Chap 4

Vậy là một cuộc họp của hội học sinh lại diễn ra, Laville vẫn lết cái thân xác uể oải của mình bước đến phòng. Thở dài một hơi, lấy tay nắn nắn lại gương mặt của mình, nở một nụ cười thật tươi rồi mở cửa bước vào.

"Yahuuu, chào mọi người !"

"Ồn quá, im lặng và ngồi vào chỗ đi !"

Tulen ngồi trước một đống giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp chẳng thèm liếc Laville một cái mà chỉ cắm đầu làm việc.

"À anh Laville anh thuộc tính gì vậy ?"

"À-ha..B-Beta..."

"Ối hay sao vậy nhỉ ? Anh là Beta, anh Zata là Alpha, em là Omega. Hội học sinh có đầy đủ yếu tố thật."

Rouie che miệng cười khúc khích, trong khi Laville còn đang toát mồ hôi vì lo lắng kia kìa.

"Ngàn lần xin lỗi em Rouie..."
Laville lúc này đang khóc rất to trong lòng.
"Ủa ? Anh Zata là A á ?"

"Này này, còn anh với Bright nha mấy đứa ! Đừng lãng quên vậy chứ !"

Tulen mệt mỏi ngẩng mặt nhìn mấy đứa nhóc đang cười nói vui vẻ trong khi mình thì như thằng sắp chết.

"À đúng rồi, anh Tulen là Omega còn anh Bright là Beta mà ha."

"Hể ? Anh là Omega á ?"
Laville to mắt nhìn Tulen.

"Ừ, nghe tin mà muốn shock luôn, mà cũng không bất ngờ lắm..."

Ô ? Vậy hoá ra cũng kha khá Omega là nam mà nhỉ ? Nhưng sao cậu lại không dám nói ra... Anh Tulen và Enzo dũng cảm thật..dám đối diện với sự thật còn bản thân thì lại biết trốn tránh...

"À đúng rồi quên mất cuộc họp hôm nay, Bright muốn chúng ta có thể phân chia nhiệm vụ của từng lớp cho lễ hội trường sắp tới."

"À..sắp đến ngày lễ hội trường rồi mà nhỉ, hể~ em nghe Enzo kể có vẻ vui lắm đó, năm ngoái em chưa đến đây lên chưa thể biết được."
Laville hào hứng lắm, anh chỉ có thể mộng tưởng khi nghe Enzo kể về kễ hội trường, sẽ có rất nhiều đồ ăn, trò chơi hay sẽ có vài lớp cử ra đóng kịch.

"Anh Laville chuyển đến sao ? Em tưởng ảnh vào trường này sẵn."

"Anh là mèo hoang được anh Bright nhặt được thôi."
Cậu chỉ có thể cười khổ. Vốn cậu đâu có ý định đi học đâu chứ, đi lang thang tự dưng được Bright tóm được, khác nào mèo hoang đâu.

"...mèo hoang à.."
Lúc này Zata vẫn chỉ mải mê nghe ba người nói chuyện cũng chẳng cất lời nào.

"Anh định cho khối lớp 1 sẽ lo phần đồ ăn, lớp 2 sẽ đóng kịch còn khối lớp 3 sẽ làm mấy chỗ chơi ha."

"Tán thành !"

Vậy là cuộc họp kết thúc, đường ai cũng về nhà người đó nhưng Zata bị kéo ở lại vì có việc không thì cậu cũng về với anh rồi.
Một mình bước trên con đường thân quen, bước qua quầy tiếp tân, lấy thẻ phòng rồi đi vào thang máy..cậu lại nghĩ đến giấc mơ hôm nay ở trên lớp, cậu cứ thế mà dần nhớ hết những kí ức mà vốn đã phải quên. Nước mắt cậu cứ thế mà rơi lã chã xuống thềm thang máy lạnh giá...lấy tay che đi khuôn mặt của mình, cậu chạy thật nhanh về phòng của mình.

"Ghét quá đi...!"
Vừa vào đến phòng cậu lại khóc oà lên. Cậu nhớ lại hết mất rồi...vốn đã quên rồi cơ mà...
Cậu bạn đã rời bỏ cậu khi ấy...tại sao giờ anh ấy lại xuất hiện ở đây ? Zata à...?

"Nhưng mà..hình như anh ấy không nhận ra mình."

Nhìn sự lạnh lùng của Zata là cậu đoán được ngay. Mà vậy cũng tốt, cậu sẽ không phải đau khổ nữa. Nhưng mà...như vầy cũng đã đau khổ lắm rồi mà không phải sao. Cậu yêu cậu bé năm đó, người đã kéo cậu ra khỏi sự cô đơn và bây giờ lại chính là anh chàng khối trên của cậu. Bảo sao hôm trước tim cậu lại lệch một nhịp vì anh ấy, cũng một phần là vì cái ánh nhìn quen thuộc của anh ấy, vô cảm nhưng lại chứa sự ấm áp...

_______
Ngày hôm sau Laville đến trường với tâm trạng vô cùng uể oải trông rất mất sức sống. Mà cũng phải thôi, có đến tận hai chuyện khiến cậu phải bức đầu lo nghĩ mà.
Cứ giữ gương mặt thế mà bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi cậu liền gục mặt xuống bàn. Enzo ngồi bên cạnh quay sang nhìn cậu đầu xa lạ.

"Ủa ? Laville hôm nay mất sức sống vậy ? Bồ đá à ?"

"Mày có thể ngưng nói mấy câu xàm xí được không ? Bồ lòi đâu ra mà đá ?" Cậu nhổm người dậy, trừng trừng mắt nhìn Enzo.

"Chứ sao, chẳng lẽ còn bận tâm chuyện hôm trước ?"

"Một phần..."

"Còn gì nữa à ?"

Laville chỉ im lặng, không đáp lại câu hỏi của Enzo. Enzo cũng nhìn cậu một lúc, im lặng chẳng nói gì. Bỗng nhưng cậu bật dậy làm cậu bạn bên cạnh giật bắn cả mình.

"À đúng rồi ! Sắp tới lễ hội trường rồi đó !!"

"À..."
*bốp*
"Làm bố mày hết hồn !"

Laville bị Enzo cho một cú vào đầu làm cậu đang bị tổn thương sâu sắc mà chẳng ai thèm ngó.
Hai thằng đang cãi nhau um xùm lên thì cửa lớp bông mở toang ra làm ai nấu cũng đều tập trung nhìn lại phía cửa. Người mở cánh cửa ra là một anh chàng cao ráo, nước gia ngăm đen cùng với mái tóc dài, đương nhiên chẳng ai khác ngoài Zata.

"A-..Laville, anh có chuyện cần nhờ.."

Đã nhìn thấy được người cần tìm, anh chẳng thèm để ý xung quanh mà bước đến chỗ cậu mặc cho cả lũ con gái từ ngoài vào trong đang kêu gào lên.

"À vâng, vậy tao đi một tý nha, tý đợi tao về đấy !"

"Ừ. "

Vậy là Laville rời khỏi lớp dưới sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, kiểu vầy sau khi quay lại cậu sẽ bị lũ con gái tra hỏi rồi...

_________________________________________________
Ehe, xin lỗi vì ra chap mới hơi lâu do gần Tết nên mình có chút bận và chúc mọi người năm với vui vẻ, ấm áp bên gia đình nheeee 💦✨❤️.

30.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top