Chap 10

Vậy là Laville cứ thế chạy lon ton đến bên khu thể chất, ngó nghiêng một hồi chẳng thấy người đâu đành chạy lại nhà kho đang được đóng kín. Chắc có lẽ Zata đang ở đây, mà chẳng hiểu sao, bên bức tường cạnh nhà kho lại thấp thoáng bóng dáng thân quen. Với cáu tính tò mò thì đương nhiên Laville sẽ đi lại xem đó là ai,. Càng đến gần, Laville càng nghe được những âm thanh lạ như "A..á, ư,ưm" ? Mười mấy, hai mấy tuổi đầu rồi ai còn đi học bảng chữ cái ?
Vừa ngó được nửa cái mặt ra, trước mắt cậu chẳng ai khác ngoài hai anh chàng đứng đầu trường - Bright, Lorion và họ đang...hôn nhau ? Laville đứng chân tại chỗ, chẳng dám thốt lên câu gì, quá ngỡ ngàng trước những gì đang sảy ra trước mắt. Trong kí ức cậu, Bright luôn đứng hạng nhất toàn trường trong 3 năm, ngoài ra người luôn gần như sát anh Bright là Lorion nhưng chưa bao giờ Lorion có thể đánh bại anh Bright. Cứ nghĩ hai sẽ ghét nhau và lúc nào cũng sẽ ganh đua nhau, bởi vì khi đi cùng Bright, Laville luôn phải chịu đựng những sự cằn nhằn từ anh về cái tên suốt ngày ám mình là Lorion. Và xem cái gì đang hiện trước mặt anh này ?
Cứ mải quẩn quanh với những vòng suy nghĩ, cậu giật mình tỉnh lại hiện tại. Vô tình, Laville dẵm vào cái lá gần đấy, một tiếng *soạt* vang lên làm cả hai người giật mình quay lại đằng sau, chẳng có ai cả, cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay vào vấn đề chính.
Lúc này Laville bị ai đó kéo vào trong nhà kho rồi, không gian tối om không một ánh sáng, chỉ có những anh chiều tàn xuyên qua khe cửa nhà kho, chỉ cần ánh sáng đó thôi cũng có thể thấy thoáng qua mái tóc bạch kim cùng làn da ngăm, quá nhận biết được người đó là ai. Zata thở hộc hộc, một tay bịt miệng của Laville lại, tay kia thì đập tay vào tường làm đầu óc cậu quay vòng vòng. Trong không gian yên ắng, từng tiếng thở của cả hai xen lẫn nhau, Laville có thể cảm nhận được nhịp tim của mình như muốn nhảy vọt ra ngoài, chỉ cầu mong Zata không nghe được những tâm tư của mình.

Hai người cứ thế một lúc lâu rồi mới buông nhau ra, mặt cậu đỏ ửng cả rồi, tim đập nhanh quá...

"À-...thì.. Anh Zata làm gì ở đây vậy ?" Để tránh không khí ngượng ngùng, cậu đành phải ngỏ lời nói chuyện trước.

"Anh dọn đồ ở gần đây mà."

"À...ừ, ha..."
Cậu căng thẳng quá chẳng hé được lời nào, cứ thập thò ngó nghiêng rồi lại lo lắng mãi thôi.

"Em tìm anh có chuyện gì sao ?"
Zata thấy cậu hơi khác so với mọi ngày đành phải cất tiếng.

"À..e-em định rủ anh về chung thôi."

"Vậy à...? Em bị sốt sao ? Mặt đỏ hết lên này.."
Từ khe cửa, Zata có thể nhìn thoáng thoáng những mãi tóc xanh trên làn da trắng buốt, nhẹ nhành đưa tay lên trán Laville để đo nhiệt độ. Khoảng cách của cả hai lại gần dần làm không khí bỗng trở lên nặng trĩu không thở nổi. Quá mức chịu đựng, đầu Laville té khói rồi ngất ngay xuống dưới vòng tay của Zata.

"Laville ??? Laville !? Laville, em không sao chứ ??"

Khỏi cần phải nói cũng biết Zata hoảng loạn cả người lên, đầu óc cũng mông lung chẳng biết chuyện gì sảy ra. Nhìn cậu trong vòng tay mình một lúc rồi cũng đành bế (kiểu công chúa á (. ❛ ᴗ ❛.) ) cậu về, đằng nào cũng sống chung khu chung cư.

---------------------------------------------

Laville lờ mờ tỉnh dậy, là phòng của cậu, Zata đã đưa cậu về sao ? Ngồi ngẫm nghĩ một lúc mặt cậu lại đỏ bừng lên. Bỗng cậu nghe được vài tiếng lanh canh dưới bếp, nhổm người dậy ngó xem là có người hay có trộm, tên trộm này lạ lắm, hắn ta có một mái tóc bạch kim cùng làn da ngăm...

"Laville, em tỉnh rồi hả ? Anh có nấu một ít cháo, em ăn thử xem."
Zata quay lưng lại thấy cậu nhóc mặt ngáo ngáo đang nhìn mình. Zata sau khi đưa cậu về thì đã định về nhà, ngẫm nghĩ một lúc thì sợ cậu ta bị ốm hay sốt cũng không an tâm đành quay lại ngồi canh cậu.

"À vâng.."

Laville ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Zata đeo tạp dề bưng tô cháo đến cho mình. Lúc như này, trông như cậu và Zata là hai vợ chồng vậy~ mải mê với những dòng suy nghĩ, cậu không để ý Zata nhìn cậu nãy giờ.

Thoát cái đã đến 11h đêm, Zata nhìn lên đồng hồ ngẫm nghĩ một lúc, định đứng dậy đi về thì bị Laville kéo tay lại.

"Em nghĩ hôm nay em ngủ nhiều rồi, anh ở lại chơi với em được không ?"
Laville dùng đô mắt long lanh nhìn Zata, phải, đây là làm nũng đó. Zata đờ người ra một lúc rồi cũng đành gật đầu đồng ý, anh đi về đóng cửa với lấy một chút đồ cá nhân rồi lại chạy sang phòng cậu. Laville lúc này thì dọn lại đồ trong phòng ngủ cậu, hên sao nó không quá bẩn.

Hai người họ bắt đầu quậy tung cái nhà lên, có lúc Laville thậm chí còn rủ Zata uống rượu nhưng vì khuya rồi nên bị Zata ngăn lại, anh hứa với cậu sẽ uống với cậu vào lúc khác, thấy vậy cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Cứ chơi một hồi là lại đến 2h sáng mất rồi, lúc này cả hai đã bắt đầu lờ đờ ra rồi quyết định đi ngủ.

"Anh cứ ngủ trên giường em đi, em ngủ ngoài ghế cho."

"Thôi không cần đâu, anh ngủ ngoài ghế cũng được, em cứ vào phòng ngủ đi."

"..."

Và cứ nhường nhịn nhau một hồi thì cuối cùng hai người cũng ngủ cùng nhau trong cùng 1 giường. Laville tim đập thình thịch không thể ngủ nổi, nếu là ngày hai đứa còn ở cô nhi thì cậu có thể dễ dàng ôm Zata ngủ. Bây giờ quay lại nhìn mặt anh còn khó chứ nói gì ôm, đúng là thời gian không chờ đợi một ai mà. Giữ lại những ánh nắng của ngày hôm nay vào lòng, Laville chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

____________________________________________
Xin lỗi vì ra truyện chậm trễ, dạo này mình lười quạ hjhj (';ω;`)
8.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top