Ghi điểm

Bình minh vừa hửng sáng, bắt đầu nhô lên tỏa sáng muôn vạn điều trên thế gian, cái nắng ấm áp, không hề gắt gỏng như tình đầu làm cho ai đó vừa bước ra khỏi nhà đã vội củng cố tinh thần lên cao. Có một chàng trai trẻ với màu tóc xanh nước biển đang vi vu trên chiếc xe máy, miệng đang hát bài hát yêu thích. Hôm nay cậu trai đó khẳng định, bản thân sẽ bật bài này đầu tiên trong quán để khách hàng vô là thấy ngay năng lượng "con quễ tình yêu" buổi sáng. Cậu trai đó cứ hát đi hát lại mấy câu hát, nghe là biết sặc mùi tình yêu trong soáng nhiệt huyết y như chưa từng có cuộc chia ly:

"Và kế bên nhà có xe hoa tươi. Thanh xuân đôi ta như đóa hoa tulip ngọt màu nắng mới"*

Cậu cứ vừa đi vừa ngân nga mỗi một nhịp điệu, ai đi xe mà đi ngang qua cậu nhìn vào cũng biết cậu là người có...ờm..rất nhiều tình cảm. Thật ra là Laville đang bị "con quễ tình yêu" làm cho mất lí trí, tối qua Laville đánh liều, nhắn tin trước cho Zata, ai ngờ anh cũng nhắn lại cho cậu, xong cuối đoạn hội thoại anh còn..ờ...cái gì mà chúc cậu Laville ngủ ngon, mai tôi sẽ đến chỗ cậu. Trời ơi chỉ có thế thôi mà cũng làm cậu trai nhà ta thổn thức, còn là tin nhắn thoại làm nguyên tối Laville có ngủ được đâu. Cậu lấy chăn che mặt mình mà cười tủm tỉm các kiểu. Và kết quả là nguyên tối đó Laville chơi lớn với cái màng nhĩ của bản thân. Tải về 101 bài hát tình yêu ngọt ngào cổ vũ tỏ tình trước khi đi ngủ. Và tất nhiên khi kết hợp một giọng Zata trầm ấm nói mấy câu yêu thương với 101 bài hát tình yêu ta sẽ cho ta một Laville sảng người ngay trước đi làm:

"Những đêm mùa hè, có ánh sao rơi vào trong mắt anh. Ánh trăng dịu dàng làm em xao xuyến"**

"Cháu ơi, đang là cuối đông, không phải hè đâu. Đèn đỏ rồi đi đi kìa cháu, người đằng sau họ di chuyển khó khăn"

Đang ngân nga khúc nhạc thì có chú khoảng chừng 40 tuổi đứng ngay bên cậu lúc chờ đèn đỏ. Thấy đèn chuyển xanh mà cậu vẫn mơ màng nên bác ấy liền kéo áo cậu giật giật vài cái rồi nhắc khéo. Laville nhà ta nghe được xấu hổ quá, xin lỗi bác với những người đằng sau, sau đó thì phóng như boi phố kéo nhau trẩy hội ngoài đường rồi đỏ mặt. Mắt nhắn tịt lại, nhìn tổng thể đáng yêu lắm nha.

Thế là chỉ chập khoảng 20 phút sau thì Laville đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, nhanh chóng mở cửa rồi check lại công việc. Nhưng cú xấu hổ vừa nãy cậu vẫn chưa chừa, vẫn tiếp tục ngân nga mấy khúc nhạc tình yêu bay bổng.

"Thế giới có bao người, thấy nhau đã là duyên lắm rồi. Trái Đất xoay vòng vòng ai cũng giống anh"***

 Đang hát dở thì khách hàng đầu tiên của quán trong ngày hôm nay đã xuất hiện, cậu ngửng đầu lên và ngạc nhiên xen lẫn thích thú với vị khách trước mặt:

"Xin chào, cậu Laville"

Anh chàng hôm qua chúc cậu ngủ ngon hôm nay đến sớm nhất, quá nhanh luôn. Laville nhanh chóng để cảm xúc của mình lấn át, từng biểu cảm vui mừng rồi ngại ngùng hiện lên hết mặt cậu. Laville không những không kiềm chế, còn để trái tim đang đập nhanh hơn bình thường dẫn lối, hỏi Zata với chất giọng lanh lảnh:

"Anh Zata muốn uống gì, tôi pha nhé, anh ngồi đi"

"Ừm, như bình thường là được"

Haiz, Zata cậu "để ý" vẫn thế, vẫn dùng kính ngữ khi nói chuyện và kiệm lời, thế thì biết tán làm sao đây?? 

"Anh nay đến sớm vậy??"

"À, tôi có việc nên muốn đi điểm tâm sớm"

Quay ngược lại cái hôm cậu được tụi nhân viên bày cho mấy cái chiêu để "nhả nhính" anh chàng Zata, lúc đầu Laville nghe xong khá sợ, vì sợ Zata sẽ nghĩ là bản thân bám đuôi anh, nhưng chúng nó cứ giục mãi, làm cậu cũng hy vọng rồi ngay lập tức đồng ý. Còn bảo cái gì mà hình như anh cũng "có tí" với cậu, làm Laville ngượng đỏ cả mặt mũi. 

Laville tuy tay đang pha cà phê cho Zata, nhưng mắt thì cứ chăm chăm nhìn anh chàng. Zata đang trong thế hơi cúi, đôi mắt màu vàng thu hẹp đồng tử, tay liên tục đánh văn bản vào máy tính. Lâu lâu anh chàng vớ lấy những cuốn tạp chí rồi các tờ báo ở trên bàn. Lật thật nhanh ra một trang cố định rồi đọc đi đọc lại. Laville đoán chắc anh đang phải làm việc với năng suất cao. Không dám hỏi gì thêm mà chỉ ngắm nhìn. Vì mải mê ngắm người trước mắt, cậu vô tình để cà phê tràn ra khỏi tách, cà phê nhanh chóng tràn xuống tay cậu, làm cậu bị bỏng mà kêu lên:

"Á !"

Zata nghe được tiếng kêu mà quay ra, thấy cậu đang cuống quýt vì tách cà phê bị pha hỏng, tay thì bị nóng. Không nói gì, anh chàng đi nhanh như lao đến, lấy trong áo một chiếc khăn tay mùi xoa. Zata như cơn gió, bắt lấy tay Laville, lau tay cũng như chườm phần áo bị bẩn do cà phê nóng bắn lên, sau đó anh liền dùng giọng trầm ấm trấn an:

"Cậu Laville cầm lấy đi, tách cà phê pha sau cho tôi cũng được, tôi đưa cậu ra bồn rửa chườm cho cậu,giờ tôi hơi bận nên không thể đợi đến lúc cậu hết bị thương, cậu đừng giận nhé?"

Nói xong thì Zata đưa cậu đến gần bồn rửa, lấy nước ra khăn rồi chườm cho Laville, sau đó liền quay về ghế ngồi của mình và bắt đầu vùi bản thân vào trong đống công việc nặng hơn núi. Laville thì đang lấy khăn của Zata chườm vào chỗ nóng. Cậu vừa chườm vừa nhìn ra phía của Zata, lại mê mẩn ngắm anh chàng. Laville lại vô thức nhìn vào khăn mùi xoa của Zata, cậu cứ mân mê cái khăn đó trong tay của mình, sau đó mới thức giấc khỏi cơn ngủ mê để quay lại công việc của mình.

Được khoảng 15 phút sau đó, Zata nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt Laville. Hôm nay Zata trong mắt Laville không được như mọi ngày, anh nói rất ít với cậu, nhưng lại đối với cậu rất tốt. Laville sáng nay rất hư, ăn gian chườm cái khăn của anh từ khi bị bỏng cho đến khi hết nóng, cậu tính chườm như vậy thêm một chút rồi giặt sạch trả anh sau cũng được, ai ngờ đến lúc về thì anh đi nhanh quá, cậu chẳng kịp trả cho anh. 

Thế là nguyên ngày hôm đó, Laville cứ giữ y cái khăn mùi xoa bên mình, còn cận thẩn để trong cái cặp cậu mang theo để không bị mất. Một ngày cậu đi săn, tưởng chẳng bắt được tí gì thì lại được mẻ lớn. Laville nghĩ bụng mà tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa trước cái nhìn có hiểu của một số cấp dưới "thiếu tin cậy".

Nhưng cũng từ lúc anh đi mà trong lòng Laville đã có linh cảm về một chuyện gì đó, mà cậu không có mặt ở đó để chứng kiến...

Lí do mà sáng nay Zata đến sớm rồi đi nhanh như vậy là vì sáng nay anh phải đi gặp các nhà văn cho cuộc truyền thông vài ngày trước anh bàn với bố. Nhà hàng đã cho lập một danh sách gặp mặt theo yêu cầu của anh. Anh sẽ cùng với trưởng phòng maketing của nhà hàng chọn ra nhà văn phù hợp để hợp tác viết kịch bản truyền thông lần này. Còn phải họp đưa ra phương pháp mới thay đổi món ăn trong thực đơn nên Zata rất vội vàng, anh chỉ có thể để lại cho Lavile cái khăn mùi xoa. Hiện tại thì trong đầu Zata chỉ có thể chú tâm vào công việc thôi, Zata nghĩ bụng đành "bù" cho Laville vào hôm khác.

Tự nhiên nhớ đến Laville làm tâm trạng của Zata khó hiểu hẳn, anh làm mặt ngơ ngơ, vừa lái xe vừa nhìn khung cảnh bên đường thông qua cửa kính xe ô tô. Anh biết bản thân rất muốn tìm hiểu thêm về Laville, anh cũng thích nói chuyện với Laville, anh cũng muốn được tiếp xúc nhiều hơn với Laville. Có lẽ những gì bây giờ Laville nhận định về anh là một người lạnh lùng và...hơi đớ chăng. Haiz, ước gì anh có cơ hội thể hiện được mặt tốt của mình cho Laville thấy, nhưng Zata lại chẳng biết cách làm.

Nhưng đừng lo, ông trời siêu cấp tuyệt vời đáng yêu dễ thương sẽ giúp anh điều đó. Chuẩn bị xem ta xuất chiêu đây. Hây da !

"Lấy xuống kiểu gì đây ?"

Zata nghe thấy tiếng kêu than của một người phụ nữ, anh liền liếc nhìn theo phía của tiếng kêu phát lên. Ở bên lề đường, có một người phụ nữ khá đứng tuổi, bà ấy đang làm vẻ mặt khó chịu nhìn lên cái cây mà bà đang đứng gần đó. Còn đang tìm cách cố gắng leo lên cái cây.

Zata đứng ở đằng xa quan sát, không biết tại sao anh lại bất giác muốn giúp đỡ, anh có cảm giác cơ hội đang rất gần bản thân mình. Zata liền nhanh chóng đi ra phía của người phụ nữ đó, hỏi bà ấy:

"Có chuyện gì vậy bác ? "

Người phụ nữ đó nhìn thấy anh, lúc đầu khá sợ, nhưng sau đó bà ấy cũng bình tĩnh hơn, kể lại câu chuyện cho Zata:

"À, tôi làm cái ví lên cái cây cao kia, tôi đang tìm cách lấy nó xuống"

"Cái ví màu xanh nước biển kia đúng không bác ? "

"Đúng rồi đấy, tôi lỡ làm nó lên luôn trên đó"

"Vậy để cháu thử"

"Hả, này cậu trai, cậu định làm gì ? "

Không đợi người phụ nữ đó cản lại, anh dậm chân tại chỗ lấy đà, sau đó lại thật nhanh về phía thân cây. Người Zata nhanh như chím cắt, anh cúi người tiếp tục lấy đà rồi nhảy lên chỗ cái tán cây đang mắc cái ví, anh nắm chắc cơ hội bắt lấy nó từ tán cây rồi đáp đất.

Zata im lặng một chút rồi quay người ra phía của người phụ nữ, nhẹ nhàng nói:

"Của bác đây ạ, lần sau bác cẩn thận nhé"

Người phụ nữ đó thấy anh đáp xuống an toàn, còn lấy được ví cho bà lên rất vui, lại gần chỗ Zata, nắm chắc tay anh cảm ơn rối rít:

"Ôi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu"

"Không sao đâu bác"

"Cậu tốt quá, cảm ơn cậu nhé"

"À...vâng"

Bà ấy nhìn anh hồi lâu, sau đó rút từ trong ví ra một cái thẻ, sau đó dúi vào tay của Zata:

"Đây là danh thiếp của tôi, tôi có mở một quán lẩu nhỏ gần đây, khi nào cậu rảnh thì ghé qua nhé, tôi đãi cậu"

"Dạ, thôi cháu không cần đâu, việc này bé thôi bác"

Đang nói chuyện rôm rả với người phụ nữ mới quen biết thì chiếc taxi bà gọi đã đến, người phụ nữ đó nhanh chóng chào tạm biệt Zata, rồi lên xe mà không nói gì thêm với anh.

Sau khi chiếc taxi đó đi, Zata liền nhìn lại cái danh thiếp mà bà ấy đưa cho anh:

"Pivoine's hotpot ??"

Zata nhìn cái thẻ, người phụ nữ vừa nãy tên là Pivoine sao ?

/Pivoine/

Zata theo bản tính lật lại đằng sau tấm thẻ, Zata bất ngờ vì đằng sau cái thẻ không phải nội dung, mà lại là một tấm ảnh được dính vào đấy. Có lẽ trong lúc đưa thẻ, bà ấy đã vô tình đưa luôn tấm ảnh cũ kĩ trong chiếc ví của mình.

Nội dung trong tấm ảnh đã phai màu nâu xám đó là ảnh chụp một gia đình. Gồm một đôi vợ chồng và một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, chắc là con trai của hai người họ. Đôi vợ chồng nhìn nhau cười mỉm, đôi mắt dịu dàng, còn đứa trẻ ấy thì đang nhìn bố mẹ nó, miệng cười toen toét, làm lộ cả hàm răng còn chưa mọc đủ của cậu. Tuy thế bức hình lại có điểm lạ, dù mặt mũi của hai mẹ con rất rõ, nhưng mặt mũi của người bố lại có vẻ hơi mờ và nhòa, rất khó nhìn. Zata bắt đầu nhìn kĩ hơn cậu bé trong ảnh, anh nhìn thấy cậu bé ấy rất quen thuộc..

Và như nhận ra điều gì đó, Zata bắt đầu lục lại kí ức và sắp xếp chúng với nhau. Anh hơi để khóe môi hở ra, sau đó quay ngoắt mình về phía chiếc xe taxi của người phụ nữ và đứng đó như trời trồng....

-Trên xe taxi-

"Này chị Voine, chàng trai đó là ai thế ? "

Người bác tài vừa mở cửa cho bà hỏi, bác ấy là người quen của bà, ngeh bác tài hỏi thế thì bà Voine nhẹ nhàng đáp lại:

"À, là một anh chàng rất tốt..."

"Vậy bây giờ chị định đi đâu ? "

"Đến chỗ quán cà phê của cháu nhà tôi, dạo này nó bảo nó làm ăn khấm khá lắm"

-Khoảng 10 phút sau-

"Đến rồi đấy chị"

"Cảm ơn cậu"

Người phụ nữ...à không, giờ phải gọi là bà Voine. Bà ấy đang theo mùi hương nồng của cà phê, bước vào một con hẻm nhỏ trong thành phố đông đúc. Bà thong thả mở cửa quán cà phê, tiếng chuông cửa kêu vang thu hút ánh nhìn của một số người trong tiệm, trong đó có cậu chủ quán dễ thương...

"A, con chào mẹ, nay mẹ đến sớm quá vậy"

"Sớm gì hả con, nay mẹ gặp nhiều chuyện lắm đấy, pha mẹ một ly capuchino nhé"

Cậu vui vẻ nhìn mẹ mình và đáp lại:

"Vâng mẹ, mẹ ngồi đi ạ"

Chú ý:

* Trích từ bài hát Tan Ca-Đạt Ozy (ft.PiaLinh)

**Trích từ bài hát Những Đêm Mùa Hè-Khắc Hưng

***Trích từ bài hát Có Đâu Ai Ngờ-Cầm(prod. by Begins)

Câu hỏi tương tác:

Các bạn có đoán được chuyện gì xảy ra không? 

Hãy Comment xuống phía dưới bình luận nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top