chap 9

Sau vở kịch ấy rất nhiều thứ xảy ra. Người dẫn truyện được cộng đồng hủ phong chiến thần. Đôi Zata và Laville nổi tiếng toàn trường. Zata cũng cấm Laville lại gần cái tên William đó.

"Không được đến gần tên đó nữa "

"Em biết rồi mà "

"Anh sợ sẽ mất em "

"Em sẽ mãi ở đây mà "

Cậu hôn trán Zata rồi ôm anh.

"Em hứa mãi mãi sẽ ở bên anh, còn giờ thì vào lớp đi "

Laville quay về lớp học, đáng lẽ đó là một buổi học bình thường nếu như không có đôi mắt nào đó nhìn cậu chằm chằm. Ai nhìn thì mấy bạn biết rồi đó, nó làm cậu thấy rất rất khó chịu. Cậu cầu mong tiết học này kết thúc thật nhanh đi.

Sau tiết học, Laville xuống căng tin đợi Zata nhưng mãi chẳng thấy anh đâu.

"Laville ơi "-Một bạn nữ chạy lại chỗ cậu

"Cậu kêu tôi à? "

"Không cậu thì ai, Zata nhờ tôi nói với cậu là anh bị bả hiệu trưởng nhờ việc nén không cần đợi anh đâu bé con, nguyên câu luôn nhé "

"Anh ấy thật là "-Cậu lại đỏ mặt rồi, cái tên Zata này đúng là.

"Laville này, khi nào cưới nhớ mời tôi đấy, tôi sẽ làm phù dâu cho cậu, nhớ đấy "-Nói rồi cô chạy đi

Hết giờ trưa mà cậu vẫn chưa gặp được Zata nên cậu có chút buồn. Laville đi lên sân thượng ngắm cảnh thì bắt gặp Nina và đồng bạn của ả chặn đường.

"Mấy cô muốn gì nữa? "

"Cậu còn hỏi sao, tất cả sự nhục nhã tôi sẽ trả đủ "

Nói rồi mấy đứa con gái xông lên đập cậu. Tất nhiên là Laville đỡ được hết nhưng cậu cũng không đánh trả vì không muốn đánh con gái. Lợi dụng lúc cậu sơ hở, Nina chạy lại định kéo tóc cậu thì bị một bàn tay giữ lại.

"Chúng mày làm như vậy không thấy nhục nhã à, cút đi trên khi tao giết chúng mày "

"Anh ,tks đi thôi "-Mấy cô ả chạy đi

Nếu các bạn nghĩ đó là Zata thì nhầm rồi, đó là William.

"Em không sao chứ? "

"Tôi không sao, bớt lo chuyện bao đồng đi "

Cậu bỏ đi thì bị hắn nắm lại, ép cậu vào tường.

"Ta thích em, cho ta một cơ hội được không ?"

"Hả, hahahahaha,kinh tởm "

Cậu đẩy hắn ra rồi trở về lớp. Đó bây giờ thấm câu của ông cha ta chưa. Có không giữ mất đừng tìm.

Cậu cảm thấy buồn bực lắm, vừa không được gặp cánh cụt dễ thương của mình, vừa gặp hai đứa thần kinh sao chịu nổi chứ.

Cậu đi về lớp bắt gặp Zata đang đứng chờ cậu.

"Zata "

"Laville, xin lỗi em vì... "

"Đừng nói gì hết, cho em ôm anh một lúc nhé "

Zata xoa đầu con người nhỏ đang ôm thật chặt mình.

"Chiều anh đưa em đi mua sắm nhé,Laville"

"Dạ, nghe anh hết "

Về đến nhà, Laville nằm vật ra giường. Suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

'Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? '

Cậu nhớ về ngày đầu gặp anh, nhớ về những năm tháng vui vẻ ấy. Cậu vui lắm.

Chiều đến, Laville chuẩn bị đầy đủ để đi rồi còn phía Zata thì cảm thấy bất an nên anh đi thật sớm. Cậu bắt đầu đi với tâm trạng háo hức. Hôm nay sẽ rất vui nếu không gặp tên William .

"Laville"

Cậu giả vờ không nghe thấy mà đi tiếp.

"Cho anh thêm cơ hội đi mà "

"Buông tôi ra, vô liêm sỉ "

Hai người giằng co một hồi , William lỡ đẩy Laville .Cậu mất thăng bằng ngã về phía chiếc xe tải đang chạy tới.

........


.........


.........


RẦM

Vừa đúng lúc Zata đi đến, cảnh tượng trước mất anh là...

Tích tách

Tích tách

Từng giọt máu rơi xuống, Laville nằm bất động trên đường. Zata chạy đến, nắm chặt tay cậu.

"Không sao đâu xe cấp cứu sắp đến rồi, em cố lên "

Bằng giọng yếu ớt Laville nói

"Zata à, có lẽ em không giữ được lời hứa rồi "

"Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi "

"Anh biết không, từ lúc gặp Zata em đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất .Em nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến mẹ em nhé, chắc em không thể báo đáp được rồi . Sống thật tốt nhé Zata, em yêu anh nhiều lắm.

"Đừng mà, em đi thì anh phải làm sao? "

Laville không còn thở nữa, anh ôm chặt cậu mà khóc.



Trong đám tang của cậu anh luôn ở bên cạnh quan tài được làm bằng thủy tinh. Nhịn khuôn mặt đang ngủ say một giấc ngủ vĩnh hằng ấy anh tự hỏi có thể đánh thức cậu bằng một nụ hôn không nhỉ. Tại sao những việc này lại xảy đến với cậu cơ chứ.

"Tất cả là tại mày, tại mày mà con tao chết, mày đi chết đi, ai cho mày có mặt ở đây. Cút đi "

Mẹ Laville liên tục đánh vào người William. Hắn ta chỉ im lặng không nói gì.

"Dừng lại mẹ à, anh ấy không thích đang nghỉ ngơi mà bị quấy rối đâu hức.. hức. Anh không xứng có mặt ở đây "-Rouie trừng mắt như muốn xé nát tên William đó

Zata quỳ gối bên cạnh quan tài.

"Laville à, em biết không cuộc đời anh rất nhàm chán cho đến khi được ánh nắng mặt trời của em soi rọi. Anh không bảo vệ được em, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ cho em là người hạnh phúc nhất thế giới "

Bên ngoài khu tổ chức tang lễ, Nina đứng đó. Cô ta khóc, đúng rồi là đang khóc. Bỗng mặt cô hiện lên sự ác ý rồi cô bỏ đi đâu đó.

William đang rảo bước trên cây cầu mà cười tà mị.

'Laville, nếu tôi không có được em thì không ai có thể có được em '

Đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé chạy lại chỗ hắn. Hắn nhìn xuống, từng giòng máu chảy xuống.

"Chết cùng ta đi William"

Đó là Nina, rồi cô ôm hắn nhảy xuống cầu.

'Xin lỗi Laville, vì tất cả những chuyện tôi đã làm. Tôi làm vậy để không ai thích cậu thì cậu sẽ chú ý tới tôi. Tôi đã phải lòng một cậu bé trong sáng ấy từ ngày đầu gặp cậu. Có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Làm ơn hãy thứ lỗi cho tôi '


















"Cuốn tiểu thuyết này thật bi thảm a"

Đặt cuốn sách xuống, cậu đi lại chỗ chồng mình.

"Anh nghĩ kiếp sau họ sẽ như thế nào?"

"Anh cũng không biết nữa "

"Em đói rồi chúng ta đi ăn thôi "

"Chiều em hết, vợ yêu "


'Kiếp này anh sẽ bảo vệ em, mặt trời bé nhỏ '

---------------------Hết truyện ------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top