Chương 5. Lệnh truy nã của Laville
Laville là đội trưởng của tiểu đội ánh sáng, cậu là một người lạc quan yêu đời, mọi người trong tháp Quang Minh đều biết rõ điều đấy. Một người như cậu rất khó sa vào bóng tối, tỉ lệ cậu lạc lối còn thấp hơn gấp mấy lần với Zata - một kẻ từ khi sinh ra đã có sẵn hắc ám trong người.
Nhưng thật không may, cậu lại là người đầu tiên bước chân vào vực sâu trong đội.
Đã sau vài tuần kể từ khi toà tháp phát lệnh truy nã, không bất ngờ lắm người đưa ra sắc lệnh lần này chính là ngài á thần Tulen.
Bầu không khí trong phòng căng thẳng, Tulen và Zata mặt đối mặt, một người ngồi một người đứng. Hắn mãi dán mắt vào bức ảnh của Laville trên tờ truy nã. Hắn ta không thể tin được cậu ấy lại là kẻ phản bội, điều này thật khó tin, một người luôn lạc quan, vui vẻ như cậu ta sao có thể làm ra điều như vậy?
Bịch!
Tulen đập mạnh sấp tài liệu lên bàn, ngài ta trừng mắt với hắn.
" Zata, nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không? "
Tulen vẫn là Tulen thường ngày, ngài ta là một á thần kiêu ngạo, từ khi sinh ra đã có sức mạnh phải khiến sấm sét cúi đầu từ đó trở thành một vị thần sấm sét. Ngài ta chưa bao giờ đặt những kẻ thấp kém hơn mình vào mắt. Đó là những tin đồn được lan tràn tại nơi đây. Còn về con người thật sự của Tulen, đương nhiên bọn họ không biết được vì họ không dám tiếp cận ngài ta.
" Tôi thật xin lỗi, thưa ngài. Tôi đã mất tập trung. "
Tulen nhíu mày, cũng không trách phạt. Ngài ta nói tiếp:
" Laville đã trở thành kẻ phản bội. Tiểu đội ánh sáng không thể vì thế mà như rắn mất đầu. Vì vậy, ta sẽ cho cậu kế thừa vị trí đội trưởng của đội. "
Zata sửng sốt. Hắn? Trở thành đội trưởng?
Đáng lẽ việc được phong làm đội trưởng ai cũng sẽ vui mừng hân hoan nhưng Zata thì khác, hắn không muốn làm đội trưởng, đặc biệt là đội trưởng của tiểu đội ánh sáng. Điều này chẳng phải chứng tỏ Laville đã thật sự rời bỏ họ sao? Hắn không muốn. Có chết cũng không muốn.
Tulen như nghe được tiếng lòng của hắn, lại nói tiếp:
" Là đội trưởng tạm thời. "
Zata chuẩn bị lên tiếng phản bác thì lại nuốt những câu từ đã ra đến miệng vào trong. Hắn đáp:
" Vâng. "
...
Nơi nào đó của vương quốc Mildar.
Giữa một cánh đồng hoa hồng đỏ rực. Lấp ló trong chúng có một cái lầu trúc vừa phải, lầu có hai tầng, bậc thang được đặt bên ngoài. Laville tỉnh dậy trên giường, cậu phát hiện mình hiện tại rất đau đầu, cậu cố nhớ lại mọi chuyện. Cậu sựt giật mình, luống cuống kiểm tra lại cơ thể của bản thân.
" Mình vậy mà chưa có chết, à nhầm, phải là chưa có phát điên. Rõ ràng đã đánh mất ý thức từ lúc đó mà? "
Cậu kiểm tra tất cả lại một lần cuối. Ngoài trừ tóc cậu có dài ra thêm và cũng hoá từ xanh thành hồng thì mọi thứ đều bình thường.
Cậu rời khỏi giường, mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Dù đã suýt chết một lần nhưng cậu ta vẫn rất có tâm trạng tết tóc.
" Chậc chậc, đúng là mình để tóc dài hay ngắn đều đẹp. "
Laville đương nhiên biết trên cổ tay mình có thêm một chiếc vòng mới tinh. Đây dĩ nhiên chính là ma cụ che giấu năng lượng hắc ám nhưng nó lại càng cao cấp hơn cái của cậu lần trước. Chiếc vòng này đã đạt đến độ có thể áp chế hắc ám. Thứ này liền muốn xem thành thánh vật để thờ phụng.
Laville không ngốc. Cậu biết rõ là ai đã cứu mình. Chỉ là cậu thắc mắc sao ngài ta lại làm tới mức này? Cậu có chỗ nào đáng để lợi dụng sao?
" Quác! Quác! "
Một con bồ câu đậu trên lan can của lầu trúc. Nó nhả ra một tờ báo mới sau đó liền bay đi theo hướng khác. Sự việc chỉ diễn ra ngắn ngủi có vài giây.
Laville đẩy cửa bước ra, cậu nhặt lên tờ báo đầy nước dãi của con chim lúc này mang tới. Một tay cầm báo, một tay bịt mũi. Cậu có thể đọc rõ từng chữ, nhìn rõ từng tấm hình trên đó. Và dĩ nhiên kèm theo tờ báo có một tấm lệnh truy nã. Laville cầm lên lệnh truy nã, nhìn một hồi lâu. Bỗng cậu tức giận, thốt lên:
" Moẹ nó! Tên nào chụp ảnh mình xấu vãi!? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top