Bữa tối có em
Zata và Laville vừa bắt đầu bữa tối chưa được đoạn dài, Laville đã cố nén cảm xúc phấn khích trong lòng khi đến nơi đẹp như thế này để có thể thưởng thức thức ăn cùng Zata một cách thật bình tĩnh.Để có thể quên đi háo hức đó, Laville đã nhìn đi nhìn lại rất lâu cái menu.
"Cậu đã chọn được món mình muốn chưa?"
Laville bị bất ngờ bởi câu hỏi của Zata,ngửng mặt lên thì thấy Zata rất chậm rãi, nhẹ nhàng gấp gọn cái menu rồi hướng tay về phía người phục vụ.
"À, đợi tôi một chút"
"Cậu Laville có vẻ là một người rất kén ăn nhỉ?Tôi thấy cậu chọn khá lâu" Zata buông lời trêu ghẹo một cách thong thả.
"Không đâu mà, anh hiểu lầm làm tôi buồn đó"
Laville đã nhìn chăm chú các món ăn trong quán hồi lâu, cậu là một người khá dễ ăn, các món ngon các nước cậu đều thử qua và đều muốn ăn lại, có lẽ tối nay sẽ là một "đại tiệc lớn" khiến Laville no căng cả bụng nhưng hình như Zata lại hiểu nhầm cậu là một người kén ăn, cậu cũng đâu phải trẻ con đâu chứ.
Lúc này thì Zata liền cười thành tiếng nhẹ nhàng rồi đáp lại lời Laville đầy ẩn ý:
"Vậy thì tôi xin lỗi, không biết tôi có thể chiêu đãi cậu món gì để bù đắp?"
"Ừm, vậy cho tôi một bánh mì que kiểu Pháp khai vị và một đĩa mỳ Ý"
"Cậu ăn vậy thôi sao?"
"Quán này khá nhiều món, tôi muốn từ từ thưởng thức, lát nữa nếu tôi thấy món nào hấp dẫn thì sẽ gọi thêm"
"À, ra vậy, vậy cậu phục vụ, hãy cầm sẵn menu, nếu lúc cậu ấy cần thì hãy đưa đến"
"Vâng"
/Oa/
Đầu Laville đang nghĩ ngợi lung tung rất nhiều, cậu cảm thấy Zata thật sự tinh tế, thường thì câu nói"lát rồi gọi thêm" có lẽ sẽ khiến nhiều người thấy phiền, vậy mà Zata không những không nhăn mày, còn cẩn thận dặn nhân viên giữ một cái menu để khi nào cậu cần thì gọi thêm, đúng là một người đàn ông tinh tế.
"Cậu Laville, cậu uống được rượu vang chứ?"
"A, vâng, cho tôi một chút"
/Cụm/
Cậu phục vụ vừa rót rượu, Zata như chờ cơ hội mà nhanh nhẹn dùng tay di chuyển ly rượu vang của mình, cụm ly với Laville rồi mời Laville bắt đầu bữa tối.Sau đó liền có hai đến ba người phục vụ đem ra đồ ăn lúc nãy hai người đã gọi, các món ăn nào Âu, nào Mỹ, còn có cả chút món Á tỏa ra mùi hương phẳng phất, vô cùng thơm, Laville chỉ nhìn thôi cũng chảy nước miếng, nhưng phải tém tém lại ngay trước khi bị Zata nhìn trúng điểm không thanh lịch.
"Mời cậu Laville dùng bữa"
"Mời anh dùng bữa"
/Oa/
Laville lại phải một lần nữa bất ngờ mất thôi, đồ ăn bày biện lên thực sự rất đẹp mắt, đẹp đến nỗi cậu còn không dám ăn.Đồ cậu gọi là bánh mì que chấm sốt phô mai kiểu Pháp và một đĩa pasta vị thịt bò bằm.Tất cả đều được đặt trên đĩa sứ, trang trí bằng các loại lá khác nhau, sốt phô mai thì vàng đầm chất đặc quánh, bánh mì mới ra lò thơm mùi khói và giòn vỏ.Pasta thì mang màu đỏ cà chua, sợi mì vàng ươm, chắc và không bị nở làm cho mì nhão.Sau đó, Laville chuyển ánh mắt qua phía bàn Zata, muốn biết Zata đã gọi gì.Zata có vẻ gọi đồ ăn nhiều hơn cậu một chút.Anh gọi cho mình một thớt thịt nướng kiểu BBQ Mỹ, được nướng cùng lá húng quế, cà chua nhỏ và một chút tỏi, thịt tỏa ra rất thơm mùi bơ, trên cùng được rắc lên chút tiêu đen làm điểm nhấn, Zata cắt một miếng thịt, thịt được cắt ra tảo mùi thơm của bơ cùng màu thịt hồng nhẹ .Ngoài ra, Zata còn chọn thêm một chút súp hải sản, súp nào thì sò điệp, bào ngư, tôm hùm,mực và các loại rau Pháp, anh còn gọi thêm một đĩa bánh mì nhỏ để ăn cùng.
"Đồ ăn của anh trông ngon quá"
"Cảm ơn, nếu cậu Laville thích thì tôi sẽ bảo người phục vụ"
"A, không cần đâu"
Laville đang không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này nữa, liền cùng tay cùng chân, mắt thì cứ dính đến bàn ăn không rời, nhưng Laville không muốn bị đánh giá là "kém sang" khi đi ăn cùng người giàu như Zata.Lúc ngồi nói chuyện cùng anh ở quán cà phê của Laville, cậu cũng biết được một chút về thế thân của Zata thông qua lời kể của chính chủ nên có phần hơi rụt rè khi đi cùng "thiếu gia" như anh.Đang mơ mộng thì cậu thấy Zata nhẹ nhàng cầm dao nĩa của mình lên lau sơ qua,đặt khăn lau trên đùi, chậm rãi chuẩn bị vào bữa tối, Laville thấy vậy cũng chợt nhớ ra những gì cậu thường thấy khi người giàu đi ăn uống, cậu cũng làm theo nhưng mắt thì cứ dán chặt đồ ăn rồi liếm mép.Cái liếm mép của Laville làm Zata chú ý, Zata sau đó liền cười nhếch một cái rồi nhanh chóng khai vị bằng cách cắt miếng thịt nướng.Như chỉ trong chờ cơ hội này, Laville liền cầm nhanh dao nĩa và bắt đầu ăn một cách ngon miệng, hết món này đến món kia một cách nhanh chóng.Hành động đó của cậu làm Zata phì cười thành tiếng, đánh động đến Laville làm cậu xấu hổ,khiến cậu ăn chậm lại. Thấy biểu cảm dễ thương của Laville, anh liền cầm lấy ly rượu vang của mình, vừa cụm ly với người đối diện anh vừa nói:
"Nãy giờ cậu Laville cũng đã rất mệt và đói, cậu cứ tự nhiên như ở quán là được, nhà hàng này được thấy thực khách ăn uống một cách ngon miệng là một niềm vui lớn"
"Thật sao??Sao anh Zata lại biết?Khách quen cũng có thể thông thạo cả chuyện đó sao?"
"À, tôi từng được chính chủ nhà hàng nấu ăn cho, tôi đã nghe ngài ấy nói lại như thế"
"Ra vậy,vậy tôi không khách sáo nhé" Laville nghe xong thì rất vui, cậu đã kìm nén sự phấn khích mỗi ngày cậu đều mang theo khi đến đây, nghe anh nói vậy thì cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.
Dưới ánh đèn chùm lung linh màu vàng nhạt, với những bông hồng, những viên hồng ngọc quý giá toát lên vẻ lãng mạn được trang trí khắp phòng, có đôi người nọ nhẹ nhàng thưởng thức bữa tối, họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vô cùng thân mật, như hồi đầu tiên họ gặp nhau, họ cứ liên tục lặp lại hạnh phúc đó cho đến khi thức ăn trên bàn dần vơi bớt, như đã thân thiết từ thuở rất lâu....
Sau một hồi ăn uống, Laville vẫn cảm thấy không đủ, liền nhanh chóng kêu phục vụ, nhìn kĩ các món ăn trong menu rồi gọi một tràng các món khiến Zata cũng phải nể phục cái bụng không đáy của cậu:
"Cho tôi thêm một salad kiểu Ý, một cà ri bò ít cay, một niêu cơm nhà side vừa, thêm nước ép hoa quả, tráng miệng thì cho tôi một Baklava* là được"
"Cậu.... ăn khỏe nhỉ??" Zata nghe xong mà khá bất lực,hỏi.Laville cũng chẳng chịu thua đâu, cậu đáp lại ngay.
"Vâng, tôi không có kén ăn như lời thiếu gia nhà giàu nào nói đâu"
"Rồi, tôi xin lỗi"
"Mà lát nữa tôi có "quà" cho cậu Laville, cậu ăn vậy vẫn còn bụng chứ"
"Tôi còn, anh yên tâm"
"Thiếu gia có ăn gì thêm không ạ" Người phục vụ hỏi thêm trước khi đi báo với nhà hàng.
"Một salad kiểu Ý như cậu Laville không kén ăn là được"
"Anh đúng là ăn nói khô khan"
"Haha"
"Mà.. anh không khát sao?"
"Hửm" Zata nghe thế thì bất ngờ hỏi lại.
"Tối anh định đi đâu sao?"
"Tối tôi có hẹn tiếp, nên tôi muốn dành bụng"
"Ra vậy...Tôi không làm mất thời gian của anh chứ"
"Là tôi mời cậu Laville nên tất nhiên là không rồi"
Zata quả đúng là con người của những cuộc hẹn, 12 giờ mà anh phải đi hẹn tới ba nơi, ba cuộc hẹn khác nhau, sau này khi về nhà hàng học hỏi thêm chắc chắn anh sẽ càng nhiều hẹn hơn đây.Zata thì chẳng thích mấy chuyện tiệc tùng, chỉ là "người chủ trì" cho cuộc hẹn tiếp theo của Zata lại rất hăng máu, có điều Zata đã phản đối mãi người đó mới quyết định chuyển cuộc hẹn qua một quán Lounge**, chứ nếu "người chủ trì" vẫn giữ nguyên địa điểm là một quán Bar thì chắc chắn Zata sẽ xỉu tại chỗ.
"Đồ ăn mang ra rồi, mời cậu Laville thưởng thức"
"Mang ra rồi sao??Thích quá"
Thế là cậu Laville "không kén ăn" lại nhâm nhi đồ ăn một cách ngon lành, người ngồi đối diện cậu thì cũng chỉ biết thở phào rồi lại chăm chú ăn bữa tối.Laville đang thưởng thức thức ăn rất ngon, cậu đã ăn sạch đĩa salad, cà ri và niêu cơm, đến lúc cậu thưởng thức nước uống và tráng miệng.Mới uống một ngụm nước ép, Laville đã chợt mở to mắt, trán nhăn lại.Cậu sau đó liền đặt ly nước ép ra xa mình 3 gang tay rồi chuyển qua ăn thử món bánh Baklava, lần này không giống những lần khác, cậu ăn uống rất từ tốn, cắt bánh ra rồi cho vào miệng, Laville lúc đầu ăn rất dứt khoát nhưng lúc sau thì ăn uống trông rất chậm rồi nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống.Thấy Laville ăn uống nửa chừng khác với hồi nãy, Zata liền hỏi han:
"Cậu Laville sao thế???"
"À, người tôi hơi khó chịu thôi"
"Tôi nhìn ra rồi mà, cậu không phải giấu, có gì có thể nói với tôi"
"....." Laville hiện tại đang rất phân vân, nếu cậu không nói ra thì sẽ giữ mãi thắc mắc bản thân đang mang trong lòng.Cậu đã đọc rất nhiều báo về nhà hàng này, đa số thực khách đều đánh giá không tốt lắm về đồ uống có hoa quả và tráng miệng là bánh, cậu cũng chẳng mấy để ý cho đến khi được trực tiếp nếm thử, theo quan điểm của một người làm chủ quán cà phê như cậu thì cậu thấy chúng không được oke cho lắm, nhưng lại chẳng dám nói ra vì sợ nhà hàng sẽ phản bác lại.
"Tôi không có ý kiến gì cả đâu, tôi nghĩ khẩu vị tôi không được tốt"
"Chủ nhà hàng cũng từng nói góp ý của thực khách chính là mấu chốt quyết định món ăn, mong cậu Laville đưa ra ý kiến"
"...."
Sau một hồi lắng nghe thì Zata biết được điều nãy giờ Laville đang lấn cấn chỗ vị của nước ép và độ giòn của bánh Bakvala, cậu nói nước ép hoa quả ép quá nhiều hương vị của hoa quả khác nhau, đa số không hợp vị, làm cho món nước trở nên lợ lợ khó uống, còn món bánh Baklava thì lò nướng do không được làm sạch kĩ nên rất có thể có nhiều không khí ẩm trong lò nướng, cộng thêm việc để ở ngoài lâu nên bánh rất dễ bị ỉu, mất đi độ giòn bên ngoài của bánh, hạt óc chó không được làm nhỏ cẩn thận nên ăn rất dính vào kẽ răng.Zata tiếp tục hỏi thêm thì Laville đề nghị quán nên lựa chọn hoa quả kĩ lưỡng hơn,Laville có nói ra một số mẹo chọn hoa quả, đồng thời nói rằng nếu quán dùng lò nướng bánh bằng đất như các nước châu Âu sẽ ngon hơn rất nhiều.
"Cảm ơn lời góp ý giá trị"
"Không sao, nói ra với anh Zata cũng làm tôi thấy thoải mái hơn, tôi rất vui"
"Cậu Laville còn bụng cho "món quà" tiếp theo của tôi chứ?"
"Được chứ, là gì thế"
Vừa dứt lời, Zata đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên Laville, vừa đỡ tay cậu, vừa hướng phía người ra phía cửa phòng để thu hút sự chú ý của cậu, nhẹ nhàng nói:
"Một bữa tiệc dâu tây phủ Chocolate"
Vừa nói xong, cánh cửa phòng mở ra, một người phục vụ đẩy đến chỗ hai người họ một xe có thác Chocolate đang chảy, lớp Chocolate chảy nhẹ nhàng từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới đi lên, trông như một cái thác lớp tuyệt đẹp, Chocolate còn có những đốm vàng nho nhỏ, đó là những lát vàng mỏng được rắc khắp nơi, gần thác Chocolate là những trái dâu tây căng mọng, đỏ tươi và to tròn, được xiên vào những que kim loại .
"Oaaa, ngon quá"
Laville lúc này như quên hết những hương vị hồi nãy cậu thưởng thức, chỉ chăm chăm nhìn vào thác Cohocolate đó, máy làm thác Chocolate được làm bằng sứ loại tốt, được khắc hoa văn rất tinh xảo, Laville liền nhanh chóng tiến đến, liến một que dâu tây rồi để vào trong thác, chẳng lâu sau dâu tây đã ngập tràn trong Chocolate, Laville đưa lên ăn thử và khen ngon nức nở."Dâu tây vừa ngọt, vừa chua nhẹ Chocolate đăng đắng nữa."Cậu nói tiếp:
"Tôi không thể chê hoa quả nhà hàng này được, chúng rất tươi và ngon"
"Tôi cũng nghĩ vậy" Zata tiến đến gần Laville, cầm một trái dây, cho quả dâu phủ đầy Chocolate rồi cắn một miếng.
"Cụm dâu nhé??" Zata dịu dàng hỏi.
"Ừm"
Sau hồi lâu ăn uống tráng miệng, thác Chocolate đó vì dung tích khá bé nên hai người nãy giờ ăn cũng đã gần hết, đến lúc này Zata nói ra một lời bí ẩn:
"Tôi có món quà tặng cậu"
"Ha-Hả" Laville đang ăn thì bỗng dừng nhai rồi nhìn Zata, sau đó anh lại nói:
"Cậu Laville hãy mở trái dâu tây ở trên đỉnh tháp đi"
Trái dâu tây Zata đang nói là trái dâu to nhất nằm trên đỉnh tháp Chocolate, Laville thấy vậy liền nhón chân đến gần trái dâu tây, nó khá cứng, sờ rất thô ráp, là một cái hộp??
Laville vừa cầm nó vừa bỡ ngỡ, Zata được đà nói tiếp:
"Cậu mở ra đi"
Laville theo lời anh mở ra, cậu tròn mắt,tròng đen rung rinh một ánh sáng.Món đồ trong hộp là một cái ghim cài áo, hình chú chim cánh cụt mặc đồ phục vụ đang ôm một tách cà phê to bằng chú cánh cụt đó.
"Xinh quá"
"Thật sao?" Zata đỏ mặt hỏi lại, lúc trên đường tới đón Laville, Zata đã đi qua một khu vui chơi gần biển, một chú cánh cụt to đùng ôm gấu bông ly cà phê đã làm anh chú ý, đang mời rao "Chúng tôi có bán phụ kiện rất đẹp, mời quý khách tự do chọn lựa", Zata vì chú cánh cụt đó mà dừng xe, bước đến và sờ thử vào những món phụ kiện.Tự nhiên nhìn chúng anh lại nghĩ đến quán cà phê của Laville, nhìn ngang ngó dọc một hồi thì Zata thấy cái ghim cài áo là hợp với Laville nhất, rất đẹp mà không bị vướng khi cậu làm việc.Tuy nhiên sau đó, anh vô cùng khó hiểu bản thân, sao tự dưng lại dừng giữa chừng rồi còn mua đồ cho Laville mặc dù anh mới quen cậu như thế, Zata đã đỏ mặt một lúc rất lâu nhưng cũng không thể ngưng dòng suy nghĩ của mình,lúc mới tới nhà hàng anh liền nói nhỏ với người phục vụ kế hoạch anh đặt ra và có tháp Chocolate đó.
".....Anh" Laville mặt cũng đỏ, nhìn Zata rất lâu và rất nhiều, bỗng nhiên Laville lại bật cười thành tiếng to, cậu quá hạnh phúc, chỉ muốn thời khắc này dừng lại để cậu mãi hạnh phúc như thế này, thật dễ thương, cậu thấy anh thật "dễ thương".Anh cũng thế, hôm nay anh đã có rất nhiều cảm xúc mới từ cậu, anh cũng thấy cậu thật "dễ thương".
Sau đó Zata liền đưa Laville liền khu chung cư cậu ở vì sợ Laville về một mình sẽ không an toàn.
"Dừng ở đây được rồi"
"Được, cậu về cẩn thận"
"Cảm ơn anh"
Ngay lúc Laville vừa cửa xe, cậu liền khựng lại, quay đầu rồi nói với Zata với giọng nói nhí nhảnh.
"Hôm nay tôi vui lắm, tôi sẽ đeo nó hằng ngày, cảm ơn anh Zata"
"Ừm, tôi cũng rất vui"
"Tạm biệt anh"
"Tạm biệt cậu"
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày rất đặc biệt, hôm nay trong lòng Zata có rất nhiều cảm xúc dạt dào không thể nói ra, đặc biệt là đối với Laville, nhưng hôm nay Zata vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu,"người chủ trì" vẫn đang đợi anh.Nghĩ rồi anh liền quay đầu xe ô tô, chạy về phía ngược lại chung cư của Laville trước đêm tối....
*Baklava : món bánh ngọt tráng miệng của thổ nhĩ kì, bánh gồm những lớp bột filo phủ đầy các loại hạt được cắt nhỏ và tẩm ngọt. Khi ăn, người ta thường dùng kèm với một chút siro hoặc mật ong.
**Lounge:địa điểm giải trí để khách hàng tận hưởng âm nhạc cũng như thưởng thức đồ uống.Phong cách thiết kế và phục vụ của Lounge cũng thiên về sự sang trọng, riêng tư nhiều hơn, nơi thích hợp để thưởng thức Cocktail.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top