Chap 15
Lại là một buổi sáng nhưng nó chẳng còn đẹp trời nữa, mây đen thi nhau kéo đến chiếm hết cả bầu trời thành phố, đem đến cho nơi đây một không khí âm u có chút lạnh lẽo.
Hiện tại, Zata và Laville đều đã ở trường. Cậu nhóc của chúng ta thì đang mai mê nhìn ngắm ngoài trời qua khung cửa sổ, mẩn mê với những dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Đ** thể tin tượng mình lại làm vậy với anh Zata.."
Laville vừa nghĩ vừa cảm thấy nhục trong lòng, đêm qua cậu đã có một khoảng thời gian 'đẹp đẽ' với người cậu thích hơn 10 năm trời mà sao cứ thấy áy náy làm sao á. Mà cũng vì nó mà cậu bị lộ mất thân phận là Omega nhưng đồng thời tiến lên bước nữa với anh Zata.
"Mà...nghĩ lại nếu theo tình yêu thông thường là từng bước của một cặp đôi là : thích-tán-yêu-quan hệ, chứ thế quái nào mình từ thích bay mẹ qua quan hệ vậy ?"
Càng nghĩ cậu càng nhức óc và nhục nhã, trời ơi ai đó hãy cứu cậu đi.
Về phía Zata thì hoàn toàn ngược lại, mặt anh hằm hắm suốt các tiết học làm thầy cô cũng chả dám gọi anh lên trả bài. Anh chỉ muốn học xong nhanh để qua lớp của Laville hỏi rõ mọi chuyện thôi.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, chẳng cần phải nói Zata lập tức chạy đến lớp của Laville. Nhưng đáng tiếc cho anh rằng cậu nhóc của chúng ta đã đi trước một bước.
"Hả ? Laville ? Nhóc ta giữa tiết bị đau bụng lên xuống phòng y tế rồi."
Enzo đứng trước mặt Zata ngây ngô nói. Nghe xong phát Zata liền chạy xuống phòng y tế.
"Gì vậy...?"
Thorne đứng cạnh Enzo nhìn bóng dáng Zata chạy đi.
"Nhưng mà...sao lại bị đau bụng, sáng ra nhóc ăn phải đồ gì sao ? Hay chả lẽ...không không không, chắc chắn không phải !"
Zata vừa chạy xuống vừa phải cố trấn an bản thân, cầu cho cậu không bị như anh đang nghĩ.
(Đoạn bên trên là fic tui đã biết từ năm trước, sau đoạn này là tui bắt đầu viết từ năm 2023 nha)
Anh vừa chạy xuống tới nơi liền lập tức mở toang cửa ra, kì lạ thay hành lang trống vắng không một bóng người, bên trong cũng chẳng có ai, phải rồi ha giờ đang nghỉ trưa mà. Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường cạnh khung cửa sổ, quả nhiên nhóc ta nằm ngủ ở đây. Nhóc vẫn vậy, vẫn thích những chiếc giường kế bên cửa sổ. Kí ức xưa hiện ra trong chốc lát, anh lại nghĩ về cậu bé năm ấy rồi. Mắt Zata đột nhiên nặng trĩu đi, nhẹ đặt lên môi Laville một nụ hôn ngắn rồi liền rời đi, may cho nhóc ta thoát chết một phe đó.
Cánh cửa dần đóng lại, nghe tiếng bước chân đã đi xa. Lúc này, nhóc ta mới ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng thở hổn hển.
"Ôi má ơi, con bị trai đẹp cưỡng hôn lúc ngủ."
Laville đưa tay lên sờ gương mặt mình, tay vô thức chạm vào môi như vẻ không lỡ. Định hình lại, nhóc ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chắc phải về lớp thôi."
Nói là làm, Laville nhảy ra khỏi giường nhưng không quên gấp chăn lại cho cô y tế, sau đó liền chạy như bay về lớp.
"Ú ÒA, ĐÓI QUÁ CÓ GÌ ĂN KHÔNG ANH EM ?"
"Mẹ mày ! Tưởng kêu đau bụng thế nào hóa ra đau bụng đói à !?"
Enzo cầm miếng bánh mì mua ở căn tin trường với đôi mắt rực lửa nhìn nhóc ta đang xoa xoa cái bụng tiến lại gần.
"Hehe, đau bụng thật mà, nhưng giờ hết rồi, có mua đồ ăn cho tao không đó ?"
"Nghe như đau bụng đến tháng vậy ?"
Thorn ngồi ở đó hồn nhiên thốt lên câu xanh rờn.
"..."
"..."
"Gì, giống mà, kiểu cứ đến bất chợt rồi lại hết đây, chúng mày nhìn không thấy giống à ?"
*bốp!*
"Giống cái con khỉ khô á ! Ăn nói xà lơ !"
Laville cầm nguyên cái bánh mì Enzo đang cầm trên tay vả vào đầu thằng nhóc vừa thốt ra câu nói không thể ngộ nghĩch được hơn.
"Ê ! Bánh mì tao có tội tình gì !?"
Vậy là giờ ăn trưa lại diễn ra những cuộc cãi vã vô lí của tụi này khiến ai nấy đều ngán ngẫm, cuối cùng thì đây lại là một bữa trưa khó nuốt rồi.
Tan học mất rồi, cậu nhóc nhà ta vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn xuống, có vẻ như công việc của mặt trời đến đây là hết rồi. Mọi người gần như đã về gần hết, cậu vẫn chỉ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc sống của chính bản thân mình.
"Vẫn là nên xin lỗi..."
Nghĩ xong, Laville cầm cặp đứng dậy chạy thật nhanh ra cửa, vừa mở cửa ra đã thấy dáng hình cao lớn của đàn anh khóa trên, cũng chẳng ai khác ngoài Zata.
"A-anh Zata à, hê hê chào anh.."
"Ừ, chào em..?"
"..."
"..."
Sự ngượng ngùng lấn áp cả căn phòng, Laville không còn dám nhìn thẳng vào mặt Zata nữa, lúc này trái tim cậu thực sự đang đập rất nhanh.
"À...thì.., em xin lỗi vì chuyện hôm qua,...à..ừm..."
"Anh cũng xin lỗi vù hôm qua hơi đi quá xa.."
"À không sao đấy là lỗi do em, chẳng qua là do em sơ ý không để ý kì phát tình của bản thân mình, chắc sau này em phải để ý kĩ hơn anh nhỉ ? Haha, ai mà cũng như em chăc là toang sớm quá, nhưng may sao em bị ở phòng mình chứ không phải trên trường nhỉ haha. Nếu bị ở trên trường em cũng không biết làm thế nào nữa, chắc là em sẽ chết mất thôi. À còn về chuyện hôm qua thì coi như chưa có gì sẽ tốt hơn cho cả anh và em đó, em nghĩ vậy... Nhưng anh đừng lo em thề em không nói với ai về việc này đâu, hứa với cả danh dự và là một thành viên trong hội học sinh luôn ! Bù lại anh cũng không được nói đâu đó ! Mà chắc anh cũng không nói đâu tại anh ít nói quá trời nhưng nhất định không được nói cho ai nghe đâu đấy nhé ! Em tin anh đó !"
Laville lúng túng quá tung nguyên một tràng những gì trong đầu đang nghĩ, đầu óc cậu không thể ngưng nghĩ tới việc đêm qua sau khi Zata nói như vậy, cậu cũng không muốn anh ấy biết cậu đang xấu hổ nên chỉ biết nói lấn áp sự ngượng ngùng này.
"Hả...? À...ừ.."
Zata vì do nghe quá anh nên câu lọt câu không, đành "ừ" cho qua chuyện...
Và họ có một buổi chiều đi về cùng nhau thật ngại ngùng.
___________________________________________
9.8.2023
Cảm ơn tất cả các độc giả của tớ trong thời gian tớ drop vẫn luôn ủng hộ bộ truyện này 😭
Tớ có nguồn cảm hứng viết lại truyện do một video trên Tik Tok, cậu ấy liệt kê những danh sách truyện cậu ấy hay đọc khi đêm muộn trong đó vô tình lại có cả bộ của tớ. Khiến tớ lúc đó kiểu "uwoaaaaaa, không ngờ lượt đọc tăng nhiều lên vậy, trời ơi!!".
Một lần nữa, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top