Chương II - §66_Luyện tập

Laville sau khi rời đi cùng Tulen, cậu nhớ đến việc triệu hồi tinh linh, chỉ là sau khi bị Zata vác đi thì không có cơ hội tìm kiếm thông tin. Bây giờ ở nhà mà bên cạnh cũng có một người rất thông minh, cậu chạy tới đi ngang vớ Tulen, cẩn trọng hỏi.

"Tulen, ngươi biết cách triệu hồi tinh linh không?"

Bước chân của Tulen dừng lại, y quay đầu nhìn cậu, đột nhiên bị nhìn chằm chằm liền có chút bất ngờ mà lùi lại, run run hỏi:"Ngươi, ngươi sao thế!?"

Tulen nhìn cậu rồi quay đi, không nhanh không chậm nói:"Tới thư viện đi, ta chỉ ngươi"

Sau đó trong thư viện mới xuất hiện âm thanh lẩm bẩm của Tulen.

"Sao ngươi điều khiển dở vậy, ma thuật lớn nhưng khống chế dở tệ, không lẽ quên đọc hướng dẫn sử dụng?"

Nghe y lầm bầm làm cậu từ hi vọng sang tuyệt vọng, chỉ từ chưa chỉ mà đánh giá thì rất nhiều, Laville khóc than trong lòng.

Tulen chỉ cậu tập trung ma thuật sang dạng cực đặc, khi nó ngưng đọng thì tinh linh sẽ được sinh ra

Chỉ là Laville không thể khống chế ma thuật nếu lượng ma thuật quá lớn. Ban đầu cậu còn có thể khống chế nhưng dần dà liền bị phản lại và nó nổ tung.

Tulen đã tạo rất nhiều khiên bảo, cái khiên nào cũng đen thui vì dính nổ từ ma thuật.

Cả hai thử từ tới hơn tiếng đồng hồ, mắt Tulen giật giật không hiểu nổi tại sao Laville lại không làm được.

"Cậu bị ngu à?" Tulen thẳng thắn  nói.

Laville tổn thương, rất tổn thương.

Mà y nói vậy cũng có lí do vì Murad và Enzo đều học rất nhanh còn rất giỏi nhưng Laville thì...Tulen nhìn cái người vẫn đang vật vã điều khiển tránh cho ma thuật phát nổ, khoogn thể nói gì nữa.

Dù bất lực là vậy nhưng Tulen vẫn chỉ dẫn rất tận tâm.

Và sau hai tiếng nữa Laville đã nâng khả nnagw khống chế của Laville lên mức C mà cậu cũng nằm lăn quay ra đất.

Một bên thì luyện phép thuật cùng với Eland'orr để giúp cậu lúc mất không chế, hai người còn lại thay vì cố gắng triệu hồi tinh linh thì đổi thành cố gắng khống chế ma thuật.

Thoáng cái mà gần mười một giờ đêm.

Enzo sau khi luyện tới mỏi tay thì lết xác về phòng, không biết có chuyện gì xảy ra chỉ sau đó có rất nhiều âm thanh kim loại va chạm vang lên từ phòng gã.

Với Murad thì muốn thăng thiên, mặt trắng bệch nằm dưới đất, bởi vì cách học cái phép kia rất khó khăn, anh mệt muốn ói máu. Zata lôi chân anh rể đi kiếm vợ mình và chị dâu, Eland'orr ở lại thu dọn đồ đạc.

Y cũng chỉ biết cười trừ, cái câu thần chú ấy đúng là dài nhưng đối với y thì không sao, có hai trang giấy à, còn có gần mười bước và các tư thế thực hiện phép thuật.

Eland'orr, người bất thường không hiểu được mấy người kia mà mấy người kia cũng không biết, Eland'orr chỉ học trong vỏn vẹn một tiếng.

Nếu họ biết chắc sốc ói máu.

Zata sau khi hỏi thì tìm được Laville và Tulen trong thư viện, Laville thì ngủ bên cạnh mấy cái khiên đã bị cháy khét mà Tulen chưa tiêu hủy, Tullen lại ngủ trong đống sách.

Không biết hai người họ làm gì, chỉ là nhìn sơ cũng biết là không dễ dàng.

Murad bế Tulen về phòng, Zata cũng bế Laville về, nhà ai nấy về sau một ngày mệt mỏi.

Zata nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn thay đồ cho cậu mà lúc thay còn không yên phận.

Làn da trắng trẻo cùng xương quai xanh của cậu không ngừng quyến rũ hắn, mặc kệ hắn cố gắng kiềm chế dục vọng xuống nhưng vẫn không nhịn được cắn một cái, nó in rõ cả vết luôn đấy.

Sáng hôm sau Laville vào gương, nhìn chằm chằm cái vết cắn trên da mình và đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, Zata lại quay lưng ngồi xẻ cá cho cậu như bản thân mình vô tội lắm.

Sau đó Laville cạp hắn một cái rõ ràng tên mặt, hắn không sao, thật.

"Vương tử, nó rỉ máu kìa" Eland'orr cố gắng chặn máu trong khi Zata vẫn ngồi chịu trận và gỡ xương đồ ăn cho cậu.

Sau khi ăn sáng, cả hai cùng đi về vườn, lúc tới nơi rồi mới nhìn nhau.

"Ngươi đi theo ta?" Zata hỏi.

"Đâu có" Laville đáp.

"Vậy ngươi tới đây làm gì?"

"Học chứ làm gì? Ngươi thì sao?"

"Ta cũng vậy"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Murad đi từ trung tâm mê cung trong vườn ra thấy cả hai đứng nhìn nhau liền đem hai người vào trong mê cung, như rất quen thuộc đường đi mà tới thẳng trung tâm.

Tulen, Enzo và Eland'orr đã đợi sẵn.

Laville thắc mắc không biết sao mà đông đủ thế thì Tulen đi lại, giữ vai cậu đem vào trong căn chòi, còn những người còn lại thì ở bên ngoài dưới tán cây.

Zata cũng những người khác bắt đầu luyện tập, đầu tiên là ngồi đọc sách, để nhớ thần chú.

Labille nghiêng người sang nhìn liền bị Tulen kéo lại, cậu bị biểu cảm nghiêm túc của Tulen làm sợ.

Cậu run run hỏi:"Chúng ta học phép triệu hồi tiếp hả?"

Y đáp:"Không" Tulen lườm cậu cái 'nhẹ' sau đó lấy ra một quyển sách về khống chế ma thuật.

Laville nhìn quyển sách rồi nhìn y, Tulen ngồi lên ghế, trên tay là cây thước dài năm mươi xăng-ti-mét. Y bảo.

"Khi nào khả năng khống chế của ngươi lên mức S hoặc A thì ta sẽ chỉ cách triệu hồi tinh linh"

Thẳng ra là chê cậu dở, Laville muốn kháng cự cũng không kháng cự được. Nhìn cây thước đang đung đưa trên tay y xem, Laville không muốn thử cảm giác ăn đòn chút nào.

Cậu lại bắt đầu thực hành khống chế ma thuật, mà ba anh em bên ngoài cũng khổ sở với Eland'orr. Y được toàn quyền dạy dỗ cả ba, vì thế trên tay y cũng có một cây thước.

Một buổi sáng trôi qua, khi mặt trời lên đỉnh đầu thì mắt Laville cũng vuông góc với trần nhà và cơ thể thì dán với mặt đất. Cậu than ôi ngồi mãi làm cơ thể cậu tê.

Tulen biết Laville học cũng đã lâu, trời cũng trưa mà ba anh em kia cũng đã nghỉ ngơi. Eland'orr rời đi lấy thức ăn, mà ba anh em kia cũng 'lết' xác vào chòi.

Laville thấy Zata liền chạy qua ôm cánh tay cầu cứu:"Zata, ta sắp chết rồi huhu TT". Bị anh dâu dạy dỗ làm cậu sợ không thôi, cho dù Tulen chỉ đánh nhẹ có vài cái.

Laville vẫn ôm lấy cánh tay hắn, người mềm nhũn ra như cọng bún, Zata vươn tay đỡ mông cậu, tay còn lại bóp nhẹ cái má baby của cậu vài cái. Cả hai cũng ngồi xuống trong chòi rồi Zata ôm cậu:"Không sao, ta mát-xa cho ngươi"

Murad sau đó cũng được Tulen cho ôm rồi nằm lên đùi nghỉ, Zata thì ôm lấy cọng bún Laville, không ngừng tiếp sức bằng cách nịnh và xoa bóp cho cậu.

Cuối cùng chỉ còn lại Enzo alone.

Lonely, I'm so lonely, no body-

Biểu cảm trên mặt Enzo như bóp nát tiếng nhạc mà tác giả phụ hoạ, mặc kệ gân xanh nổi trên trán vì cảnh tượng hường phấn trước mặt, gã nhịn lại uống trà.

May thay một lúc sau Eland'orr quay lại cùng với xe đẩy. Lavilel thấy thức ăn quên chồng nhưng Zata nhanh đã giữ cậu lại, bóp bóp hai cái má baby kia không cho đi.

"Thả ta ra" Laville nhíu mày, má bị hắn bóp phồng lên.

"Ta lấy cho ngươi, ngồi yên đi" Zata nhẹ nhàng nói.

Đợi Eland'orr biến ra một cái bàn rồi đặt thức ăn lên thì Zata không để cậu phải gắp đồ ăn mà đã nhanh gọn lẹ dùng vỏ bánh cuộn một cái đầy nhân rồi đút cho cậu.

Eland'orr đem tới là bánh cuộn cùng các loại nhân hải sản hoặc thịt cùng rau.

"A~"

Laville được Zata cuốn và đút cho ăn, cho dù ban đầu cậu từ chối vì xung quanh có rất nhiều người. Nhưng sau khi cuốn thử rồi khiến nó banh bét thì cậu từ bỏ, nhưng vẫn tự cầm ăn lâu lâu Zata mới đút.

"Ăn đi nè" Tulen đút cái cuộn mình vừa cuộn vào miệng Murad

Tulen nay cũng hiền, cuốn cho Murad ăn làm anh rất vui, vì bình thường Tulen toàn để tự lực gánh sinh.

Cứ nghĩ rằng sẽ thoát cảnh cơm chó nhưng cơm càng nhiều tới mức Enzo nhét thức vô họng ngậm trong cay đắng nhìn mấy đôi trước mặt thả tim khắp nơi.

Eland'orr cũng không có người yêu bên cạnh nhưng y tiếp thu rất nhanh nên không sao.

Sau bữa trưa, hai bên đã tiếp tục luyện tập và có tiến triển khá tốt, và lúc đó là chín giờ đêm.

"Phóng đi"

Laville thuần phục phóng ra một tia nước bắn vào bụi cây, cậu vui vẻ cười lên rồi chạy sang ôm Zata.

Laville ôm hắn muốn được khen:"Ngươi thaya ta giỏi không? Tulen bảo bây giờ ta đã khống chế được ở mức A rồi"

Nhìn cậu cười vui vẻ, Zata xoa xoa cái đầu của cậu rồi lại bóp má cậu, hôn lên chóp mũi Laville một cái.

"Ngươi giỏi lắm"

Mặt Laville đỏ lên, lấm lét nhìn nhưng người xung quanh rồi chạy vội ra núp sau lưng Zata.

Bốn người kia chỉ cười cười mà nhìn cặp vợ chồng ân ái.

Laville thấy ngượng ngùng, vội càng nói sang chuyện khác.

"Mấy anh học gì vậy? Cho em xem được không?"

Thoáng chốc mà bầu không khí thay đổi, nó trầm xuống nhưng Murad đã nhanh chóng cười cười đi tới xoa đầu em trai.

"Được thôi, nhưng sẽ cần em giúp đó"

Laville ngẩn ngơ không biết cần cậu làm gì, chỉ thấy Eland'orr đi tới đem cậu ra giữa rồi đấm vào lưng cậu.

"Á, đâu Eland'orr!!"

Laville quay lại, không hiểu sao mặt y ngơ ngác, cậu nhìn xung quanh thì ai cũng vậy, chỉ Zata là dường như biết trước.

Hắn ho nhẹ rồi bảo:"Laville, đi với ta"

Cũng không biết có chuyện gì nhưng cậu vẫn là đi theo Zata ra sau bức tường lá

Chờ đợi một lát, một tiếng mắng vang lên sau bức tường. Rồi sau đó Zata ôm ai đó nhảy vọt qua bức tường đến trước mặt mọi người.

Ai cũng đã nhận ra sự thay đổi từ Laville liền vây cậu thành vòng tròn.

Đôi mắt cậu đỏ như máu, cơ thể run lên, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, ai cũng đề phòng cậu.

'Laville' giận giữ nói:"Mấy người rõ ràng đã vứt bỏ ta!!"

Cậu ta giận dữ, quanh tay là khói đen bắn ra nhắm vào Murad nhưng nhanh chóng đã bin anh né đi.

Nhưng sau đó cậu ta lại dùng ma thuật nương tựa làn khói mà bay lên, mọi người liền đuổi theo.

Zata tạo ra lốc xoáy chặn đường cậu ta, Enzo vung liềm khoác vào eo cậu ta mà kéo lại. Tulen cho giật nhẹ một tia sét làm cậu ta thét lên rồi Eland'orr cố gắng nhẹ nhất có thể, điều khiển đàn bướm đem cậu ta trói vào gốc cây.

'Laville' lại càng tức giận, dù vậy lại rơi nước mắt, cậu hét lên.

"Mấy người không công nhận tôi, vứt bỏ tôi!!"

Không công nhận, vứt bỏ, học ma thuật đen là cách duy nhất để cậu ta có thể tự bảo vệ mình, cậu ta nói vậy đấy.

Enzo và Murad trầm mặc, Zata lại dứt khoác, thi triển ma thuật kia trên tay rồi đem linh hồn của cậu ta nhốt lại. Đôi mắt Laville trở về màu xanh, cơ thể cậu mệt mỏi không thôi, được Eland'orr thả ra liền gần như ngã, may mà Zata đã đỡ được.

Hắn quay lại, nhìn thấy Murad cùng Enzo trầm mặc thì xin phép về trước, Zata bế Laville đi.

Enzo cũng rời đi sau đó, trời cũng muộn nên Eland'orr cũng xin phép, chỉ còn lại Murad cùng Tulen.

Tulen nhẹ xoa đầu anh, nói.

"Ngươi không có cách khác, đi nào" Tulen kéo anh đi, quay về phòng.

Murad cười khổ, nghĩ lại thì lúc đó quả thật anh không có cách nào khác.

-----

Laville được dìu về phòng, lúc gần tới giường lại ôm hắn không buông. Giọng cậu có chút nhẹ đi, nói.

"Zata, ta khó chịu quá"

"Ta giúp ngươi"

Hắn đặt tay lên lưng cậu, chậm rãi truyền ma thuật vào người cậu, lại một lần đem nhân cách kia nhốt hoàn toàn.

Sở dĩ lúc nãy Eland'orr hoá giải ma thuật kia mà Laville lại cảm thấy đau mà không phải vì người anh xuất hiện. Bởi vì ngoài ma thuật đó còn có cả ma thuật của Zata.

Cậu dần cảm thấy thoải mái hơn, cơ thể cũng không còn khó chịu. Laville dần rời khỏi bờ vai hắn, ôm lấy cổ hắn còn hai chân thì khoác chặt lấy hông.

Cậu chề môi:"Ta muốn xuống thành chơi"

Zata xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đặt Laville xuống giường.

"Mai chúng ta đi"

Nghe vậy cậu trở nên vui hơn.

"Ngươi hứa nhé"

"Ừm"

Cả hai thay đồ ngủ, lần này Zata lại ngủ trước mặc kệ Laville đôi lúc lảm nhảm về ngày mai đi chơi.

Laville nhìn xuống, thấy hắn hoàn toàn ngủ cũng biết điều, cậu ôm lấy hắn, tay mân mê cơ thể cường tráng kia rồi cũng từ từ mà thiếp đi.

-Sáng hôm sau-

"Zata, dậy dậy!!"

Laville kéo mền rồi lật Zata lại, trèo lên người hắn, vạch áo cho người xem hòng lôi hắn dậy.

"Laville..." Một thanh âm trầm thấp nguy hiểm...

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top