Chap 3
Vậy là một ngày lại trôi qua, như thói quen thì Laville sẽ dậy vào lúc 7h hơn (Trường học bắt đầu lúc 8h). Cũng như mọi ngày cậu ngồi dậy, thẫn thờ một lúc rồi mới bước chân xuống giường. Cậu bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và làm cơm hộp cho trưa nay, thay đồng phục rồi cậu bước ra khỏi nhà.
Vừa bước ra đến cửa đã thấy anh chàng có mái tóc bạch kim cũng vừa ra khỏi phòng. Cậu nhanh nhẹn vẫy tay chào, khoá cửa lại rồi chạy nhanh tới chỗ Zata.
"Buổi sáng tốt lành anh Zata !"
"Ừm...chào...Lavin ?"
Giờ anh mới ngớ người ra là chưa hỏi tên cậu. Cũng đành gọi tên mà Tulen thường gọi, không hiểu sao cậu cảm thấy không đúng.
"À..tên em là Laville, Tulen hay gọi em là Lavin vì ảnh bảo tên giống một chú cún."
"Ừm..."
Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc, hai người cùng đi vào thang máy rồi đi đến trường.
Dọc đường đi đến cũng như hôm qua vậy, cậu nói rất rất nhiều khiến Zata còn chẳng kịp trả lời luôn. Cũng vì thế mà Laville lỡ mồm nói ra một câu mà đáng ra không nên nói.
"Anh rất giống người em thích, từ hồi còn rất bé..."
"...?"
Zata chỉ nhìn cậu không nói một lời nào. Laville cũng chỉ cười ngượng ngạo rồi lại chạy sang chuyện khác. Và cứ thế cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai mỗi người một lối đi riêng. Khu của khối lớp 3 là phía trên phải, lớp 2 thì ở giữa, lớp 1 thì sẽ ở phía bên trái, các phòng quan trọng sẽ được sắp xếp ở chỗ cao nhất.
____________________________________________
"Hic...hic...tại sao...tại sao cậu lại bỏ tớ vậy ?"
"Tớ xin lỗi..."
Trước mắt cậu hiện ra là một tên nhóc cỡ 5 tuổi ? Với mái tóc bạch kim óng ánh đang ôm ấp cậu, vỗ về cậu trong vòng tay ấm áp ấy. Nhưng sao lại lạ quá, cậu trông có vẻ khóc rất nhiều, vì sao vậy ? Tại sao cậu nhóc kia muốn rời bỏ cậu ?
Chẳng biết chuyện gì đang sảy ra nữa nhưng nó làm trái tim cậu bị tổn thương, nó khiến cậu như rơi vào vực thẳm...thật khiến người ta như muốn oà khóc...
_______________________________________
Laville tỉnh dậy, trên khuôn mặt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Giấc mơ thật kì lạ mà cũng thật quen...
Vươn vai một cái, tiếng chuông ra chơi đã reo rồi. Vừa định cầm hộp cơm đứng dậy để đi ăn trưa thì cậu bạn Enzo đã đi ra rồi.
"Đi thôi nào."
"Hả ? Đi đâu ?"
"Mày khùng à ? Hôm nay là khám sức khoẻ với xem xét giới tính đây ?"
"À..ừ..ha..."
Không phải cậu cố tình quên đâu,...cậu quên thật. Ở độ tuổi này, ai cũng sẽ được xét xem mình thuộc giống máu nào, nó sẽ được thể hiện qua cơ thể, tính cách và mùi hương.
Cậu không mong muốn cái này một chút nào...chỉ mong sao có thể được B (Beta) là đủ...
.
.
.
.
"Đã xét nghiệm xong số 157, Laville lớp 2-E3, thuộc tính Omega."
Cuộc đời cậu như muốn sụp đổ khi nghe cái câu mà vị bác sĩ kia nói. Tệ thật, nó hoàn toàn không ổn dù chỉ một chút. Omega thuộc tính yếu đuối và luôn phải dựa vào các Alpha... nhưng cậu có thể tự chiến đấu cơ mà.
"Với lại..cậu cũng cần phải lưu ý với các kỳ phát tình,...nó sẽ khiến cậu gặp nhiều rắc rối nếu sảy ra ở nơi đông người đấy..."
"..."
Chẳng thể nói thành lời, cậu lặng lẽ cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cầm tờ giấy xét nghiệm thầm lặng bước ra ngoài. Cậu không ổn một chút nào cả...phải làm sao đây ?
Một mình đi lên sân thượng mà gục mặt vào đầu gối. Nhìn những đám mây tung tăng trên bầu trời mà cậu lại như con chim bị giam trong lồng vậy ? Rồi sẽ có ngày cậu phải đối mặt với sự thật rằng : cậu sẽ phải tìm bạn đời cho mình.
"Ồ ! Laville, mày ở đây à ? Tao tìm nãy giờ đấy !"
Enzo cùng lúc này chạy kên sân thượng, gọi thằng bạn đang ngồi thiếu sức sống ở kia.
"Ủa sao trông lờ phờ thế ? Còn sống không ?"
"..."
Laville lại gục mặt vào đầu gối, không nói không rằng một lời nào, chỉ khẽ đưa cho Enzo tờ giấy đã bị vò nát của mình. Enzo cũng lặng lẽ mà mở ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ Omega được viết một cách nắn nót kia.
"Ồ...vậy mày giống tao rồi nè !"
"Hả ??-"
Vừa ngẩng mặt lên, trước mắt Laville là một tờ giấy giống mình, cũng thuộc tính Omega.
"Ôi mẹ ơi ? Thật luôn ?"
"Ừ, bất ngờ phải không ? Tao cũng hết hồn luôn đó."
"Mày không cảm thấy sợ sao ? Bọn mình là nhưng thằng trong số tỉ lệ thấp là Omega đó ? Nếu kỳ phát tình diễn ra thì ta sẽ gặp nguy hiểm đấy ??"
"Hả ? Sợ chứ ! Nhưng mà, dù sao thì đây cũng là số phận mình rồi. Tao nghĩ chỉ cần kiếm được bạn đời là ổn, kỳ phát tình thì cứ để sau vậy."
"À..mày có anh Hayate rồi còn gì ? Ảnh hình như là Alpha mà phải ha, sướng thế còn gì ?"
"Câm mồm đi ! Thế cũng tốt thôi nhưng tao sợ ảnh không chấp nhận tao.."
"Mày cũng biết lo nghĩ à ?"
"Tao hỏi câu đấy mới đúng ! Sao mày không đi tìm Alpha của mày đi ?"
"Tao còn chẳng biết nổi bản thân tao muốn gì nữa..."
Nằm vật xuống ghế, Laville lấy tay che đi khuôn mặt đang chứa đầy sự mệt mỏi của cậu.
"....Chấp nhận thôi Laville, cuộc đời vốn thế mà, ta đâu thể sắp đặt được...dù sao thì đây cũng là thứ ông trời ban cho ta, sao không thử hết sức mình đi ?"
Nhìn Enzo một hồi lâu, cậu mới nở nụ cười tươi tắn của mình như lúc ban đầu và bắt cậu trêu trọc cậu ta.
"Ề~ Enzo nay biết tâm sự đồ heee !!!"
"Ủa vậy không phải do ai mặt buồn thỉu buồn thiu lên đây than thở à ?"
"Không có nhaaa !"
"Xạo ke "
Và thế là hai đứa lại chơi đuổi bắt ở trên sân thượng và phải xuống y tế để băng lại mấy hết xước do hai đứa nó cào cấu nhau gần tiếng đồng hồ.
_____________________________________________________
Chap này có hơi ngắn một tý nhưng vẫn mong các cậu đọc vui vẻ :3
Mấy chap đầu nghe vẻ như không có miếng nào của thể loại ABO hết nên nay để nguyên chap về chủ đè này nè :^
Có lẽ dùng từ không được chính xác nhưng mong không làm khó chịu các cậu 💦. Nếu có vấn đề gì có thể nhắc tớ để tớ sửa 💦💦.
25.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top