Chương 6. Nuốt chửng vì nhớ người

Tác giả: Đẩy nhanh tiến độ cốt truyện nào! Gét gô!

---

" Hãy mau phá hủy tất cả! "

Một nhóm người kì lạ ra ra vào vào phòng của Laville, trên tay bê từng vật trong phòng đưa vào ngọn lửa. Đây không phải là lửa bình thường, đây là Ám Hoả có thể thiêu sạch tàn dư của hắc ám.

Nay Laville đã sa vào bóng tối, những vật cậu từng sở hữu buộc phải tiêu hủy tất cả, tránh để lây nhiễm.

Nhìn từng vật được đưa vào lò thiêu, Zata lòng đau nhói. Hắn không hiểu sao lại cảm thấy mất mát vô tận. Hắn không thể giữ lại dù chỉ một vật của cậu ấy.

" Haa. "

Hắn thở dài rồi rời khỏi vị trí.

Zata hiện tại chính là đội trưởng tạm thời của tiểu đội ánh sáng. Đương nhiên một đội không thể chỉ có hai người. Ngài Tulen sớm đã giúp họ chọn lựa một người thích hợp.

Hắn tự hỏi người kia sẽ là ai? Nhưng có là ai đi nữa hắn có thể thay thế đội trưởng cũ của họ sao?

Hắn không biết. Nhưng hắn đã tự hứa rằng ít nhất sẽ không khiến người kia lại sa vào bóng tối như cậu ấy.

Zata đi đến đại sảnh, nơi hắn phải đón tiếp vị thành viên mới của đội mình. Hắn đẩy cửa bước vào, có lẽ hắn là người cuối cùng, mọi người đều đã đến đông đủ.

Rouie bay lên trước, giới thiệu cho hắn về thành viên này.

" Zata, đây là Teeri, là thành viên mới của đội chúng ta. Teeri, đây là Zata, là đội trưởng mới của cậu. "

Cô nàng tóc dài có màu xanh của biển, sở hữu đôi mắt ánh sao lấp lánh niềm nở chào hỏi.

" Rất vui được gặp cậu. Mong hai ta sẽ hoà thuận với nhau. "

Zata gật đầu đồng tình.

" Tôi cũng hy vọng thế. "

Cả hai bắt tay làm quen trước sự chứng kiến của Tulen. Ngài ta mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cả hai, bỗng ngài ta mỉm cười. Nụ cười như chuồn chuồn lướt nước, không ai có thể thấy rõ.

Cuộc sống của tiểu đội ba người bình yên qua từng ngày, Zata nhận ra rằng cô nàng này lại có mấy phần giống cậu ta nhưng có mấy phần lại rất khác. Tiếp xúc với người này dường như có thể lấp được phần nào khoảng trống trong tim hắn.

Mỗi ngày trôi qua thật bình yên đến nỗi phải khiến cho hắn ta phải sợ hãi.

Hắn ta rốt cuộc lấy tỉnh táo lại.

Sao tôi có thể sống bình yên như này cơ chứ? Cậu ấy đâu rồi? Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Chuyện gì thế này? Tôi phải tìm thấy cậu, ngay lập tức muốn nhìn thấy cậu, Laville.

Zata như thường ngày đưa báo cáo của phía trên cho từng thành viên. Hắn gõ cửa phòng Rouie, nhưng đợi rất lâu không có ai mở cửa. Hắn định quay về nhưng lại có một giọng nói từ trong phòng vọng ra.

" Zata, là cậu sao? Xin lỗi, nhưng cậu có thể vào đây không? Tôi đang bận. "

Zata nghe thế cũng tự nhiên bước vào.

" Chào buổi sáng. "

Rouie luống cuống lau nước trong lòng bàn tay.

" Chào. "

Cả hai hỏi thăm xã giao sau đó lại vào vấn đề chính.

" Ngài Tulen có lệnh tuần sau chúng ta sẽ có nhiệm vụ mới. Địa điểm là vương quốc Mildar còn cụ thể ở đâu thì chưa rõ. "

" Vâng, tôi đã rõ. "

Zata chuẩn bị rời khỏi nhưng hắn lại đột nhiên chú ý đến thứ bên dưới cửa sổ. Là một chậu hoa hồng.

Chậu chỉ có một cây nhỏ và cây cũng chỉ có một bông.

Thấy Zata nhìn đến bông hồng nhỏ. Rouie có chút chần chừ nhưng cũng nói ra sự thật.

" Cậu nhìn thấy nó đúng không? Là của đội trưởng đấy. Tôi đã lén mang nó ra khỏi phòng trước khi đội dọn dẹp đến. Dù sao cũng không thể để họ tiêu hủy toàn bộ. "

Giọng cô nấc nở.

Zata nhìn hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng.

" Tôi có thể chăm sóc nó không? "

Rouie đương nhiên không ý kiến nhưng có điều...

" Zata không phải cậu dị ứng với hoa sao? Lần trước hoa mà đội trưởng tặng... "

Cô không nói tiếp. Rouie thấy được vẻ mặt đau thương của hắn. Bởi thế, cô chỉ có thể nhường chậu hoa hồng cho hắn.

Zata hai tay bưng chậu cây. Hắn mang về phòng của mình. Dù hắn thật sự dị ứng với hoa nhưng hắn thật sự không muốn bỏ lỡ thứ gì của cậu nữa.

Ngày qua ngày, Zata chăm sóc bông hồng cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng không hiểu sao hoa lại cứ một ngày héo tàn. Vì tiếp xúc thường xuyên với hoa, hắn cũng bắt đầu hiện ra nhiều triệu chứng dị ứng. Đến khi triệu chứng của hắn quá nặng, Rouie buộc phải mang chậu hoa đi.

Tối.

Zata trở lại phòng sau ngày làm việc. Dưới lớp quần áo của hắn xuất hiện nhiều mẫn đỏ do dị ứng phấn hoa. Chậu hoa hồng sắp sửa héo tàn đặt bên dưới cửa sổ phòng Zata, hắn bước đến bên nó.

Hắn ta thật sự không hiểu sao hoa lại tàn úa như thế. Hắn đã chăm sóc rất tốt mà? Cớ sao hoa lại thế? Nó chính là vật cuối cùng y để lại.

Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Gió đêm thổi đến, luồn lách khắp căn phòng. Khói đen quanh người hắn cũng bắt đầu rục rịch xâm chiếm khắp cơ thể hắn.

Đoá bông hồng tàn úa bị hắn phẫn nộ bứt xuống, hắn nhe nanh nuốt chửng từng cánh hoa. Miệng hắn điên cuồng nhai cấu, đến mức thực vật đỏ cũng hoá thành chất lỏng thẫm màu.

---

Tác giả: Đoán xem tại sao Laville lại sa vào bóng tối?
A. Vì tình
B. Vì chó cắn
C. Vì có kẻ ám hại
D. Không có cái nào hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top