Chap 9
Vậy mà cứ thế đã đến buổi chiều, giờ mọi người sẽ tập trung ở rạp đóng kịch, nơi đây thực sự rất rộng lớn, chứa khoảng hơn 500 ghế ngồi. Đây là nơi clb kịch hay đến tập và diễn chính thức.
Cứ thế từng lớp, từng lớp bắt đầu lên diễn những vở kịch mà lớp mình đã chọn. Có lớp thì Lọ Lem, lớp thì Cô bé quàng khăn đỏ, lớp kia thì lại bên Harry Potter,... Nói chung là đủ thứ thể loại trên đời. Vì bắt đầu đến lớp mình lên Laville liền phải đi thay trang phục, trang phục của anh là một bộ váy công chúa, tóc vì vốn đã dài sẵn nên chỉ chỉnh lại một chút rồi kẹp thêm một cái nơ trên đầu. Cậu nhìn trong gương còn chẳng nhận ra là bản thân, để bộ mặt này gặp Zata chắc cậu chui đầu mất, quên mất mình trong vai công chúa chứ không đã không bảo Zata rồi. Thở dài một phát, cậu kéo rèm bước ra ngoài, vừa bước ra phát đã bị đám con gái bu lại hò hét rồi chụp ảnh các thứ, hóa ra đây là cảm giác của người nổi tiếng à ? Xen kẽ những tiếng hò hét thì có vài tiếng cười của lũ con trai vang lên, điển hình nhất thì vẫn là điệu cười của thằng bạn Enzo.
Laville cũng bất lực lắm chứ nhưng cậu làm gì được lúc này.
"Này ? Sao tao vẫn phải mặc váy vậy ??"
Thorne lúc này mới bước từ trong phòng thay đồ ra, cậu ta đóng vai mụ phù thủ độc ác, hợp quá rồi còn gì, trên đầu cậu ta kẹp cái vương niệm lấp lánh quá trời, nó nổi nhất trong bộ váy đen xì kia. Enzo thì sướng rồi, mang cho mình tinh tú của chàng hoàng tử, cậu ta kiêu ngạo khoe mẽ với Laville và Thorne làm cả hai chỉ muốn úp sọt đầu Enzo.
Cả 3 làm một kiểu chụp ảnh xong thì lớp kia cũng đã kết thúc buổi kịch, giờ thì đến lớp cậu lên sân khấu rồi. Laville núp sau cánh màn mà tâm trạng đầy sự lo lắng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vở kịch.
Vở kịch vẫn diễn ra suôn sẻ, cả cậu và Thorne đều rất thành công trong việc diễn đạt tâm trạng của nhân vật, đến giờ vẫn chưa sảy ra lỗi gì cả. Thực sự từ lúc ra sân khấu đến giờ cậu chỉ muốn độn thổ luôn thôi, vì sao ư ? Vì vừa ra phát cậu đã nhìn thấy Zata đang nhìn cậu chằm chằm, ngại chết mất !
Vậy là sắp đến phần kết thúc của câu truyện, bây giờ chỉ cần có mặt của tên Enzo kia ra hôn cậu phát là xong, nghe có vẻ dễ nhưng đây là phần kiến Laville và Enzo phải cãi nhau tùm lum trong lúc tập. Nào là Laville ngứa tay và cảm thấy khó chịu liền đấm một phát vào mặt Enzo, khi khác thì tóc của Enzo rơi xuống trước mũi cậu làm cậu hắt xì một cái, có lúc thì đầu cả hai đứa cộc phát vào nhau, nói chung là rất nhiều chuyện sảy ra và chưa lần nào diễn ra suôn sẻ. Laville lúc này đã làm trong một cái lồng kính chứa đầy hoa y như trong phim, Enzo lúc này đi đến rồi đưa ra những lời nói vô cùng ngọt ngào, cậu nằm nghe mà thấy rợn ớn cả người. Nếu đúng như bản thân cậu ta thì hẳn sẽ cười phá lên rồi đưa ra những lời trêu chọc. Laville càng nghĩ càng tức, tại sao mình lại làm công chúa cơ chứ !? Cảnh hôn bắt đầu rồi, Enzo cũng đi tới, quỳ xuống và dần dần sát mặt cậu. Chẳng phải nói là cả cái phòng đang nhốn nháo hết cả lên, điển hình nhất vẫn là cảnh lũ con gái gào thét liên rồi, tiếp đấy là mấy tiếng như "Điện thoại của tao đâu ?" "Ai quay lại cảnh này đi !" "Tao phải chụp lại cảnh này !!!!"
Không ổn rồi, cậu muốn nhổm dậy đấm thằng Enzo quá, tóc nó lại rơi xuống mũi cậu rồi ! Laville cau mày nhăn nhó khó chịu để nén cái hắt xì vào trong bụng. Để tránh môi chạm môi thì cả hai đã thống nhất chỉ sát mặt, đến giờ thì mọi việc vẫn diễn ra như vậy, nào ngờ tên Enzo lại bị trượt tay làm từ sát môi thành hôn cằm luôn. Tiếng gào thét ngày một to lên và Enzo cũng hoảng mình giật lùi ra đằng sau, cậu lúc này thì chỉ muốn lau hết những cái vết mà tên kia vừa làm, hên sao chưa chạm môi. Laville ngồi dậy và tiếp tục vở kịch. Chẳng cần phải nói, mọi truyện gần như đã diễn ra suông sẻ, ngay khi vừa hạ màn, Laville và Enzo đã đi rửa mặt ngay lập tức và cả hai cũng muốn xóa trí nhớ cái vụ vừa rồi.
"Sao vậy ? Hai chúng mày chạm môi nhau thật à ?"
Thorne đứng bên cạnh nhìn hai thằng bạn mình đang khổ sở lau mặt mà chỉ muốn cười phá lên.
"Mơ à, nó trượt tay rồi hôn xuống chằm tao, mén chạm môi thôi !"
"Ề~ Mà hai Omega chúng mày có hôn nhau thì được gì cơ chứ ?"
"Mày tha hóa vừa thôi, tao chưa muốn mất nụ hôn đầu đâu !"
Vừa dứt câu, hai đôi mắt liền nhìn Laville chằm chằm như một sinh vật lạ vừa xuống trái đất.
"Gì !?"
"Laville...? Mày chưa mất nụ hôn đầu thật sao...?"
"Ừ, chứ mày đòi gì ở tao ?"
Enzo và Thorne quay đi, vẻ mặt đầy sự bất mãn và khốn khổ như thể xót thương cho số phận của thằng bạn mình. Laville thì vẫn chẳng hiểu lí do vì sao, mới tuổi 20 thôi mà chúng nó đòi mất nụ hôn đầu chắc ? À cũng không hẳn, ngày trước cậu hay hôn Zata lắm, hồi đấy có biết gì đâu, cứ gặp nhau thì cậu liền chạy lại hôn Zata một cái, lúc trán, lúc má, không nhớ có hôn môi không. Ôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi, mặt cậu đỏ phừng phừng, đành cho nước lên mặt mình để hạ hỏa dưới sự chứng kiến của hai thằng kia.
"Laville, đừng có tự tử ở đây..."
"Mày thấy ai chết khi rửa mặt bằng nước không ??"
____________________________________
Vậy là ngày hội của trường đã kết thúc, ai ai cũng ra về với vẻ mặt tươi tắn, quả đúng là thú vị thật. Riêng khối lớp 4 và hội học sinh phải ở lại để dọn dẹp hết đống đồ quanh sân trường.
"Tại saoooooo !?!?!"
"Tại em trong hội học sinh !"
Laville đang rất kêu gào trong đau khổ, nhìn 2 thằng bạn mình nó vui vẻ vẫy tay đi về , thấy mà ghét !
Vừa quét sân trường vừa khóc trong lòng, cậu mới chợt nhận ra không thấy Zata đâu, không biết anh thấy sao khi mà nhìn mình trong bộ dạng đó nữa, ài...càng nghĩ càng muốn chui đầu vào đất.
"À Lavin này, anh thấy em mặc váy hợp lắm đấy."
"Anh có thể vừa im lặng vừa quét hết đống này được không."
"Rồi rồi~"
Ôi chắc cậu ngại chết mất, làm ơn quên hết ngày hôm nay đi mà.
"Ủa mà anh Zata đâu rồi anh ?"
"Anh bảo cậu ta dọn đồ ở trong kho rồi, chắc đang dọn quanh khu thể chất."
"Ò...em đi giúp anh đấy đây, anh tự quét nhé !"
"Ừ mà từ từ Lavin !"
"Hả..dạ ?"
Tulen nhìn Laville một lúc, anh đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên hỏi không, nhưng lúc này cũng chỉ có hai đứa nên cứ hỏi xem vậy...
"Em là Omega đúng không ?"
Một câu nói trí mạng Laville luôn, sao anh ấy lại phát hiện cơ chứ ? Người biết duy nhất là Enzo và Thorne thôi mà, giác quan của Omega sao ?
"À...ừm..vâng."
Cậu cũng không muốn dấu Tulen nữa, tại cũng là đàn anh mà mình tin tưởng đồng thời cũng là một Omega, cậu có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ của Tulen.
"Haizz, thật là, ngay từ đầu em đâu cần nói dối làm gì chứ. "
"Ê hê...do em chưa tin vào bản thân cho lắm.."
"Chịu thôi, dù sao thì cũng là số phận, đừng cố tránh né nó, điều đó sẽ chỉ làm tệ hơn thôi và nhớ giữ khoảng cách với các Alpha khác, em mà có mệnh hệ gì chắc anh đuổi cổ chúng nó ra khỏi trường mất."
Laville nhìn Tulen với ánh mắt đầy xúc động, ôi cái người hay đè đầu mình hôm nay cũng biết lo lắng làm cậu thực sự cảm thấy khác lạ nhưng cũng cảm thấy rất vui trong lòng, cậu cảm thấy may mắn khi đã nói điều này với Tulen.
"Vâng~ Em đi giúp anh Zata đây~"
"..."
Nhóc ta lại quên rồi, Tulen vừa bảo cậu cách xa mấy tên Alpha xong mà đã chạy đi kiếm Zata rồi, Zata cũng là Alpha mà, chưa kể là Alpha trội.
"Mà nếu là Zata thì chắc không sao đâu..."
Vậy là Laville chạy đến chỗ của Zata để lại Tulen một mình quét sân trường.
_________________________________________________________________________
Hiccc cảm ơn mọi người đã đọc đến tận chap này, khiến cho truyện của mình đã cán mốc 1k lượt đọc (',,•ω•,,)♡
Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu ❤️✨
10.3.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top