Chương II - §67_Thành(H)

"Ưm...ư...Zata...đau...nhẹ thôi ah..."

"Ư~"

Tulen và Eland'orr bốn mắt nhìn nhau, cái âm thanh họ vừa nghe là cái gì vậy?

Cho dù cả hai rất hoang mang nhưng vì nữ hoàng đã đợi bên dưới và cũng rất mong chờ được đi chơi với con trai, Tulen cũng cần dạy thêm Laville đôi chút nên Tulen đã đẩy cửa vào.

Và rồi là cảnh tượng Zata đang trùm mền làm gì đó giữa hai chân Laville, bản thân cậu mặt lại đỏ lên và cắn môi như cố gắng không cho gì đó thoát ra.

Eland'orr dứt khoát đóng cửa rồi cùng Tulen đi thông báo cho nữ hoàng. Chuyến đi ra thành phải dời lại tới chiều.

Trong lúc ấy, Zata vẫn đang trừng phạt cậu.

Hắn thuần phục nâng mông cậu lên, dùng hai ngón tay đi vào cái lỗ bên dưới. Laville run lên, những ngón tay nhỏ bấu lấy ga giường, miệng cắn chặt chiếc khăn trên miệng. Gương mặt cậu đỏ ửng, cơ thể run lên theo sự di chuyển của những ngón tay bên dưới.

Tay hắn mở ra lại khép lại, hết mở ra rồi lại khép đem lỗ nhỏ của cậu chơi đùa.

"Ă..Zata...đừng...ah..."

Laville khó khăn nói ra từng chữ, khoái cảm dần xâm lấn lan đi khiến cả người cậu run lên. Đôi chân nhỏ nhũn ra, bàn tay lại bấu lấy vai hắn qua lớp chăn.

Zata cười tà mị, hắn cuối xuống, một tay đâm chọt bên lỗ nhỏ, miệng lại mút lấy cái tiểu Laville kia.

"A...ă ah a..."

Dương vật nhỏ đung đưa trong miệng hắn, trong khoan miệng ấm nóng được hắn vuốt ve chau chuốt, nơi đầu ra đã rỉ ra chút dịch trắng.

Hậu huyệt cậu mềm nhũn, dần nới rộng ra, eo lại vô thức nâng lên theo chuyển đổng của tay hắn.

Laville cắn môi lại rên thành tiếng, run rẩy cảm nhận khoái cảm, hắn ngậm thật thoải mái...bên dưới cũng vậy.

Cậu khẽ rên lên một tiếng, túm lấy đầu hắn rồi bắn ra, cả trên lẫn dưới một cách kì lạ.

"Ah~"

Hắn nhíu mày cảm nhận tinh bắn đầy cả miệng, dương vật bên dưới cũng cứng lên mà tay hắn cũng cảm nhận được bên dưới cậu ươn ướt.

Cậu vẫn còn chìm trong dục vọng nhen nhóm, hắn lại tranh thủ mà thoáng chốc ngồi dậy, vận động sáng sớm.

Dương vật cương cứng sau lớp vải lộ ra, hắn đỉnh vào lỗ huyệt đang nhấp nháy dường như muốn hút lấy hắn. Tiểu huyệt co rụt lại, mút lấy quy đầu, Laville lại chợt tỉnh ra, chưa kịp kêu đã bị hắn đâm vào.

"Ah...không....không..."

Cảm giác bị xâm lấn khiến cậu run lên, cậu nhỏ lại run rẩy, mà mị thịt bên trong hút lấy dương vật lại khiến hắn thoải mái.

Hắn bắt đầu nhấp, quen thuộc tìm đến nơi mẫn cảm nhấn rồi không thương tiếc mà nhấp vào.

"Ah....ă....chỗ đó....ă....ah....."

Zata thấy nước mắt nơi khoé mi cậu, thay vì xót lại muốn chọc ghẹo.

Hắn dừng lại, không đẩy hông nữa.

Dương vật bên trong đút mà không động liền khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, eo bắt đầu vặn vẹo mà biểu cảm trên mặt cũng biểu tình không ít.

Laville nắm lấy tay hắn, môi mím lại khó chịu, eo lại phóng đãng vặn vẹo giương ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

Zata tận lực kiềm xuống dục vọng muốn đâm thẳng vào, mỉm cười chờ đợi.

Laville cuối cùng không chịu nổi, nhìn gương mặt gian xảo của hắn, thầm mắng một câu nhưng vẫn là cầu xin.

"Zata.....động đi mà....ức....làm ơn...."

Chỉ đợi mấy chữ ấy, hắn nhấp hông cắm vào thật sâu hơn nữa.

"Ah....sâu quá.....ah"

Cảm giác đầy ắp trong bụng khiến cậu vừa sợ những vẫn phấn khích, khoé mắt thắp lên dục vọng đã xâm lấn.

Ai mà nhớ hồi nãy cậu còn kháng cự đâu chứ.

Áo khong biết khi nào bị hắn cởi ra, hai đầu ngực lộ rõ tận lực run lắc theo nhịp đâm vào của hắn. Hắn không quên để ý cuối xuống cắn tới sưng hồng lưu lại dấu tuyên thệ chủ quyền.

Cậu mơ hồ cúi xuống nhìn, thấy rõ nơi giao thoa của cả hai ươn ướt không khỏi đỏ mặt, dương vật cậu run lên lắc lư không ngừng lại chảy ra dịch trắng.

Cậu lại sắp ra rồi, nhưng hắn còn chưa ra!

"Ngươi....lâu quá.....ah ah...."

"Vậy mới thoả mãn được ngươi"

Zata tận lực vận động sáng sớm, làm tới Laville vốn đang tràn đầy năng lượng, sau bắn vài lần liền xụi lơ để hắn làm gì làm.

Với việc này, Zata rất thích lại bắn tới bụng cậu có cảm giác đầy.

Mặt trời dần buông xuống, ở cổng thành có một chiếc xe ngựa đi qua dừng lại bên đường. Bước xuống là Zata còn Laville lại không thể đi được.

"Hừ"

"Đi nào, ta dẫn ngươi đi ăn"

Laville vẫn nhíu mày cảm nhận cái mông đau điếng, mặc kệ hắn dỗ thì cậu vẫn đau.

"Được rồi, cho đến tuần sau liền không làm ngươi nữa"

"Ngươi hứa đấy nhá"

Vì Laville, hắn thoả hiệp, sau đó đã cùng cậu đi dạo quanh thành.

Laville vẫn là Laville, vẫn thích ăn với cái dạ dày không đáy.

Đi một lượt tới tối, cả hai lại dừng lại trong một quán ăn.

Laville vui vẻ thưởng thức chiếc bánh nhỏ vừa mua, không để ý có người đang tới gần.

Zata đã lên tiếng trước.

"Thorne?"

"?"

"Xin chào, lâu không gặp"

Thorne kéo nón xuống, gương mặt gã bây giờ dường như có chút thay đổi, có vẻ bí ẩn hơn.

"Ta ngồi đây được chứ?" Gã lịch sự hỏi.

Zata hơi nghi ngờ nhưng vẫn để gã ngồi, hắn cũng đưa cậu qua ngồi sát bên và đối diện gã.

"Ngươi làm gì ở đây?" Zata hỏi.

Thorne không đáp lại ngay lập tức, gã gọi một ly thức uống rồi nhàn nhã nói.

"Lâu không gặp, ta chỉ muốn chào hỏi một chút thôi" Kèm theo một nụ cười từ thiện.

Zata đã cảm thấy không thoải mái với gã, tay đặt lên eo cậu tận lực siết chặt. Nếu Thorne dám làm gì, đừng trách hắn.

Laville cảm thấy bầu không khí khá kì lạ, nhịp độ ăn cũng chậm lại, im lặng quan sát.

Thorne lại nói.

"Ta chỉ muốn gặp một chút rồi nói chuyện thôi" Gã vươn tay ra định chạm vào cậu "Dù gì cũng là người quen"

Hắn kéo cậu lại, sát khí toả ra nhìn chằm chằm vào gã. Thorne cũng không tính chạm nữa, gã lại chẳng nói thêm. Uống xong đồ đã gọi liền quay người rời đi.

Laville nhìn theo bóng dáng kia, nhìn hắn hỏi.

"Hắn có vẻ nguy hiểm"

"Đừng lo, không sao" Zata nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

Laville vẫn nhìn theo hướng mà gã biến mất, linh cảm mách bảo, dường như hắn vừa lấy thứ gì đó chỉ là cậu không biết. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại có linh cảm này, sau đó liền quên đi.

Thorne đi vào một con hẻm, lấy ra sợi tóc của Zata mà bản thân đã lấy. Trước mặt gã cùng lúc hiện ra một làn khói, cùng một âm thanh.

"Mau thực hiện kế hoạch đi, ngài ấy bảo vì thời gian đến sớm nên phải dời lại, nhanh đi"

Gã nhìn vào làn khói biến mất, rồi lấy ra từ trong người một con chim. Đem một chút ma thuật đen rót vào cho cả sợi tóc của Zata, để đánh dấu hắn là mục tiêu.

Con chim thoáng chốc trở thành hình dạng đáng sợ, tiếng kêu chói tai khiến người ta ghét bỏ.

"Bay đi, ép hắn lộ diện."

Quảng trường nhộn nhịp người theo trật tự, Laville cùng Zata ngồi gần đài phun nước chơi đùa. Đột nhiên dòng người trở nên hỗn loạn, người chạy về một hướng trong rất vội vã.

Zata cảm nhận được nguy hiểm, nắm lấy cánh tay cậu né sang một bên, chứng kiến một cái lông chim lớn ghim vào đài phun nước.

"Mọi người cẩn thận, có ma vật tấn công!!"

-----

"Báo cáo khẩn cấp, có ma vật lạ tấn công vào thành ạ!!"

Binh sĩ vội vàng mở tung cửa, vội vàng báo cáo với nữ hoàng bên trong.

Chỉ thấy cô đứng ở cửa kính lớn, gọi Enzo cùng Murad đi hỗ trợ.

Vừa nãy cô có cảm nhận được một ma thuật khác lạ, không ngờ nó lại tấn công vào thành. Rồi lúc nào cô chợt nhớ ra, Laville cũng ở trong thành!!

"Enzo, đi xem em trai của con!!"

-----

Zata vừa nhìn thấy con chim lớn đã vội vàng giữ lấy cậu rồi tránh đi. Hắn tránh vào một con đường vắng vẻ, tránh khỏi tầm mắt của nó.

"Ngươi không sao chứ?" Hắn kiểm tra quanh người cậu.

Laville lắc đầu, cậu không sao.

Ngay lúc cả hai vừa thả lỏng thì một luồng  sát khí liền xông đến, hắn phản ứng ngay lập tức đẩy cậu ra. Lại thêm một loạt lông vũ sắc bén lướt qua, cắt đôi chiếc xe bên đường.

Trong sự ngỡ ngàng cửa hắn, chú chim lớn hiện ra sau lớp màn đen, lộ ra đôi mắt sắt bén sòng sọc sát khí. Hắn không hiểu tại sao con chim đó vẫn tìm được trong khi bản thân hắn đã sử dụng phép ẩn thân.

Đột ngột thứ ma vật đó ngẩng đầu, một quả cầu năng lượng được tích tụ trên miệng thứ ma vật đó. Zata cảm nhận được ma thuật đen nồng nặc cùng khả năng tàn phá của nó. Hắn vội chạy sang, ngay lập tức ôm lấy cậu, đôi cánh liền được mở ra, đem cả hai bao bọc lại.

Quả cầu kia được tích tụ to hết mức có thể liền đáp xuống, bay dọc một đường thẳng, nơi nó đi qua đều bị tàn phá tạo thành rãnh sâu.

Zata tưởng chừng bản thân có thể bị thương rất nặng nhưng tới khi sức mạnh của quả cầu kia đi xa, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bản thân dường như vẫn nguyên vẹn. Hắn chầm chậm mở mắt, đôi cánh dần hạ xuống, sau đó là một màn chắn, có vẻ không nguyên vẹn vì nó đã bị nứt ra.

"Ư khụ....."

Laville ho khan, khoé môi rỉ ra chút máu khiến hắn lo lắng. Bàn tay nhỏ của cậu hạ xuống, ma thuật được thu lại mà gương mặt cậu cũng nhợt nhạt đi không ít.

Cậu chưa đủ để chặn hoàn toàn quả cầu kia nhưng ít nhất vẫn ngăn được.

Zata đỡ lấy lưng cậu, chỉnh lại tư thế khiến máu thông qua. Hắn có thể cảm nhận được ma thuật bên trong cậu vẫn đang dần hồi lại, vẫn chưa vào trạng thái nguy hiểm.

Thứ ma vật kia đã biến mất nhưng hắn cảm nhận được nó đang quay lại. Hắn bế cậu lên, đưa đến một nơi an toàn rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng hôn lên trên gương mặt kia.

"Ngươi ở đây cẩn thận" Hắn đã xác định được thứ ma vật kia đuổi theo hắn, vì khi quả cầu kia lướt qua, Zata cảm thấy một chút 'hắn' trong đó.

Mục tiêu của ma vật kia là hắn.

Zata lại bung cánh bay lên, đi về nơi vắng vẻ mà ma vật kia đang ở, quyết một mình đấu với nó.

Hắn bay ra một bãi đất hoang cách thật xa, quả nhiên ma vật cũng bay theo hắn đi tới.

Zata dừng lại trên không, trên miệng nhẩm một câu thần chú rồi xung quanh liền xuất hiện những mảnh lông sắt bén.

Ma vật bay tới, nó cũng vào thế chuẩn bị tấn công. Ma vật phóng ra ma thuật, Zata cũng liền theo sau đó. Hai luồn ma thuật chạm vào nhau gây ra chấn động, làm mặt đất nứt ra.

Laville cảm nhận được mặt đất rung chuyển, đợi dần tỉnh táo liền không thấy hắn đâu.

Cậu vội vàng đứng dậy, tim lại đập một nhịp mạnh như muốn nói gì đó. Laville ôm lấy ngực, cảm nhận nhịp tim càng nhanh, dường như nó đang gọi gì đó.

Laville không biết dùng ma thuật trên cơ thể người, cậu cảm thấy rất khó chịu. Chân cậu vô thức bước đi, ra khỏi thành mà đi về hướng của hắn.

Laville chỉ biết tim rất khó chịu, càng không thể ngăn bản thân bước đi, chỉ có thể dùng chút ma thuật đem quang đường ngắn lại và xuất hiện gần nơi chiến đấu kia.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng vải rách chỗ này chỗ kia, một bên cánh lại dường như bị cháy, trông bị thương không hề nhẹ.

Ma vật kia dường như đã bị tiêu diệt, nó dần ngã xuống và tan thành tro.

Zata cũng chầm chậm đáp xuống, hắn có chút chao đảo, đầu lại khá đau. Bất giác hắn lại ngẩng đầu liền nhìn thấy Laville ở phía xa.

Trước mắt hắn đột nhiên mơ hồ, cơ thể trở nên khó chịu, dường như bị thiếu thứ gì đó, bên cánh đen kia run rẩy lại dần biến mất. Hắn khụy xuống, ngất đi.

"Zata!!"

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top