả lỏng, thường là rất lâu để có thể dễ dàng dãn cơ ra. Nhưng lần này,  cơn giận chưa kịp làm gì đã bị nỗi sợ và sự hoang mang cùng nhau chạy ra chiếm quyền điều khiển.

"Chàng thơ" mới chỉ kêu một tiếng, anh đã bất giác quay lại nhìn Laville, bàn tay buông ra thật nhanh nhưng sau đó lại không dám đối diện với cậu.

"Anh nắm chặt như vậy là muốn vặn khớp tay tôi hả? Đau quá nha."

"...."

Laville liên tục xoa mạnh vào chỗ cổ tay, cậu buông lời trách móc nhưng thực chất là trêu ghẹo chàng trai đang ngượng ngùng không dám đối diện với người trước mắt.

"Tôi...xin lỗi"

Nhưng không khí nhanh chóng trở nên nặng nề, cứ như vậy mà Laville nhìn ra phía mặt hồ cả hai đang đứng gần, Zata thì nhìn chằm chằm vào cổ tay của Laville, khuôn mặt đầy lo lắng và trán co vào thành các tầng nếp nhăn.

Cậu nhanh chóng thay đổi tâm trạng của mình, chuyển hẳn thành sự âu lo và buồn phiền, hoang mang và nhộn nhịp hòa chung một khung hình với Zata, hai người cứ thế chẳng nói tiếng nào, muốn nói mà không dám nói, mà cũng không biết mình phải nói gì, nói ra rồi có đúng, có tốt hơn hay không.

"Zata"

Một giọng trầm mặc, nhảy vụt lên giữa tiếng gió xào xạc cùng tiếng nước vỗ, tiếng chim hót , giọng nói ấy nghe sao mà buồn, mà suy tư đến thế.

Zata nhanh chóng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một con người quay mặt ra chỗ khác, không mặt đối mặt với anh, anh thấy ánh mắt đó, nó vẫn như thế, vẫn y chang ngày đầu tiên anh thấy nó, nhưng nó buồn, buồn lắm...

"Sa..sao vậy?"

"....Tôi"

Cậu cứ ngập ngừng mãi, chẳng thể nói ra...

"Tôi..."

Zata thấy sự chần chừ đó, anh thật khó chịu, cái cảm giác trái tim cứ bị lấp đầy rồi trở nên trống rỗng, cứ chạy đi rồi lại lẻn vào như một con mèo ranh mãnh, anh biết đó không chỉ còn là cơ thể mình làm vậy nữa mà là "con mèo" cảm xúc nghịch ngợm của anh, nó đang cố tình trêu đùa anh.

Anh không thể chịu nổi nữa, anh muốn nghe Laville nói gì. Tay anh nắm lấy cổ tay Laville, dùng ánh mắt truyền hết tâm ý cho Laville thấy, nói dứt khoát.

"Cậu mau nói đi"

Laville rất bất ngờ với câu nói của Zata, cậu bặm môi, càng khó nói hơn, cậu đã cố nhịn anh rồi, vậy mà có người cứ được nước lấn tới.

"Cậu Laville, cậu nói đi"

"Laville?"

"ANH THÔI ĐI"

Laville hét to, khuôn mặt sưng lên, hai má ửng hồng cùng đôi mắt sắp ướt đẫm, cậu muốn đánh cái tên đáng chết trước mắt.

"Sao anh cứ ép tôi vậy? Hả?"

Cậu không dám nói một phần vì xấu hổ, còn tất cả những gì còn lại là sự thẹn thùng với chính bản thân mình. Anh càng muốn cậu nói cậu càng khó nói, cậu phải "nhịn" vì sợ cảm xúc dâng trào, vậy mà anh cứ dí lửa vào vũng nước nhỏ bé như cậu, làm sao mà không bốc khói được.

Zata ngơ ngác vì sự đáp trả mãnh liệt của Laville, cậu còn vung tay anh ra nữa, tự nhiên trong lòng anh lại nổi lên sự lo lắng và buồn tủi, anh cứ đứng đó nhìn thẳng vào Laville, không nói gì cũng không động vào cậu nhưng nhất quyết không cho Laville đi dù chỉ là nửa bước.

"Anh đến đây với tôi, anh và tôi ăn tối, anh nói chuyện với tôi trước giờ đi ngủ vậy tại sao anh không nói với tôi là tôi đang làm phiền thời gian của anh?"

"Hả?"

Laville nghĩ rằng...Zata không thực sự có tình cảm với cậu.

Các bạn trả lời giúp tôi được không? Các bạn nghĩ Zata có tình cảm với Laville không? Chà, có chứ, vậy nó có đặc biệt không? Hơn cả đặc biệt ấy chứ. Thế lại sao Laville lại có suy nghĩ đó. Có một cái rất đau lòng, rất buồn sầu trong tình yêu là không tin đối phương không yêu mình, tưởng chừng là một điều bình thường trong cái tình yêu vốn dĩ bất bình thường ấy lại là một cảm giác làm cả hai phải đau khổ. Ta hoài nghi, hay thậm chí là sợ cái yêu mờ ảo mà người ta dành cho ta vì ta không biết rõ. Mà cả bản thân cũng không thể hiểu được sau làn sương đó, trái trên cây sẽ là quả gì.

"Cậu không hề làm phiền thời gian của tôi, tất cả đều là chúng ta muốn gặp nhau kia mà?"

"Vậy còn cô gái ở bên anh, tại sao anh không nói với tôi rằng anh có bạn gái, tại sao?"

Sự bất lực mà sao trách móc dâng trào, cậu tuôn hết ra một lượt, đôi mắt long lanh những hạt sương những buổi chiều nắng chiếu ngang đầu, nóng ấm mà chẳng hề bay đi.

Anh hoang mang vì lời cậu nói, phần tức giận không hiểu tại sao cậu lại hành xử như thế, đã né tránh anh còn nói anh có người yêu, anh yêu ai??

"Tôi yêu ai ?"

"...."

"Tôi yêu ai?"

"Cô...cô gái đứng với anh...ở.."

Anh sững sờ, cô gái đứng với anh hồi nãy á, chẳng phải Rouie à? Sao cậu lại nghi ngờ anh, mà sao lại nghi ngờ một cách ngốc như thế chứ. Anh bất lực, lấy tay day trán, anh chẳng biết con mắt ngu muội nào nhìn trúng làm trái tim anh bị rạch cho mấy nhát sâu ơi là sâu. Zata mà biết con mắt đó là của ai, anh sẽ rạch cho gấp hai gấp ba lần vết thương của anh.

"Anh..."

Zata như một con chim lớn bất lực trước chú cún con đang khóc thút thít, đánh không dám, mắng lại càng không chỉ biết dùng ánh mắt và hành động để thể hiện tất cả.

 Lorion đã từng dặn anh rằng phải biết mục đích của bản thân là gì nhưng hiện giờ...anh biết rồi.

"Zata anh...anh về với..ưm"

Laville bị bàn tay của người đàn ông trước mặt luồn qua sau lưng, ôm trọn cậu vào vòng tay anh, siết chặt mà ấm áp, êm dịu mà nồng cháy. Anh ôm cậu, ôm một cách trân trọng, Zata nhẹ nhàng để tay qua sau gáy Laville, đỡ tóc cậu rồi thì thầm:

"Laville tôi muốn cậu hiểu..tôi hiện tại không hề có bạn gái..."

"Ha-Hả?"

Zata đỏ mặt, nuốt nước bọt rồi ngại ngùng nói tiếp.

"Nhưng có lẽ trong tương lai sẽ có bạn trai..."

"Hả?'

Nói xong, anh xấu hổ rúc đầu vào trong cổ cậu, ngày càng siết chặt cậu hơn, Laville bị ôm đến ngạt thở mà bắt đầu vỗ mạnh vào lưng Zata, ngụ ý hãy thả cậu ra.

"Za..Zata..khó thở"

Anh nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm cậu một cách hờ hững.

"Laville..cậu hiểu không..."

"Tôi..."

Tự nhiên Laville hạnh phúc thấy lạ khi biết anh không có đối tượng nào nhưng lại bất ngờ khi anh nói tương lai anh sẽ có bạn trai, làm cậu bối rối vô cùng. Khuôn mặt ngại ngùng, má đỏ lửng cùng đôi môi mím lại là những gì cậu thể hiện ra cho anh thấy.

"Tôi hiểu..."

Zata nghe cậu nói thế thì vô cùng hài lòng, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện, dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại cậu:

"Ừm, vậy tốt rồi.."

Laville mặt đỏ lại càng đỏ thêm vì nụ cười đó, lần đầu anh cười với cậu mà cười lâu và ấm áp đến thế.

"Giờ nói tôi nghe, sao cậu biết chuyện hồi nãy?"

"Tôi..."

"Nói đi...."

"..."

Cái gì đến nó đến, nó sẽ đến và nó chắc chắn sẽ đến, đó là điều không thể chối cãi ở cuộc đời này và...

"Á, đau đau đau, tha tao tha tao"

Một góc khuất của quán cà phê hay còn là một góc khuất của cuộc đời hào nhoáng hay được những chàng trai cô gái vây xung quanh Lorion khen ngợi hết mình. Lorion đang nhận sự trừng phạt mà anh chàng đáng lẽ phải gánh chịu từ những tập đầu.

"Mày gan nhỉ?"

"Nhầm lẫn, nhầm lẫn mà"

"Nhầm cái con khỉ nhà mày"

"Laville.. các em, xin mà,haha,.. mang cái tên này đi đi"

Lorion than khóc, cầu xin cả cái quán cà phê giữ chân tên khùng tóc bạc này lại.

"Em xin lỗi...nhưng...em cũng giận"

"Lavilleeee"

Zata một tay nhéo tai Lorion, một tay lấy lông vũ cù lét lòng bàn chân anh. Lorion bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa đau lại vừa ngứa, miệng cười nhưng mày cau.

Đừng hỏi tại sao Lorion lại không thể phản kháng, vì chính cả cái quán cà phê đó đã úp sọt Lorion , trói anh vào ghế rồi, dãy nhiều chỉ có bẩn quần bẩn áo thôi.

"Tao xin lỗi xin lỗi mà... hahaha"

Chỉ vì một lúc nhiều chuyện , một lần cảm xúc bay chín tầng mây, giờ mồm Lorion cũng ngoác lên tận mây xanh rồi.

"Tao xin tao xin mà hahahahah"

-15 phút sau-

Chưa nói đến là 5 phút, 1 phút, hay 1 lần duy nhất, cả 15 phút Lorion bị cả một đám người tra tấn, đau khổ vô cùng. Lúc mở trói cho anh thì hồn đã thoát ra khỏi xác, lơ lửng trên không trung rồi.

-5 phút hồi phục tinh thần và thể xác-

"Anh đã bảo anh không cố ý mà"

"Nhưng anh vội vàng quá đấy, chưa hiểu gì mà"

"Thì anh sốc quá, nên..."

"Cư xử như đứa con nít"

"Ơ, anh..."

"Thôi mà, mọi người đừng trách anh ấy nữa, tội ảnh"

"Bớt đi con khùng kia"

Lorion đang được chuyền qua bàn hồi phục bởi đám nhân viên, thật ra là bị Laville ép chứ chả ai muốn hồi phục tinh thần cho cái tên mắt hướng đông lỗ mũi đằng tây này cả, chỉ có con nhỏ bé nhất là tích cực đấm bóp, tiếp nước vì "sĩ" Lorion nhất đám.

"Anh Lorion có cần gì nữa không ạ?"

"Không, anh cảm ơn người đẹp "

"Á, anh thật là"

....

Cả đám nhìn nhau, cùng đồng cảm mà nghĩ bụng.

/Thằng sĩ gái, con sĩ trai/

Trong lúc mọi người đang cười đùa,Lorion bất chợt nhớ ra gì đó, cất giọng thắc mắc:

"Đôi tình nhân kia đâu rồi mấy đứa"

"Anh đoán xem"

Nói rồi, ai cũng thầm ra dấu hiệu nhìn vào quầy pha chế, Lorion theo bản tính quay người theo và miệng anh lại ngoác thêm chín tầng mây một lần nữa.

Thứ anh nhìn thấy chắc chắn là một cảnh leak ra từ phim truyện Hàn Quốc.

"Đây anh cầm máy đánh bọt như này"

"Rồi di chuyển nó hả?"

"Đúng rồi, nhẹ thôi nhé"

Laville tay chạm tay Zata, chỉ anh cách dùng máy đánh bọt đúng để tạo ra một ly cà phê ngon, mặc dù Zata không thiếu kiến thức về các món ăn thức uống, nhưng anh thích thế, thích được Laville chỉ bảo.

" Cậu Laville, hình như hơi đắng quá rồi"

"Vậy sao, cho tôi thử với"

"Đây, cậu thử đi" 

Vì Laville đang dở tay với những quả mọng tím hồng khác nhau, Zata lần này vô cùng tự nhiên. Múc lấy một muỗng từ ly cà phê rồi đưa lại gần miệng Laville, cậu cũng rất tự nhiên đáp lấy, giống như khoảng cách của cả hai đã thu gọn lại vô cùng nhiều, đến độ chắc chỉ cách nhau một lời chính thức.

"Laville, để tôi giúp"

"Không sao đâu mà, để tôi tự rửa cũng được"

"Để tôi, cậu mau đi lau tay đi"

Mỗi một lần họ đối thoại, Lorion đều ngoác mồm to hơn ra một tí, vì càng nghe càng nhìn lại càng bất ngờ, cuối cùng, hai người họ làm quả chấn động đến Lorion đứng ngơ ra.

"Laville, tạp dề cậu lỏng này"

"Đâu"

Nói rồi Zata nhẹ nhàng luồn tay qua eo Laville , siết chặt lại tạp dề rồi buộc lại sau lưng cậu trong lúc tay cậu bận. 

"Cả...cảm ơn anh"

"Không có gì"

Cả hai liếc mắt đưa tình suốt từ lúc hành hạ Lorion xong, phô diễn cho cả quán xem những màn tình cảm rất đỗi khó thốt lên lời, nào là tay chạm tay, hỏi han quan tâm, skinship trên mức người thường, chẳng khác nào chuyện tình thanh xuân vườn trường trong sáng đáng yêu hay cặp vợ chồng hạnh phúc trăm năm.

Cả hai cứ vui vẻ cười đùa cho đến khi tiếng chuông điện thoại đập thẳng vào tai Zata, làm anh ung đầu nhức óc, quay ra thì thấy Lorion mặt bất lực xen lẫn bực tức, dí thẳng cái điện thoại reo vang nãy giờ đến gần tai anh, bảo sao tiếng lại to đến thế, Lorion nhanh nhảu quăng thẳng vào mặt anh một câu rồi nhanh chóng quay ra khỏi quán. 

"Điện thoại reo 3 lần rồi đấy biết không, nhanh lên rồi còn đi"

Zata tuy rất bực mình khi bị làm phiền, nhưng vẫn dịu giọng lại đáp cuộc gọi:

"Alo, tôi nghe"

"Vậy à, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô"

Nói rồi anh nhanh chóng thu dọn rồi ra nhanh khỏi quán,không quên lời chào tạm biệt cho chú cún con của anh.

"Laville, tôi phải đi rồi"

"Ừm, chúc anh một ngày tốt lành, anh Zata"

"Cậu cũng thế, cảm ơn cậu vì bữa sáng"

Hai người tạm biệt nhau khi  mặt trời đã chiếu thẳng lên đỉnh đầu, Zata tay xách túi giấy đựng một ổ bánh mì Laville đã chuẩn bị, mùi khói từ thịt nướng và hương từ các loại rau thơm khác nhau hòa quyện, tạo cảm giác thèm ăn cho tất cả những ai dính phải.

"Tình tứ ha" 

"Đừng đùa nhảm"

Lorion chờ sẵn trong xe Zata, chỉ đợi anh bước vào là mỉa mai .

"Xe mày đâu"

"Hồi nãy tao đi bộ"

....

Không khí im lặng một hồi, Lorion tiếp tục cất giọng:

"Có xoay chuyển đúng không?"

"Ừm"

"Có gì tao chưa biết đúng không, Zata"

"...."

"Tao sẽ kể sau khi..."

"Sau khi gì?"

"Ăn sáng"

Nói rồi Zata gặm nhẹ ổ bánh mì, cơn đói làm cơn thèm kể của anh chui ngược lại vào trong bụng. Chỉ thấy không khí từ tổng tài bá đạo thành phim hài lúc nào chẳng hay.

"Zata, mày đùa bố đó hả"

"Yên đi thằng khùng, một hồi cả hai ngã xe đấy"

"Mày hơn tao cái gì, đang lái xe mà ăn sáng, muốn chết đúng không?"

"Đừng có loạn coi nào, tao tông vào tường bây giờ"

Và thế là đôi bạn thân vừa đi vừa cãi nhau, làm ầm hết cả một dãy phố dài.



LỜI TÁC GIẢ:

Lâu rồi mới comeback ha cả nhà, chả là việc học bận đến độ tui cũng chẳng còn thời gian nhiều để nhớ tới viết lách nữa. Nhưng thông báo cho cả nhà là tui sẽ không drop truyện đâu nha, yên tâm sẽ có kết nhé, hè này tui sẽ comeback chính thức nếu không có vấn đề gì phát sinh thêm. Đứa con tinh thần đầu tiên mới chỉ đi được một chặng rất nhỏ thôi nên sẽ không thể kết sớm được. Và những năm tháng sau này mong được mọi người ủng hộ, tui cảm ơn mọi người rất nhiều.

   










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top